Thứ Ba, ngày 26 tháng 11.
Trận mưa vẫn đang tiếp diễn.
Dai dẳng và không có dấu hiệu dịu lại.
「Bây giờ tớ cảm thấy rất an tâm.」
Tôi lên tiếng khi ngắm nhìn tiết trời lúc ăn sáng.
Mana đồng tình và tiếp lời.
「Nơi này quả thật rất an toàn.」
Nơi ẩn náu an toàn hơn cả mong đợi.
Gió khiến cho những cơn sóng trở nên cao hơn, nhưng cũng không có vấn đề gì.
Cơn lớn nhất cũng chỉ té nước một chút vào quảng trường.
Mực nước không phải là mối đe dọa.
Không có một con sóng nào đập vào lối đi cả.
「Nhưng mà chán quá! Cực kỳ chán!」
「Cậu là người chơi nhiều nhất ở đây đấy.」
「Tớ muốn quay lại chỗ câu cá.」
Hôm qua Arisa đã đi câu cá.
Tuy cậu ta vung cần ở một nơi thoáng đãng hướng ra biển, nhưng chỗ đó không bị ướt.
Mọi người đều nghĩ “Cậu ấy không thể bắt được cá” nhưng sự thật thì lại khác.
Dù không được như bình thường, nhưng Arisa vẫn câu được một con trong vòng hai giờ.
Với thời tiết hiện giờ thì lần thả câu này rất tốt. Những ai đi câu cá đều hiểu.
「Ừm, hôm nay bọn mình cũng chỉ việc xả hơi thôi.」
Chúng tôi đã chuẩn bị đồ dùng cho mùa đông sắp tới.
Vì thế, bọn tôi có thể sống dù cho trận bão kéo dài cả tháng.
Nên không một ai có biểu hiện lo lắng cả.
◇
「Bọn mày có thể ăn bao nhiêu cũng được. Tất cả đều làm rất tốt.」
「「Uki!」」
MVP lần này không ngờ lại là lũ khỉ.
Được Mana chỉ dẫn, chúng vẫn sẽ làm việc dù trời mưa.
Vậy nên, bọn tôi giao phó việc chăm sóc vật nuôi và thu hoạch trứng cho chúng.
Nên không có việc gì với đàn bò hay lũ gà.
「Cảm ơn Hokage. Thậm chí cậu còn thưởng cho Rita và đám khỉ.」
Đội khỉ muốn có nhiều thức ăn hơn.
Chúng làm việc chăm chỉ. Nên cũng chả ai phàn nàn.
「Tuy vậy, tớ vẫn không hiểu tại sao bọn chúng ướt nhẹp nhưng vẫn không bị cảm lạnh.」
「Đó là vì chúng sớm hong khô người.」
Mana dùng tay vuốt lông cho đám khỉ quanh lửa trại.
Không phải kiểu nhẹ nhàng, giống như là gãi mạnh hơn.
Đó là cách mà Mana loại bỏ nước ra khỏi người chúng.
Đám khỉ tập trung quanh đống lửa và hong khô người ngay tắp lự.
Tuy nhiên, nếu ai đó là điều tương tự thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Lũ khỉ khỏe hơn bọn tôi rất nhiều.
「Chúng ta sẽ ổn thôi, nhưng những người khác thì…」
Tôi lo lắng cho nhóm Sumeragi và Sasazaki.
Nhóm Sumeragi có thể chịu đựng được.
Họ là nhóm đánh đuổi bên Sasazaki và có được hang động.
Miễn là có thức ăn thì họ vẫn sẽ ổn trong một khoảng thời gian.
Nhưng nhóm Sasazaki đang gặp nguy hiểm.
Theo như báo cáo của Amane, họ tập trung ở một hang động nhỏ.
Dù cho có nhồi nhét cỡ nào thì cái hang chỉ chứa được mười người.
Nhưng nhóm Sasazaki lại có hàng chục người.
Rất khó để mọi người cùng vào cái hang nhỏ đó.
Dù có được thì cũng sẽ bị dính mưa.
Với bọn họ, chuyện này khắc nghiệt đến mức không tưởng.
「Không biết ngày mai còn mưa không.」
Bọn tôi lại dành một ngày nữa chỉ để lượn lờ.
◇
Thứ Tư, ngày hai bảy tháng mười một.
Tôi lại được đánh thức bởi tiếng mưa và gió.
Hôm nay vẫn mưa.
Mưa gió còn mạnh hơn hôm qua nữa.
Đêm qua bọn tôi ngủ ở quảng trường.
Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi lùi về phía sau.
「Chán thật.」
Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Tấm đệm của Meiko và Yoshiokada trống không.
