「Nhắc mới nhớ, con khỉ biến thái kia đâu rồi?」
Tôi hỏi khi chúng tôi đang quay trở lại cái hang.
Con khỉ từng vùi mặt vào ngực của Mana đã biến mất trước khi tôi kịp nhận ra.
Khi chúng tôi ở biển, nó đã rời đi rồi.
「Con khỉ biến thái? Ý cậu là Rita?」
「Rita? Cậu thậm chí còn đặt tên cho nó rồi ư?」
「Bọn tớ rất hợp với nhau nên việc mình đặt tên cho nó là lẽ tự nhiên mà.」
Mana nhìn lên và gọi "Rita."
「Ukiki!」
Sau đó, con khỉ biến thái xuất hiện từ hư không.
Nó nhảy xuống một cách khéo léo và chạy về phía Mana.
Con khỉ sử dụng tay và chân của nó để bám vào Mana và úp mặt của mình vào bộ ngực của cô ấy.
Sau pha quấy rối tình dục đó, con khỉ nhìn tôi và nhe răng ra cười.
Ghen tỵ thật. Đồ mất dạy!
「Trông cả hai cứ như quen nhau cả năm rồi vậy.」
「Đó là nhờ khả năng đặc biệt của tớ.」
Mana nhìn Rita và nở một nụ cười.
「Mana, con khỉ biến thái đó có nghe lời cậu không vậy?」
「Không phải là con khỉ biến thái, mà là Rita.」
Mana yêu cầu tôi phải nói đúng tên con khỉ.
「Ư-ừm, vậy cậu có thể ra lệnh cho Rita được không?」
「Tớ không biết nhưng mình nghĩ là có thể. Cậu muốn sao nào?」
「Tớ muốn nó đi trước và kiểm tra xem con hổ có còn ở trong hang hay không. Sẽ tốt hơn nữa nếu nó có thể rà soát xem thử còn có động vật hoang dã nào khác xung quanh khu vực này hay không.」
Tôi đặt ra hai yêu cầu.
Nhưng cái chính vẫn là kiểm tra tình hình trong cái hang.
Nếu con hổ rời khỏi cái hang, chuyện đó sẽ có chút rắc rối.
Đối với yêu cầu thứ hai, sẽ không có vẫn đề gì nếu không rà soát được khu vực xung quanh.
Tôi không cảm nhận được bất kỳ con vật nào làm gãy cành cây hay dẫm lên cỏ trên mặt đất cả.
Tôi dùng những kỹ thuật của Lực lượng đặc biệt Mỹ sử dụng nên điều này khá đáng tin.
Điều đó cho thấy tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc rà soát nên không thể khẳng định là nó an toàn được.
「Để tớ thử.」
Sau khi nói như vậy, Mana kéo Rita ra khỏi người cô.
Sau đó, cô ấy ôm con khỉ trong tay và nhẹ nhàng nói với nó.
「Rita, em có thể tới cái hang đằng đó và kiểm tra xem con hổ có còn trong đó không? Và nếu có thể thì hãy rà soát xung quanh xem có còn con vật hoang dã nào khác không nhé.」
「Uki! Ukiki!」
Rita gật đầu hai cái và rời khỏi vòng tay của Mana.
Ngay lúc đang tự hỏi con khỉ sẽ làm gì thì nó nhảy lên người tôi.
「Này! Mày?!」
Nó đã leo lên tới đầu trong lúc tôi đang còn bị bất ngờ.
「Này! Đồ khốn!」
「Ukikiki!!!」
Rita tè lên đầu tôi.
Sau đó, nó nó nhảy khỏi đầu tôi và trèo lên một cái cây.
「Gyahahaha? Ninja bị đánh bởi kỹ thuật ninja.」
Arisa cười toe toét.
「Chỉ vì nó là một con khỉ biến thái.」
Mana trông có vẻ chán nản.
