Sofia và những người mới đến, ba trong số họ đều có tiềm năng chiến đấu.
Sofia, Takahashi đã sẵn sàng để chiến đấu, còn Amane thì cũng gần như là vậy.
Trong trường hợp của Amane, dù không thể mồi được lửa, nhưng cô ấy đã ngay lập tức thành thạo nó.
Amane đã nắm bắt được cách làm vào buổi tối lúc bọn tôi làm tình. Và thành thục nó vào ngày hôm sau.
Đối với những công việc khác, cô ấy hoàn toàn bỏ qua chúng.
Vì công việc của Amane chủ yếu là đi săn và do thám, nên mấy thứ trên là không cần thiết.
Yoshi Okada thì đang gặp khó khăn.
Không có kết quả từ việc chỉ dẫn của Tanaka, bởi vì cậu ta vẫn rầu rĩ sau lời từ chối của Eri.
Tôi đã đổi người hướng dẫn thành Karin, nhưng vẫn chưa thấy gì.
Tuy nhiên, Yoshi Okada cũng đang phát triển.
Cậu ấy có thể nhớ được rất nhiều công việc, nhưng mọi thứ đều ở mức dưới trung bình.
Vì mọi thứ đều ở dưới trung bình nên tôi vẫn chưa thể giao việc cho cậu ta được.
Tệ nhất, Yoshi Okada sẽ phải làm việc như một thuộc hạ của đội quân khỉ.
「Yoshi Okada, cậu đang đọc sách gì vậy?」
Ngày thứ 30, thứ bảy, 17 tháng 8.
Hôm nay là ngày nghỉ. Tôi hỏi Yoshi Okada lúc cậu ta đang đọc cuốn sách điện tử ở trong nơi ẩn náu.
Chỉ có bọn tôi ở đây, những người còn lại đều ra ngoài tận hưởng ngày nghỉ rồi.
「Mấy quyển sách liên quan đến thiết kế thuyền, hết.」
「Cậu có thể làm bản thiết kế thuyền ư?」
「Mình chỉ có mỗi kiến thức thôi, nhưng vào một ngày nào đó, tớ muốn tự tay làm một cái, hết.」
「Vậy, cậu cũng có thể làm bản thiết kế cho nhà được chứ?」
「Nếu chỉ là vẽ bản thiết kế, thì tớ có thể, hết.」
「Vậy thì tuyệt. Nhân tiện, cho tớ xem thử cái cuốn sách điện tử đó nào.」
「Đây, hết.」
Tôi mượn cái cuốn sách điện tử từ Yoshi Okada.
Nó sạc bằng năng lượng Mặt Trời, nên giờ pin vẫn còn đầy.
「Làm cách nào để dùng thứ này vậy?」
Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào một cuốn sách điện tử.
Dẫu vậy, tôi vẫn biết đây là một thiết bị cao cấp.
Mấy cái bình thường có giá từ 10 nghìn hoặc 20 nghìn, nhưng cái này lại có giá trên 500 nghìn yên. [note39247]
Đắt hơn nhiều so với một cái TV cao cấp cỡ lớn.
Nhưng, do không rành về thứ này, nên tôi không thể phân biệt được với loại rẻ.
「Cậu lật như sách ấy, hết.」
Yoshi Okada không mảy may đến động tác vụng về của tôi.
Nếu tôi là cậu ấy, tôi nhất định sẽ lo món hàng siêu cao cấp của mình bị hỏng.
Trong cặp Yoshi Okada toàn là đồ cao cấp, chắc hẳn cậu ta rất giàu có.
「À, tớ chả hiểu gì cả.」
Dùng thì dễ đấy.
Tuy nhiên, nội dung cuốn sách thì lại là một mớ hỗn độn đối với tôi.
Nó chứa toàn những chủ đề khó nhai về thiết kế và những từ ngữ vô nghĩa đối với tôi.
Tôi trả lại nó cho Yoshi Okada và nói cảm ơn.
「Nếu cậu thích việc thiết kế, thì có lẽ tớ sẽ để công việc đó cho cậu.」
「Cậu muốn tớ làm việc thiết kế á?」
Yoshi Okada đang cao hứng.
「..........」
Tôi nín lặng.
Thái độ hào hứng của cậu ta không phải là thứ khiến tôi ngạc nhiên.
