Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 01: Em sẽ giành được tình cảm của anh ấy! [1]
1 Bình luận - Độ dài: 2,909 từ - Cập nhật:
Trong màn đêm im lìm, văng vẳng đâu đó tiếng chó nhà ai còn sủa trong ngõ nhỏ, có một cô gái vẫn trằn trọc chẳng tài nào ngủ được.
Cô lăn sang trái, rồi lại cảm thấy không thoải mái mà lại quay sang bên phải, thậm chí cô còn thử nằm sấp mặt, song rất nhanh cô đã phải ngẩng mặt lên hít thở, suýt chút nữa cô đã chết ngạt khi úp mặt vào gối mà ngủ rồi.
Cuối cùng, cô chán nản nằm thẳng người, đôi mắt mở to cứ nhìn chằm chằm lấy trần nhà, dù trong bóng tối cô có cảm tưởng như thể mình đang nhìn vào cả một bầu trời đêm.
“Cậu ấy…vẫn không nhớ gì về mình cả.”
Đó là nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng cô, là nguyên do khiến cô vẫn luôn thao thức hàng đêm như này.
Cô không rõ mình đã phải chờ đợi biết bao lâu, đã phải cố kìm nén bản thân mình nhiêu lần, nhưng rốt cuộc người đã ảnh hưởng, đã làm thay đổi cuộc đời cô nhiều nhất ấy vẫn cư xử rất thản nhiên, chẳng hề có dấu hiệu nào là thấy ăn năn, hay nhận ra được cô là ai cả.
Không chịu nổi việc phải nằm mãi trên giường nữa, cô nàng nhổm dậy và vươn tay ra bật chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường. Dưới nguồn ánh sáng yếu ớt, cô cầm lên bức ảnh vẫn luôn mang theo bức ảnh mà bất cứ lúc nào cô cũng mang theo bên mình, một lời nhắc nhở cho những gì đã xảy ra trong quá khứ của cô.
Có một cô gái đang nhìn ngược lại cô từ đó, khuôn mặt có phần kém hấp dẫn và nụ cười méo mó chẳng thích thú gì với việc chụp ảnh, với chính bản thân cô ta.
Tuy rằng bây giờ cô đã khác hoàn toàn với cô gái trong bức ảnh kia, nhưng…đó lại là cùng một người, là chính bản thân cô trong quá khứ. Cô đã chấp nhận thay đổi mình, chỉ để có cơ hội đáp trả lại tất cả những gì cậu ta đã làm với cô.
Luồn tay xuống ngăn tủ, cô lấy ra một bức ảnh nữa, đó là ảnh chân dung của người đã khiến cô phải bận tâm đến tận bây giờ. Trong đêm đen tĩnh mịch, cô nàng khe khẽ nói ra suy nghĩ của mình:
“…Tôi vẫn có thể chờ được. Chờ cho đến khi cậu thực sự nhận ra tôi là ai…thì lúc đó…”
Cô ngừng lời, vò nát tấm ảnh cậu trai kia đang cầm trên tay với vẻ căm hận.
“…tôi nhất định sẽ trả thù cậu, Long à…”
Tiếng chó sủa đã ngừng từ bao giờ, trả lại sự tĩnh lặng đến rợn người cho con ngõ nhỏ.
======================================================================
Vào một tối nọ, khi mà những cột đèn ven đường đã sáng lên dưới bầu trời đã ngả màu đêm đen, thì ở một ngôi nhà có gia đình nhỏ đang dùng bữa với nhau. Ngoài chiếc tivi đang phát sóng về những bản tin thời sự, thì tiếng người nói chuyện với nhau, tiếng lạch cạch khi thìa đụng mép bát cũng vang lên không ngớt.
“Long, ăn cơm thì con cũng phải ăn kèm rau nữa chứ, đừng chỉ ăn mỗi thịt như thế.”
“Đúng rồi đấy, anh hốc thịt cứ như heo bị bỏ đói ấy, trông ghê chết đi được!”
