Có một chiếc thuyền.
Một khối thép khổng lồ, khiến cho cái của bọn tôi trông như là đồ chơi vậy.
「Cái gì vậy?」
「Một con tàu?」
「Tại sao?!」
「Từ nơi nào?」
Mọi người đều bối rối cả.
Tôi là người duy nhất phản ứng khác với họ「Biết ngay mà.」
Karin nghe thấy rồi hỏi lại.
「Ý cậu là sao Hokage?」
「Thực ra thì tớ đã có một giả thuyết và tớ nghĩ mình đã đúng.」
Tôi chỉ vào chiếc tàu chiến ở trước mặt.
Trông nó giống như một cái tàu tuần tra hơn là tàu chiến.
「Chúng ta đã quay về Nhật Bản.」
Trên thân tàu có dòng chữ “Lực Lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.”
「Nếu là ở đây thì…」
Tôi móc điện thoại ra.
Là cái của Sumeragi Reito.
Điện thoại của cậu ta là hàng đặc biệt, nên nó có thể kết nối mọi lúc mọi nơi trên quả đất này.
「Biết ngay mà.」
Mọi người cùng nhìn vào màn hình.
Các biểu tượng mất tín hiệu nay đã bình thường trở lại.
「Ể, gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?」
Arisa lên giọng.
Những người khác cũng há hốc miệng vì bối rối.
Người hiểu chuyện rất nhanh như Karin cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
「Là thế nào mà chúng ta có thể quay về Nhật được? Hơn nữa, làm sao Hokage có thể kết luận cả bọn có thể quay về vậy?」
「Lần cùng Muscle và Yoshiokada thử ra biển trước đây thì tớ có thể nhìn thấy dáng một chiếc tàu từ trong sương mù. Đương nhiên là từ nơi ẩn náu thì không ai có thể thấy được đúng chứ?」
「Đúng vậy.」
「Đó là lý do tớ nghĩ rằng… Phía sau màn sương mù ấy là thế giới của chúng ta.」
「Nghĩ như thế cũng được hả..」
Arisa xen vào.
Tôi cười trừ rồi nói「Đúng là như vậy.」
「Vậy nên tớ không nói cho bất kỳ ai biết. Tớ không nghĩ nên tạo cho mọi người thứ hy vọng hão huyền như vậy.」
「Nhưng mà hòn đảo mà chúng ta đã thấy ở phía bên kia là gì?」
Sofia hỏi.
「Tớ cũng không biết nữa.」
Tôi tiếp tục nói「Có thể giải thích như này…」
「Chắc hẳn đó là một thông điệp.」
「Thông điệp?」
「Chúng ta muốn ra khơi vì có thể nhìn thấy hòn đảo đó. Nếu mà không thấy cái đảo đấy thì làm gì có chuyện đóng thuyền. Như vậy thì làm sao có thể trở về Nhật Bản như bây giờ. Tớ nghĩ hòn đảo nhìn thấy ở bên kia biển là một thông điệp, rằng nếu sẵn sàng chết khi băng qua đại dương thì có thể quay về thế giới này.」
「Đúng như cậu nói.」
Khi bọn tôi nói chuyện thì một chiếc tàu tuần tra tiến lại gần.
Từ boong tàu phía trên cao, một thủy thủ đang dõi theo chúng tôi bằng ống nhòm.
「Chúng ta có nên vẫy tay không?」
「Không cần đâu. Họ đã xác minh chúng ta rồi.」
「Cậu có chắc là họ không nghĩ chúng mình là tàu cá người ngoài xâm phạm trái phép không?」
「Nếu là như thế thì bọn mình đang bơi dưới nước rồi.」
Tôi đứng dậy.
Ngay sau đó, một thủy thủ trên tàu nói chuyện với chúng tôi bằng loa phát thanh.
Tóm gọn lại thì họ bảo「Chúng tôi đến đây để cứu các cô cậu, xin hãy đứng yên.」
Bọn tôi đều nghe theo.
Lâu lắm rồi mới nghe được giọng người lớn nói chuyện.
◇
Sau khi lên tàu tuần tra thì thuyền trưởng đã kể cho chúng tôi chi tiết.
Bọn tôi đang ở vùng biển của đảo Minamitori.
