Bọn tôi chỉ việc chờ cho vữa đông lại.
Một ngày êm đềm trôi qua, và tôi cũng đã hoàn thiện lớp sơn mài.
Rồi, ngày 12 tháng 10, tức mười ngày sau, nó đã có thể dùng được.
「Được rồi!」
「「「「Ôôôô!」 」 」」
Cái bếp lò, thứ công cụ nâng cao chất lượng nấu nướng, giờ đã hoàn thiện.
Cái lò được đặt chỉ cách vài bước với lối vào của nơi ẩn náu.
Xung quanh nó có một bầu không khí khá là đáng sợ.
「Ngay bây giờ, hãy dùng cái bếp lò để làm bữa sáng nào.」
Arisa nói và mọi người đều đồng ý.
「Vậy thì! Cùng làm ốp la trứng nào!」
Eri hào hứng, nổi lửa cái lò.
Hơn nữa, bọn tôi còn lấy dăm gỗ từ quá trình làm vật liệu xây dựng để tăng thêm nhiệt lượng.
Ngọn lửa bừng lên tại chỗ đặt nồi.
「Đây rồi.」
Eri đặt cái chảo rán bằng đồng lên, rồi phết dầu ô liu vào.
Chảo được làm từ đồng và nhiệt rất lớn nên chỗ dầu nóng lên ngay lập tức.
「Tớ sẽ làm cho Hokage trước.」
Cô ấy đập một quả trứng gà mà bọn tôi thu thập mỗi sáng, rồi cho lên chảo rán.
Eri đập trứng chỉ bằng một tay. Có lẽ cô ấy đã quen với nó qua nhiều lần nấu nướng.
Trứng rơi xuống chảo, và nhanh chóng trở thành món ốp la.
Bọn tôi đã trông thấy nhiều lần rồi, nhưng nhìn vẫn mê làm sao.
「Đúng như mong đợi, khung cảnh nấu nướng trông đẹp hơn khi có bếp lò.」
Tanaka nói chuẩn.
Từ trước đến giờ, bọn tôi chỉ nhóm lửa rồi nấu.
Điều đó cũng tuyệt, nhưng có bếp lò thì vẫn tốt hơn.
「Đăng Instagram là hết nước! Chụp vài bức ảnh nào! Karin, đưa tớ điện thoại của cậu!」
「Ừm.」
Karin bật điện thoại lên.
Chỉ có duy nhất cái của cổ là chưa hết pin.
Của Karin là phiên bản mới nên có thêm tính năng sạc pin bằng năng lượng mặt trời.
Y hệt cuốn sách điện tử cao cấp của Yoshiokada.
Bọn tôi có thể dùng chúng như là sạc dự phòng cho những cái điện thoại khác, nhưng…
Nhưng để đề phòng thì bọn tôi sẽ tiết kiệm vậy.
「Eri! Lật chảo đi!」
Arisa hướng máy ảnh về phía Eri.
「Tụi mình chỉ ốp la một mặt nên không cần đâu.」
「Cứ triển đê! Tớ còn chả biết cậu đang làm gì mà.」
Eri đồng ý, rồi lật cái chảo.
「Như này hả?」
「Đúng! Như thế đấy! Kế đến, tớ sẽ ghi hình lại.」
「Tớ làm đây! Như nào rồi?」
「Hoàn hảo! Đây chả phải là một cảnh quay tuyệt vời sao?」
Arisa cho mọi người xem.
Trông cô ấy vui làm sao, và ừm, đó là một cảnh quay đẹp.
Nó cho thấy Eru đang vung cái chảo bằng tay trái.
Đôi đũa bên tay phải của Eri đang chọc vào cái chảo, nên trông cô ấy thật thùy mị, nết na.
「Chà, nếu có Wi-Fi thì tớ sẽ đăng cái này lên!」
「Đăng tải mấy bức hình từ thế giới khác chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi.」
Rồi, Karin nhận lại điện thoại từ Arisa.
「Vậy thì, cho nó lên đĩa của Hokage nào. Đợi đã, aaaaa!」
Eri la lên.
Tôi nhìn vào cái chảo, và nhận ra nó ngay.
