Tuy yêu việc hòa mình vào tự nhiên nhưng tôi vẫn luôn thủ một chiếc điện thoại bên cạnh.
Ngày xưa điện thoại bị cấm sử dụng ở trường, nhưng giờ việc đem dế yêu đi học là chuyện bình thường.
Vì vậy, để tôn trọng nội quy, tôi vẫn sở hữu một cái điện thoại và đưa nó theo mỗi buổi đến trường.
「Điện thoại ngoài vùng phủ sóng.」
Có điều, thứ đồ công nghệ ấy khá vô dụng trong những thời điểm khẩn cấp như thế này.
Không sóng, không Wi-Fi.
Tôi đã nghĩ là do trong hang động mới vậy, nhưng bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Tôi thử trèo cây hứng sóng. Cũng hoài công cả.
「Có thể đây là...」
Dựa vào cái hang nơi bản thân vừa tỉnh dậy, tôi chỉ có thể nghĩ ra một khả năng duy nhất.
Ờm thì, mặc dù nó nghe vô lý, nhưng lại rất thuyết phục.
「Không, chuyện này để sau, giờ mình cần tồn tại trước đã.」
Tôi chẳng thể sử dụng điện thoại để cầu cứu.
Trong trường hợp đó, nào ai biết khi nào đội cứu hộ mới đến.
Hoặc có lẽ là không bao giờ đến.
Lúc này tôi nên dự trù cho tình huống xấu nhất.
Đầu tiên, cần phải nắm bắt được tình hình đã.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Nó hiển thị ngày 19 tháng 7.
Hơn nữa, tôi giữ cái khăn tay từ hồi rời nhà đi học.
Thời điểm sẽ là khoảng 10 giờ. Nó rơi vào khoảng thời gian giải lao giữa tiết đầu và tiết hai.
「Mình nghĩ rằng mình đã ngủ gật trên trường và bị dịch chuyển tới đây sau khi thức dậy?」
Hành trang của tôi chỉ gồm đồng phục trường và những thứ có trong cặp.
Những thứ ở túi quần cũng theo tôi.
Tuy nhiên, những vật dụng của tôi trên bàn lại không thấy đâu.
「Đầu tiên, cần kiểm tra địa hình, kế đó là môi trường xung quanh. 」
Chưa phải lúc hoàng hôn.
Có lẽ mặt trời sẽ còn soi sáng cho tôi trong vài giờ tới.
May mắn thay, nhiệt độ không khí khá mát mẻ và độ ẩm ở mức vừa phải.
Tôi mang cặp lên và khám phá khu rừng bên ngoài hang.
Nắng không quá chói chang vì bị những tán lá che khuất.
Một lúc sau, khỉ, sóc và một số động vật khác xuất hiện trước mắt tôi.
Dù không biết nhiều về loài khỉ nhưng tôi dám cá con sóc kia là giống sóc chuột.
Cả con vật đều nhìn tôi từ phía xa. Bọn chúng không có ý định lại gần.
Chúng rất cảnh giác và cẩn trọng.
Đi thêm chút nữa, tôi nghe thấy tiếng nước chảy.
Đi về phía phát ra âm thanh, tôi tìm thấy một con sông khá rộng.
Nước sông trong và tôi có thể uống trực tiếp từ đó.
「Nhưng, để phòng cảnh bị tào tháo rượt, mình cần cẩn thận.」
Tôi mở cặp và lấy ra chai nước cùng ống lọc nước di động.
Dung tích tối đa của một chai là500 mili lít, và tôi có tận ba cái.
Tôi cho nước vào trong chai.
Khi uống, tôi sẽ mở nắp chai, cắm ống lọc vào và hút.
Bất cứ ai cũng có thể lọc tạp chất khỏi nước một cách dễ dàng, không cần tới một chút kiến thức hay kĩ thuật nào cả.
