Vì chỉ mới đi trong hôm nay, nên buổi tối Mizuno chưa về là chuyện đương nhiên.
Không có cách nào để kiểm tra được tình trạng của cậu ta cả, đó là điểm khắc nghiệt của thế giới này.
Chỉ có chúa mới biết Mizuno có vượt biển an toàn hay không.
◇
Ngày thứ 26, thứ ba, ngày 13 tháng 8.
Ngày hôm nay khác với thông thường.
Bữa sáng.
「Ăn đồ ăn được Eri-dono làm khiến tớ hạnh phúc.」
Tanaka, người luôn thốt lên câu đó không biết mệt mỏi, nay khá yên lặng.
Cậu ta chỉ cúi đầu xuống, cắm mặt ăn mà không nói gì cả.
Mắt của Tanaka sưng đỏ. Rõ ràng là cậu ta đã khóc.
「Hokage-kun, bữa sáng hôm nay thế nào?」
「Vẫn ngon như thường. Tuyệt lắm. 」
「Cảm ơn.」
Trông Eri cũng ủ rũ nữa.
Tuy vẫn mỉm cười hạnh phúc như thường, nhưng trông vô hồn làm sao.
Cô ấy bắt chuyện với tôi, vì thấy khó chịu do bầu không khí im lặng này.
Mọi người, bao gồm cả người mới đều biết.
Rằng, Eri đã từ chối Tanaka, và cậu ta đã khóc.
Tôi cũng chẳng thể biết chi tiết chính xác chuyện đã xảy ra.
Tuy nhiên, tôi chắc rằng Eri đã từ chối Tanaka.
「Đừng làm khuôn mặt như vậy chứ! Bông tuyết dễ vỡ này.」
Arisa cố an ủi Tanaka.
「S-sao cậu có thể nói như vậy? Cậu thì biết cái gì chứ, Nikotama-dono.」
Giọng nói của Tanaka run rẩy, nước mắt thì chảy giàn giụa.
Arisa đặt tay lên vai Tanaka và nói "Nhu nhược như vậy không nam tính chút nào cả."
「Tanaka, cậu có thể nghỉ ngơi vào hôm nay. Nếu cậu muốn thì cả ngày mai nữa.」
Tôi trở nên lo lắng.
「Mình không sao.」
「Ừm.」
Tanaka làm việc bên trong nơi ẩn náu.
Cậu ta đập vỏ sò, làm dầu ô liu và tất cả những công việc khác.
Và, công việc của Eri cũng toàn làm ở trong nơi ẩn náu.
Tôi có thể tưởng tượng ra bầu không khí khó xử tại đó.
Hôm qua, cậu ấy đã đề nghị sẽ lo cho Yoshi Okada.
Với những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ nên giao lại cho Karin.
「Vậy thì, bọn mình kiểm tra năng lực xong rồi, nên chúng ta sẽ bắt đầu làm việc kể từ ngày hôm nay.」
Tôi đã chỉ cho họ nhiệm vụ mà mình đã lên kế hoạch vào hôm qua.
Mana đảm nhận việc thu thập nguyên liệu, Arisa đi câu cá, Eri sẽ nấu ăn và làm lương thực bảo quản.
Tanaka sẽ huấn luyện cho Yoshi Okada, và Kageyama sẽ đi do thám.
Và đối với nhóm của Sofia thì.
「Tớ sẽ dạy cậu về thủ công mỹ nghệ.」
「Thủ công mỹ nghệ?」
「Đúng. Hiện giờ đó là chuyên môn của Meiko và Hinako, nhưng mình cũng muốn Sofia làm được việc đó. Hinako sẽ hướng dẫn cậu. Em có phiền không?」
「K-không, không thành vấn đề.」
Hinako vui vẻ đáp lại.
Dù có thể cảm thấy được em ấy có chút lo lắng và nhút nhát, nhưng em nó vẫn nói chuyện bình thường được.