Có vẻ như hai người họ đã dậy rồi.
「Mình nghĩ họ sẽ không ra ngoài trong tiết trời này đâu.」
Tôi giật nảy mình.
「Đợi đã, Meiko và Yoshiokada?」
Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng Meiko đang cưỡi trên người Yoshiokada.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để không tưởng tượng ra cảnh đó.
Tuy nhiên, Yoshiokada lại thích Hinako.
Ngoại trừ chiều cao và kiểu tóc, bọn họ trông như hai giọt nước. Vậy nên tôi cũng không lấy làm lạ nếu cậu ta chuyển dối tượng sang Meiko.
Mình không thích chuyện này.
Meiko không phải là bạn gái tôi.
Thi thoảng bọn tôi có thỏa mãn ham muốn cho nhau.
Đó là mối quan hệ giữa chúng tôi, nên tôi không có quyền can thiệp vào họ.
Tôi biết điều đó.
Tuy vậy, tôi vẫn không chịu được dù cho nó chỉ là trong tưởng tượng đi nữa.
Tôi đã vui vẻ cùng những cô gái khác, nhưng tôi muốn họ chỉ tận hưởng mỗi tôi thôi.
Thật là một ham muốn ích kỷ.
「Không, không thể nào.」
Nghĩ lại thì không có chuyện Yoshiokada và Meiko quan hệ đâu.
Nhưng tôi không thể không tò mò.
Tôi đứng dậy và nhìn vào sâu trong nơi ẩn náu với khuôn mặt hững hờ.
Làm ơn. Meiko. Đừng để người khác vấy bẩn cậu.
Tôi tiếp tục đi dọc hành lang và nghe được một giọng nói.
「Ah, chỗ đó. Sướng quá. Oh, không thể chịu nổi nữa, hết.」
Là giọng của Yoshiokada.
Âm giọng mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
Không thể nào.
Tôi không thể tin vào tai mình.
Tôi đứng yên và dồn hết tâm trí vào đôi tai.
Kết quả là, tôi lại nghe thấy tiếng của Yoshiokada như lúc nãy.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Ở phía bên kia lối đi Yoshiokada đang chìm đắm trong khoái cảm.
Và người mang lại cảm giác đó chỉ có thể là Meiko.
Với cấu tạo của nơi ẩn náu, những người khác sẽ không thể ở đằng trước được.
Dừng lại, làm ơn. Dừng lại đi.
Tôi đã làm một việc khá bất ngờ.
Nếu là một người nhạy cảm thì họ sẽ lùi lại.
Tuy nhiên, tôi lại tiến lên.
Tôi không thể kiểm soát được tính chiếm hữu của mình.
G-giả vờ như mình chỉ vô tình đến đây thôi. Mình không nghe thấy gì cả. Ừ, cứ làm thế đi. Sau khi mình bước vào, họ sẽ mất hết hứng. Haha, chẳng đàn ông chút nào cả.
Tôi tăng tốc bước chân của mình.
Rồi giọng của Yoshiokada ngày một lớn hơn.
Khi tôi bước đến đoạn đường chữ S.
「Trùng hợp thật…」
Tôi dừng lại giữa chừng.
「Hiiiiiiiiiii!」
Yoshiokada quay lại và hét lên.
Đúng như đã đoán, phần thân dưới của cậu ta hoàn toàn trần truồng.
So với của tôi, nó khá nhỏ ngay cả khi đã chào cờ.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không có gì ở đó.
「Hả, Meiko không có ở đây?」
Đúng vậy, chỉ có Yoshiokada ở đó.
「S-Shinomiya-san! Ừ-Ừ-Ừ-Ừm… cậu thấy đấy… hết?」
Yoshiokada hoảng loạn.
Tay cậu ta đang nắm lấy dương vật của mình.
「Yoshiokada tự rên, đang nắm dương vật của mình và quay mặt vào tường. Nói ngắn gọn thì…」
Tâm trí rối bời của tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Rồi tôi đưa ra kết luận.
「Yoshiokada, cậu đang thủ dâm à?」
Yoshiokada đỏ mặt cúi đầu xuống.
「Yoshiokada-kun? Ồ, hả? Shinomiya-kun cũng ở đây. Cái- Này, Yoshiokada-kun, cậu đang làm gì vậy?」
Meiko xuất hiện phía sau tôi.
Người không nên ở đây đã xuất hiện.
Hơn nữa, cô ấy còn đang thấy thân dưới trần như nhộng của Yoshiokada.
Đây là đòn quyết định.
「H-Hiiiiiiiiiiiii!」
Yoshiokada hét lên, đầu cậu ta bốc khói rồi ngất lịm đi.
5 Bình luận