「Đi gội đầu đi Hokage-kun nếu không nó sẽ lưu lại mùi hôi đấy.」
「Tớ đoán bậc thầy sinh tồn không có cửa đấu lại động vật tự nhiên nhỉ.」
Eri và Karin cũng đang cười.
「Geez.」
Tôi thở dài.
「Chà, nếu nó đi làm việc của mình vậy cũng đủ tốt rồi.」
Việc tôi có tha cho con khỉ hay không sẽ dựa vào kết quả mà nó mang lại.
Nếu con khỉ làm tốt mà không gây nên vấn đề gì thì tôi sẽ bỏ qua cho nó.
Nhưng nếu nó ngu tới nỗi không làm nổi việc đó thì tôi sẽ cho nó trôi dạt trên sông luôn.
「Ukikiki!」
Sau một khoảng thời gian ngắn, Rita quay trở lại.
「Thế nào? Con hổ vẫn ở trong hang chứ?」
「Uki! Ukikiki!」
Rita gật đầu và làm một số cử chỉ.
Nó chỉ toàn kêu tiếng khỉ.
Tôi chả biết nó đang nói gì cả.
「Con hổ vẫn ở trong hang và không có động vật hoang dã ở xung quanh.」
「Cậu hiểu ư?」
Tôi đáp lại trong vô thức.
Khả năng của Mana thật sự rất tuyệt vời.
Vì con khỉ đã hoàn thành công việc của mình nên tôi sẽ tha cho nó.
「Dù sao thì, hãy tiến tới cái hang. Tớ sẽ giải thích kế hoạch khi chúng ta tới gần nó.」
「Kế hoạch? Chúng ta sẽ đấu với con hổ thật ư?」
Eri ra vẻ ngạc nhiên.
「Tất nhiên rồi. Mọi người đều phải làm hoặc ta sẽ thua con hổ đó.」
「Nhưng tớ chỉ là nữ sinh bình thường. Tớ không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả.」
「Đừng lo, tớ không bắt các cậu phải động tay động chân đâu.」
Tụi con gái nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, nên tôi kể cho họ nghe kế hoạch.
◇
Có tồn tại ý kiến này về tập tính phân quyền giữa các loài vật. [note37914]
Cách nhanh nhất là làm chúng quy phục bằng sức mạnh.
Động vật có khả năng học hỏi cao, vậy nên chỉ cần đánh bại nó là đủ để giữ cho bản thân an toàn.
Chúng sẽ nghĩ con người là một mối nguy hại và sẽ cố để không tiếp cận chúng ta.
Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không thể sử dụng cách đó.
Trong trường hợp chúng tôi phải đấu sức với nó, rõ ràng bọn tôi chắc chắn sẽ thua.
Một khi chúng tôi thua, nó sẽ xem bọn tôi như là con mồi béo bở.
Nếu chuyện đó xảy ra, con hổ sẽ tấn công chúng tôi mỗi lần chạm trán với nhau.
Vì vậy, chúng tôi sẽ đuổi con hổ đi bằng cách khác.
「Tốt, nó đang ngủ.」
Bọn tôi kiểm tra tình hình trong cái hang.
Con hổ đang nằm ngủ ở trong đó.
Đã gần 7 giờ tối, trời đang càng lúc càng tối dần.
「Mọi người, nhớ rõ chiến thuật rồi chứ?」
「Rồi, nhưng nó có thật sự ổn không vậy?」
Mana lo lắng hỏi.
Ba người còn lại cũng cho ra cùng một nét mặt.
「Nếu thất bại, bọn mình sẽ trở thành thức ăn của con hổ, đúng chứ?」
Arisa, người dễ dàng trở nên phấn khích cũng phải biểu hiện một khuôn mặt nghiêm túc.
「Ừm, đúng. Nhưng nếu chúng ta không thể đuổi con hổ đi khỏi đây, thì không còn nơi nào an toàn nữa cả. Bọn mình không thể cảm nhận được sự hiện diện của các loài vật khi chúng bò lại gần. Nếu bọn mình ngủ trong rừng, chúng sẽ tấn công trước khi tụi mình kịp nhận ra.」
Tôi biết việc này rất rủi ro.
