Đã quá trễ rồi. Tôi sẽ bị ăn thịt.
Mana và tôi đều nghĩ như vậy.
Nhưng, điều này lại không xảy ra.
「Huh?」
Mana ngạc nhiên.
Khá là sốc vì con cá mập không cắn tôi.
Nó chọc, rồi cọ mình vào người tôi.
「Con cá mập này…」
Rất khó để nhìn nếu không có kính lặn, nhưng giờ thì tôi khá chắc vì nó ở rất gần rồi.
Đó là một con cá mập cát.
Tôi đoán đây là con mà mình từng chơi cùng lúc trước.
Cái cách mà nó cọ má tôi cũng giống, và còn cho tôi cưỡi nữa.
「Ooh, mày có vẻ khỏe mạnh nhỉ!」
Tôi chấp nhận thiện ý từ con cá mập.
Tôi ôm thân mình của con cá và xoa nó.
「Cậu đã thuần hóa một con cá mập ư?」
Trông Mana còn kinh ngạc hơn.
Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên Mana thấy con cá mập này.
Hinako mới là người ở cùng tôi lúc đó.
「Tớ đã làm bạn với con cá mập này lúc trước.」
「Bạn? Cá mập?! Chuyện này có thể ư?」
「Đây là cá mập cát, và nó sẽ không tấn công con người đâu.」
「T-thật chứ?」
「Hơn nữa, nó chỉ muốn làm bạn với tớ. Mana còn tuyệt vời hơn nữa vì cậu có thể ra lệnh cho lũ khỉ theo ý mình. Là một kỳ tích mà không người thường nào làm nổi.」
Sau khi chơi đùa cùng con cá mập, tôi lên lại con thuyền.
Tất nhiên là con cá mập có giúp.
Nó dùng đầu hất người tôi lên.
Cơ hội tới rồi.
Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy nó sẽ hiệu quả.
Bình thường thì không thể đâu, nhưng tại đây thì có thể lắm.
Với dự cảm đó, tôi nói chuyện với con cá mập.
「Nếu mày muốn, mày có thể đưa bọn tao tới đó không?」
Con cá mập nhô lên mặt biển như một con cá heo ở một buổi diễn vậy.
Sau khi nói với nó xong, nó liền lặn xuống mặt nước.
Rồi.
「Hokage! Cá mập! Con cá mập đang đẩy thuyền kìa!」
Con cá mập bắt đầu đẩy thuyền của bọn tôi.
Hơn thế nữa, nó làm đúng như tôi yêu cầu, là đẩy bọn tôi đến nơi ẩn náu.
Mũi của nó khéo lắm.
Còn khá nhanh nữa.
Càng ngày càng gần nơi ẩn náu rồi.
「Oooooooooh! Nó có thể hiểu tớ nói này! Tuyệt vời!」
Tôi cực kì ấn tượng luôn.
Tôi đối mặt với con cá mập và luôn miệng nói với nó điều này rất tuyệt.
「Tớ nghĩ Hokage, có một người bạn là cá mập, mới là điều tuyệt vời ở đây.」
Mana cười ngượng.
「Shinomiya-dono!」
「Hokage-kun!!」
「Mana! Hokage!」
Tôi nghe thấy giọng nói của mọi người khi tiến lại gần nơi ẩn náu.
Tôi vẫy tay đáp lại.
「Oh, vậy là được rồi.」
Khi con thuyền đến nơi ẩn náu, con cá mập cũng ngừng đẩy.
Nó từ từ di chuyển ra xa, hướng ra đại dương, giữa đường thì ngoảnh lại.
「Eri, cậu có giữ mấy con cá mà Arisa câu được không?」
「Tớ có.」
「Đưa cái bình đây cho tớ.」
「Huh?! Oh, ừm.」
Eri không hiểu ý định của tôi nhưng vẫn làm theo.
「Đây là đồ ăn của bọn tao, nhưng tao sẽ dùng chúng như lời cảm ơn.」
Tôi lấy cái bình có con cá trong đó và ra hiệu cho con cá mập.
Rồi, con cá mập lặng lẽ tiếp cận bọn tôi.
Mọi người trong nơi ẩn náu hét lên "Cá mập kìa!" nhưng tôi không bận tâm.
Tôi đưa cái bình đất nung xuống biển và nghiêng nó.
Con cá mập lao thẳng vào đó và ăn con cá.
Nó đang nhai, ngấu nghiến con cá.
