Anh em nhà Sumeragi đang nở một nụ cười thô bỉ.
Tuy họ không có ý định thù địch nhưng lại thể hiện rõ cái nhìn trịch thượng của mình.
「Bọn tớ tưởng đó là tín hiệu cầu cứu nhưng có vẻ nó là bom khói của Ninja. Nhờ vậy mà bọn mình có thể gặp được Mana và Arisa, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa.」
Sumeragi Reito, một gã đẹp trai với vẻ ngoài tươi tắn, lên tiếng.
Trong hai người thì hắn là người anh.
「Không ngờ là cậu có bom khói trong cặp đó, biến thái quá đấy. 」
Và đây là người em, Byakuya.
Khác với vẻ ngoài tươi tắn của người anh, tên này có vẻ hoang dã hơn.
Bọn họ là anh em sinh đôi nên có khuôn mặt khá giống nhau, nhưng lại mang ấn tượng khác nhau rõ rệt.
「Không phải tốt lắm sao, Hokage? Sẽ có thêm nhiều người nè. Hơn nữa có Reito ở đây thì an tâm rồi.」
Mana vui mừng nói.
Arisa cũng nở một nụ cười tương tự.
Nhưng Karin và Eri thì lại lộ ra vẻ mặt phức tạp.
「Đến đây tham giam với bọn tớ đi. Càng nhiều người càng tốt, đúng chứ?」
Reito nói.
Sau đó, những người đi theo họ nói "Đúng như mong đợi, Reito-sama."
Nhìn lại lần nữa mới thấy, có một nhóm người đi theo họ.
Là gã bị bắt nạt đến từ nhóm Otaku, Tanaka Mantarou.
Cậu ta là một người nhỏ con, bị cận thị. Cậu ấy là người khá là nhút nhát.
「Chắc chắn rồi, có nhiều người thì tốt, nhưng kế hoạch của cậu là gì? Tớ sẽ quyết định mình sẽ tham gia hay không dựa trên kế hoạch đó. Nếu nó không vừa ý thì tớ không nghĩ mình sẽ tham gia đâu.」
「Mày vừa nói cái gì? Đừng có ra vẻ tự phụ.」
Byakuya sủa.
Đúng là một gã nóng tính.
Reito kiếm chế Byakuya lại.
「Tớ hiểu rồi. Hokage, cậu muốn làm theo ý bản thân đúng không?」
「Chính xác!」
「Vậy thì cậu không cần phải đi với bọn tớ. Cứ làm những gì cậu muốn ở cái hang này. Nếu muốn đổi ý, cậu vẫn có thể tham gia với bọn mình. Bọn tớ ở trên ngọn đồi phía đông bắc. Tụi mình sẽ tạo cột khói ở đó. Và tớ chắc rằng trực thăng sẽ đến sớm thôi.」
Reito nói một cách nhanh chóng.
Cậu ta cho rằng mình nên kết thúc cuộc trò chuyện này sớm nhất có thể.
「Sẽ có một chiếc trực thăng đến ư?」
「Vì bọn họ không thể liên lạc với bọn tớ nên có lẽ bây giờ họ đang tìm kiếm bọn mình rồi. Điện thoại tớ có chút đặc biệt, nhờ nó họ sẽ biết nơi bọn tớ đang ở bất cứ nơi nào. Cái điện thoại sẽ phát ra một tín hiệu đặc biệt phòng trường hợp mình bị bắt cóc. Đó là lý do tại sao trực thăng cứu hộ sẽ đến ngay cả khi không có sóng.」
「Tớ hiểu rồi.」
Reito nghĩ rằng chúng ta vẫn đang còn ở trên Trái Đất.
Nếu cậu ấy đúng, một chiếc trực thăng sẽ tới.
Tuy nhiên, nếu đúng như tôi đoán thì sẽ chẳng có chiếc trực thăng nào đến đây cả.
「Gặp lại sau Hokage. Đi thôi nào, Mana.」
Nhóm của Reito hướng về phía đông bắc.
Dẫu vậy, Mana và tụi con gái không đi cùng, nên bọn họ dừng lại.