「Thôi xong.」
Trứng bị cháy.
Thậm chí không cần lật mặt sau lên cũng biết nó bị cháy.
Nó cháy đến mức nếu lật lại thì sẽ chỉ có mỗi màu đen tuyền.
「Cháy cũng không sao đâu.」
Tôi đưa cho Eri đĩa của mình.
「Không, đây là lỗi do tớ, nên tớ sẽ ăn hết nó.」
Eri cho món trứng bị cháy lên đĩa của cô ấy.
Rồi, Tanaka chen vào.
「Eri-dono, tớ sẽ ăn nó.」
「Thật không? Cảm ơn nhé~」
Hyoi.
Tanaka đi lại và lấy món trứng ốp la cháy.
「Hở?」
Tanaka ra vẻ bối rối.
「Đáng nhẽ cậu nên nói là, "Cậu không cần phải lo chó tớ đâu, Tanaka-kun." đúng chứ?」
「Nói gì thế hả Tanaka.」
Meiko lầm bầm.
Sofia thêm vào 「không thể tin nổi.」
Sau đó, Amane nhân đôi sát thương với 「Đúng là cặn bã.」
「Tanaka-kun, phần đó thì cậu mất điểm rồi.」
Ánh nhìn lạnh lùng của Eri đâm thủng Tanaka.
◇
Ngày hôm sau.
Hôm nay là Chủ nhật, nên bọn tôi vẫn sẽ chỉ nghỉ ngơi.
Dạo gần đây thì, Chủ nhật bắt đầu cho cảm giác dễ chịu rồi.
Sau cùng thì tôi phải làm tình cùng Karin.
Bọn tôi không cảm thấy bị ép buộc quan hệ tình dục.
Bọn tôi say đắm trong việc giao cấu, và tôi luôn luôn xuất tinh vào bên trong cô ấy.
Thậm chí vào ngày hôm qua, bọn tôi còn ôm và hôn nhau khi tôi ra đầy bên trong Karin.
Nhân tiện thì, phản ứng của mọi người khi nói đến việc sinh sản không thay đổi nhiều như tôi đã tưởng.
Có lẽ là vì do chúng tôi đáng sống ở một nơi không phải là Nhật Bản, nên họ không coi thường nó.
Bằng chứng là tôi vẫn làm tình với Shiori và Amane.
Tôi là một thủ lĩnh đáng tin cậy, có thể làm tình với những người đẹp.
Đó là góc nhìn khách quan khi nói về tôi.
Điều này không tệ, nó khiến cho tôi phải bật cười.
Tôi có tâm trạng rất tốt vào Chủ nhật, nhưng có một chuyện đã xảy ra.
「Làm phụ nữ thật khổ .」
「Haha, tớ mừng vì nó đạt đỉnh điểm vào hôm nay.」
Mana vắng mặt, vì cô ấy đang trong chu kỳ kinh nguyệt.
Cô ấy không bước ra khỏi nơi ẩn náu, và đang nằm trên tấm nệm của mình.
Trên trán lấm tấm mồ hôi đến mức nhìn tôi đã thấy đau rồi.
Tôi là con trai nên không biết, nhưng có vẻ cơn đau do kinh nguyên liệu tùy thuộc vào từng người.
Theo những gì tôi nghe được từ Karin, thì trường hợp của Mana khá là nặng.
Trông cô ấy luôn đau đớn khi đến kỳ, nhưng lần này thì trông thật là kinh khủng.
「Nếu cậu muốn cái gì, chỉ cần nói cho tớ biết.」
「Cậu cứ làm quá lên, tớ chỉ trong trong kỳ kinh nguyệt thôi mà.」
Tôi dành cả ngày để chăm sóc cho Mana.
Trở thành tay chân của cô ấy, làm theo lời cô ấy, giống hệt như tụi khỉ vậy.
Nhưng, đó cũng là nơi nảy sinh vấn đề.
Cô ấy đã có kinh từ trước rồi, nên nó sẽ trôi qua như bình thường thôi.
Vấn đề không nằm ở bọn tôi, mà là lũ khỉ.
「Uki! Ukiki !! 」
「Ukikiki!! Ukiki !! 」
Dẫn đầu là Rita, tụi khỉ kéo đến nơi ẩn náu.