Tôi chỉ nghĩ cậu ta không giống như bình thường.
Yoshi Okada đã nhận ra.
Cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu ta vẫn kết thúc câu nói của mình với từ "Hết."
「Mối đe dọa từ nhóm của Sumeragi sẽ không còn. Bọn mình không cần phải giữ bí mật về nơi ẩn náu nữa. Tớ nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng tốt khi xây một ngôi nhà, để dùng như một căn nhà nghỉ. Bọn mình cũng có thể đóng một con thuyền buồm nữa.」
Tất cả bọn tôi đều ủng hộ Yoshi Okada.
Tanaka cũng tràn đầy cảm hứng.
Dẫu cho cậu ta không làm tốt, nhưng một khi có động lực, ta sẽ muốn cổ vũ cho họ.
Đó là lý do tại sao tôi giao cho cậu ta công việc thiết kế.
Bọn tôi đã có kế hoạch để xây một căn nhà và của một con thuyền, nên chúng tôi cần phải có bản thiết kế.
Chà, nếu chỉ là một cái hầm trú ẩn thì không cần bản thiết kế.
Nhưng nếu Yoshi Okada có thể lập bản thiết kế, thì tôi thích sống ở trong kiểu nhà nâng sàn.
Nó đơn giản hơn nhiều so với việc lắp ráp gỗ lại dựa trên suy đoán.
「Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ làm hết sức có thể, hết.」
「Đương nhiên, cậu vẫn sẽ được rèn luyện mấy công việc như trước. Bọn tớ sẽ huấn luyện cậu trong buổi sáng và cậu có thể vẽ bảng thiết kế trong buổi chiều. Nếu thấy không có vấn đề thì cậu có thể lập bản thiết kế cho một ngôi nhà lớn hơn, để đề phòng lũ chuột và bọn động vật có hại.」
「Hiểu rồi, hết.」
Kĩ năng vẽ bản thiết kế của Yoshi Okada vẫn còn là ẩn số.
Cậu ta cảm thấy hạnh phúc vì mình được trọng dụng, nên tôi không phiền đâu.
Sẽ thật tốt nếu cậu ta duy trì được động lực cho việc vẽ bản thiết kế.
Không giống như Tanaka, Yoshi Okada không có ai như mình cả.
Tanaka có bạn, Kageyama, người an ủi cậu ta.
Đó là một cách biệt lớn.
Tình huống này rõ ràng ta thấy mình đang chạm đáy nỗi buồn.
Điều này đặc biệt đúng với những người đang có động lực như Yoshi Okada.
Trước tiên, phải có biện pháp xử lí trước khi họ tự làm chính mình tổn thương.
「Vậy thì, thứ còn lại là...」
Tôi ra ngoài nơi ẩn náu và đi tới biển.
Trên bãi biển, một người đàn ông đang thu thập vỏ sò.
Người đàn ông với tấm lưng ủ rũ đó là...
「Cậu vẫn làm một khuôn mặt u ám.」
「Shinomiya-dono.」
Tanaka.
Tanaka Mantarou, 18 tuổi.
Một người cận thị, chủ tịch câu lạc bộ truyện tranh.
Tanaka say đắm Eri, nhưng cô đã từ chối cậu.
Kể từ đó, cậu luôn trưng ra một vẻ mặt u tối.
Cậu không giận cá chém thớt, cũng như không nổi cơn thịnh nộ.
Cậu chỉ đánh mất sự vui vẻ của mình.
「Dừng làm việc và nói chuyện nào.」
「Tớ muốn ở một mình, đặc biệt là đối với Shinomiya-dono.」
「Sao lại là tớ? Hãy tâm sự nào, được chứ?」
「Gununu, không thể khác được.」
Tanaka cho vỏ sò vào cặp và ngồi xuống.
Tôi cũng ngồi xuống kế cậu ta.
「Eri đã nói gì với cậu vậy?」
Tôi thẳng thắn hỏi cậu ta.
Cuộc trao đổi giữa Tanaka và Eri vẫn chưa được sáng tỏ.
Không ai hỏi cả, và tôi cũng thế.
Tất cả những gì tôi biết là Eri đã nói "Tớ đã từ chối cậu ấy."
