Lại có thêm một “bạn gái” rồi.
Bắt cá nhiều tay, có cảm giác cơ thể bị bào mòn đi.
Lâm Trạch nằm ở trên giường trong phòng mình, nhìn điện thoại.
Rất nhanh một tin nhắn gửi đến điện thoại, sau khi nhìn rõ người gửi tin nhắn là ai, Lâm Trạch ngay lập tức trở nên phấn chấn, ngồi dậy từ giường.
Dưới tâm trạng kích động, Lâm Trạch cẩn thận đưa tay mở đoạn tin nhắn này ra.
Sau khi nhấn mở trang tin nhắn, Lâm Trạch bắt đầu nghiêm túc đọc nội dung trong đó, rất nhanh nội dụng trong đó đã được đọc xong.
“Cuối cùng cũng đến rồi!” Lâm Trạch kích động giơ điện thoại cao qua đầu.
Tin nhắn vừa nãy là của Lâm Bảo Căn ba anh gửi, thông qua sự cố gắng của ông, sáng mai là anh có thể đến lãnh sự quán Mỹ tiến hành quy trình ký visa rồi.
Dựa theo quy trình bình thường, do ba đã mua chuộc người phỏng vấn giúp anh rồi. Về mặt lý thuyết anh sẽ không thể nào bị từ chối.
Tiếp đến nếu không có gì ngoài ý muốn, anh có thể thuận lợi đến nước Mỹ, đi phụ giúp ba mình.
Trong lúc giúp đỡ ba, anh cũng có thể tạm thời rời khỏi nơi thị phi này.
Rất tốt, ngày mai nếu mình đến lãnh sự quán Mỹ, đối với việc ngày mai Hân Diên không xuất hiện, anh cũng có chác chắn có thể qua mặt được Tần Ca.
Ngày mai phỏng vấn thông qua thuận lợi, thông quan kênh nội bộ, nhanh nhất chiều ngày mốt là có thể có được visa, thì về lý thuyết tối là anh có thể đi chuyến bay đến Mỹ rồi.
Vừa nghĩ đến mình có thể đến Mỹ lánh nạn, Lâm Trạch cảm giác sảng khoái vô cùng.
Còn về việc ba nói, mức độ nguy hiểm bên đó so với nước Hoa cũng không ít hơn, thì hoàn toàn không nằm trong sự lo lắng của Lâm Trạch.
Cảnh tượng ở nước Hoa của mình đã khó khăn như vậy rồi, thậm chí anh còn bị ép rời khỏi quê nhà đến các thành phố khác mặc đồ nữ đi học.
Lâm Trạch thực sự không tưởng tượng ra, còn có trường hợp nào khó khăn hơn hiện tại nữa.
Lâm Trạch không sợ phần tử xã hội đen, hiểu biết trước đó không hề ít.
Có tin nhắn của ba mình, trong lòng Lâm Trạch bình tĩnh hơn nhiều, anh đặt điện thoại ở đầu giường.
Người bình tĩnh lại, chất lượng giấc ngủ cũng được nâng cao.
Nhưng mà có thể là bởi vì quá đỗi hưng phấn giống như con nít trước khi đi chơi vậy, Lâm Trạch lại hơi không ngủ được.
Nếu đã không ngủ được, nằm trên giường cũng chỉ nằm thôi.
Anh cũng không thể rảnh rỗi như vậy, chạy đến phòng Hân Diên làm chuyện biến thái gì nhỉ, cũng phải kiếm gì đó để làm.
Nghĩ đến mấy ngày nữa là có thể đến Mỹ rồi, nhưng mà về mặt văn nói của anh còn có rất nhiều vấn đề, Lâm Trạch ngay lập tức lấy điện thoại ra mở một số ứng dụng liên quan đến kỹ năng nói, Lâm Trạch bắt đầu xem về hội thoại thường dùng hằng ngày ở Mỹ.
Vừa tập luyện một chút đã 3 giờ sáng, Lâm Trạch mới có cảm giác hơi buồn ngủ.
Nếu đã có cơn buồn ngủ thì Lâm Trạch cũng dừng việc học lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ Lâm Trạch cài đặt một chút trong đầu, đặt chuông báo thức 12 giờ ngày mai.
Do thời gian phỏng vấn ngày mai là 2 giờ rưỡi chiều, vậy nên 12 giờ thức dậy rồi chạy đến lãnh sự quán cũng sẽ dư dả thời gian.
Dù gì từ đây đến lãnh sự quán gọi taxi cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà thôi, tương đối mà nói, cũng là cực kỳ gần.
Giữ giấc ngủ đầy đủ mới có thể cho mình có một trạng thái tốt vào ngày thứ hai của mình.