「Chắc chắn rồi. Xin hãy chăm sóc chị, Hinako-san.」
Sofia cũng đồng ý.
Nhưng, vì lí do nào đó mà Amane cũng gật đầu theo.
「Shinomiya-kun, còn tớ thì sao?」
Meiko hỏi.
「Meiko, cậu sẽ nghỉ ngơi trong vòng bốn ngày.」
「Tớ là người duy nhất nghỉ ngơi?」
「Đây là quyết định của tớ, nhưng cậu có muốn phàn nàn gì không?」
Tôi sẽ không nói cô ấy cần nghỉ ngơi vì đến tháng đâu.
Điều quan trọng là phải né được chủ đề chính.
Karin bảo tôi vậy.
「Tớ cảm thấy khó chịu khi là người duy nhất được nghỉ.」
「Vậy thì làm vài công việc dọn dẹp đi. Đổ thức ăn thừa ra biển, và cả cọ rửa bồn tắm. Sau đó thì cậu làm gì cũng được.」
「Ừm. Cảm ơn, Shinomiya-kun.」
「Không, tớ mới là người phải xin lỗi vì đã không đủ chu đáo.」
Meiko mỉm cười và nói "Điều đó không đúng."
Những cô gái khác cũng mỉm cười, và nói "Làm tốt lắm."
Có vẻ đưa ra chỉ dẫn như thế cho mấy gái vào kì kinh nguyệt là hoàn toàn đúng đắn.
「Chỉ còn lại Muscle Takahashi và Amane, tớ muốn hai cậu đi săn bọn động vật. Amane sẽ săn, còn Takahashi sẽ vận chuyển chúng. Lợn rừng rất nặng, nhưng chắc Takahashi vẫn có thể vác được một con nhỉ.」
「Tớ có thể vác năm con mà không có vấn đề gì! Tớ nghĩ mình không thể mang nhiều hơn là do kích cỡ của chúng, chứ không phải do trọng lượng. Cơ bắp!」
Như mong đợi từ một vận động viên thể hình. Rất đáng tin cậy.
Mặt khác thì, Amane...
「Tớ từ chối.」
Không như mong đợi, cô ấy từ chối.
「「「「Ể?」 」 」 」
Tất cả bọn tôi đều cảm thấy bối rối.
「Cậu không nghe thấy à? Tớ từ chối.」
Tông giọng của Amane thì cục cằn, nhưng cổ không có giận.
Tôi biết đó là thái độ mặc định của cô ấy.
「Tại sao cậu lại từ chối? Khoan đã, không lẽ?」
Tôi sẽ không hỏi cô ấy đến tháng đâu.
Nhưng, Amane có lẽ đã biết những gì tôi đang cố nói rồi.
Thật sự là cô ấy biết rồi, và lắc đầu.
「Dẫu vậy, tớ vẫn từ chối.」
「Nhưng tại sao?」
Tôi không định đồng ý ngay lập tức đâu.
Tại nơi này tôi là thủ lĩnh, nên cô ấy phải nghe theo tôi.
Bọn tôi đã bàn về chuyện này lúc trước rồi.
「Tớ là vệ sĩ của Sofia-sama. Tớ không thể rời xa cô ấy được.」
Hiểu rồi.
Vậy ra đó là lí do cô ấy cứ gật đầu khi tôi giao việc cho Sofia.
Tôi nghĩ là, cô ấy cũng tưởng mình đi học việc thủ công.
「Chúng ta có thể làm gì với nó không?」
「Tớ sẽ chấp thuận chỉ khi Sofia-sama chắc chắn sẽ an toàn.」
Có vấn đề rồi đây.
Tôi có thể hiểu được.
Tôi không thể yêu cầu cô ấy rời khỏi đây.
Tôi cũng không thể chỉ để cho cô ấy làm việc với mỗi Sofia.
Xét đến khả năng của họ, điều này có thể làm giảm hiệu quả lao động.
「Vậy thì, chúng ta làm như thế này thì sao.」
Sofia phá vỡ thế cân bằng.
