Bọn tôi đặt chậu cây ở gần cái hồ.
Vì chỗ này rất rộng, nên ánh sáng Mặt Trời có thể chiếu vào, và cũng tiện để tưới nước nữa.
Chúng tôi cũng không lo về gió biển thổi nữa.
「Mỗi sáng bọn mình phải tưới nước cho chúng. Tớ nghĩ khoảng một tháng sau sẽ nở hoa, và thêm hai tháng nữa là có thể thu hoạch được.」
Tôi giải thích cho mọi người cách chăm sóc đống chậu cây.
Việc tưới nước chỉ cần mỗi ngày một lần nên bọn tôi sẽ thay phiên nhau tưới.
「Vậy, khi chúng lớn lên thì bọn mình thu được gì?」
Arisa hỏi.
Chỉ có tôi mới biết tụi tui đã trồng những gì.
Nên, tôi đã giữ bí mật.
Tôi nghĩ vài người trong số họ đã nhận ra đó là gì rồi.
Cả Karin và Sofia đều có kinh nghiệm làm vườn.
Và cả Amane, người phục vụ Sofia như một vệ sĩ.
「Gợi ý chính là cây gậy này.」
Chậu cây có một cái gậy cắm vào.
「Khi cây phát triển, bọn mình sẽ quấn thân cây lên cái gậy này bằng dây. Nếu không, chúng sẽ không mọc thẳng và làm cho chất lượng trở nên tệ đi.」
「Vậy có nghĩa là trái của nó nặng. Cà tím hả?」
Mana có vẻ đi đúng hướng.
Sau tất cả những gợi ý tôi cho họ, không lạ gì khi họ nghĩ đó là cà tím.
Cà tím cũng cần một cái giàn để đỡ chúng.
「Đáp án chính xác là cà chua.」
「「「Cà chua!」 」 」
Mọi người đều reo hò.
Đặc biệt là bếp trưởng Eri.
Eri đã hình dung ra màu sắc mới của thức ăn khi cô thêm chúng vào.
Karin và Sofia làm khuôn mặt như muốn nói "Biết ngay mà."
「Cà chua rất dễ phát triển, ngay cả đối với những người bắt đầu trồng rau. Không cần phải học nhiều, và cũng không tốn thời gian. Chỉ cần tưới nước cho chúng vào buổi sáng, rồi cứ để mặc vậy.」
「Cậu cũng cần phải tỉa chồi nữa, nhưng điều đó cũng rất dễ.」
Sofia thêm vào.
Tôi gật đầu và nói "Đúng vậy."
「Bốn tháng sau kể từ bây giờ là thu hoạch được rồi. Giờ là ngày 20 tháng 8, nên tháng 12 sẽ là lúc để thu hoạch. Nếu thời tiết giống hệt như ở Nhật Bản, thì mùa đông cũng sẽ bắt đầu vào khoảng đó [note39383]. Vì vậy, sẽ thật tuyệt nếu thêm chúng vào được đống thức ăn bảo quản của bọn mình.」
「Sẽ thật tuyệt nếu vào lúc đó, ta có thể quay trở lại Nhật Bản.」
Arisa nói đùa.
「Không phải bọn mình đã hứa không nói về nó rồi sao?」
Mana dùng mu bàn tay vả vào ngực của Arisa.
Do đó, bộ ngực chà bá của Arisa lắc nhẹ.
Đám con trai, bao gồm cả tôi, thốt ra giọng nói ngu ngốc.
「Đừng có nhìn, bọn biến thái!」
Rồi, bọn khốn nạn đó đã được Arisa tẩm quất.
◇
Đường dẫn nước nước đã được hoàn thành vào buổi chiều tối của hôm thứ hai.
Người có công lớn nhất chắc là Amane rồi.
Chặt tre bằng tay không thôi mà đóng góp rất lớn đó.
Nhờ vậy, tôi phân mọi người trừ Sofia và Amane vào nhóm làm đường dẫn nước vào hôm thứ hai.
Theo như kế hoạch, bọn tôi sẽ lấp chỗ ống tre bằng đất.
Ngoại trừ lối nước vào ở phía con sông, và đường nước ra ở chỗ canh tác.
「Điều còn lại là...」
Tôi cắt một đường ở trên cái ống tre ở phần nước ra.