「Có chuyện gì vậy?」
「Xin lỗi Reito. Tớ sẽ ở lại với Hokage.」
「Này, Mana? Ý cậu là gì hả?」
Vì vài lí do nào đó mà Byakuya lại bắt đầu sủa.
「Tớ cảm thấy có lỗi nếu để Hokage lại một mình. Bên cạnh đó, bọn tớ cũng đã cùng nhau làm việc rất chăm chỉ này.」
Arisa đồng tình.
「Hơn nữa, bọn mình sẽ đi câu cá vào ngày mai! Tớ thật sự rất háo hức đấy.」
「Tớ cũng sẽ đi theo Hokage-kun. Xin lỗi Reito-kun và cả Byakuya-kun.」
「Tớ cũng có chung quyết định với họ. Tớ mong cậu không nghĩ xấu về chuyện này.」
Nhóm của Mana quyết định ở lại với tôi.
Tại sao nhỉ? Tôi chả thể hiểu được.
Chả cần biết, nhưng có vẻ họ đã có chút niềm tin ở tôi sau những việc bọn tôi cùng làm với nhau.
Điều đó thực sự khiến tui hạnh phúc.
「Các cậu có điên không vậy?」
Đúng như mong đợi, Reito không khỏi ngạc nhiên.
Cậu ta cứ nháy mắt liên hồi khi nhìn vào mặt của Mana.
「Nếu bọn tớ chọn ở lại cái hang này, Reito sẽ không bỏ rơi bọn tớ chứ?」
Mana nở một nụ cười.
「Bỏ lại? Tớ?」
「Đúng, nếu Hokage ở đây một mình, cậu ấy có thể không lên được trực thăng. Nhưng nếu bọn tớ ở cùng cậu ấy, Reito sẽ không bao giờ bỏ lại bọn tớ. Rời bỏ bọn mình trong khi cậu quay về nhà? Điều đó không xứng với người đứng đầu tập đoàn Sumeragi đúng không?」
「Guh.」
Reito cắn môi.
Có vẻ như cậu ta thật sự có ý định bỏ lại tôi nếu trực thăng tới.
Mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
「Được thôi, cứ làm như những gì cậu muốn.」
Tôi mới là người phải buồn đây, nhưng Reito lại là người chưng ra vẻ mặt đó.
Cậu ta lui lại và đi về hướng đông bắc ngay sau đó.
「Anh? Anh chắc chứ?! Thằng Ninja đang nẫng toàn bọn gái ngon đấy.」
「Không. Anh chỉ để họ ở lại chỗ cậu ta thôi. Bên cạnh đó, chúng ta có nhiều gái hơn. Hơn nữa, bọn họ nghe lời hơn nhiều so với Mana.」
「Đúng vậy nhỉ. Ehehehe. Em phải 'chơi' chúng một khi quay trở lại.」
Tôi nghe thấy tiếng thầm thì của anh em nhà Sumeragi ở trong rừng.
Đặc biệt là điệu cười thô bỉ của Byakuya.
「Chúng ta bị lạc trong rừng và họ chỉ nghĩ tới việc quan hệ tình dục, không thể tin được.」
Karin nói với tông giọng chán nản.
「Một khi thấy được bộ mặt thật của chúng, chúng trông chẳng khác gì ngoài mấy con thú. Cậu biết về việc tiền bối tại chỗ làm thêm của tớ bị hiếp chứ. Bọn đàn ông là thế đấy.」
Arisa nói "Điều đó thật sự rất kinh khủng."
「Gạt chuyện đó sang một bên đi, sao chúng ta không ăn nấm đi nhỉ. Hokage-kun hái được rất nhiều đấy.」
Eri mở cái cặp ra.
「Vào thời điểm này mà cậu còn nhắc đến 'nấm' ư, dâm thật đấy. Eri.」
Arisa cười.
Eri và Karin đồng thanh "Đồ tồi."
Mana và tôi chỉ biết cười ngượng.
「Hokage, bọn tớ chọn cậu. Không phải Reito, mà chính là cậu.」
Mana đấm vào ngực tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
「Đừng để bọn tớ hối hận vì nó, được chứ?」
Ba người còn lại cũng cho ra một vẻ mặt tương tự.
「Cứ giao cho tớ.」
Tôi gật đầu và nói một cách tràn đầy tự tin.
31 Bình luận