Đồng tình với mẹ vừa nhắc nhở anh trai, cái Linh liền chen vào để tranh thủ chê bai cậu chàng, khuôn mặt vênh lên tự đắc khiến Long cảm thấy có chút sôi máu trong người. Nếu chỉ mỗi mẹ nhắc nhở thì cậu sẽ gật đầu nghe theo, nhưng mà với nhỏ em gái thì…từ ngày hôm đó tính tình của nó thay đổi hẳn, à không, là thay đổi chỉ với riêng cậu thôi.
Cái Linh bắt đầu trêu chọc, quậy phá cậu mọi lúc cốt chỉ là để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Long vẫn có thể chịu đựng được đến bây giờ, vì cậu hãy còn băn khoăn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát với em ấy. Nhưng chuyện bây giờ là Long không thể nào nhịn nhục nghe cả em gái cũng bình phẩm cách ăn uống của cậu.
Long nheo mắt, khó chịu quay sang nói với cái Linh:
“Tao ăn thế nào kệ tao, không đến lượt mày phải nói này nói nọ.”
“Hứ, anh không ăn rau sau này thiếu dinh dưỡng bệnh đầy người thì ráng chịu nhé.”
Thấy em gái phụng phịu nói ngược lại mình, Long cũng không chịu thua mà tạm bỏ bát cơm xuống nói:
“Ai nói tao không ăn rau? Bò ăn cỏ, tao ăn bò, theo một cách hiểu nào đấy thì cũng có nghĩa là tao đang ăn thực vật rồi nhé.”
Lập luận của Long khiến cái Linh không khỏi cạn lời, và cô nàng ngán ngẩm quay sang tiếp tục xem tivi.
“Thôi được rồi, anh là nhất. Anh cứ ăn uống vô độ như vậy rồi táo bón luôn đi!”
“Mày nói thế là có ý gì…”
Long đang định chống chế lại cái Linh thì đột nhiên người bố im lặng nãy giờ đã lên tiếng, cắt ngang lời cậu với giọng nói ồm ồm:
“Hai cái đứa này, ồn quá rồi đấy! Có để yên cho mọi người ăn không đây!?”
“Dạ…”
“Con xin lỗi…”
Nghe thấy bố lớn giọng như thế, cả hai anh em đều lập tức tỏ ý hối lỗi mà không dám nói qua nói lại nhau nữa. Tuy là một con người trầm tính và ít nói, nhưng một khi ông đã nổi giận rồi thì rất đáng sợ, nên Long chẳng hề muốn bản thân làm bố phật lòng chút nào.
Người mẹ ngồi một bên thở hắt ra một hơi, không rõ là bà thở phào nhẹ nhõm khi rốt cuộc hai anh em đã chịu im lặng ăn cơm hay là thở dài vì sự ồn ào của họ nữa. Bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra cho đến khi mọi người đều đã dùng xong bữa tối của mình.
Hôm nay đến lượt Long rửa bát, nên cậu phải dọn bàn và mang bát đĩa ra bồn rửa, vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa chùi đi lớp dầu mỡ bám trên đống đĩa bát. Sau khi làm xong, cậu chàng định bước trở về phòng thì lại bắt gặp Linh đã ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách.
Long cũng đoán được tại sao em ấy lại chờ mình ở đây, rất nhanh Linh đã quay sang khi thấy cậu đến, bây giờ bố mẹ đã về phòng nên cô mới có thể hỏi cậu:
“Vậy…bây giờ em cần câu trả lời của anh. Anh sẽ giúp em hay không đây?”
Long cảm thấy khó xử mà vô thức gãi đầu:
“Này Linh, anh vẫn thấy chuyện này thật là…”
“Anh đừng đánh trống lảng với em. Câu trả lời của anh, em chỉ muốn biết điều đó thôi.”