「Cảm ơn vì đã giúp bọn tao.」
Tôi cảm ơn con cá mập một lần nữa rồi nhẹ nhàng vuốt vây của nó.
「Oh! Hokage đã thuần hóa được một con cá mập!」
Arisa cũng có phản ứng tương tự như Mana.
Những người còn lại đều há hốc mồm.
Sau khi ăn xong, con cá mập lại đi chuyển sang nơi khác.
Tôi chào tạm biệt với nó, và nó đập đuôi vào mặt nước một cách sung sướng.
Một bức tường nước lớn chắn tầm nhìn của bọn tôi.
「Phù, một anh bạn tuyệt vời.」
Ngay khi mấy tia nước biến mất, con cá mập cũng mất tăm luôn.
Đó là cách mà tôi vượt qua cái thảm họa ở biển này.
◇
Bằng một cách nào đó mà cuộc giải cứu Mana cũng kết thúc.
Tuy nhiên, vấn đề kế tiếp lại xuất hiện.
Từ bây giờ, bọn tôi cần làm cho thân nhiệt không bị giảm.
「Cùng làm ấm người nào.」
Tôi và Mana lau người khô hết có thể, rồi sưởi ấm cạnh đống lửa.
Rất nhiều quần áo được đưa tới, bọn tôi buộc phải mặc chúng vào.
Lửa được nhóm khắp phía, bọn tôi thì ngồi ngay giữa.
Nó trông như một nghi lễ nào đó vậy, nhưng thật sự rất là ấm.
Không, không có gì để phản đối cả, nhưng nó nóng đến mức tôi bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Thành thực mà nói, tôi muốn cởi bỏ hết quần áo ngay bây giờ.
「Này! Vẫn chưa tắm xong à?」
Eri phục vụ cho bọn tôi súp miso.
Thành phần bao gồm tảo wakame, rong biển, trứng được đánh đều cùng thịt lợn rừng thái mỏng.
「Haha, còn gì sướng bằng.」
「Chuẩn.」
Mana và tôi thử một chút súp miso rồi thở phải nhẹ nhõm.
Cảm lạnh có thể gây chết người tại nơi này, nên mọi người đều cố gắng tránh nó.
Mọi người ở đây vội vàng đến mức làm tôi nhớ tới chiếc xe đua F1.
「Uki.」
Khi bọn tôi đang nghỉ ngơi, một con khỉ đến gần.
Tôi biết đó không phải là Rita, ngoài chuyện đó ra thì chịu.
「Có chuyện gì vậy, Bismarck?」
Dường như con này có tên là Bismarck.
Tôi thấy cách đặt tên của Mana kỳ quặc thật.
Con khỉ tên Bismarck quỳ gối trước mặt Mana.
「Nó đang tạ lỗi ư?」
Tôi chả thể hiểu nổi.
Nhìn kỹ hơn thì, tôi cũng thấy mấy con khỉ khác ở phía bên ngoài đống lửa đang tạ lỗi.
Không như Bismarck, nhưng bọn chúng cũng đang cúi đầu.
「Hmm, đó là lỗi của chị nên đừng bận tâm. Xin lỗi vì làm em cảm thấy buồn.」
Mana nói vài lời tử tế rồi ôm Bismarck.
Cô nhẹ nhàng vỗ về Bismarck, rồi đặt nó ra phía ngoài đống lửa.
「Này, nó xin lỗi về điều gì vậy?」
Tôi hỏi cô ấy.
「Tớ đã giẫm phải một quả hạnh và mất thăng bằng, đúng chứ? Có vẻ như nó là con đã cho tớ quả đó. Vậy nên nó nghĩ là do nó mà tớ rơi xuống biển.」
Như thường lệ, một bản phiên dịch hoàn chỉnh.
Nhờ vậy mà tôi hiểu được cảm giác của bọn khỉ.
「Sự việc hôm nay chả phải lỗi của ai cả. Sau khi suy nghĩ lại, tớ nghĩ mình đã không đảm bảo cho con thuyền. Sau này, tớ sẽ buộc một cái dây vào vật nặng và cố định con thuyền với nó. Giá như con thuyền không bị trôi đi thì mọi chuyện đã không trở nên nghiêm trọng rồi.」
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà tôi và Mana tránh được cơn cảm lạnh.
Giờ nó đã qua. Bọn tôi có thể mỉm cười và nói "Đó là một khoảng thời gian khó khăn nhỉ."
Nhưng, nó sẽ không xảy ra lần nào nữa.
30 Bình luận
tưởng main ném quả đó :D