Buổi chiều sẽ dành cho việc hỗ trợ mọi người ở khu vực xung quanh nơi ẩn náu.
Khi rảnh, bọn tôi sẽ thu nhặt đá ở ven đường và sẽ đến giúp nếu có ai đó cần.
Sau khi hoàn thành xong công việc, tôi đến chỗ của Arisa.
Vẫn đang chăm chỉ câu cá ở biển.
Cô ấy đang ngồi trên cái bờ kè bằng đá và hướng cần câu ra phía biển.
「Việc câu cá như nào rồi?」
「Vẫn suôn sẻ lắm! Tớ câu đến cái xô thứ hai rồi này.」
Sau lưng Arisa là một cái xô đất nung rất lớn.
Bên trong có nước biển, những con cá mà Arisa câu được đang bơi trong đấy.
Xô thứ hai, nghĩa là xô thứ nhất đã đầy cá rồi.
Mặc dù là xô lớn, nhưng Arisa vẫn có thể tự mình mang theo.
Vậy nên, cần phải thay xô khi cho vài con cá vào.
Nếu cho vào quá nhiều, chất lượng của bọn cá sẽ giảm.
「Tớ không nghĩ là cậu sẽ đếm chúng kiểu này đấy.」
「Ai thèm quan tâm, cậu không cần phải lo đâu.」
Arisa quay sang tôi và trả lời.
Biểu cảm khuôn mặt thì mỉm cười, như đôi mắt trông nghiêm túc lắm.
Rồi Arisa nhìn chằm chằm vào biển, tập trung vào việc câu cá.
「Cái xô này đủ rồi, tớ sẽ thay cái mới cho.」
「Cảm ơn! Oh, nhưng mà tụi mình trò chuyện chút đã. Tớ luôn ở đây một mình nên cũng muốn có ai đó để tám chuyện cùng.」
「Ừm.」
Tôi ngồi xuống cạnh Arisa.
Giữa hai người bọn tôi là bình nước của cô ấy.
Đó là cái bình nước từ tre do nhóm thủ công làm.
Thuận tiện cho việc mang theo nên nó rất nhẹ, và nước bên trong gần hết sạch rồi.
Cho nước vào đầy cái bình của Arisa đã.
Khi đang suy nghĩ về việc này, cùng mấy điều lặt vặt khác ngoài thì Arisa bắt đầu lên tiếng.
「Hokage, ngoài tớ ra thì cậu vẫn chưa động tay vào đám con gái khác chứ?」
「Pfff!」
Tôi vô thức phát ra cái âm thanh đó.
「Cái loại chủ đề gì vậy?」
「Cứ trả lời tớ.」
Tôi suy nghĩ một lúc.
Trước đây, tôi cũng đã nói cho Mana rồi.
「Cần làm rõ "động tay" là như nào đã.」
「Hả? Cậu đang cố chuyển chủ đề à?」
「Không phải thế. Nếu có ai đó mời mà cậu chấp nhận thì có được tính không?」
「Nếu tớ nói có thì sao?」
「Vậy thì. Ngoài Arisa ra thì ai tớ cũng động tay vào rồi.」
Arisa đáp lại "Tớ cũng nghĩ vậy".
Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ làm căng hơn chớ.
Ví dụ như là "Đồ động dục".
「Vậy nếu tớ bảo là không tính thì sao?」
「Thế thì tớ chưa động vào ai hết.」
「Nghĩa là tất cả bọn họ đều là người chủ động hả?」
「Ừm. Trong cái môi trường này thì cả có tên con trai nào dám yêu cầu đâu.」
Dù chỉ có lần đầu là vậy.
Sau lần thứ hai, thường thì tôi là người mời.
「Vậy mà không làm gì với tớ hết?! Cho dù cậu là một tên động dục!」
「Cậu muốn tớ làm à?」
Arisa suy nghĩ gì đó.
Rồi, "Tớ tự hỏi đấy".
「Cậu thấy đấy, tớ không thích mấy chuyện lãng mạn cho lắm. Tớ phải diễn đạt sao nhỉ? Bọn con trai rất hay làm theo ham muốn, cậu biết chứ? Đó là lý do mà tớ có chút lo sợ.」
「Chuẩn.」
Tôi là con trai, nên tôi hoàn toàn hiểu những gì Arisa vừa nói.
「Và trước đây tớ cũng gần bị cưỡng hiếp.」
「Từ tiền bối tại chỗ làm thêm, đúng chứ?」
「Hử? Sao cậu biết được? Cậu đã nghe nó từ ai vậy?」
Arisa ngạc nhiên.
Cuối cùng thì cô ấy cũng quay mặt sang phía tôi.
Nhưng một con cá đã cắn câu, nên cô ấy lại hướng sự chú ý về phía biển.
「Hai ba! Lên nào!」
Arisa quay cái tay quay trong khi sắp xếp câu từ một bài hát mà cô ấy đã nghe ở đây đó.
Cây cần tre trông như thể sẽ gãy bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, cái cần không gãy, thay vào đó là Arisa đã câu được con cá.
