『Đây là đòn kết thúc! Haaa! Lævateinn!』
Lævateinn, hỏa diệm ma thuật cấp 8, cho phép tôi tạo ra một vụ nổ khủng khiếp hơn nhiều so với Hỏa Diệm Bộc Pháo nhưng dễ kiểm soát hơn Megiddo Flame.
Nếu là với chiêu thức này thì tôi có thể niệm nhiều lần liên tục và bao phủ một vùng rộng lớn.
Ngọn lửa của tôi nuốt chửng và thiêu trụi vô số chiếc lông vũ đang bay tán loạn. Tuy nhiên, đó không phải là mục tiêu chính của tôi, mà là đánh rụng càng nhiều chiếc lông xuống đất càng tốt bằng sóng xung kích.
Và đúng như tôi muốn, phần lớn chiếc lông vũ bị chệch hướng bởi vụ nổ mà rơi thẳng xuống đất.
Phần còn lại thì được Urushi giải quyết. Nhờ thế, dân làng không ai chịu thiệt hại gì cả. Phía Xích Hiệp Sĩ cũng hoàn toàn vô sự.
(Đúng là Master có khác.)
『Haha! Nếu mà ai có mệnh hệ gì thì công sức của chúng ta coi như bỏ.』
(Nn. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.)
Fran, tuy đã mệt mỏi lắm rồi, vẫn đang lườm Phong Lang và Nhẫn Ưng. Có lẽ để đề phòng cho trường hợp xấu nhất, con bé đang chuẩn bị sẵn sàng để lao vào chiến đấu với chúng một lần nữa.
Về phía ngược lại, Phong Lang và Nhẫn Ưng vẫn lơ lửng im lìm tại chỗ. Trong khi đó, các Xích Hiệp Sĩ đã tiêu diệt bọn siêu binh sĩ đến tên cuối cùng. Chúng tôi đã không để mất dù chỉ một người.
Hai tên bọn chúng chỉ lặng thinh mà nhìn xuống chúng tôi. Nhưng bọn chúng trông như không có ý định tấn công gì cả.
Âm mưu của chúng là gì? Đợi một tên Quân Đoàn Tư Lệnh khác đến ư?
Dường như Sibyl cũng có chung suy nghĩ với tôi. Cô ấy nhảy lên Vạn Lý Trường Thành và khiêu khích chúng, chắc là để dụ chúng tấn công trước khi chúng bỏ trốn.
"Đừng mong có bất cứ ai đến cứu các ngươi! Bọn ta còn có một đồng minh khác đang săn lùng bọn ngươi đấy!"
Người đầu tiên phản ứng lại Sibyl là Fran.
"Đồng minh? Neithardt?"
Nếu là đang nói đến đồng minh của Sibyl thì chẳng lạ gì mà người đầu tiên mà Fran nghĩ đến là Neithardt cả. Tuy nhiên câu trả lời của Sibyl thì khác.
"Không, là Demitris."
"Aー"
Nghe vậy, Fran liền làm một gương mặt phức tạp, và có phần thất vọng. Không như Neithardt, hình ảnh của Demitris trong mắt em ấy có phần tệ bạc. Chắc hẳn là vì ông ta thất hứa với con bé ngày trước.
Tuy nhiên không có gì phải nghi ngờ rằng ông ta là một trong những đồng minh hùng mạnh nhất chúng tôi có thể trông cậy đến.
"Cũng không hẳn ông ta nghe lệnh chúng tôi hay gì hết, mà là do ổng tự ý đi đấy."
Chẳng có gì bất ngờ cả. Demitris dù sao đi nữa vẫn là người hùng của kẻ yếu mà.
"Phải nói rằng tôi chưa từng thấy ông ta nổi cơn thịnh nộ nào kinh hồn như thế cả. Lão bây giờ chỉ có thể được diễn tả là quái vật. Bây giờ chắc chắn viện quân của chúng đã bị nghiền nát rồi."
Ngay cả Sibyl, cũng là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, cũng phải gọi lão là quái vật. Cuối cùng thì thời gian qua, lão đã quậy phá bên trong Reidos tới nỗi nào vậy?
Mà nếu Demitris đã quyết định giương nanh với Đông Chinh Công Tước thì đúng là viện quân của chúng đừng hòng có cơ hội tới được nơi này. Chúng tôi có thể tin vào sức mạnh của ông ta.