Rồi, đặt lên đó một cái đĩa tròn bằng đồng được tôi làm từ trước.
Đường ống đã được đóng lại.
「Giờ bọn mình có thể kiểm soát được nước rồi.」
「Cậu làm mấy cái tấm đó khi nào vậy?」
Meiko, người đang đứng bên cạnh tôi, hỏi.
Mọi người trong nhóm đang tập trung xung quanh cô ấy.
「Hôm qua đó. Vì tớ là người duy nhất làm việc trong nơi ẩn náu vào hôm qua mà, nhớ chứ? Tớ đã làm vào lúc đó. Hinako cũng giúp một chút nữa.」
Hinako gật đầu với hai tay tạo thành hình nắm đấm.
「Giờ chúng ta điều tiết được chỗ nước rồi, giờ chỉ cần chạy thử để kiểm tra nó.」
Tất cả bọn tôi di chuyển đến con sông.
Sau đó, tôi nối cái ống tre vô phần nước vào.
「「「Ooooh!!!」 」 」
Mọi người đều reo hò.
Nước sông chảy vào trong đó.
「Tớ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.」
Chỉ vừa mới đến, nhưng bọn tôi phải quay trở lại chỗ đất canh tác.
Mặt trời bắt đầu lặn rồi, nên bọn tôi vội vàng đến đó.
Ồ, âm thanh này…
Tôi chắc rằng bọn tôi đã thành công ngay cả trước khi đến nơi.
Tôi có thể nghe được âm thanh nước chảy.
Dẫu vậy, tôi vẫn bị ấn tượng khi thấy nó.
「Nước sông chảy vào trong đó kìa! Wow!」
Arisa hét lớn.
「Bọn mình làm một con kênh mà không cần dùng máy móc hạng nặng!」[note39384]
Tanaka cũng cảm thấy hào hứng.
Không phải là giả, mà thật sự phấn khích.
「Thật đáng kinh ngạc! Shinomiya-dono! Cậu đã làm được một đường đẫn nước đó.」
Thật hiếm khi thấy Kageyama hét lớn.
「Không phải tớ làm, mà là mọi người.」
Tôi dùng tay múc nước sông chảy ra từ ống tre.
Tôi ngửi, và không thấy mùi gì lạ cả.
Không có gì bị lẫn vào trong lúc nước chảy, đó là minh chứng cho thấy nước đang chảy rất ngon lành.
「Đường dẫn nước đã được hoàn thiện. Ngày mai, bọn mình sẽ làm đất để trồng trọt. Vẫn còn vài chuyện cần chuẩn bị, nhưng cứ giữ vững tiến độ nhé.」
「「「Rõ!」 」 」
Khởi đầu vô cùng thuận lợi.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng biết nhóm của Sumeragi đang dần suy sụp rồi.
Theo như Kageyama do thám được, cơn cảm lạnh tệ hơn bọn tôi tưởng tượng nhiều.
Những người ban đầu khỏe mạnh cũng đã bị cảm lạnh rồi.
Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nền văn minh của họ bị phá hủy.
Dẫu vậy, vẫn còn một số thứ khiến bọn tôi phải lo ngại.
Dù cho mùa màng tươi tốt, nhóm Sumeragi tự hủy, thì vẫn còn điều cần phải lo.
Nếu đúng như vậy.
「Hôm nay cậu ấy cũng không quay lại.」
「Tớ rất lo.」
「Bao lâu kể từ khi cậu ấy rời đi rồi?」
「Là ngày thứ tám rồi, thưa Cô chủ-sama.」
Mizuno Eitarou vẫn chưa trở về.
Mizuno nói cậu ấy sẽ quay về sau một đến hai tuần.
Không có gì lạ khi Mizuno chưa quay trở lại vào hôm nay.
Nhưng, cảm giác kì lạ không đến từ việc thời gian cậu ta quay trở về.
Tôi có linh cảm xấu.
Vì vài lí do nào đó...
Tôi nghĩ rằng Mizuno sẽ không trở lại.
Hoặc là trực giác đã cho tôi biết.
Nhưng không hề có nguyên do hợp lí nào cả.
Không may thay, trực giác của tôi thường đúng.
Tôi chỉ hi vọng là nó sẽ trật vào lần này.
Tôi cầu mong cho Mizuno được an toàn, rồi bọn tôi lên giường nghỉ ngơi.
30 Bình luận