Độ cong của cái cần thật đáng kinh ngạc, nhưng có cá câu được chỉ có kích thước tàm tạm thôi.
Arisa gỡ cái móc câu từ xương hươu ra khỏi con cá.
Rồi ném con cá vào xô.
Tôi vỗ tay và nói「Làm tốt lắm.」
Sau một hồi khen ngợi kỹ năng của Arisa, tôi quay lại chủ đề cũ.
「Về câu hỏi của cậu thì, tớ không nghe nó từ ai cả.」
「Thế làm sao cậu biết được?」
「Cậu tự nói ra mà.」
「Khi nào cơ?」
「Vài tháng trước. Trước khi đặt chân đến hòn đảo này, cậu đã kể cho Mana trong giờ giải lao.」
「Này! Cậu nghe lén hả?」
「Tớ cần gì phải nghe lén. Cậu nói ngay cạnh tớ mà.」
Hay đúng hơn là, cô ấy nói ngay trước mặt tôi.
Họ nói chuyện ngay tại bàn của tôi.
Vậy nên tôi mới nghe thấy họ, trong lúc ngắm mông của cô.
Hồi đó vẫn còn là trai tân, nên tôi hứng lên khá nhiều lần.
Vậy nên, tôi không thể di chuyển ra chỗ khác được.
「Trời! Sao giờ cậu mới nhắc đến nó!」
Arisa đặt cần câu xuống.
Có vẻ như cô ấy đã câu cá xong rồi.
Arisa đối mặt với tôi.
「Nhắc mới nhớ, cậu có nhớ lời hứa của bọn mình, ngay sau khi chúng ta đến hòn đảo này không?」
「Lời hứa?」
Tôi nghiêng đầu, Arisa buồn thấy rõ.
「Thôi, quên nó đi.」
Trông cô ấy rất buồn, nên tôi sửa lại lời của mình.
「Đùa thôi. Tớ có nhớ.」
「Thật không?」
「Thật chứ.」
Mặc dù tôi không chắc lời hứa mà cô ấy đang nói và lời hứa tôi nhớ có giống nhau hay không.
Vậy nên tôi phải rào trước câu「Xin lỗi nếu tớ nhớ nhầm.」
「Đó là về việc hẹn hò sau khi chúng ta quay về Nhật Bản, đúng chứ?」
Arisa rạng rỡ hẳn ra.
「Đúng rồi! Chính nó.」
Có vẻ như là đúng rồi.
Nhẹ nhõm làm sao.
「Lời hứa sẽ cùng nhau làm những việc bình thường.」
「Ừm, tớ có nhớ.」
「Dù cho cậu chỉ cần đi ra ngoài và hành động như người bình thường mà.」
Đột nhiên cô ấy khóa đầu tôi.
Nắm đấm của Arisa đang dí chặt vào thái dương tôi.
「Tớ không phải là người bình thường.」
「Cái đồ quan hệ với hết đám con gái ngoại trừ tớ.」
Arisa dí chặt thái dương tôi một lúc.
Giữa tớ và cậu, có nỗi đau xen vào cũng được.
「Cậu lo liệu mà nhớ đi! Tớ định chỉ cho cậu nhiều thứ khác nhau. Nhưng vài tháng qua, Hokage đã trở nên thật hư hỏng, một khi chúng ta hẹn hò, lo mà ra dáng đàn ông đi.」
「Tớ sẽ cố gắng hết sức có thể.」
「Tốt, quay trở lại đi, trời tối rồi. Mang theo cái xô nữa.」
「Ừm.」
Bọn tôi quay về nơi ẩn náu.
Nói mới nhớ, lâu rồi mình chưa nói chuyện với Arisa.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt được ánh hoàng hôn chiếu vào của Arisa.
Tôi đưa mắt về phần gáy của Arisa, phần có thể nhìn thấy được do cô ấy buộc tóc đuôi ngựa.
Đây là ham muốn của tuổi trẻ thôi.
「Này, biết là tớ dễ thương. Nhưng đùng có mà nhìn vào mặt của ai đó lâu như vậy.」
「Chỉ có Arisa mới nói là mình dễ thương nhỉ.」
「Bởi vì đó là sự thật.」
Tôi cười và gật đầu.
Vì lý do nào đó mà má của Arisa ửng đỏ lên.
「K-không biết nhóm thủ công đang giấu gì nhỉ?」
「Tớ nghe được là họ sẽ tiết lộ sau bữa tối.」
Nhóm thủ công liên tục thông báo mấy thứ hay ho.
Họ luôn vượt qua sự mong đợi và làm ngạc nhiên bọn tôi.
Vậy nên, chúng tôi rất mong chờ thứ tuyệt vời mà họ đã làm.
Có thể là cái này, hay cái nọ. Não bộ của bọn tôi chỉ biết tưởng tượng thôi.
– Giờ ăn tối.
Meiko, trưởng nhóm thủ công, tiết lộ thứ mà họ giấu kín.
23 Bình luận