Ngày hôm sau, trận bão vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
Ngược lại còn đang trở nên mạnh hơn.
Nhìn những cơn sóng đập liên hồi khiến tôi cảm thấy bứt rứt.
「Chúng ta đã di tản mọi thứ rồi, nhưng…」
「Tuy nhiên, nếu xảy ra sóng thần thì cũng sẽ rất chật vật.」
Mana và Eri nói.
Bọn tôi đã di dời đồ dự trữ ở nơi ẩn náu.
Thường thì chúng được đặt ở khoảng không gian rộng lớn chỗ lối vào.
Đồ ăn, bát đĩa và dụng cụ. Lúc ngủ thì chúng tôi cũng trải đệm ở đó.
Nơi đó được cả bọn gọi là “Quảng trường”.
Giờ thì chúng được di chuyển ra sau, rẽ vào một hướng khác với chỗ cái hồ.
Những con đường đen kịt thường ngày của nơi ẩn náu nay đã được thắp sáng rực rỡ.
Cả bọn đã chuẩn bị đuốc trước dành cho tình huống như này.
Vì có đuốc ở khắp đường nên việc đi lại cũng không có bất trắc.
「Muốn đi rửa bát quá.」
Eri lẩm bẩm trong lúc nhìn ra ngoài trời.
「Thời tiết xấu như này thì khó mà lấy nước từ cái hồ được.」
Không có nhiều bát đĩa dự phòng.
Nếu cứ tiếp diễn hai đến ba ngày như vậy thì bọn tôi sẽ hết đĩa.
Đến lúc đó thì chỉ có thể dùng lại bát đĩa chưa rửa.
「Tớ muốn tận dụng lần này để khám phá nơi ẩn náu, nhưng để làm vậy thì cần phải đi qua cái hồ. Nên hiện giờ bọn mình cũng không thể làm việc gì được.」
Chúng tôi đang ngồi chung quanh đống lửa ở chỗ cuối quảng trường.
Củi được đốt nhiều hơn nhằm tăng độ lớn của ngọn lửa.
Trận bão càng lớn thì nhiệt độ cũng giảm theo.
「Chúng ta đã làm mọi việc cần thiết rồi, nên giờ chỉ cần nghỉ ngơi giữ sức thôi.」
Chả có cách nào để con người chống lại thiên nhiên cả.
Bọn tôi chỉ còn nước giết thời gian chờ cơn bão tản đi.
◇
Đọc sách, đánh bài, chợp mắt, tám chuyện và ti tỉ thứ khác.
Tìm đủ mọi việc để thời gian trôi qua mau và rồi trời cũng đã tối.
「Thật tình mà nói thì nó phải kéo dài bao lâu nữa vậy?」
Đã hơn ba mươi tiếng kể từ khi cơn bão kéo đến.
Tiết trời bên ngoài vẫn thế, không có dấu hiệu dịu đi.
「Aaa! Chịu!」
Arisa đứng dậy và cất bước.
「Đi đâu thế Arisa?」
「Đi ngủ! Dù thức thì cũng không có gì để làm.」
Đúng vậy.
Chắc chắn ngủ thì tốt hơn là thức rồi.
Dù mới chỉ hơn bảy giờ tối, nhưng đi ngủ vẫn là lựa chọn tối ưu nhất.
「Tớ đi ngủ đây.」
「Như trên.」
「Tớ cũng chợp mắt đây.」
Nối gót Arisa, mọi người lần lượt biến mất.
Số người giảm dần và chỉ còn sót lại duy nhất tôi ở quảng trường.
「Không đi ngủ hả?」
「Em sẽ ở lại với Shinomiya-san.」
Chỉ còn lại Hinako.
Hinako ngồi sát bên tôi, mái tóc đen đung đưa trong không trung.
Vai của bọn tôi chạm vào nhau.
Tôi quàng tay phải qua vai Hinako.
