「Nhiều thức ăn quá! Thật là cơ bắp!」
「Một kho dự trữ rộng lớn, rồi còn có công cụ bằng đá, thậm chí là cả đồ gốm nữa. Cứ như ở một tầm cao mới vậy. Hết.」
「Mình bất ngờ vì ở đây có cả bồn tắm và xà phòng đấy.」
「Và thậm chí là quần áo dự phòng ư. Shinomiya Hokage, cậu đúng một thủ lĩnh tốt đấy.」
Năm người mới đến đều cảm động.
Nó cho thấy môi trường sống bên nhóm Sumeragi tệ như thế nào.
Không, nó không tệ, chỉ là chả có tiến bộ chút nào thôi.
「Cảm ơn cậu, Amane vì đã bỏ qua cho bọn tớ.」
「Nhiệm vụ của tôi là cung cấp môi trường sống tốt hơn cho Cô chủ-sama. Vậy nên, tôi đã cho qua việc đó. Không cần cảm ơn. 」
Amane là vệ sĩ của Sofia, nên cô ấy đã nhận ra việc do thám của bọn tôi.
Thậm chí còn nói ra thời gian, địa điểm nữa cơ. Nên tôi biết cô ấy không nói dối.
Tuy nhiên, Amane không báo lại cho Byakuya, vì cô ấy đang cân nhắc lựa chọn khác.
Tự hỏi nơi nào tốt hơn cho Sofia, đây hay là chỗ của Byakuya.
Cô ấy cũng không có ý định tấn công bọn tôi.
Sau cùng, nếu Amane báo lại cho Byakuya về bọn tôi thì sẽ là chiếu tướng.
Amane còn nói với tôi một điều khác.
Không hề có đe dọa nào từ việc đội của Sumeragi sẽ đi về phía Nam.
Nếu Byakuya rời khỏi căn cứ, thì có khả năng cao di chuyển về hướng Bắc hơn, chứ không phải Nam.
Bởi vì có nhiều hang động và động vật tại phương Bắc.
Hơn hết, Byakuya không biết về nơi ẩn náu.
Vì vậy, không có lí do gì để đi về phía nam cả, nơi mà khan hiếm cả về hang động và thức ăn.
◇
Ngày hôm sau.
Là thứ hai, ngày 12 tháng 8. Đã 25 ngày trôi qua kể từ khi bọn tôi đến thế giới này.
Bọn tôi đang ăn sáng trong nơi ẩn náu.
「Bọn mình sẽ kiểm tra kĩ năng của mọi người.」
Việc đầu tiên cần làm là kiểm tra kĩ năng của những thành viên mới.
Hiện tại, tôi không biết gì ngoài khả năng chiến đấu của Amane.
Thứ tôi muốn chỉ đơn giản là kiểm tra tổng quát.
Tôi đánh giá cao những người có chuyên môn, nhưng quan trọng vẫn là khả năng tổng thể.
Tôi muốn họ đủ mạnh để tự sinh tồn khi có chuyện xảy ra.
「Bước đầu tiên là mồi lửa bằng phương pháp Kirimomi và Maigiri. Kế tiếp, là sản xuất đồ đồng và đồ đất nung. Cuối cùng, tớ sẽ dạy các cậu cách đặt bẫy ở sông và trong rừng. Miễn là các cậu đang sống tại đây, ít nhất thì cũng phải học được những thứ trên.」
Không có ai cãi lại cả. Hoặc là tôi nghĩ thế.
「Đợi đã.」
Mizuno giơ tay lên.
「Có chuyện gì vậy?」
「Có thể giao việc khác cho tớ được không?」
Mọi người đều bất ngờ.
Tôi cũng nghĩ là "Cậu đang nói gì vậy?"
「Ý cậu là gì?」
「Cậu đã đề cập chuyện đó vào bữa tiệc hôm qua, Shinomiya. Mục đích hiện tại của chúng ta là làm một con tàu đủ lớn để có thể chở tụi mình vượt biển đến đảo khác.」
Tôi đã nói thế.
Rằng bọn tôi đã xác nhận có một hòn đảo ngoài biển vào ngày đầu tiên tại thế giới này.
Nó trở thành mục tiêu của bọn tôi.
Tuy nhiên, nó có thể rất là khó khăn.
Bởi vì, khi rời khỏi hòn đảo này một khoảng cách nhất định, biển sẽ bắt đầu dậy sóng.
Tôi đã kiểm tra nó trong vài ngày rồi, và nó luôn xảy ra ở cùng một khoảng cách nhất định.
Nói cụ thể hơn thì, ngay giữa hòn đảo này và hòn đảo kia.
Tôi đã kiểm tra ở nhiều góc độ, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Vì vậy, bọn tôi cần một con tàu có thể chịu đựng được khi biển động.
Không phải là một con thuyền nhỏ, nó giống mấy cái tàu cướp biển hơn.
「Tớ sẽ bơi qua, và xem thử có gì ở hòn đảo khác.」
「「「!」 」 」
Mọi người đều bị sốc.
