Rất dễ để làm ra một cái máy tuốt lúa ngàn răng.
Nói một cách đơn giản thì, chỉ cần làm một cái giàn hình lăng trụ tam giác rồi gắn mấy cái gai nhọn được làm bằng đồng ở trên đỉnh.
Cụ thể hơn thì...
Ráp 4 que gỗ sao cho chúng tựa vào nhau, rồi cố định chúng bằng một thanh gỗ khác.
Sau đó, cố định thật nhiều gai nhọn được làm bằng đồng lên đó là xong. [note39467]
Sẽ tốt hơn nếu có thể làm một cái thang ghế, để dễ dàng vận sức của chân khi làm việc.
Vì làm rất dễ, nên cách sử dụng cũng dễ nữa.
Như tên của nó, mấy cái gai đồng trông giống răng của nó dùng để kẹp lúa.
Rồi, kéo mạnh kết cỡ để mấy hạt thóc rơi ra ngoài.
Nên một đặt cái giỏ ở trước để đựng hạt rơi ra.
「Và đó là cách mà cậu dùng nó.」
「「「Ooh!!!」 」 」
Tôi cho họ thấy cách dùng cái máy tuốt lúa, và tất cả đều reo hò cho tôi.
「Tớ có cảm giác như đã thấy nó trong mấy bộ phim cổ trang vậy.」
「Đúng đó, tớ cũng thấy vậy.」
Eri nói, và Mana đồng tình.
Tôi nghĩ thầm, ngay cả mấy đứa con gái cũng xem phim cổ trang.
「Chúng ta chỉ có một cái, nên tớ sẽ làm việc tuốt lúa cho.」
「Vậy bọn tớ sẽ làm gì?」
「Mana sẽ cho bọn khỉ đi thu thập mấy đống nguyên liệu. Đặc biệt là đồng, vì bọn mình sắp hết rồi, bảo chúng thu thập nhiều đồng và thiếc hơn.」
「Rõ!」
Mana chạy ra khỏi nơi ẩn náu.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng "Ukiki," cùng với sóng biển.
Cô ấy đã gọi cho bọn khỉ rồi.
「Hinako có thể tập trung làm việc thủ công, Eri thì nấu nướng. Yoshi Okada, cậu sẽ giúp Eri. Nếu làm xong mà còn dư thời gian, thì cậu có thể làm bản thiết kế.」
「Dạ, Hokage-san.」
「Để đó cho tớ.」
「Tớ sẽ cố hết sức! Hết.」
Mọi người bắt đầu làm việc của mình.
「Vậy thì, mình cũng phải cố hết sức trong việc tuốt lúa thôi.」
Cần nhiều sức để làm việc tuốt lúa hơn tưởng tượng đấy.
Tôi tự hỏi nó có bị lỗi chỗ nào không, vì tôi chỉ bắt chước làm theo.
Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi làm thứ này.
Vì mấy chuyến du lịch sinh tồn trên sa mạc chỉ kéo dài vài ngày là hết đát, nên bọn tôi không có trồng lúa khi đó.
「Shinomiya-san, cậu để tớ làm được không?」
Sofia tiến đến khi tôi đang lặng lẽ tuốt lúa.
Tôi hiểu nhầm thành cô ấy muốn quan hệ tình dục nên có chút cương cứng nhẹ.
Xem lại bản thân thì, tôi nghĩ mình đúng là một con thú khát dục.
Chịu thôi, tôi vẫn đang là một cậu trai cao trung mà.
Chắc vậy.
Tôi thầm nghĩ "Mình được cứu rồi."
Việc tuốt lúa khá là cực đối với tôi.
Nó rút rất nhiều sức, còn làm tôi đau hông nữa.
Cái máy còn thấp nên tôi phải cúi người xuống.
Cứ giữ nguyên tư thế như vậy sẽ khiến tôi bị đau lưng mất.
「Cậu biết cách dùng chứ?」
「Tất nhiên rồi.」
Sofia thấp hơn tôi.
Cô ấy cao bằng Hinako, khoảng 1m50.
Tôi nghĩ chiều cao của cô ấy rất hợp với việc tuốt lúa.
「Vui quá.」
Gikogiko, gikogiko.
Sofia tuốt lúa với biểu cảm vui sướng.