Thái độ của Linh gần như thay đổi hoàn toàn khi mà mới nãy cô còn nhíu mày trêu chọc cậu, vậy mà lúc này em ấy lại đang trưng ra ánh mắt kiên định nhìn lấy Long không rời mắt. Long chẳng thể hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra cơ sự này, đáng lẽ hôm trước cậu không nên chia sẻ cho Linh về câu chuyện đó…
Ngay sau khi nghe Long kể qua một lượt chuyện thằng bạn đã có người yêu, những biến cố xoay quanh cặp đôi này và hiện giờ Nam đang trong quá trình hàn gắn lại tình cảm với Uyên, thì khuôn mặt của Linh vốn đăm chiêu suy nghĩ suốt thời gian nghe đó đã đổi sang một nét tươi sáng hơn, khi mà cô ngước lên hỏi anh trai mình:
“...Ra là vậy, anh Nam đã phải chịu tổn thương nhiều rồi…nhưng mà, hiện giờ anh ấy đang không còn dính líu với chị ta nữa đúng không ạ?”
Long đưa chiếc cốc lên miệng uống nốt chỗ nước còn lại, miệng cậu khô khốc vì đã phải kể lể một câu chuyện dài. Cậu đắn đo trả lời lại Linh:
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Vậy thì chẳng sao hết! Đây chính là cơ hội của em, em sẽ không để nó vụt mất đâu!”
Cô em gái hớn hở nói chen ngang lời cậu, co những ngón tay lại tạo thành nắm đấm thể hiện sự quyết tâm của mình. Long không thích cái biểu cảm thái quá này của em ấy một chút nào, nên cậu vươn tay ra búng nhẹ tai cái Linh.
“Ui da! Anh làm gì đấy hả!?”
Để đáp trả lại cậu, cái Linh cũng nhéo vào tay cậu một cú đau điếng, khiến Long phải tự hỏi đứa con gái nào cũng thích cái trò nhéo tay hành hạ người khác này sao, nhưng dẫu sao Long cũng đạt được mục đích của mình khi mà Linh đang chĩa sự tức giận của mình về phía cậu. Chỉ như vậy Long mới có thể phân trần với em gái khi mà con bé đang tủm tỉm cười trong những vọng tưởng kỳ quặc của riêng nó.
“Này này, anh vừa nói là thằng Nam vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Uyên mà đúng không?”
Tuy vậy thì cái Linh vẫn tiếp tục chống chế lại:
“Nhưng chị ta đã nói lời chia tay, đã đem đến biết bao những đau khổ cho anh Nam đúng không? Em không chấp nhận một người như thế tiếp tục đeo bám vào cuộc sống của anh Nam nữa, nên em sẽ…”
Linh dần nói nhỏ lại đến mức chỉ để mình bản thân em ấy nghe thấy:
“...Em đã rất sốc khi biết anh ấy có bạn gái…tận hai lần rồi…nên em sẽ không để lỡ mất cơ hội lần này…”
Long chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài lời ngắn ngủi mà cái Linh nói, nhưng cậu cũng cảm thấy ngờ ngợ khi mà không nhớ mình đã từng chia sẻ về mối tình đầu của Nam chưa ta, mà sao em gái lại biết đến vậy? Long thực lòng muốn biết biết vì nguyên do gì mà lại khiến cái Linh để tâm đến Nam nhiều đến vậy, rõ ràng là số lần cả hai gặp mặt nhau còn chưa đếm trên đầu ngón tay cơ mà.
Trong lúc Long hãy còn vẩn vơ với đống suy nghĩ như vậy, Linh lần nữa ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh trai mà hỏi với giọng trầm hơn hẳn:
“Em biết giữa mình và anh Nam vẫn còn nhiều ngại ngùng…nên anh Long, anh sẽ là cầu nối giữa bọn em chứ? Anh sẽ giúp em, chí ít là khiến anh ấy để ý đến em nhiều hơn, được không?”
Đột ngột bị yêu cầu như vậy khiến Long cảm thấy rất khó xử. Cậu cố né ánh mắt của em ấy đi nhưng Linh lại tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng, và nhắc lại một điều mà Long đã cố để quên đi một thời gian rồi.
“Anh Long…anh không muốn em ghét anh như hồi đó đâu nhỉ?”
Chỉ một câu nói đó thôi, chỉ mình chuyện đó thôi đã khiến Long run rẩy khi nghĩ về những ngày khi ấy. Em gái luôn ghét bỏ ra mặt cậu, phớt lờ cậu ở mọi nơi, cũng chẳng thèm nói chuyện gì…nhưng điều khiến Long dằn vặt nhất là lí do của chuyện đó, khi mà cậu cảm thấy lúc đấy mình hoàn toàn xứng đáng bị em ấy ghét bỏ như vậy, vì bản thân đã tàn nhẫn và ích kỉ đến nhường nào.
