Ngày hôm sau, Chủ Nhật.
Tôi bị khó ngủ và thức dậy sớm hơn thường ngày.
Tôi đứng dậy khỏi tấm đệm và nhìn ra ngoài.
「Mới khoảng bốn rưỡi sáng…」
Mặt Trời vẫn chưa lên.
Đang là bình minh, chút nữa là trời sáng thôi.
Tôi kiểm tra giờ ở trên sách điện tử của Yoshiokada nằm gần đây.
「Biết ngay mà.」
Bây giờ chính xác là 4:33.
「Chào buổi sáng, Shinomiya-sama.」
Tôi nghe thấy một giọng nói khi đang dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.
Tôi nhìn về phía của giọng nói, sâu trong nói ẩn náu.
「Chào buổi sáng, Sofia. Cậu dậy rồi à.」
Sofia đứng dậy và đang mặc đồng phục.
Cô ấy không mặc đồng phục vào hôm qua, nhưng có vẻ Sofia đã thay nó tại thời điểm nào đó.
「Tớ cũng thức dậy sớm.」
Sofia rót đầy nước vào cái cốc sơn mài và đưa cho tôi.
Tôi cảm ơn, nhận lấy cái cốc và uống hết nước trong đó.
Mát và ngon.
「Shinomiya-sama có định đi ngủ lại không?」
「Không, tớ sẽ bắt đầu di chuyển ngay bây giờ.」
Tôi không buồn ngủ nữa.
Đầu tuy hơi lờ đờ và uể oải, nhưng sẽ hết ngay khi tôi đi lại.
「Vậy thì, cậu có thể đi dạo dọc bờ biển cùng tớ không?」
「Ừm, sẽ rất phiền những người khác nếu chúng ta nói chuyện ở đây.」
Mọi người vẫn đang ngủ.
Như thường lệ, Arisa vẫn đang nằm trên sàn do tư thế ngủ khó hiểu của mình.
Những người khác đang nằm trong đệm của họ.
「Cùng đi nào.」
Amane, người đã tỉnh giấc, lên tiếng.
Có vẻ như cô ấy đã dậy từ nãy giờ.
Thôi không ngạc nhiên, cô ấy luôn dậy sớm mà.
「Vậy thì, ba chúng ta cùng đi nào.」
「Không, tớ muốn chỉ có hai chúng ta thôi.」
Sofia cản tôi lại.
Amane ngạc nhiên đến mức gần như hét lên「Cô chủ!」
「Bọn tớ sẽ không đi xa, nên không cần hộ tống đâu.」
「Vâng, vậy thì tớ sẽ đi thu hoạch một ít trứng gà.」
「Nhờ cậu.」
Tôi quan sát một Amane dễ dàng nhượng bộ.
So với hồi mới gia nhập nhóm, cô ấy đã trở nên dịu dàng hơn.
Amane trước đây sẽ không chùn bước như này.
Cô ấy sẽ hét lên rằng nó rất nguy hiểm và không ngừng bám theo.
「Vậy thì, đi thôi nào, Shinomiya-sama.」
「Ừm.」
Tôi bước đi bên cạnh Sofia ra khỏi nơi ẩn náu.
Amane theo sau đó vài mét.
「Shinomiya Hokage, hãy để ý đến Cô chủ.」
Amane đi lấy trứng gà.
Sofia và tôi đi đến bãi biển, nơi đây vẫn đang tỏa sáng trong đêm tối.
「Biển vào thời điểm này đẹp thật.」
「Hơi lạnh một chút, nhờ vậy nên cũng rất tuyệt vời.」
Sóng lặng.
Nghe thật yên bình.
「Gần đây cậu không chơi đùa cùng tớ, Shinomiya-sama.」
Sofia nói.
Tôi có cảm giác như ai đó đã nói điều này rồi thì phải.
Tôi đoán đó là Mana.
「Ừm, tại Sofia trong nhóm thủ công mà.」
「Nhưng, thỉnh thoảng cậu vẫn đùa cùng Meiko-sama, đúng chứ?」
Sofia nheo mắt.
