Sữa được mong chờ từ lâu đã có.
Chuyên viên làm đẹp giấu mặt Shiori cũng đã vào nhóm.
Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, và vẫn còn một bất ngờ cuối cùng sau bữa tối hôm nay.
「「 「「「Uoooooooohhhhh!!!」 」 」 」 」
Việc Sofia và Meiko tiết lộ về mấy tấm futon đều khiến cho mọi người thấy phấn khởi.
Mấy cái futon khác với những cái trước đây, chúng chỉ là lớp chiếu rơm trải ở bên trên ga giường.
Còn đây là loại futon hiện đại được ông bà ta sử dụng.
「Tuyệt vời thật! Cậu làm chúng khi nào vậy?」
Arisa phấn khích.
Những người khác cũng thế.
Tôi là người duy nhất không cảm thấy bối rối vì tôi đã biết từ trước rồi.
「Tớ bí mật làm chúng sau khi làm việc hoặc trong những ngày cuối tuần.」
「Tớ đã bí mật làm, ngay cả Hinako cũng không hề biết về chúng. Chỉ để làm cho mọi người bất ngờ.」
Sofia và Meiko cười một cách tự hào.
「Giờ chúng ta có thể chào tạm biệt với mấy tấm futon cũ rồi.」
「Nhưng, không thể tin được cậu lại chuẩn bị cho tớ một cái.」
Shiori cảm động.
Trông cô như sắp khóc rồi.
「Meiko-san và tớ đã cố hết sức mình đấy. Nên hãy trân trọng nó nhé.」
「Đương nhiên rồi! Tớ sẽ cắt tóc cho Sofia-san vào lần tới thay cho lời cảm ơn.」
「Ừm, cảm ơn.」
Bọn tôi gấp đống chiếu rơm đã được dùng cho đến tận bây giờ, và đem chúng vào góc.
Bọn tôi không tháo dỡ chúng vì, trong tương lai có thể dùng chúng được.
「Nó khác với bộ giường mà tụi mình sử dụng cho đến tận bây giờ.」
「Cái này nằm rất êm hông.」
Mana và Eri nằm xuống tấm nệm và cười toe toét.
Những người còn lại cũng kiểm tra độ thoải mái của tấm futon hiện đại và khen ngợi nó.
「Đối với tớ thì, chỉ cần có giường đã là tuyệt vời rồi, nhưng...」
Shiori, thành viên mới rất cảm động vì tấm futon.
Rốt cuộc thì, cho đến tận bây giờ, cô chỉ nằm ngủ trên mặt đất hoặc là dựa lưng vào cây thôi.
Bộ đồng phục trường chưa được giặt của Shiori còn bẩn hơn của chúng tôi nhiều.
「Sau cùng thì, chúng ta có Hokage kề bên mà.」
Mana nói.
「Bọn mình không thể so được với cậu ấy.」
Họ đều khen ngợi tôi.
Tôi hạnh phúc, nhưng cũng sẽ rất ngại nếu cứ tiếp tục như vậy.
「Tớ rất vui vì đã tự sát không thành. Mình cảm thấy rất hối hận vì đã làm nó.」
◇
Thứ Hai, ngày mùng 2 tháng 9.
Sau ngày cuối tuần đầy sự bất ngờ, ngày làm việc lại tới.
「Chào buổi sáng!」
Tôi thức dậy do tiếng ồn của đám chân trắng.
「Chào buổi sáng, Shinomiya Hokage.」
Amane thức dậy cùng lúc với tôi.
Tôi chào lại, xong cô ấy đi rửa mặt rồi ra ngoài.
Dường như cô đang đi kiểm tra xung quanh.
「Ừm, có lẽ mình nên kiểm tra lũ gà?」
Theo sau Amane, tôi cũng rời khỏi nơi ẩn náu.
Tôi đến chỗ đồng cỏ và kiểm tra bọn động vật.
Đàn bò và tụi gà không có gì lạ cả.
Tôi kiểm tra thóc, cũng như xác nhận bọn vịt vẫn ổn.
「Cánh đồng lúa mì… vẫn chưa.」
Bây giờ, cánh đồng lúa mì vẫn chỉ là một bãi đất trống không.
Theo như kế hoạch thì chúng sẽ nảy mầm sau một tuần nữa.
Việc xay lúa mì dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9.
「Hokage-kun, chào buổi sáng.」
Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
Tôi quay lại nhìn và thấy Shiori đang đứng đó.
Shiori đang mặc bộ quần áo mà Meiko đã may cho cô ấy.
Còn đồng phục của Shiori thì đang được giặt rồi.
「Đã lâu rồi mình mới được thức giấc với cảm giác thoải mái như này.」
「Sau cùng thì, môi trường sống tại nơi ẩn náu vẫn là tốt nhất mà.」
「Và môi trường sống lúc trước của tớ là tệ nhất.」
Vẻ mặt của Shiori vẫn mệt mỏi như ngày hôm qua.
Quầng thâm mắt của cô ấy trông vĩ đại làm sao.
