Bọn tôi đồng thanh reo hò khi nghe Meiko thông báo rằng cô ấy đã may xong quần áo.
Sau đó, cổ mang đống quần áo đã được làm xong ra.
「Đây, cậu nghĩ sao?」
「「「Uuuuoooooohhhhhhh!!!!!!!」 」 」
Tụi tui đều cảm thấy rất ấn tượng.
Quần áo mà cô ấy may còn có thể sánh được với đồ được bán ngoài chợ.
Chúng tôi không thể ngưng việc ấn tượng, vì bọn tôi cứ nghĩ chúng có chất lượng thấp hơn cơ.
Hơn nữa, mọi thứ đều đầy đủ cả, từ đầu cho đến chân.
Áo choàng Kanto để mặc bên ngoài, áo trong, đồ lót và cả tất nữa. [note38700]
Ở đây có đầy đủ mọi thứ để thay.
「Nó có màu hơi đỏ thì phải? Cậu có nhuộm nó không Meiko?」
Mana hỏi.
「Đó là màu nguyên bản đấy. Nó có màu đỏ là vì cây… Nói một cách dễ hiểu thì, nó có màu đỏ vì được làm từ cây gai dầu đỏ.」
Meiko và Hinako đang đưa quần áo cho mọi người.
「Tớ nghĩ không có vấn đề gì với việc đo đạc, nhưng các cậu có thể mặc thử chúng không?」
「「「Rất sẵn lòng!」 」 」
Tụi con gái tranh nhau thay quần áo.
「Này! Hokage, đi chỗ khác mà thay đi! Đừng có khoe hàng ở đây.」
Arisa nói khi tôi đang chuẩn bị cởi hết quần áo ra.
Bất cẩn làm sao. Ở đây chỉ có duy nhất tôi là con trai mà.
「Ối. Xin lỗi.」
Tôi đi vào sâu trong cái hang.
Những không quá xa.
Nơi sâu nhất của cái hang này nằm ở nơi rất xa.
Tôi chưa đi đến đó bao giờ nên tôi muốn kiểm tra nó vào một ngày nào đó.
「Cảm ơn vì đã đợi, tớ đã thay xong rồi.」
Khi tôi trở lại, tụi con gái cũng đã thay xong quần áo luôn rồi.
Chị em Asakura cũng đã thay nó ngay trước khi mọi người nhận ra.
「Tớ cảm thấy lạnh ở phần chân, nhưng vậy cũng ổn rồi.」
Arisa hào hứng nói.
Áo choàng Kanto được thiết kế để gió có thể thổi qua hai chân mà.
Áo choàng Kanto chỉ là một tấm vải to với một cái lỗ ngay chính giữa.
Mang vào rất đơn giản, chỉ cần cho đầu vào cái lỗ rồi gấp nó lại.
Sau đó, buộc phần eo lại bằng dây đeo là được.
Phần dưới chân thì trông như váy xẻ tà vậy.
「Tớ có cần làm nó dài xuống hơn không? Mình có thể rành việc thủ công, nhưng lại thiếu hiểu biết về các loại áo choàng Kanto nên chưa từng làm nó bao giờ.」
Meiko hỏi ý kiến tôi.
「Bỏ chuyện đó qua một bên. Tớ nghĩ cậu lên may váy cho bọn họ. Nếu cứ để như vậy thì quần lót của họ sẽ lộ ra ngoài rất nhiều. Hơn nữa, tụi mình cũng cần quần để mang công cụ theo.」
「Thật đấy, Hokage đúng là đồ biến thái.」
Mana nói trong lúc mỉm cười.
「Không, không, tớ chỉ quan tâm đến mọi người thôi. Với mình, mình không cần mang đồ dài hơn. Tớ rất vui nếu có thể khoe quần sịp của mình. Dù gì cũng là biến thái mà.」
Tôi đáp lại với khuôn mặt tự mãn.
「Một tên biến thái tự mãn.」
Arisa trông có vẻ ghê tởm tôi.
Nhìn thấy màn đối đáp đó, mọi người đều bật cười.
「Vậy tớ sẽ làm vài cái dài hơn vào ngày mai. Mình sẽ ưu tiên may váy rồi sẽ làm quần cho Shinomiya sau.」
「Hiểu rồi.」
Bọn tôi đi ngủ ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Vì Mặt Trời đã lặn nên việc giặt quần áo phải để ngày mai mới làm được.
Có vẻ Hinako sẽ đảm nhận việc này.
「Ở tận đây thì Arisa sẽ không bị rơi đâu nhỉ.」
「Để tớ nói cho cậu biết, cậu không cần lo về tư thế ngủ của tui đâu, được chứ?」
Mana nói "Thật hả?" với một khuôn mặt chán nản.
Bọn tôi để cho Arisa ngủ ở phía sau để cô ấy không bị rơi xuống biển.
Chúng tôi cởi cái áo choàng vừa mặc và đắp chăn lên người.
「「「「Chúc ngủ ngon.」 」 」 」
Và như thế, ngày thứ sáu đã trôi qua.
◇
Vào ngày thứ bảy.
Đã được một tuần kể từ khi chúng tôi sống tại hòn đảo này.
Các hoạt động của bọn tôi đang bắt đầu ổn định dần.
Chúng tôi ăn sáng bên trong nơi ẩn náu rồi bắt đầu làm việc.
