Hôm sau của ngày xây nhà, Amane báo cáo tình hình trong lúc ăn sáng.
「Và thế là, nhóm của Sasazaki đã chuồn về phía đông bắc. Về phần Sumeragi Reito, dường như cậu ta dẫn nhóm của mình chuyển căn cứ đến loạt hang động mà nhóm Sasazaki Taki đã từng ở.」
「Ra vậy, họ muốn đẩy lãnh thổ của nhóm Sasazaki vào góc nhỉ.」
Cuộc tranh chấp giữa nhóm Sumeragi và Sasazaki đang có nhiều tiến triển.
Sumeragi Reito là người đã chủ động.
Một mình Reito tấn công vào căn cứ của Sasazaki.
Mục tiêu của Reito là giết Sasazaki cùng đồng lõa của hắn.
Chắc hẳn cậu ta nghĩ là chỉ cần loại bỏ tên cầm đầu thì những kẻ còn lại sẽ không còn đáng lo ngại nữa.
Tuy nhiên, kế hoạch đó đến cuối thì vẫn thất bại.
Sasazaki vẫn chưa xanh cỏ.
Reito có súng, nhưng vẫn chỉ là tay mơ thôi.
Viên đạn đi lệch mục tiêu và không trúng được Sasazaki.
Nhưng, nó vẫn không hẳn là thất bại.
Cậu ta đã giết những tên chạy trốn cùng Sasazaki.
Hai đứa.
Sự thật là, hai tên đó đều ở tốp đầu trong nhóm Sasazaki.
Dù không hạ sát được tên cầm đầu là Sasazaki, nhưng như vậy là ổn rồi.
Trên thực tế, cuộc đột kích của Reito đã khiến cho nhóm của Sasazaki bị sốc.
Chúng cho rằng Reito sẽ không bóp cò.
Nhưng khi đối phương nổ súng không chút do dự thì lại là một chuyện khác.
Nhóm của Sasazaki tẩu về phía đông bắc nhằm chạy trốn.
Không có nhiều hang động ở phía đông bắc để làm căn cứ như chỗ của bọn tôi đâu.
Dù có rất nhiều tài nguyên, nhưng Sasazaki và nhóm của hắn lại không biết tận dụng.
「Có thể nghĩ đến cái cảnh nhóm của Sasazaki tan rã rồi.」
「Mặc khác thì, nhóm của Sumeragi đang dần hồi phục.」 Amane nói.
Đúng thế, nhóm Sumeragi đã vượt qua chướng ngại lớn nhất.
Hầu hết những người còn sống đã hết bệnh và đang dần bình phục.
Tuy nhiên, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu.
Ban đầu nhóm có một trăm mười người, giờ chỉ còn chưa đến bảy mươi.
Đa số đã ngã bệnh và trút hơi thở cuối cùng, một số ít người giống như Shiori, đã rời đi.
Sự phục hồi của họ cho thấy sự suy giảm về lao động đã dừng lại.
Nhưng về tâm lý, có một cách biệt lớn giữa bọn họ và chúng tôi.
「Đúng vậy, sợ gì mà phải vội.」
Hôm qua, bọn tôi tổ chức lễ tân gia rồi ngay lập tức đi ngủ.
Điều đó cho thấy chưa có vấn đề gì hết, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Sức mạnh của họ không tăng lên, đang suy giảm thì đúng hơn.
Nếu như thế, họ không phải là mối đe dọa của bọn tôi.
「Nhắc mới nhớ, còn một nhóm ngoài Sumeragi và Sasazaki. Một nhóm gồm mười thành viên.」
「À, đúng rồi. Cái nhóm không có đầu não.」
Nhóm Sumeragi thì có Reito là thủ lĩnh.
Tuy nhiên, nhóm kia thì lại không có.
Họ chỉ là một nhóm trung lập.
「Điều gì đã xảy ra với họ nhỉ?」
「Tớ chịu, nhưng có lẽ họ đang đi về phía tây bắc. Nếu họ di chuyển về phía nam, chỗ của tụi mình, thì ta sẽ thấy dấu chân của họ ở đâu đây thôi.」
Amane có thể rà soát dấu vết của việc di chuyển tốt hơn cả tôi.
Hơn thế nữa, cô ấy còn có thể dùng kiến thức của lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, nên cổ ở đẳng cấp khác bọt rồi.
Đó là khác biệt giữa một nam sinh tự mày mò và một người chuyên nghiệp.
「Vậy thì, chắc không có vấn đề gì đâu.」
Báo cáo của Amane kết thúc, rồi bọn tôi bắt đầu làm việc.
◇
Đã mười ngày trôi qua.
Căn cứ địa của bọn tôi đã phát triển hơn nữa.
Bọn tôi dần mở rộng cánh đồng và tăng số lượng cây trồng.
Với sự trợ giúp của lũ khỉ, mà bọn tôi có thể có đủ nhân lực.
Yoshiokada đang làm bản thiết kế mới cho môt ngôi nhà khác.
Lần này là một ngôi nhà sàn luôn, nhưng lớn và có nhiều phòng hơn một chút.
Không như cái trước chỉ có một phòng, thì bây giờ có hai.
Không được phép dùng đi dùng lại một bản thiết kế.
Nếu muốn xây cái gì đó mới mẻ, thì hãy bắt đầu từ một cái bản thiết kế mới toanh.
Dù nó giống nhau, nhưng vẫn phải là bản thiết kế mới.
Cái này là để cho Yoshiokada tích lũy kinh nghiệm trong việc vẽ bản thiết kế.
Cái nhà sàn thứ hai sẽ là chỗ ở của lũ khỉ.