Vừa đủ để trong tầm của lãnh hải Nhật Bản.
Đảo Minamitori là hòn đảo nằm ở cực Đông Nhật Bản.
Nhân khẩu khoảng hai mươi người, tất cả đều là người của lực lượng phòng vệ và những tổ chức khác.
Sự hiện diện của tàu tuần tra tại nơi này không phải là ngẫu nhiên.
Bởi vì Mizuho đã báo cáo lại chuyện đó.
「Biết ngay là cậu ta còn sống. Dù sao cũng là vận động viên chuyên nghiệp mà.」
Theo lời thuyền trưởng, bỗng một ngày nọ Mizuho xuất hiện trên đảo Minamitori.
Có lực lượng phòng vệ đồn trú trên đảo.
Báo cáo của Mizuho đã dẫn đến việc tàu tuần tra hàng ngày đi rà soát khu vực này.
Vậy nên, có rất nhiều thành viên đang đóng quân trên hòn đảo này.
Và chi phí cho công cuộc tìm kiếm này hẳn là không tưởng nổi.
Về vấn đề đó, thuyền trưởng cho hay「Vì mạng người chúng tôi sẽ không tiếc tiền bạc hay sức lực.」
Một câu trả lời hay, nhưng chỉ như vậy thôi là không đủ.
Nhà nước không đặt nặng vấn đề tiền bạc là vì trong số những mục tiêu giải cứu có cả những nhân vật trọng yếu.
Cụ thể đó là Sofia và anh em nhà Sumeragi.
Dù gì đi nữa thì chúng tôi đã được cứu và đi đến đảo Minamitori.
Sau khi nghỉ ngơi vài giờ, bọn tôi di chuyển đến đảo Honshu.
◇
Sự trở về của chúng tôi được lan truyền trên truyền hình.
-Không.
Sự việc được giải quyết trong im lặng.
Ngoài ra, cũng chưa có tin tức gì về việc mất tích.
Có thể lên mạng để tra cứu thông tin, nhưng cũng chả tìm thấy gì.
Hơn thế nữa, trường tôi theo học cũng đã bị phá dỡ và không còn xuất hiện trên mặt báo nào nữa.
Họ xử lý kỹ đến mức việc này như bị xóa khỏi lịch sử.
Đất nước này cảnh báo bọn tôi không được nói gì về sự việc.
Cha mẹ hay người thân cũng chịu lệnh cấm tương tự.
Đổi lại, tiền bịt miệng nhận được còn nhiều hơn trúng số.
Chuyện của người lớn.
Tôi không được thông tri về chi tiết, nhưng có lẽ đây là chủ đích của tập đoàn Sumeragi.
Họ muốn che giấu sự thật rằng Reito và Byakuya đã chết.
Tôi biết chuyện này nhờ truyền hình.
Những người lãnh đạo tương lai của tập đoàn Sumeragi, hai anh em họ đã xuất hiện trên tivi.
Nhưng không phải Byakuya và Reito mà tôi biết.
Cùng tên, nhưng khuôn mặt thì lại khác.
Hai người đàn ông bí ẩn không xuất xứ đã trở thành hai anh em nhà Sumeragi.
Tôi cảm thấy như mình đã thoáng thấy mặt tối của thế giới này.
◇
Một vài tháng sau khi quay trở về Nhật Bản.
Tất cả bọn tôi đều được xuất viện và gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài.
Địa điểm là ở nhà Sofia.
Đây là nơi tốt nhất Tokyo, một dinh thự khổng lồ.
Mọi người cùng ngồi trên một chiếc ghế sô pha hình bán nguyệt.
「Đầu tiên, cho phép tớ nói lời cảm ơn.」
Tôi bắt đầu nói khi mọi người tụ họp đông đủ.
「Sofia, cảm ơn cậu đã sắp xếp cuộc gặp mặt này và cả những việc cậu đã lo liệu kể từ khi chúng ta trở về. Cảm ơn cậu.」
「Không, chuyện này có gì to tát đâu.」
Sau khi trở về Nhật, chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị tra khảo, nhưng chuyện đó không xảy ra.
Cả bọn chỉ việc dành thời gian trong phòng VIP tại bệnh viện.
Sau khi xuất viện thì bọn tôi trở về cuộc sống thường nhật như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tất cả đều là nhờ nỗ lực của Sofia.