Tôi cứng họng.
「Làm thế nào cậu…」
「Chỉ cần quan sát là biết rồi.」
「Tớ dễ bị đọc vị đến vậy sao? Gần đây mọi người bảo tớ làm mặt lạnh rất tệ.」
Kỳ lạ thay, Sofia lại lắc đầu.
「Không phải cậu, mà là những người khác.」
「Những người khác?」
「Sau cùng thì, mọi người trông rất hạnh phúc khi có thời gian vui vẻ với Shinomiya-sama.」
「Ra là vậy.」
Thật hổ thẹn khi phải nói là tôi cũng chả phân biệt được.
Ngay cả sau khi đã vui vẻ cùng Shiori vào ngày hôm trước, tôi vẫn không thấy điều gì khác thường trong cách cư xử của cô ấy.
Tôi không thể nào nắm được hành vi của họ trước và sau khi làm tình.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình hiểu ý của Sofia.
Tôi vô cảm, hay là do Sofia quá nhạy cảm?
Nếu là cái trước thì đáng buồn thật, nhưng nếu là cái sau thì thật ấn tượng.
「Thi thoảng hãy cùng với tớ nữa nhé.」
「Chắc chắn rồi. Ừm, chúng ta quay về nhé?」
Thời gian trôi nhanh khi bọn tôi cùng trò chuyện.
Trước khi có thể nhận ra, chúng tôi đã ở rất xa nơi ẩn náu.
Bọn tôi đang ở chỗ mà Mana hay câu cá.
Quay lại thôi, không thì tôi sẽ bị Amane lườm nguýt mất.
「Đồng ý. A, nhìn này Shinomiya-sama.」
Khi tôi quay về hướng nơi ẩn náu thì Sofia lên tiếng.
Cô ấy đang chỉ về hướng ngược lại.
Tôi quay lại để xem Sofia đang chỉ cái gì.
Trông mình như thằng ngu xoay người chẳng để làm gì.
Tôi cười nhạo cái cách mà mình di chuyển.
Nhưng tiếng cười ấy biến mất ngay lập tức.
「Chỗ đấy!」
Sofia đang chỉ vào bờ biển.
Có một vài học sinh.
Tầm mười người.
Xung quanh còn có một số lượng gỗ lớn đang trôi dạt.
「Đi nào.」
「Ừm.」
Chúng tôi vội vã tiếp cận họ.
「Mấy thằng này…」
Tôi nhận ra ngay khi tiến lại gần.
「Cậu biết họ ư?」
Sofia hỏi, nhưng có vẻ cô ấy đã đoán ra được trước khi tôi trả lời.
Sofia che miệng và lẩm bẩm「Có lẽ nào…」trong sự kinh ngạc.
Tôi gật đầu và trả lời「Đúng là vậy đấy.」
「Họ là những tên cố gắng băng qua biển bằng một chiếc bè mỏng manh sau khi cưỡng hiếp tập thể cô gái nọ.」
Nhóm thứ ba, không thuộc về Sumeragi Reito hay Sasazaki Daiki.
Một nhóm nhỏ đến độ người đứng đầu còn chả được biết đến.
「Shinomiya-sama, chúng ta phải làm gì với những người này? Tớ nghĩ sẽ rất rủi ro nếu họ tỉnh dậy và tìm thấy nơi ẩn náu của chúng ta.」
Sofia lo lắng nói.
Tôi trả lời ngay lập tức「Không sao đâu.」
「Nhìn da của họ đi.」
Khuôn mặt của họ đã chuyển sang màu trắng xanh.
「L-lẽ nào họ…」
Tôi cúi người xuống và lặng lẽ kiểm tra mạch của họ.
Rồi đặt ngón tay lên trước miệng và mũi của họ để cho chắc hơn.
Rồi tôi nói.
「Họ chết hết rồi.」
Cả mười người đều đã chết.
6 Bình luận