「Mấy cơn sóng sẽ dữ dội hơn so với những cơn xung quanh đây đấy, cậu biết chứ?」
「Không vấn đề gì.」
Mizuno tỉnh bơ nói.
Có vẻ như cậu ta không nói như vậy vì muốn khoe mẽ.
「Cậu cũng biết đấy, tớ là đại diện của Nhật Bản trong ba môn phối hợp. Ba môn phối hợp bao gồm cả bơi vượt biển. Không giống như bơi lội thông thường, phải bơi qua những cơn sóng dữ. Bọn mình phải vượt qua những cơn sóng khiến cả những vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp phải dè chừng.」
Mizuno nhìn Amane.
「Tớ nghĩ là cậu biết, đúng chứ?」
Amane gật đầu.
「Không gì tốt hơn vận động viên ba môn phối hợp khi phải bơi qua vùng sóng dữ. Nếu chỉ là bơi lội thông thường, thì họ còn hơn cả hải cẩu nữa.」
「Đúng vậy. Tớ sẽ đi do thám ở hòn đảo kia. Bên cạnh đó, tớ cũng không biết cách làm đồ đồng hay đồ đất nung, nhưng đây là thứ mình có thể làm. Shinomiya, cũng như cậu, tớ yêu thích việc sinh tồn. Tớ có đủ kiến thức để sống sót.」
Một đề xuất ngoài mong đợi.
Tôi chỉ muốn dang hai tay ra và nói "Cảm ơn," nhưng tôi lại gặp rắc rối trong việc đó.
Cho dù cậu ta vượt qua vùng sóng dữ, có thể sẽ nảy sinh ra vấn đề khác.
Bọn tôi không biết có thứ gì ở hòn đảo kia cả.
「Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang lo lắng cho tớ. Nhưng, đây là chuyện sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Nếu chỉ đóng một con thuyền buồm để đến hòn đảo khác, nó không chỉ gây nguy hiểm tới tớ, mà còn liên lụy tới mọi người. Sẽ khôn ngoan hơn khi cử một người tới đó trước, thay vì để mọi người gặp rủi ro ngay từ khi bắt đầu. Tớ có sai không?」
Mizuno nói có lý.
Nhưng, tôi không thể nói "Đúng vậy."
Những người khác đều để tôi quyết định.
「Tớ đã nhận ra vào ngày hôm qua. Cậu rất tuyệt vời, Shinomiya. Chưa đầy một tháng kể từ khi ta đến thế giới này, mà cậu đã gây dựng được nhiều thứ như vậy. Tớ phải bái phục trước kiến thức của cậu, nhưng tính cách của cậu mới là thứ nổi bật hơn hết. Đồ ăn ngon đến mức khiến tớ rơi lệ, và bồn tắm thì như thiên đường vậy. Tớ muốn đền ơn bằng tất cả khả năng của mình.」
Mizuno nhiệt tình phát biểu.
「Vậy nên, Shinomiya, để tớ đi và do thám nó. Tớ sẽ bơi qua hòn đảo khác và kiểm tra tình hình tại đó. Nếu mình quay trở lại, thì có nghĩa là nó an toàn, và nếu không, nó sẽ cho thấy tớ đang gặp nguy hiểm. Và mọi người không cần phải gánh chịu rủi ro đó.」
Lời nói của Mizuno khiến tôi cảm động.
Tôi gật đầu và nói "Mình hiểu rồi."
「Mizuno sẽ đảm nhận việc do thám. Cậu có cần gì không?」
「Cậu có thể đưa tớ thức ăn đã được bảo quản đủ dùng vài ngày, và một trong những chai lọc nước của Shinomiya được không? 」
「Được.」
Tôi giúp Mizuno chuẩn bị trước khi làm việc vào ngày hôm nay.
Mizuno đặt cái hộp sơn mài và chai lọc nước vào cái cặp học sinh của mình.
Đồ sơn mài là những thứ mà bọn tôi đã làm từ trước, nhằm cất giấu nhu yếu phẩm.
Bên trong cái hộp là đồ ăn được bảo quản dùng trong vài ngày như yêu cầu của Mizuno.
「Cậu có thể sử dụng đồ đạc của mình nếu thấy phù hợp.」
Đồ dùng cá nhân của cậu ta chỉ là một cái điện thoại chống nước cùng một cái kính bơi.
Tất cả những thứ còn lại đều được để lại nơi ẩn náu.
Đống đó bao gồm sách giáo khoa, một hộp ăn trưa trống rỗng, và một cái tai nghe bị hỏng.
「Có thể tốn đến hai ngày để băng qua đại dương và quay trở lại, cùng với vài ngày để sinh tồn ở hòn đảo bên kia. Có thể mất một đến hai tuần. Nếu nó kéo dài hơn hai tuần, thì hãy điều chỉnh lại kế hoạch của cậu.」
Mizuno phóng ra khỏi nơi ẩn náu và nhảy xuống biển.
45 Bình luận