「Khi Amane làm việc bên ngoài, tớ nữa sẽ không bao giờ rời nơi ẩn náu. Từ việc thủ công cho tới nấu ăn, tớ nghĩ có rất nhiều việc ngay trong nơi ẩn náu mà không cần phải ra ngoài. Mình nghĩ sẽ không có vấn đề gì đối với Shinomiya-sama và Amane đâu nhỉ.」
Tôi không phản đối nó.
「Tớ không phiền đâu. Tớ chủ yếu muốn Sofia làm việc thủ công. Vì Tanaka sẽ phải dạy cho Yoshi Okada, nên phải có một ai đó thay thế Tanaka làm việc trong nơi ẩn náu. Tớ cũng có thể giao việc đó cho Sofia.」
「Tuy nhiên, Sofia-sama.」
Amane vẫn còn bất mãn.
「Amane, tớ không cho phép cậu ích kỉ hơn nữa.」
Sofia nghiêm khắc nói.
「Tớ có thể hiểu được cảm giác của cậu, mình cảm thấy biết ơn và tôn trọng rằng cậu đang tối đa hóa sự an toàn cho tớ. Tuy nhiên, nếu cứ tiến xa hơn nữa trong điều kiện hiện tại thì sẽ rất khó khăn. Nếu gia nhập một ngôi làng, cậu phải tuân thủ luật lệ của họ. Và giờ ta đang ở trong nhóm của Shinomiya-sama nên bọn mình phải thỏa hiệp về việc đó.」
「Chắc chắn rồi.」
Amane trừng mắt nhìn tôi.
Ngay khi tôi nghĩ như vậy, thì cô ấy cúi mình trước tôi.
「Shinomiya Hokage, tớ xin lỗi vì đã nổi giận.」
「Tớ không phiền đâu.」
「Tôi sẽ đảm nhận việc đi săn, tuy nhiên, với một điều kiện.」
「Nó là gì?」
「Tớ sẽ để đám lợn rừng và thỏ cho Takahashi. Dùng bẫy là đủ cho tụi nó rồi. Tớ nghĩ cậu ta không cần mình đi cùng.」
「Tớ không phiền đâu, nhưng cậu định làm gì sau đó, Amane?」
「Ừm, tớ sẽ để cho cậu quyết định, Shinomiya Hokage. Số động vật tớ đã xác nhận được đang sinh sống trên hòn đảo này gồm chim hoang, gia súc, nai, ngựa, cừu, hà mã, báo gê-pa, sư tử, hổ và ngựa vằn. Cậu có thể chọn một trong số đó để tớ đi săn.」
Cô ấy vừa thêm báo gê-ta và sư tử như chẳng có chuyện gì cả.
Tôi xuýt xỉu vì bất ngờ
「Cậu có nhớ địa điểm không? Những loài nào ở chỗ nào?」
「Tất nhiên là có rồi. Tuy nhiên, một vài trong số chúng cố định. Ví dụ như hươu và báo gê-pa. Tớ có thể sẽ không săn chúng được vào hôm nay.」
「Hiểu rồi. Nếu như vậy thì, cậu không cần phải đi săn vào hôm nay. Tớ sẽ nhờ cậu chỉ dẫn cho mình. Tớ sẽ đi với cậu, nên hãy nói cho tớ biết nơi ở của những con vật đó.」
「Chắc chăn rồi.」
Đó là một lượng thông tin lớn.
Đặc biệt là gia súc và hươu, ngựa và cừu cũng tốt nữa.
Đều là nguyên liệu tốt cả.
「Còn phản đối nào khác không?」
「「「...........」 」 」
Tôi gật đầu.
「Hiện đang là ngày thứ 26, thứ ba, ngày 13 tháng 8. Bắt đầu làm việc nào.!」
「「「Ooohhh!!!」 」 」
Tôi vẫn không hay biết...
Điều mà tôi không lường trước được sẽ xảy ra.
18 Bình luận