Buổi tối, sau khi tôi làm tình cùng Sofia.
Bọn tôi ăn tối như thường, và ngay khi tôi chuẩn bị đi tắm...
Amane gọi tôi.
Cô ấy dẫn tôi vào sâu trong nơi ẩn náu, đến chỗ cái hồ và nói.
「Cậu đã làm chuyện đó, Shinomiya Hokage.」
Dẫu cho tôi có biết Amane đang nói gì...
「Huh? Ý cậu là sao?」
Tôi giả ngu.
「Cậu đã vấy bẩn sự trong trắng của Cô chủ.」
Đúng như mong đợi.
Amane đã nhận ra rồi.
Rằng tôi và Sofia đã làm tình.
Tôi không biết bằng cách nào.
Có thể Amane thấy kì lạ trong cái cách mà bọn tôi cư xử, hoặc là Sofia đã kể cho cô ấy.
Tôi không biết, nhưng Amane đã nhận thấy thứ gì đó khiến cô nảy sinh nghi ngờ.
「Đến phần cậu giết mình rồi chứ?」
Tôi biết, nếu Amane có moi tim tôi ra ngay tại đây, tôi cũng sẽ không chống cự.
Nhưng, Amane lại lắc đầu.
「Làm như mình sẽ làm như thế ấy. Thay vào đó, tớ muốn nói cảm ơn.」
「Cảm ơn?」
「Cô chủ chỉ có thể tự do tại thế giới này. Hơn nữa, mình cũng muốn thực hiện mong ước của Cô chủ. Cô ấy yêu cầu được quan hệ tình dục với cậu và cậu đã đồng ý. Vậy nên, tớ thấy rất biết ơn.」
「Này, bây giờ thì, đừng nhắc đến nó nữa. Nhưng, cậu sẽ không tức giận chứ?」
「Tớ không. Nếu Cô chủ trở nên buồn bã, thì tớ sẽ giết cậu, nhưng cô chủ lại có vẻ hài lòng. Và vì thế, tớ cảm thấy biết ơn, và không hề giận cậu.」
「Ra vậy.」
Cũng không quá tệ khi nhận lời cảm ơn vì làm tình.
Cả dương vật lẫn tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi được làm tình với một cô gái dễ thương.
「Tối nay, lượt tắm đầu tiên là của mình, nhưng tớ sẽ để cậu tắm trước.」
「Cậu chắc chứ?」
Amane gật đầu.
「Vậy thì, cảm ơn cậu vì nhường cho tớ tắm đầu tiên.」
Lượt tắm của bọn tôi thay đổi mỗi ngày.
Tất nhiên, người đầu tiên thì sẽ sạch và dễ chịu nhất.
Cô ấy cảm ơn tôi vì làm tình với Sofia, và còn nhường tôi tắm đầu tiên nữa.
Một ngày thứ Bảy hạnh phúc không tưởng.
Ngoại trừ một thứ, là Mizuno vẫn chưa quay trở lại.
◇
Ngày tiếp theo.
Chủ nhật, ngày 25 tháng 8.
Là ngày thư 38 tại thế giới này.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ, nhưng bọn tôi lại đang tập trung tại con sông.
Con sông nằm phía tây bắc của hang Shinomiya, nơi mà Arisa câu cá.
「Không ngờ là Yoshi Okada cũng giúp đấy.」
「Tớ đã gần hoàn thiện bảng thiết kế rồi, nên đây là thời điểm thích hợp để nghỉ xả hơi. Bên cạnh đó, Shinomiya luôn chăm sóc cho mình, nên tớ nghĩ rằng nên thể hiện lòng biết ơn của mình với điều đó, hết.」
Bọn tôi cùng nhau làm việc.
Chúng tôi đang nhặt mấy hòn đá và những que củi nặng.
Rồi đặt lưới vào giữa mấy cái que.
「Hokage, trông nó thế nào?」
Arisa hỏi cho kết quả làm việc của cô.
Tôi gật đầu và nói "Trông được đó, nhưng…"
「Hãy thử nới lỏng góc một chút. Dừng làm nó thành góc vuông, mà hãy để thành hình vòng cung.」
「Hiểu rồi.」
Bọn tôi đang đặt bẫy cá trên sông.
Tụi tui đã đặt mấy cái bẫy để bắt những con tôm nhỏ rồi, nhưng thứ này thì lại lớn hơn.
Mục tiêu của bọn tôi là đống cá ở dưới sông.
「Thật tuyệt khi làm việc tại sông vào một ngày nắng đẹp như hôm nay.」
「Đúng vậy, thưa Cô chủ.」
Sofia và Amane đang tận hưởng công việc của mình.
Tuy nhiên, bọn con trai lại có vẻ căng thẳng hơn hẳn so với đám con gái.