「Sức khỏe của cậu sao rồi? Dường như cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ.」
「Tớ ổn.」
「Ừm, nhưng đừng gắng sức quá, và hãy nghỉ ngơi một chút đi.」
「Ừm, cảm ơn vì đã quan tâm tớ.」
「Không chỉ vậy thôi đâu, nó còn là cho lợi ích của bọn mình nữa.」
「Thật ư?」
「Điều quan trọng nhất ở đây chính là có một cơ thể khỏe mạnh. Đó là lý do nếu có ai đó không khỏe thì tớ sẽ yêu cầu họ nghỉ ngơi ở bên trong nơi ẩn náu. Đặc biệt là phụ nữ, vì họ có cái đó.」
「Cái đó?」
Shiori nghiêng đầu.
Tôi dùng thuật ngữ mà Karin chỉ cho mình.
「Thứ hàng tháng ấy.」
Tôi nói ra.
Shiori hiểu ngay lập tức và kêu lên "Oh."
「Nếu là về kinh nguyệt thì tớ không sao. Còn về quầng thâm ở mắt thì mình đã có từ trước khi đến thế giới này cơ. Cũng giống như đau cơ ở người già, nó sẽ dần hồi phục nên cậu không cần phải quá lo.」
「Ừm.」
Shiori quan sát xung quanh và hỏi tôi.
「Tớ cảm thấy nơi này đã hoàn thiện rồi, những vẫn còn việc cần phải làm đúng không?」
「Rất nhiều đấy. Ví dụ như hôm nay, chúng ta sẽ làm chuồng bò và chuồng gà.」
「Là gì vậy?」
「Nói cho dễ hiểu thì nó là nhà cho bọn bò và lũ gà.」
「Ý cậu là mấy cái có ở trang trại á?」
「Đúng, nó đó. Dù cho nó không hoành tráng bằng. Sau cùng thì nó rất khó để làm mà. Tớ muốn làm cho chúng chỗ trú mưa. Cũng như con người, động vật dầm mưa lâu cũng không tốt.」
「Ra vậy.」
「Nhưng Shiori nói cũng đúng. Tụi mình đã hoàn thiện xong phần chính rồi. Những gì còn lại là chải chuốt cho nó thôi. Như tớ đã nói trước đó, làm nơi trú cho bò. Hay may thêm quần áo để mọi người có thể tận hưởng việc ăn diện.」
「............」
Shiori không trả lời.
Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn vào mặt Shiori và thấy cô đang rơi nước mắt.
「Tớ có nói gì không phải sao?」
Tôi bối rối khi thấy một người phụ nữ khóc.
Nhất là khi tôi không biết nguyên do vì sao.
「Không, cậu không nói gì sai hết.」
Shiori lau nước mắt.
「Tớ chỉ thấy nó rất tuyệt vời thôi. Cậu lên kế hoạch cho tương lai và hoàn thành xuất sắc phần việc của mình. Hơn nữa, cậu vẫn đang nghiêm túc trong việc quay về Nhật Bản đúng chứ? Đó không phải là mơ mộng, mà là một kế hoạch, một kế hoạch nghiêm túc. Tớ chỉ nghĩ là nó thật tuyệt vời.
So với điều đó, tớ thậm chí còn không cố gắng để sống cơ, tớ đã từ bỏ mọi thứ mà không thèm giữ lấy cuộc sống của mình. Tớ nghĩ rằng mình đã trưởng thành vì được làm việc tại một cửa tiệm, nhưng dường như bên trong mình vẫn còn quá yếu đuối. Tớ cảm thấy xót xa đến mức khóc thương cho chính mình. Tớ quá yếu đuối.」
Tôi vẫn giữ im lặng.
Tôi không biết phải nói làm sao cả.
Thay vào đó, tôi ôm Shiori thật chặt.
Tôi ôm cô ấy một lúc rồi nói.
「Mỗi người đều có điểm mạnh và yếu của riêng mình. Nó xảy ra như này là vì tớ có ích tại nơi đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ giỏi hơn Shiori. Bên cạnh đó, kỹ thuật cắt tóc của Shiori cũng rất quan trọng đối với bọn mình. Rất dễ để nhìn ra tụi con gái đã hạnh phúc đến nhường nào. Tớ không thể nói là nó tốt được, nhưng cũng đừng đánh giá thấp bản thân mình.」
「Cảm ơn, cậu thật tốt bụng, Hokage-kun.」
「Haha, tớ đã nghe nó nhiều lần rồi.」
Tôi vừa nói vừa cười, và cuối cùng thì Shiori cũng đã mỉm cười.
「Vậy thì, bọn mình hãy đi lấy trứng và quay trở lại.」
「Ừm.」
Bọn tôi chia nhau ra lấy trứng trong mấy cái hộp.
Mấy con gà mới được bắt về cũng để khỏe nốt.
Nhờ vậy, bọn tôi có đến 30 quả trứng để ăn.
「Tớ đang rất mong chờ cho món trứng hôm nay.」
Tôi liếm môi, và tưởng tượng rằng Eri sẽ nấu món nào.
21 Bình luận