Rồi, không nói một lời, Hinako nghiêng đầu về phía tôi.
Cái đầu nhỏ nhắn tựa lên vai tôi.
「Hinaki thấp thật đấy. Đúng thật là em gái của Meiko không vậy?」
「Tại do chị cao thôi!」
Hinako chỉ cao khoảng một mét năm.
Trong khi bà chị, Meiko lại cao đến một mét bảy mươi, lệch nhau hai mươi xen-ti-mét.
Hai chị em nhà này khác biệt về chiều cao thật.
Tuy nhiên, tôi đánh giá tâm hồn Hinako to hơn là rõ.
Meiko có kích cỡ khiêm tốn, phù hợp với thân hình người mẫu của cô ấy. Hinako thì có chút nảy nở.
Tất nhiên thế không có nghĩa là Hinako sở hữu một cặp ngực khủng.
Arisa và Eri thì, à, ừm, nhỏ hơn của Mana với Karin.
「Chỉ cần chừng này thôi thì em đã thấy hạnh phúc rồi.」
Hinako ngước nhìn tôi với vẻ mặt mê ly.
Thấy khuôn mặt ấy, bên dưới tôi lại cảm thấy rạo rực.
「Nhưng với anh thì không đủ.」
「Khoan? Shinomiya-san, chờ chút?!」
「Đừng bận tâm.」
Tôi trực tiếp nắn ngực của Hinako.
Xoa bộ ngực từ phía trên bằng cánh tay phải đang choàng bên vai.
Hinako bất ngờ, nhưng cũng không kháng cự.
Dần dần, con bé bắt đầu thở gấp.
「Hiện giờ tình hình có chút khó khăn… ưm..」
「Vậy nên anh mới hứng lên.」
Càng trong cơn khủng hoảng lại càng muốn sinh sản.
Đó là bản năng của con người, không, là của mọi sinh vật.
「Nếu tiếng rên quá lớn thì mọi người sẽ nghe thấy đấy.」
Tiếng rên của Hinako có chút lớn.
Dù chỉ nhẹ vuốt ve núm vú thì cũng khiến nàng phát ra âm thanh gợi dục.
「X-xin lỗi!」
「Không sao cả. Thay vào đó thì, nhờ em đấy.」
Tôi kéo quần xuống.
Chiếc quần tụt xuống tận mắt cá chân.
Dương vật của tôi xuất hiện.
Chỉ thẳng vào người Hinako.
「Hôm nay thì… dùng cách nào ạ?」
「Miệng.」
Tôi nói, rồi túm lấy gáy của Hinako.
Tay em nó chầm chậm đưa về phía thằng nhỏ tôi.
Hinako há miệng không chút phản kháng và ngậm dương vật vào.
「Aah, ấm quá.」
Dương vật của tôi đang ở trong miệng Hinako.
Nhiệt độ bên trong ấm vừa, như đang ngâm suối nước nóng vậy.
「Sâu hơn chút nhé.」
「Ngh, gnu.」
Hinako tuy đang mút cu nhưng vẫn đổi tư thế.
Di chuyển đến phía trước tôi và quỳ bằng bốn chi.
Hinako sẽ bú nó từ phía trước.
「Ừm. Làm tốt lắm, Hinako.」
Hôm nay, tôi ra sớm hơn mọi khi.
Hệt như cái lúc Eri làm tôi lên đỉnh lần đầu.
「Nuu!」
Tôi ngay lập tức xuất tinh.
Lượng tinh dịch có chút ít.
Mình có thể làm thêm một hiệp nữa.
Với suy nghĩ ấy, tôi cúi đầu xuống.
Hinako, đang ngon lành nuốt trọn chỗ tinh dịch, giao mắt với tôi.
Tôi ngay lập tức cứng lên lần nữa.
Sau cuối, bọn tôi cũng vui vẻ bên nhau đến tận hiệp thứ năm.
6 Bình luận