「Oho, thật là một cảnh tượng nhức con mắt.」
「Không thể cưỡng lại được.」
「Tớ cảm thấy hạnh phúc vì được mời vào nhóm của Shinomiya-san, hết.」
「Điều này thật là hào hứng, cơ bắp!」
Tụi con trai đang tia đùi của đám con gái.
Mọi người đều đang gấp quần áo lại hết cỡ để không bị nước sông làm ướt.
Vì thế, cặp đùi của họ lộ ra.
「Tanaka-kun, tớ đã nói với cậu về điều này rồi mà.」
Eri nhìn vào Tanaka với một cái nhìn chán ghét.
「Ơ không! Eri-dono, đây là điều… Tớ không thể làm gì với việc này cả.」
Mối quan hệ giữa Eri và Tanaka đã được cải thiện.
Tanaka không còn né mặt Eri nữa.
Và với tôi cũng thế.
Tôi không biết cậu ta đã hoàn toàn vượt qua chuyện đó hay chưa, nhưng tôi không nghĩ là Tanaka đang ép buộc bản thân mình.
「Tớ nghĩ tụi mình sẽ không làm nó nữa vì đã bắt tay vào làm nông và cũng có những nguồn thức ăn khác nữa. Nhưng, không phải là cậu không muốn làm, mà cậu quá mất thời gian để chuẩn bị nhỉ.」
Karin đang nói chuyện với tôi.
「Tớ chỉ hoãn nó bởi vì Arisa chỉ giỏi ở câu cá thôi.」
「Này, tớ nghe thấy đấy.」
Arisa nói.
Tôi bật cười và tiếp tục câu chuyện với Karin.
「Và thế, tớ không có thời gian để chuẩn bị cho việc này, trừ khi là ngày nghỉ. Điều này cũng có nghĩa là, tụi mình có thể xử lý việc này đều nhờ vào khả năng làm việc siêu phàm của Meiko và Hinako.」
Khi công việc hoàn thành, bọn tôi lên bờ và ngồi ngắm sông
Mấy khúc gỗ khẽ nhô ra khỏi dòng sông, trông như là mê cung vậy.
「Tốt đấy, vậy là ngư nghiệp của tụi mình đã được hoàn thiện rồi.」
「Cậu ấy nói Eri kìa.」[note39574]
Arisa pha trò với nó.
Eri bật cười.
Thứ mà chúng tôi đã làm được gọi là ngư nghiệp.
Nói thẳng ra, nó là một cái mê cung bẫy cá.
Khi bọn cá va vào thứ gì đó, chúng có biểu hiện tiến về phía trước.
Thứ này dùng để tận dụng hành vi đó để bắt bọn cá.
Sau khi đặt bẫy xong, không cần làm mới cái bẫy cho đến khi lưới bị rách.
「Nhìn kìa, bọn mình bẫy được vài con rồi.」
Mana chỉ vào.
Như cô ấy nói, có vài con cá bị mắc vào mê cung rồi.
Đầu tiên, họ sẽ đặt một tấm lưới theo phương thẳng đứng trước lối vào của mê cung.
Nó sẽ thay đổi hướng đi và dẫn bọn cá vào mê cung.
Khi bọn cá đến phần cuối của mê cung, chúng sẽ phải lại rẽ trái và phải.
Cả hai đều là đường cong, dẫn đến một ngõ cụt, đó là đích đến cuối cùng của chúng.
Chúng không thể thoát khỏi đó một khi đến nơi.
「Nhân tiện, phần cuối của con đường được gọi là 'lòng chảo.'」
Tôi chỉ vào và nói.
「Tớ hiểu, nhưng hãy nhìn mấy con cá bị mắc kẹt kìa.」
Arisa mặc kệ nó, ra vẻ không hứng thú.
Những người khác đều tỏ vẻ thích thú khi nhìn mấy con cá bị dụ vào trong 'lòng chảo.'
「Giờ bọn mình có thể bắt được cá kể cả tụi mình không giỏi câu cá như Arisa. Cậu có thể bắt được cả đàn trong một lần, nó tiện hơn nhiều so với việc câu cá.」
「Bây giờ bọn mình sẽ không gặp vấn đề gì với thức ăn cả!」
「Đúng như mong đợi từ Shinomiya-sama.」
「Thế nhưng, tớ vẫn thích câu cá.」
「Arisa vẫn có thể câu cá biển mà, cậu thích biển hơn, đúng chứ?」
「Nhưng mấy con ở sông thì dễ hơn.」
Sao đó, bọn tôi quay trở về với cái lọ đựng số cá bắt được.
Việc làm ngư nghiệp tiêu tốn biết cả ngày, nhưng nó vẫn rất xứng đáng.
Tiềm năng về nguồn cung cấp cá sông ổn định. Nghĩa là, bọn tôi đã có nhiều thức ăn hơn.
19 Bình luận