Nhưng dù có nghe chúng tôi nói, gương mặt của Phong Lang và Nhẫn Ưng cũng không hề suy chuyển. Trái lại, bọn chúng dường như còn đang đắc thắng nữa. Mà với vẻ bề ngoài gớm chết của chúng bây giờ, tôi chỉ có thể đoán mò vậy thôi.
"Quả thật, có vẻ như toàn bộ đồng bào của bọn ta đã bị tiêu diệt, kể cả Khổng Thiệt và Xích Trảo! Bây giờ chỉ còn lại Đại Tướng Điện Hạ mà thôi!"
Khổng Thiệt và Xích Trảo dường như là hai tên Quân Đoàn Tư Lệnh còn lại, và chúng đều đã bị Demitris tiêu diệt. Dẫu thế, giọng điệu của Nhẫn Ưng chẳng có chút biến sắc nào cả.
Trái lại......
"Hahahahaha! Thật tuyệt vời! Tất cả các điều kiện đều đã được thỏa mãn!"
"GARROOooo!"
Bọn chúng đang... hân hoan vui sướng. Không chỉ tên Nhẫn Ưng mà cả Phong Lang cũng rống lên hưởng ứng.
"Thế thì bây giờ chỉ còn bước cuối cùng thôi nhỉ?"
"GRAao!"
"Cái gì......?!"
"!"
Trước hành động tiếp theo của hai tên bọn chúng, cả Sibyl và Fran đều phải đứng nhìn trong kinh ngạc.
Trước sự chứng kiến của chúng tôi, Nhẫn Ưng biến cánh tay trái của hắn thành một lưỡi kiếm và đâm nó thẳng vào người Phong Lang, còn Phong Lang thì ăn tươi nuốt sống Nhẫn Ưng bằng vô số hàm răng nanh của hắn.
Đòn tấn công của chúng có ma lực. Nói cách khác, cả hai đều là để đoạt mạng.
"Tất cả các điều kiện đều đã được thỏa mãn!"
"GROOOooooo!"
"Hỡi chúa tể! Hỡi Đại Tướng Điện Hạ! Thần xin trao cho ngài máu, ma lực và đất! Với sức mạnh này, xin hãy hủy diệt tất cả kẻ thù của vương quốc chúng ta!"
Ngay sau khi hét lớn lên như thế, Nhẫn Ưng và Phong Lang cùng vỡ vụn và tan biến.
"......Khốn kiếp."
Nghe thấy tiếng hét điên loạn của Nhẫn Ưng, Biscotto thốt lên một tiếng rên rĩ. Không, tôi tưởng đó là Biscotto, nhưng chất giọng có khác. Ông ta nghe trầm và thấp hơn nhiều.
Thế thì ông ta là phụ thân của Biscotto chứ không phải anh ta?
Trong lúc mọi người đang cảnh giác cao độ, một biến chuyển bất ngờ đã xuất hiện.
Tại mặt đất dưới chân nơi mà Phong Lang và Nhẫn Ưng khi nãy còn lơ lững, ngay sau khi bọn chúng hoàn toàn tan biến, một cột sáng đột nhiên bùng lên.
(Ma lực lớn quá......)
『Tưởng như toàn bộ ma lực dưới mặt đất đang tập trung về đây hết vậy.』
Nguồn ma lực ấy lớn tới nổi khiến tôi phải liên tưởng đến Weenarhyn trong trạng thái nghiêm túc. Đã thế mà cột sáng ấy vẫn còn đang tiếp tục hút lấy thêm ma lực từ dưới lòng đất nữa.
Này này, chẳng phải là tình hình đang trở nên quá sức nguy hiểm rồi sao? Toàn bộ vùng đất xung quanh chúng tôi như đang bị khô héo đi hết vậy......
"Hâyaaa!"
Sibyl lập tức bắn ra một viên đạn đỏ rực. Nhưng trước khi viên đạn có thể đánh trúng cột sáng ấy, nó đã bị chặn lại bởi nguồn ma lực khổng lồ bốc lên xung quanh.
Fran và các Xích Hiệp Sĩ khác cũng sớm phát động tấn công, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cuối cùng thì cột sáng ấy cũng bắt đầu lụi tàn, và từ bên trong xuất hiện một bóng người.
Nhân loại. Và là một bé gái vô cùng dễ thương.
Tuy nhiên, hào quang mà cô ta tỏa ra không hề tầm thường một chút nào cả.
"Dõng tai lên mà nghe đây! Ta là Siêu Nhân Lãnh Tướng, và tên của ta là Raranfruura!"
21 Bình luận