Roma không được xây trong vòng một ngày.
Đây không phải là một đất nước, nên việc làm đường dẫn cũng không thể nào hoàn thành trong một ngày được.
「Hôm nay đến đây thôi.」
Bọn tôi đào một cái rãnh từ tận sông đến khu đất canh tác đã được quy hoạch, rồi đặt ống tre vào đó.
Sau khi cho ống tre vào, bọn tôi lấp đất lên trên, để cho chúng không thể được nhìn thấy từ trên mặt đất.
Hơi mệt khi làm việc này với chỉ dưới mười người.
「Tiến độ còn nhanh hơn mong đợi.」
「Tớ cũng nghĩ như vậy.」
「Nó khác hoàn toàn khi ta có nhân lực nhỉ.」
Eri, Mana, Karin đều ấn tượng vì tiến độ.
Dường như tiến triển này đã làm họ cảm thấy hài lòng. Vì trước đây, họ đã phải vật lộn với công việc bằng một nhóm còn nhỏ hơn.
Giữa đường, họ mỉm cười khi nhìn vào đường dẫn nước.
「Với tiến độ này, công việc sẽ được hoàn thành vào ngày mai.」
Khu đất canh tác ở ngay trước vách đá, chỗ mà nơi ẩn náu nằm tại đó.
Đó là một đồng cỏ bằng phẳng, đất tốt, và rất dễ để trồng trọt.
Nếu được bón phân, đất ở đó sẽ rất tuyệt vời.
「Trồng lúa khổ thật nhỉ.」
Sofia vã mồ hôi nói.
Tôi cho cô ấy vào nhóm đốn tre để tiện cho việc ở cùng với Amane, nhưng có vẻ việc này quá là khó khăn đối với cô.
Tôi nhìn xuống cái váy ngắn của cô ấy, có thể thấy mồ hôi từ đùi chảy xuống.
「Bọn mình vẫn còn việc phải làm sau khi đường dẫn nước được hoàn thiện. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.」
「「「Hiiiiiii!!!」 」 」
Họ đều la hét cả.
Trồng trọt thật sự rất khổ.
Nhưng kết quả luôn xứng với nỗ lực bỏ ra, nên giờ bọn tôi phải cố gắng rất nhiều.
◇
Bọn tôi quyết định trồng rau trước khi trồng lúa.
Bọn tôi có thể làm đồng ngay từ đầu và đưa nó vào hoạt động, nhưng tôi muốn kiểm tra hiệu quả như nào trước.
Tôi gieo hạt giống vào mấy cái chậu đất nung.
Việc này được làm sau bữa tối.
「Cậu đáng lẽ rất mệt từ việc làm đường dẫn nước rồi, xin lỗi.」
「Tớ luôn thích thú việc làm vườn rau, nên không có vấn đề gì đâu.」
Tôi định làm một mình, nhưng Eri lại giúp tôi.
Trời đã tối mịt mù, và hai người bọn tôi đang làm việc ở nơi gần chỗ đất canh tác.
Bọn tôi cho đất vào cái chậu.
Nhũng người còn lại đang rửa bát, giặt đồ, và làm nóng bồn tắm.
Yoshi Okada và Amane đang luyện tập mồi lửa dưới sự chỉ dẫn của Karin
「Chừng này đất đã đủ chưa?」
Eri đưa tôi xem chậu cây của cô ấy.
Tôi gật đầu và nói "Ừm, đủ rồi."
「Tiếp theo là nâng cấp độ cho đất.」
「Cấp độ?」
「Ý tớ là bón phân.」
Tôi lấy ra một cái hộp đất nung nhỏ.
Bên trong là một đống bột có màu xám, gần giống màu trắng.
「Đó là?」
「Vỏ sò nung, được ghiền nát.」
「Vậy chúng có thể dùng để làm thứ khác ngoài xà phòng.」
「Chúng có rất nhiều công dụng, bao gồm dùng để bón phân và làm vật liệu xây dựng.」
Kể từ khi đến thế giới này, tôi luôn làm thứ bột này lúc rảnh.
Bọn tôi nhặt vỏ sò từ bãi biển, nung nóng để khử trùng, và nghiền chúng thành bột.
Chúng tôi có cả một cái kho dự trữ lớn cho thứ bột này, hầu hết chúng được Tanaka làm.
「Tớ đã nghe từ Tanaka rồi.」
Tôi nói khi đang làm việc.
Eri nhìn tôi và hỏi "Nghe gì?"
「Rằng cậu thích tớ, đó là lí do cậu dùng để từ chối Tanaka.」
「Huh? Tanaka đã nói thế ư? Tớ bắt cậu ta phải hứa không được kể ra rồi mà.」
「Tớ biết là nó không có ý gì cả, nhưng mình vẫn bị ngạc nhiên.」
「.........」
Eri không nói gì cả.
Nhìn tôi được một lúc, rồi cô ấy tiếp tục làm việc.
「Nếu cậu từ chối Tanaka vì tớ, thì cậu đã nói với tớ rồi. Sẽ tốt hơn nếu đó là tình yêu thật sự, nhưng lại không phải. Vì không biết chuyện gì đã xảy ra, tớ đã cố để an ủi Tanaka, nhưng cuối cùng lại khiến cậu ta khó chịu.」
Tôi không có cuộc trò chuyện nào với Tanaka ngoài công việc, kể từ lần tâm sự ở biển.
Mối quan hệ bọn tôi là như vậy, nhưng giờ nó đang ngày càng lạnh nhạt hơn.
「Cậu không nghĩ rằng nó thực sự có ý nghĩa gì đó sao?」
「Huh?」
Eri nói sau khi hoàn thành việc của mình.