「Nó chả liên quan gì đến Shinomiya-dono cả.」
「Chắc rồi, tớ không. Nhưng cậu thấy đấy, nếu cậu cứ trưng ra bộ mặt u ám như vậy thì tớ rất lo đấy. Tớ không cố ép cậu phải tỏ ra vui vẻ. Hụt hẫng cũng không có gì sai. Cậu vẫn làm việc chăm chỉ mà. Đó là lí do, nếu cậu thật sự không thể tâm sự về nó thì tốt thôi. Nhưng nếu có gì muốn bộc bạch, thì hãy nói ra đi.」
「.........」
Nếu Tanaka bỏ việc vì thất tình, thì tôi sẽ nổi giận.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn chăm chỉ làm việc.
Hơn thế, Tanaka còn làm việc hiệu quả hơn so với trước.
Không nói về việc chỉ dẫn cho Yoshi Okada, Tanaka vẫn đang làm tốt những công việc khác.
Tôi không giận Tanaka.
Tôi thực sự muốn họ trở nên phấn chấn trở lại.
「Kageyama-dono và tớ, đều bị gọi là otaku...」
Sau một lúc yên lặng, Tanaka bắt đầu mở lời.
「Phải lòng chỉ vì chút lòng tốt từ phụ nữ, điều đó không ngu dốt sao?」
「Đúng vậy.」
「Tuy nhiên, trước đây tớ chưa từng phải lòng một người con gái nào cả.」
「Cậu đồng tính à?」
Tanaka hét lớn "Không, tớ không."
「Kageyama-dono và tớ đều là otaku, vậy nên bọn mình không bị thu hút bởi gái 3D, mà là 2D. Nó có thể ghê tởm, tớ không mong cậu hiểu được. Nhưng, bọn tớ là loại người như vậy.」
「Tớ hiểu.」
「Nhưng, lần đầu tiên mình đã phải lòng với một cô gái 3D.」
「Và đó là Eri.」
「Đúng, Eri-dono đúng là một thiên thần. Vẻ ngoài và giọng nói đều dễ thương cả, và khi làm việc cùng nhau, cô ấy thường lắng nghe chuyện của tớ. Mặc dù, đó toàn là về manga và anime, những thứ mà cô ấy không hề quan tâm. Tớ biết tình yêu này sẽ không đơm hoa kết trái, vì tớ không xứng đáng với nó. Dẫu thế, mình vẫn yêu Eri-dono.」
Tôi không nói gì cả.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Tôi chỉ im lặng lắng nghe Tanaka.
「Nhưng, tớ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Đúng như dự đoán, Eri-dono đã từ chối tớ. Shinomiya-dono cũng đã biết về nó.」
「Ừm.」
「Không thể làm gì được với việc bị từ chối. Không thể tránh khỏi việc cô ấy hành động trước khi tớ có thể thú nhận tình cảm. Eri-dono và tớ là bạn, là đồng minh, không thể trở thành người yêu được. Tớ ổn với nó. Tớ biết mà. Tớ có thể hiểu được nó mà. Nhưng, nó có hơi quá không?」
Cuối cùng cũng đến ý chính.
Đã đến lúc Tanaka bộc lộ cảm xúc của mình.
「Trong tất cả mọi người, Eri-dono đã yêu Shinomiya-dono.」
「Huh? Nhưng tớ không có mối quan hệ kiểu vậy với Eri.」
「Đó là bởi vì Shinomiya-dono không nhận ra nó. Eri-dono rõ ràng là đã nói mình đã có tình cảm với Shinomiya-dono.
Shinomiya-dono là một thủ lĩnh tốt, nhưng cậu lại chậm tiêu khi nói đến phụ nữ. Eri-dono và những cô gái khác đều phải lòng Shinomiya-dono. Thật ngớ ngẩn khi cậu không nhận ra nó! Và mỗi ngày, tớ đều thấy nó! Eri-dono trưng ra bộ mặt nữ tính đó với Shinomiya-dono, mà không phải với tớ. Đó không phải là lỗi của cậu, Shinomiya-dono. Eri-dono cũng không có lỗi. Nhưng, thay đổi tình hình này chỉ với cảm xúc của tớ là không thể nào được! Đúng vậy!」
Tanaka giận dữ nói.
Khuôn mặt đỏ bừng, gân thì nổi lên.
「Không, à, ừm.」
Nó quá ngạc nhiên đến mức tôi không nói nên lời.
29 Bình luận