Tất cả bọn chúng đều lo lắng cho Mana.
Đặc biệt là khi sắc mặt cô ấy trở nên tái nhợt, chúng càng nôn nao hơn nữa.
Dù Mana có nói cô ấy ổn đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô ích.
Tụi khỉ chỉ tuân lệnh từ Mana.
Ngay cả khi giúp đỡ bọn tôi, chúng vẫn chỉ nghe theo lệnh của Mana.
Với lũ khỉ, Mana là một tồn tại tuyệt đối.
Và thế nên, nếu Mana gặp nguy hiểm, chúng sẽ không ngồi yên đâu.
「Mana, cậu có thể yêu cầu cho lũ khỉ làm mấy công việc khác không?」
Karin đến nơi ẩn náu.
「Sao vậy? Có vấn đề gì ư?」
「Chúng dừng làm việc vì lo lắng cho Mana. Thế nên, chúng đang cản trở tụi mình thay vì là giúp đỡ. Hôm nay tớ sẽ lo, nên cậu có thể ra lệnh cho lũ khỉ không?」
「Xin lỗi.」
「Không cần phải xin lỗi đâu. Sự trợ giúp của bọn khỉ giúp bọn tớ dễ thở hơn. Vì vân, cậu nên nghỉ ngơi vào những thời điểm như này.」
「Ừm, được rồi. Tớ sẽ làm việc đó.」
Mana dừng công việc của bọn khỉ.
Sau đó, những con khỉ bắt đầu ngồi xung quanh cô ấy.
Chúng nói với Mana cùng vẻ mặt lo lắng.
「Hokage, cậu có thể giúp tớ không?」
「Chắc chắn rồi.」
Tôi sẽ để tụi khỉ chăm sóc cho Mana.
Tôi đổi chỗ với bọn khỉ và đi giúp Karin làm việc.
「Ra vậy. Phải đồng ý là…」
Tôi ra ngoài nơi ẩn náu và xem xét tình hình.
Lũ khỉ không làm việc.
Ngay cả giẫm lúa mì, chúng cũng chỉ dậm vào một chỗ.
「Tớ nghĩ chúng ta nên bớt phụ thuộc vào bọn khỉ.」
Karin gợi ý khi bọn tôi phân chia công việc.
「Cậu nói đúng.」
Cơn đau từ kinh nguyệt có thể ngăn được.
Trong tương lai, sẽ không có vấn đề gì cả.
Ngoài ra, bọn tôi không biết sẽ có tụi khỉ làm đồng minh trong vòng bao lâu.
Nếu Mana nghỉ ngơi, thì bọn tôi vẫn xoay sở được.
Nhưng, sẽ thật tệ nếu bọn khỉ không còn hữu dụng.
Nó giống như kiểu nhiều người nghỉ giải lao cùng một lúc vậy.
「Tụi mình quá phụ thuộc vào bọn khỉ.」
Tình trạng của bọn tôi là hoàn toàn sử dụng sức người và cũng đang phụ thuộc vào bọn khỉ.
Ngay cả khi nói rằng sẽ bớt dựa vào chúng, thì cũng khó mà thành sự thật được.
Nếu bọn tôi làm công việc của bọn khỉ, thù những việc khác sẽ thiếu người.
「Sẽ mất một ít thời gian, nhưng bọn mình cần phải nghĩ cho tương lai.」
「Tụi mình sẽ làm gì?」
「Tự động hóa.」
「Tự động hóa?」
「Đúng vậy. Chúng ta sẽ tự động hóa một vài công việc.」
Không đủ nhân lực, nên cách duy nhất để cải thiện tình hình là tự động hóa.
「Có đơn giản không?」
「Tớ sẽ không nói là có thể hoàn thiện trong vòng một ngày, nhưng, chúng ta có thể.」
「Ồ.」
Và cuối cùng, công việc của bọn tôi đang đạt đến kỷ nguyên tự động hóa.
24 Bình luận
sao tôi cứ tưởng tượng ra cảnh bọn khỉ đồng loạt gangbang Mana lòi l thế này
dark quá, a di đà phật
Đảk vãi l =))