Thực ra, vẫn con nhiều cách lọc nước khác, không nhất thiết phải dựa vào ống lọc này.
Tuy nhiên, dựa trên tình hình hiện tại thì nên lựa chọn cách an toàn và hiệu quả nhất.
Bên cạch đó, sẽ lãng phí làm sao khi bỏ xó các công cụ sinh tồn này.
「Khà, ngon tuyệt.」
Uống nước được lọc trực tiếp từ sông cho ta nếm được vị tươi lành và ngọt mát.
Có thể nó hấp dẫn hơn là vì đây hoàn toàn là nước tự nhiên, và tôi chỉ việc lọc sạch nó.
Dù chỉ là nước bình thường nhưng nó rất ngon.
「Mình sẽ lấy cái hang làm nơi trú ẩn. Từ khi đảm bảo nguồn nước thì vấn đề còn lại duy nhất là thức ăn. 」
Nếu có thể, canh tác nông nghiệp là lựa chọn tốt nhất.
Nó đảm bảo nguồn cung thực phẩm được ổn định hơn nhiều so với săn bắt hái lượm.
Tuy nhiên, làm nông rất mất thời gian.
Vì vậy, lúc này tôi đang cân nhắc việc săn bắt lẫn hái lượm.
Tôi có một số loại hạt giống trong cặp của mình, nhưng chưa thể trồng chúng ngay được.
「Mình đoán ở đây chủ yếu có nấm và một số loại quả hạch.」
Kết quả của chuyến thăm dò cho thấy nơi này thiếu lương thực trầm trọng.
Tôi mong có thịt để ăn nhưng xung quanh đây chẳng có lấy một bóng dáng của một con bò hay lợn nào.
Xa kia có một con nai, nhưng nó rất cảnh giác nên đã cao chạy xa bay ngay lập tức.
Tôi cần đặt bẫy nếu muốn bắt nai.
「Liệu biển có gần đây không nhỉ?」
Tôi bắt đầu đi tìm biển.
Tôi có thể khai thác muối từ nước biển và uống nước sạch từ sông.
Nếu có cá, tôi sẽ có đủ thức ăn. Thêm rong biển nữa thì càng hay.
「Có lẽ chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi là mình sẽ thấy biển. Nhưng mình nên quay về trước khi quá muộn.」
Cánh tay giữ lấy con dao của tôi tê cứng dần.
Tôi đã đánh dấu dọc đường nên không cần lo chuyện bị lạc. Có điều sức lực tôi đang dần cạn
Tôi đã rèn thể lực để chuẩn bị cho ngày này. Dẫu thế tôi vẫn không khỏe như mình tưởng.
「?!」
Khi về đến hang động lúc đầu, tôi nghe thấy tiếng người đâu đây.
Nguồn âm phát ra từ người nào đó, mà cụ thể hơn là phụ nữ.
Có rất nhiều tông giọng khác nhau. Và tất cả đều là giọng nữ giới.
Nghe như tâm trạng họ đang rất tệ.
Tiếng chân ngày một gần, tiếng chuyện trò cũng vậy.
「Thiệt hả trời! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?」
「Đúng đấy!」
「Tớ cũng không xài được điện thoại nè.」
「Tớ chẳng thể tin nổi rằng bản thân phải dùng dép đi trong nhà để bước ngoài đường luôn ấy.」
Những giọng nói thân quen.
Trong lúc tôi cố nhớ xem chủ nhân của các giọng nói đó là những ai,
「A, là Hokage!」
「Đợi đã, không thể nào?!」
「Đúng rồi, là Ninja!」
「Có vẻ vẫn còn người khác ngoài chúng ta.」
Một nhóm gồm bốn người con gái dần hiện rõ trước mắt tôi.
Tôi lẩm bẩm: "Biết ngay mà."
Đó là bạn cùng lớp của tôi.
Họ là nhóm đứng đầu lớp.
27 Bình luận
nhất main r