「Mình có thể dạy không tốt cho lắm, nên thông cảm cho tớ nhé.」
「Tớ cũng thế, tớ rất tệ trong việc học nên thông cảm cho tớ nhen.」
「Không ổn chút nào.」
「Tại sao?」
「「Gyahahahahahaha!」 」
Khóa đào tạo được đứng lớp bởi Karin-sensei.
Từ việc nhóm lửa để làm đồ đất nung cho tới tạo bẫy.
Mana là người đầu tiên tham gia vào khóa đào tạo.
「E-em sẽ đi giặt quần áo!」
Hinako sẽ đảm nhận việc giặt quần áo.
Em ấy bỏ quần áo vào cái bình đất nung và tiến về phía con sông.
Quần áo được giặt sẽ được phơi khô ở khu vực phía sau của nơi ẩn náu, nơi có rất nhiều gió.
Đó là một nơi bí ẩn với một cái hồ nhỏ có màu lục bảo và được ánh nắng chiếu vào.
Nó nằm ở phía đông bắc của nơi ẩn náu, vừ nằm phía đông nam của hang Shinomiya.
Ở đó sẽ không cần phải lo về việc quần áo bị gió biển thổi bay mất.
Người chị gái, Meiko đang làm quần áo dài hơn bằng cách đan sợi được làm từ cây gai dầu.
Nếu có thêm thời gian, cô ấy sẽ may thêm quần áo dự phòng.
Những người bình thường sẽ không thể nào có dư thời gian hay thậm chí là bắt kịp tiến độ hiện giờ, nhưng tôi tin là Meiko có thể làm được.
「Tốt! Hãy câu vài con cá ở biển nào.」
Arisa sẽ thử đi câu cá ở biển.
Trước khi mọi người để ý, thì cô ấy đã làm ra một hộp đựng mồi giun bằng gỗ.
Karin đã làm nó cho cô ấy.
Arisa bắt đầu di chuyển, và chỉ còn lại Eri và tôi.
「Tớ sẽ đi kiểm tra mấy nơi chưa được khám phá, và Eri sẽ đi kiếm thức ăn nhé.」
「Đợi đã, Hokage-kun.」
Eri dừng tôi lại.
Là một người tràn đầy ham muốn, nên trong đầu tôi ngay tắp lự tràn đầy các ảo tưởng.
Cậu có muốn tớ vắt kiệt nó trước khi đi không Hokage-kun.
Mấy cái như vậy.
Tớ sẽ chui vào áo choàng và liếm 'nó'.
Hoặc là như thế này.
Trong đầu tôi chỉ toàn là ảo tưởng.
Nhưng, thực tế thì lại rất khác.
「Sao hôm nay ta không thay đổi kế hoạch chút đi?」
「Hừm, ý cậu là sao?」
Việc của Eri là kiếm thức ăn.
Tìm kiếm các loại rau dại ăn được, nấm và các loại hoa quả.
「Tụi mình có đủ đồ ăn dự trữ rồi đúng chứ?」
「Ít nhất là đủ cho hai tuần. Nếu dùng tiết kiệm thì có thể lên đến một tháng.」
「Nếu như vậy, thì bọn mình có thể bỏ qua một này thu thập thức ăn, đúng chứ.?」
「Ừm, được, nhưng cậu muốn làm gì?」
「Một việc mà những người khác không thể làm.」
「Chờ đã, ý cậu là…Chị-」
「Không.」
Cô ấy đáp lại ngay lập tức.
「Đó không phải là ý của tớ, Asakura-san rất giỏi trong việc thủ công mỹ nghệ đúng không?」
「Ừm.」
「Arisa thì giỏi câu cá, còn Mana thì có thể ra lệnh cho con khỉ. Karin thì khỏi phải nói rồi.」
Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì rồi.
「Nhưng, tớ không có cái gì đó như vậy, đúng chứ?」
「Vậu cậu muốn biết sở trường của mình là gì đúng không?」
「Đúng vậy.」
「Vậy, chuyên môn của cậu là gì?」
「Xấu hổ thay, tớ không có cái nào cả. Nếu phải nói thì có lẽ sẽ là nấu ăn, nhưng mình không thể làm việc đó mà không có nguyên liệu và dụng cụ bếp núc được.」
「Vậy, ý cậu là: 'Tớ muốn làm việc mà mình giỏi nhưng tớ không biết nó là gì.' Nên cậu muốn tớ cùng suy nghĩ về nó.」
Eri gật đầu
「Tớ hiểu.」
Tôi hiểu được cảm giác của cô ấy mà.
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng chỉ có duy nhất bản thân mình kém cỏi.
Nhưng thật sự thì không. Tuy nhiên, nói với cô ấy như thế chỉ là vô ích.
Điều quan trọng không phải là khuyên bảo Eri những gì, mà là tìm kiếm chuyên môn của cô.
「Được rồi, mình hiểu rồi. Nếu đúng như vậy thì tớ sẽ hướng dẫn đặc biệt cho Eri.」
「Thật chứ?」
「Lời giải thích sẽ có đôi chút khó hiểu, nhưng cậu chắc chắn sẽ háo hức với kỹ thuật này.」
Tôi vỗ ngực và nói "Cứ để cho tớ lo."
22 Bình luận
buscudo' em :>thổi kèn=))