Thường thì sẽ có rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng tất cả đều đã được xử lý ở sau cánh gà.
「Cũng như Sofia, tớ cũng phải cảm ơn cậu.」
Tôi đứng dậy và cậu con trai đó mỉm cười.
「Cảm ơn. Và tớ mừng là cậu vẫn an toàn, Mizuno.」
Mizuno Eitaro.
Người bạn đã đóng góp công lao rất lớn cho chúng tôi.
Cậu ấy đã báo cáo sự việc, và nhờ đó mà bọn tôi được giải cứu.
「Không cần phải cảm ơn đâu. Thay vào đó, tớ cảm thấy có lỗi vì đã quá thong thả sau khi trở về.」
Mizuno gãi đầu rồi mỉm cười ngại ngùng.
「Tớ rời đảo vào ngày mười hai tháng tám năm ngoái. Đã nửa năm kể từ khi mọi người trở về. Dù vậy, Shinomiya, cậu không để bất kỳ ai chết cả, trên thực tế còn còn có cả những người khác. Thật tuyệt vời.」
Đó là Shiori.
「Tớ đã quay về trước, và những người khác cũng đã trở về an toàn, tất cả đều nhờ vào cậu. Tớ nghĩ mọi người đều muốn thể hiện lòng biết ơn của mình với Shinomiya hơn bất cứ ai khác.」
Mizuno nói, mọi người đều gật đầu.
「Sống trên đảo đó rất vui, cảm ơn cậu đã lo liệu mọi việc khi đấy.」
Mana ôm tôi từ bên cạnh.
Với sự khởi đầu đó, mọi người đều lần lực bày tỏ sự cảm kích.
Nghe những lời này khiến tôi cảm động không kìm được nước mắt.
「Hokage khóc kìa!」
「Thật hiếm thấy.」
「Nước mắt của một người đàn ông.」
「Đừng có trêu nữa.」
Tôi cười và lau nước mắt.
Rồi tôi đặt ly sâm banh lên bàn.
Ở đây không có rượu sâm banh, chỉ là sô đa mà thôi.
「Mana, Eri, Arisa, Karin, Meiko, Hinako, Tanaka, Kageyama, Yoshiokada, Muscle, Sofia, Amane, Shiori, Mizuno, và của cùng là chính tớ. Hay ăn mừng sự trở lại của chúng ta-Chúc mừng!」
「「「Chúc mừng!」」」
Tôi uống nước từ ly của mình và quay sang nhìn Karin.
Karin uống từng ngụm nhỏ, hai người bọn tôi chạm mắt nhau rồi cô ấy mỉm cười.
Bụng cô ấy đã to hơn lúc bọn tôi còn ở trên đảo.
「Có chút nhầm lẫn, không phải mười lăm người sống sót, mà là mười sáu người.」
Karin vui vẻ mỉm cười rồi nói.
「Cậu nói đúng.」
◇ — — — — — — — —◇
Vậy là kết thúc cuộc sống sinh tồn thư thái ở thế giới khác!
Tác phẩm này hiện là tác phẩm phổ biến nhất của Ayano.
Chúng tôi được cung cấp một môi trường rất thuận lợi không chỉ về mặt phiên bản web mà còn về mặt kinh doanh.
Tất cả là nhờ sự ủng hộ của mọi người.
Ayano vô cùng biết ơn vì điều đó.
Cảm ơn rất nhiều.
Sau đó, tôi có thể cập nhật nó một cách không thường xuyên bằng các phần thưởng.
Đây là phần cuối của câu chuyện chính, vì vậy hiện tại tôi đã coi nó là hoàn thành.
Bạn nghĩ gì về bộ phim dài 134 tập này?
Nếu bạn thích nó,
Tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn đánh dấu và xếp hạng bài viết này.
Thật không may, nếu bạn không hài lòng.
Nếu bạn có thể vui lòng nhấp vào và đánh giá bài viết này nhé...!
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Ayano
Nguyên văn lời tâm sự đầy cảm súc của sensei được tôi cẩn thận gg dịch từ tiếng Nhật.


3 Bình luận
Vậy đến cuối vẫn còn 1 ng main ko làm ăn đc j nhỉ