Trong lúc đó thì tôi uốn lưng, nắn hông của mình.
「Việc thủ công mỹ nghệ không hợp với cậu sao?」
Tôi ấp úng hỏi.
Tôi muốn cô ấy ở nhóm thủ công.
Nhưng, nếu Sofia không muốn, thì tôi phải xem xét lại.
「Không, không hẳn.」
Tôi hiểu.
「Tớ chỉ muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa thôi. Khi còn ở Trái Đất, tớ không thể làm và đi lại theo ý mình.」
「Dù gì cậu cũng là tiểu thư của một trong những vị chủ tịch nổi tiếng thế giới mà.」
「Đó là lí do tớ lại chuyển đến một ngôi trường tại Nhật Bản, nơi mà tớ sẽ an toàn và có ít khả năng bị bắt cóc hơn, nhưng tớ vẫn cảm thấy khá nhàm chán. Có lẽ là do tớ quá ích kỉ.」
Sofia chỉ mới chuyển đến vài tháng trước.
Đó là lúc học kì mới bắt đầu, vào khoảng tháng Tư.
Chắc cô ấy không thể nào tin được mình sẽ trải qua một vụ dịch chuyển tới thế giới khác, khi mới chuyển trường được sáu tháng.
「Thế giới này rất tuyệt. Cậu có thể sống theo ý mình, và làm việc cùng bạn bè cũng vui nữa. Amane để cho tớ tự tại rất nhiều và tớ rất hạnh phúc khi có thể làm những việc mà mình chỉ thấy qua những cuốn sách.」
Cô ấy sử dụng cái máy tuốt lúa với khuôn mặt rất vui tươi.
Nó khiến tôi thốt lên "Tớ hiểu mà," với một nụ cười dịu dàng.
「Trời ạ, tớ khiến cậu phải làm phần còn lại của việc tuốt lúa rồi, xin lỗi.」
「Không, tớ mới là người yêu cầu muốn làm nó. Xin đừng bận tâm.」
Sofia hoàn thành việc tuốt lúa.
Cái giỏ miệng rộng ở trước máy tuốt lúa đang tràn đầy hạt thóc.
Tôi mang cái giỏ đi.
「Tớ sẽ đi gieo hạt. Sofia, cậu có thể làm mấy công việc ở trong nơi ẩn náu, điều đó sẽ rất tuyệt. Tớ sẽ để cậu lo mấy việc vặt, nhưng nếu cậu không thích nó, cứ làm việc thủ công. Bọn mình chỉ có chị em Asakura làm việc đấy, nên sẽ có vấn đều nếu tình huống khẩn cấp xảy ra.」
「Chắc chắn rồi.」
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Sofia và đi tới cánh đồng ở bên ngoài nơi ẩn náu.
Trên đường, những cơn gió thổi từ biển cuốn bay đi vài hạt thóc.
Trong khi cảm thấy buồn vì việc đó, thì lại có một cảm giác khác trỗi dậy.
「Đẹp thật.」
Thóc đang bay thành hình vòng tròn trên vầu trời, và điều đó trông đẹp làm sao.
Với khung cảnh chiều tà, đây đúng là kiệt tác nghệ thuật.
「Đúng rồi, mình quên khuấy mất.」
Tôi nhớ lại khi thấy mấy hạt thóc bay đi.
Không nên gieo thóc như thời bây giờ.
Nghĩa là, bọn tôi không thể làm cho chúng phát triển như mấy luống lúa thời hiện đại được.
「Bọn mình cẩn phải phân loại chúng đã.」
Tôi quên phải phân loại thóc rồi.
Trông chúng như nhau vậy thôi, nhưng thật ra là khác biệt hoàn toàn, có hạt tốt và hạt kém.
Rất dễ để tìm ra hạt nào tốt hơn.
「Hokage-kun, cậu quên gì à?」
Eri hỏi, khi tôi trở về nơi ẩn náu.
Tôi gật đầu.
「Bọn mình có dư muối không?」
「Có, nhưng để làm gì?」
「Không cần đâu, tớ sẽ dùng nước biển để tiết kiệm muối.」
Tôi di chuyển đến cái xô nơi đựng nước biển.
Rồi, tôi đổ một lượng lớn hạt thóc vào.
「Eeeeeeh?! Làm như vậy có ổn không vậy?」
Eri bị sốc.