Với bọn tôi thì nơi ẩn náu thoải mái hơn à.
Rita và đồng bọn là thứ không thể thiếu đối với chúng tôi.
Vẫn chết bầm như thường, nhưng làm việc năng nổ lắm.
Bây giờ là ngày 20 tháng 9.
「Đã đến lúc bắt đầu chu kỳ rồi.」
Tôi lẩm nhẩm lúc ở cánh đồng lúa mì.
Karin và Mana đang đứng cạnh tôi.
「Chu kỳ?」
Karin hỏi.
「Là khi một nhánh cây mới mọc lên từ phần rễ.」
Tôi nói thế khi chỉ vào cái khe.
Mana và Karin cúi xuống nhìn.
Karin nhìn thấy nó và hiểu ngay.
「Khi vụ mùa bắt đầu chuyển màu, chúng ta sẽ giẫm đạp lên lúa mì.」
「Giẫm? Cậu không định đạp lên chúng đâu, đúng chứ?」
Lần này là Mana hỏi.
「Chính xác là như vậy đấy.」 Tôi làm cho cô ấy xem.
Tôi bước vào cánh đồng lúa mì và giẫm lên nó.
「Ểhhhh, Cậu có chắc không đó?」
Mana bị sốc.
Phản ứng với âm giọng của cô ấy, lũ khỉ đang làm việc nhòm về phía này.
Nhìn thấy tôi đang giẫm đạp lên lúa mì, chúng nhe nanh như muốn nói 「Ê, mày tính làm gì vậy?」
「Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng điều này thì vẫn cần phải làm. Cậu sẽ phải giẫm đạp lên lúa mì. Chu kỳ sẽ kéo dài khoảng hai tháng, thế nên chúng ta cần thực hiện nó hằng ngày cho đến ngày hai mươi háng tháng mười một.」
Đây không phải là ý tưởng ban đầu của tôi.
Đây là một phương pháp phổ biến nhằm trồng lúa mì.
Karin thắc mắc là nó có hiệu quả không.
「Tớ quên mất rồi. Nhưng mà, cậu có thể giẫm lên nó. Tớ dám chắc đấy.」
Tôi chả phải nhà khoa học, nên tôi không thắc mắc 「Tại sao」đâu.
Tôi không quan tâm việc tại sao phải giẫm lên lúa mì.
Nếu tôi là một nhà khoa học chuyên ngành cứng đầu, thì có thể tôi sẽ lo lắng về nó đấy.
Nghĩa là, tôi chỉ là một người theo con đường khoa học xã hội.
「Karin, bảo mọi người làm như vậy đi.」
「Hiểu rồi.」
Sau khi giải thích xong, tôi đi giúp công việc khác.
「A, Hokage, cậu có rảnh không?」
Hoặc là tôi nghĩ thế thôi. Karin gọi tôi.
「Sao vậy?」
「Tớ đã nghĩ về chuyện này từ trước kia rồi...」
Karin nói, rồi dừng lại giữa chừng.
Mana cảm thấy có gì đó thất thường, nên cô ấy nói 「Tớ lủi đây」 rồi bỏ đi.
Dường như cô ấy đoán rằng Karin muốn nói chuyện riêng với tôi.
Tôi cũng thế, nhưng có vẻ bọn tôi nhầm rồi.
「Đợi đã, Mana. Không có riêng tư chút nào đâu.」
Karin ngăn Mana lại.
Rồi Mana hỏi lại 「Cậu chắc chứ?」
「Tớ không phiền đâu. Dù sao thì mình cũng định nói về nó lúc ăn tối. Tớ chỉ định nói cho Hokage trước rồi kể chi tiết cho mọi người sau.」
Có điều gì đó đang vướng bận trong tâm trí cô.
Tôi không nói gì ngoài chữ 「Ừm.」
Và rồi, đã đến lúc ăn tối.
「Được rồi, đi tắm nào! Hôm nay tớ là người tắm đầu!」
Tanaka vui vẻ đứng dậy, và rồi Karin lên tiếng.
「Trước tiên, tớ có đề xuất muốn nói cho mọi người.」
Tanaka vừa đứng dậy đã phải lẳng lặng ngồi xuống.
「Đề xuất?」 Tôi hỏi.
「Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trở về Trái Đất. Và để làm được điều đó, bọn mình đang lên kế hoạch đến hòn đảo phía bên kia đại dương, đúng chứ?」
「Đúng vậy.」
「Nhưng, nói thật thì, không thể chắc rằng chúng ta sẽ trở về được Trái Đất sau chuyến đi đó, đúng chứ? Tớ nghĩ mọi người đều biết rõ về nó.」
Tôi gật đầu.
Bọn tôi vẫn sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề đó.
「Đúng như thế. Nhưng tớ vẫn không phản đối nó. Dù các cậu có nghĩ ra sao, nhưng nó có thể là một cuộc chiến đọ sức bền đúng chứ? Có thể tốn mất hàng tháng, hàng năm, có thể là hàng thập kỷ. Đó không phải là hoàn cảnh hiện tại của chúng ta sao?」
「Đúng thế.」
Tôi vẫn chưa hiểu Karin đang định nói gì.
Cổ chỉ đang khẳng định tình hình hiện giờ.
Và cuối cùng, Karin cũng nói lên đề xuất của mình.
「Thế nên, đây là đề xuất của tớ.」
Đến lúc rồi.
Karin để lộ một khuôn mặt nghiêm túc, và mọi người đều chuẩn bị tinh thần.
「Giả sử như chúng ta sẽ phải sống lâu dài ở thế giới này. Sao chúng ta không để lại con cái của mình nhỉ?」
Một đề xuất đầy bất ngờ.
26 Bình luận