Tuy rằng phỏng vấn tuyệt đối sẽ không bị từ chối, nhưng mà Lâm Trạch cũng mong rằng mình có thể nhìn tinh thần phấn chấn hơn một chút, đừng xuất hiện sai sót gì.
Sau khi cài xong báo thức, Lâm Trạch đã vào giấc…
…
Lâm Trạch không biết có phải ảo giác của mình không, cảm giác trên môi anh có gì đó mềm mềm mượt mượt đang ở đó.
Nếu là con trai khác, có thể sẽ không có phản ứng gì đặc biệt.
Nhưng mà Lâm Trạch ngay lập tức tỉnh giấc, anh trước đó còn đang trong trạng thái ngủ say, từ đó không có sự buồn ngủ trước đó nữa.
Cảm giác này Lâm Trạch đã quá quen thuộc, là có người đang lén lút hôn môi mình.
Tuy rằng bị giật mình, nhưng mà Lâm Trạch lại không thức dậy ngay, mà cố tình giả vờ ngủ, làm như vậy đương nhiên không phải để được lời.
Lâm Trạch cố gắng giữ tâm trạng của mình bình tĩnh.
Bây giờ người đang hôn môi mình, rốt cuộc là ai.
Lâm Trạch cố gắng hết sức, để cho tất cả tinh thần của mình bây giờ, tập trung ở trên môi.
Thử thông qua cảm giác lúc hôn, phân biệt cô gái đang làm việc xấu hổ với mình, cô ta rốt cuộc là ai.
Nhưng mà đúng thật là không có thu hoạch gì, cho dù là làm việc hôn môi đã cực kỳ quen thuộc rồi, nhưng mà đúng thật là chỉ cần cảm giác đụng chạm cơ thể này, mà phân biệt được đối tượng là ai, như vậy cũng có độ khó cao quá.
Còn đang tiếp tục hôn mình, Lâm Trạch cảm giác cô ấy đã hôn mình hơn 1 phút rồi.
Không phải nói hôn là việc xấu hổ sao, con gái chủ động như vậy thực sự tốt sao?
Tuy rằng không phân biệt được rốt cuộc là ai thông qua cảm giác, đã xông vào phòng mình, và bắt đầu lén lút hôn mình, nhưng mà Lâm Trạch cũng đồng thời bắt đầu suy nghĩ.
Thông qua suy luận tinh vi của trinh thám nổi tiếng Lâm Trạch, Lâm Trạch suy đi nghĩ lại, người bây giờ lén lút hôn mình, dường như chỉ có thể có một khả năng.
Đó chính là Tần Ca!
Chắc chắn là cô ta đi rồi quay về lén vào trong phòng của anh, nhân lúc anh ngủ say để lợi dụng.
Người bình thường dùng được một chút, sẽ lựa chọn rút tay kịp thời.
Nhưng mà Tần Ca lại giống như doanh nhân tinh thông sự việc, không thấy tốt là dẹp, mà không ngừng chiếm được nhiều lợi ích hơn.
Lâm Trạch cảm thấy nếu như mình không nhắc nhở thiện ý Tần Ca một chút, khiến cho cô ta có thể thu tay lại, sợ rằng cô ta sẽ không dừng lại.
Rõ ràng Lâm Trạch đã trong trạng thái cực kỳ tỉnh giấc rồi, Lâm Trạch lại giả vờ như vừa mới tỉnh giấc.
Trước tiên là nhúc nhích chân mày của mình một chút, sau đó ngáp lại một cái.
Ngay lập tức, khiến cho Tần Ca không thể tiếp tục chiếm hữu mình nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn rút lui.
Lâm Trạch dáng vẻ mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy.
Thông qua rèm cửa, ánh sáng mặt trời sáng trưng bên ngoài chiếu vào phòng, rõ ràng thời gian bây giờ ít nhất đã gần trưa rồi, không phải là ánh sáng dịu dàng.
“Ai đó?” Lâm Trạch ngay lập tức cảnh giác nói như vậy, giả vờ như vừa mới phát hiện trong phòng có người.
Trong lúc nói chuyện như vậy, Lâm Trạch đồng thời cảnh giác cẩn thận tấn công có thể đến, đồng thời nhìn về phía nghi ngờ là có người, muốn xác nhận trạng thái bây giờ của Tần Ca.
Nhưng mà lúc nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình bây giờ là, Lâm Trạch cũng ngây người ra.
Bởi vì anh ta vẫn luôn cho rằng người lén lút hôn mình là Tần Ca, nhưng không ngờ lại là Hân Diên.
Không phải cô ta vì công việc nên còn đang ở thành phố khác sao, sao đột nhiên không nói gì mà quay về biệt thự thuê rồi chứ?
Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Hân Diên, Lâm Trạch chỉ cảm giác sợ hãi, lưng toát ướt hết mồ hôi lạnh.
13 Bình luận
Trạch chuẩn bị bài để lươn