Sofia và chị em Asakura, những người đang làm việc thủ công, dừng làm việc và nhìn về phía này.
「Đây là một công đoạn cần thiết. Bọn mình đang phân loại hạt thóc.」
「Phân loại hạt?」
「Nhìn đi, cậu có thấy không?」
Tôi cho Eri xem cái chậu.
Cô ấy giật mình một lúc, rồi nhận ra.
「Một số nổi lên, và một số chìm xuống.」
「Đúng chứ? Mấy hạt nổi lên là hạt kém.」
Cách duy nhất để biết được hạt tốt và kém là ngâm chúng trong nước biển.
Những hạt thóc nổi lên có chất lượng thấp vì không có chất, còn mấy hạt chìm là hạt tốt
Đó là lí do mà bọn tôi bỏ đi mấy hạt nổi.
「Chúng ta càng phân loại và gieo hạt càng nhiều, mùa màng sẽ càng tốt hơn.」
「Bọn mình có học nó ở trường à?」
「Tất nhiên là không.」
「Vậy à. Nó cũng khác với việc sinh tồn. Sao cậu biết vậy?」
「Ừm, đã mong ước một cuộc sống như này. Ước mơ của tớ là mua một hòn đảo hoang và sống một cuộc đời nguyên sơ tại đó mà.」
「Ahaha, Hokage-kun khiêm tốn quá đấy, nó tuyệt mà.」
Tôi phân loại hết đống hạt.
Một lần nữa, chỉ có những hạt qua công đoạn kiểm tra còn nằm trong giỏ.
Nhờ đã ngâm chúng trong nước biển, chúng sẽ trở nên nặng hơn và sẽ không bị gió biển cuốn bay đi.
Những hạt kém chất lượng sẽ được dùng làm thức ăn cho bọn động vật.
「Giờ bọn mình đã phân loại chúng xong rồi. Nên tớ nghĩ là mình không còn quên gì nữa cả.」
Tôi lẩm nhẩm "Tốt," và rời nơi ẩn náu.
Tôi đi đến ruộng lúa và gieo hạt.
Một phương pháp gieo hạt trực tiếp sơ khai mà không cần phải dựa vào luống ươm.
◇
Chỉ một chút nữa là đến bữa tối.
Còn hơi sớm, nhưng công việc của bọn tôi đã kết thúc rồi.
Tôi ngắm ruộng lúa sau khi cùng nhóm làm đất gieo hạt.
「Giờ nó trở thành một đồng lúa rồi.」
Arisa mỉm cười và nói.
Ánh mắt cô dõi theo đàn vịt đang bơi trên đồng.
「Giờ bọn vịt không còn bỏ chạy nữa rồi.」
「Bọn chúng làm tụi mình khổ sở lắm.」
Tanaka và Kageyama dạy cho bọn vịt biết lãnh thổ của chúng là ở đâu.
Họ đã khổ sở để giữ cho bọn vịt không chạy khỏi cánh đồng.
Bất cứ khi nào chúng di chuyển đến phần rìa của cánh đồng, họ sẽ thay hướng đi của chúng lại.
Bọn chúng cứ như va phải bức tường suốt buổi.
「Giờ chỉ cần quay trở lại nơi ẩn náu và ăn tối, nhưng trước đó thì...」
Tôi đợi.
Đợi ai đó quay trở lại.
「Tớ nghĩ cô ấy sẽ quay lại trong mười ph… Oh, cô ấy quay lại rồi.」
Căn giờ tốt lắm.
「Thế nào rồi, Amane?」
Tôi đang đợi Amane.
Cô ấy đã đi do thám khu vực phát ra tiếng súng.
Amane làm một khuôn mặt vô cảm.
Nhưng, điều mà cô ấy nói thì lại rất sốc.
「Sumeragi Reito đã bóp cò.」
「Không phải Byakuya mà là Reito. Vậy, cậu ta đã bắn ai?」
「Em trai của cậu ta.」
「「「Eeh?」 」 」
Mọi người đều bị sốc.
「Sumeragi Reito đã bắn Sumeragi Byakuya.」
34 Bình luận
Mua 1 hòn đảo và sống tại đó nghe hơi sai sai?
Ae cho tui hỏi giá của 1 hòn đảo là bao nhiêu vậy :V