Tuy nhiên, không còn cách nào khác.
「Bọn mình cần sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Chúng ta phải đuổi con hổ đi vì sự an nguy của mình.」
Tôi lấy ra một vật từ trong cặp của mình.
Vật hình trụ này là vũ khí bí mật cho cuộc chiến sắp tới.
「Mọi người sẵn sàng chưa?」
Tôi hỏi lại lần cuối.
Nếu chúng tôi cảm thấy sợ hãi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Bọn tôi cần phải cố hết sức mình.
「Ổn thôi!」
「Tớ sẽ cố gắng hết sức!」
「Ổn!」
「Lúc nào cũng được.」
Bốn người bọn họ đáp lại với vẻ mặt căng thẳng.
「Đi thôi nào.」
Bọn tôi nhảy vào ngay sau khi tôi ra tín hiệu.
「Garuu?」
Con hổ để ý tới bọn tôi và mở mắt ra.
Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, nó liền mở to mắt.
「Ngay bây giờ!」
Tôi ném đi vũ khí bí mật của mình, một quả bom khói.
Nó tạo ra một luồng sáng dữ dội và khói màu. Đây là sự tiện lợi của xã hội hiện đại.
Tôi có hai quả bom khói trong cặp, bao gồm cả quả được dùng ngày hôm nay.
「Garuu?」
Quả bom khói bắt đầu giải phóng một ngọn lửa hồng dữ dội.
Tấn công bất ngờ, cộng với ánh lửa mãnh liệt đã khiến con hổ bị sốc.
Không để cho cơ hội đó trôi qua một cách vô ích.
「Lên nào! Một, hai!」
Tôi ra hiệu cho đòn tiếp theo.
Mọi người há miệng ra và sau đó...
「「「「WAAAAAAAAAAAAAAA!!!」 」 」 」
Mọi người cùng hét lên.
Thét to đến mức đau rát cả họng.
「Gau! Garuaaaa!!」
Lông của con hổ dựng đứng lên, sau đó nó nhảy ra ngoài và chạy đi ngay lập tức.
Con hổ không quay lại nhìn, nó chỉ cắm đầu chạy hết tốc lực vào sâu trong rừng.
「N-nó chạy đi rồi!」
Mana và những người khác tỏ ra ngạc nhiên sau khi xác nhận rằng con hổ đã đi mất.
「Tớ đã rất lo nhưng có vẻ mọi chuyện đều suôn sẻ nhỉ.」
Đây là cách đối phó khi không thể đấu sức trực tiếp được.
Cách này dùng đẻ dọa là chính nếu so với những cách tấn công khác.
Đánh phủ đầu và cùng với lửa, kẻ thù tự nhiên của động vật và âm thanh lớn, vân vân...
Hơn thế, vì nó đã bỏ chạy, có nghĩa chúng tôi là một mối đe dọa trong tâm trí nó.
Con hổ không thể bình tĩnh đưa ra phán đoán mà chỉ cắm đầu chạy vì nghĩ rằng mình đang bị đe dọa.
「Vậy con hổ sẽ không quay lại đây nữa sao? 」
Tôi gật đầu và đáp "Hy vọng là như vậy" với Mana.
「Miễn là chúng ta không thua trong một trận chiến trực diện thì sẽ ổn thôi. Dù nó phụ thuộc vào mức độ khiếp hãi của con hổ. Hiện giờ, tớ có thể nói là chúng ta sẽ ổn thôi, bọn mình có thể ngủ ngon vào tối nay.」
Và như vậy, chúng tôi đã thành công trong việc giành lại cái hang.
44 Bình luận
bên ngoài có khi chỉ cần là con chó chứ chưa cần hổ thì cũng ối đứa đứng k vững r ấy chứ :))
thanks trans nhiều