Cô ấy giữ chậu cây bằng cả hai tay, và nhìn thẳng vào mắt tôi.
「Cậu không nghĩ rằng tớ nói điều đó không phải để từ chối Tanaka, mà là vì tớ thật sự yêu Hokage-kun ư?」
「Điều đó sẽ không xảy ra đâu.」
「Tại sao? Tớ không xứng với cậu ư?」
「Ngược lại cơ. Tớ mới là người không hợp với cậu.
Eri dễ thương, giỏi nấu nướng, và cậu còn là người biết lắng nghe, đúng như Tanaka đã nói. Cậu giỏi về nhiều mặt, có ít nhất ba điểm đều xuất sắc.
Mặt khác, tớ chỉ yêu thích mỗi việc sinh tồn. Chỉ là một người buồn tẻ và u ám, vẻ bề ngoài thỉ chả biết ra làm sao, các cậu nói tớ là một người đẹp trai, hiền lành. Nhưng không như anh em nhà Sumeragi, những tên được gọi là trai đẹp. Tớ không giàu, không có điểm số cao. Dù nhìn như thế nào thì mình cũng không phải là một đối tượng tốt.」
Nghe thế từ chính mình khiến tôi cảm thấy buồn bã, nhưng đó là sự thật.
Những người phù hợp với Eri, là những người giống như anh em Sumeragi, đều thông mình và ưa nhìn.
「Không đúng. Hokage-kun rất đứng đắn, và còn ngầu nữa. Ngoài ra, cậu còn là một người thủ lĩnh đáng tin cậy trong suốt thời gian vừa qua. Phụ nữ mà phải lòng người như vậy không phải là bình thường thôi sao?」
Tôi khịt mũi cười.
「Tớ thấy rất vui vì nghe cậu thấy vậy, nhưng mình có chút băn khoăn về điều đó? Cậu nói không bảo như vậy để dữ thể diện cho Tanaka, nhưng cậu thật sự thích tớ ư? Một cách lãng mạn? 」
Câu trả lời của Eri quá rõ ràng rồi.
「Tớ không nghĩ thế.」
Tôi chắc câu trả lời của cô ấy sẽ như trên thôi.
Hoặc là tôi đã nghĩ thế.
「Tớ có.」
Nhưng, thực tế thì khác xa.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
「Hahaha, c-cậu lại đùa rồi.」
「Tớ không đùa. Tớ đang rất nghiêm túc, tớ yêu Hokage-kun.」
「Đợi đã, thật luôn?」
Eri đặt chậu cây xuống mặt đất và tiến về phía tôi.
Cô ấy lấy cái chậu từ tay tôi và đặt xuống đất luôn.
Rồi, Eri đẩy tôi xuống và ngồi lên người tôi.
「Còn cậu thì sao Hokage-kun?」
「Còn tớ?」
「Tớ cho cậu biết cảm giác của mình. Tớ yêu Hokage-kun. Tớ không dùng cậu như một cái cớ. Cậu sẽ đáp lại như thế nào, Hokage-kun? Cô gái cậu cho là ngoài tầm với, một bông hoa nằm trên đỉnh, đã tỏ tình với cậu đấy.」
「Err, uhm.」
Tôi vô thức quay mặt để tránh khỏi ánh mắt của Eri.
Đầu tôi hỗn loạn đến mức bản thân không biết phải nói gì.
「Tớ...」
Tôi cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình.
「Tớ thấy rất vui vì cậu cảm thấy như vậy. Nhưng, tớ không coi cậu là...」
Trước khi tôi có thể kết thúc câu nói, thì Eri ngắt lời "Thấy chưa?"
「Hokage-kun không hề có chuyện yêu đương với tớ, cả những cô gái khác cũng vậy. Cậu không coi ai là đặc biệt cả. Tớ biết. Tớ đã luôn dõi theo cậu nên tớ biết. Đó là lý do tớ không nói cho cậu. Tớ biết cậu sẽ không chấp nhận khi tớ thổ lộ cảm xúc của mình.」
Eri rơm rớm nước mắt.
Nó trông như vậy, tôi không biết thật sự nó ra sao.
「Bên cạnh đó, yêu đương ngay trong môi trường này thì khỏi phải hỏi rồi, đúng chứ? Cho dù mối quan hệ có trở nên tốt đẹp hay kết thúc bằng một cuộc chia tay, theo một nghĩa nào đó, nó sẽ trở thành nỗi phiền toái cho người khác.」
「Ừm, cậu nói đúng.」
「Đây là lí do tớ không quan tâm đến quan hệ thể xác vào lúc này.」
Eri dùng tay phải xoa ngực tôi và đưa tay còn lại ra sau lưng.
Tay trái của cô ấy chạm vào đáy quần tôi.
「Chúng ta là đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau khi ở trên đảo, là đối tác giúp đỡ nhau khi bọn mình cảm thấy hứng lên. Điều đó chưa đủ tốt sao?」
「Ư-ừm. Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy.」
「Tớ sẽ đến tìm cậu khi chúng ta quay về Nhật Bản. Tớ sẽ khiến bản thân mình trở nên hấp dẫn hơn nữa, kéo cậu đi hẹn hò, và rồi, tớ sẽ chính thức thổ lộ một lần nữa.」
Eri đứng dậy và đưa tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy tay cô ấy và đứng dậy.
「Quay trở lại nào, Hokage-kun.」
「Ừm...」
Bọn tôi lấy chậu cây và đi về nơi ẩn náu.
Eri có nói gì đó trên đường quay về, nhưng tôi không nhớ nội dung là gì cả.
Đợi đã, Eri thực sự thích tôi?
Thật đần độn khi không đáp lại lời tỏ tình của cô cái dễ thương như này.
Những lời tương tự cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
29 Bình luận