Bây giờ cậu đã thay đổi thành một con người tốt hơn, em gái cũng đã mở lòng hơn với cậu, nhưng quả nhiên quá khứ đen tối kia chẳng thể che lấp chỉ bằng năm tháng được. Nó vẫn khắc ghi mãi trong tâm trí cậu, và Long lưỡng lự đáp lại lời em gái.
“...Tất nhiên là, anh không muốn…”
Dáng vẻ tự tin hay bộ dạng bất cần của Long đã chẳng còn nữa, giờ đây chỉ còn lại một cậu chàng đang bị nỗi dằn vặt khi xưa đè nén lên trái tim mà thôi. Linh vẫn không chiu dừng lại, tiếp tục nói với nét mặt không đổi.
“Em hỏi lại lần nữa. Anh sẽ giúp em chứ?”
Đôi mắt của em ấy hoàn toàn nghiêm nghị, chẳng cười chút nào cả. Cái dáng vẻ dồn ép, liên tục hỏi lại người khác này quả thực rất giống với chính Long, bởi vậy mới thấy đôi khi là người một nhà có những thứ lại giống nhau đến lạ thường. Long chỉ biết ủ rũ né khỏi ánh mắt kia:
“Anh…cần phải suy nghĩ đã.”
Thấy anh trai đang có tâm trạng rất tệ, Linh đành thở dài mà tạm dừng cuộc nói chuyện, đứng lên bước trở về phòng mình.
Nhưng giữa chừng, cô quay người lại nhắc Long:
“...Hôm nay đến vậy thôi. Nhưng anh phải cho em biết câu trả lời đấy!”
Và cứ thế bước đi khuất dạng. Long cắn môi, cậu chàng đang ngập trong những suy nghĩ rối rắm về việc đưa ra một lựa chọn. Cậu muốn Nam có thể hạnh phúc với nụ cười trên môi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chẳng thể ưa được cô nàng Uyên đó. Còn cái Linh ư, rõ ràng là cậu không muốn làm rạn nứt tình cảm sâu sắc mà Nam dành cho Uyên, nhưng cậu cũng không muốn em gái buồn phiền chút nào.
Thêm nữa, chuyện trong quá khứ bị Linh khơi dậy khiến cậu bị ảnh hưởng rất nhiều, cậu chẳng thấy bản thân còn đủ tự tin trong từng phán đoán của mình nữa. Long ngước lên nhìn lấy chiếc quạt trần trên đầu, tự hỏi bản thân nên làm gì đây…
Trở lại với hiện tại, khi mà đối mặt với câu hỏi của Linh thì trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều đắn đo, nhưng Long cũng hiểu rằng kéo dài chuyện này thì cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả, khi mà chính em gái cậu sẽ tự hành động, và có lẽ sẽ gây những chuyện chẳng thể nào lường trước được.
Nếu đã vậy thì cậu cũng đành phải tham gia vào rồi, chí ít thì Long hi vọng em gái mình sau vài lần tiếp cận với Nam và hiểu được tình cảm cậu ta dành cho Uyên lớn đến nhường nào thì sẽ thấy khó mà từ bỏ thôi. Cậu cảm thấy như thể mình đang phản bội lại bạn mình vậy, nhưng chuyện lần này quả thực Long không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn cả. Tâm trạng xấu đúng là bất tiện thật đấy.
Long thở dài, nói ra quyết định của mình:
“...Anh hiểu rồi. Anh sẽ giúp em, nhưng chỉ lần này thôi đấy!”
Nhận được lời đồng ý của anh trai, Linh nhoẻn miệng hài lòng cười, chạy lại ôm hờ lấy cậu hớn hở nói:
“Em biết là anh sẽ giúp em mà! Tí em sẽ cho anh nửa cái bánh ngọt còn lại trong tủ lạnh.”
Long chẳng thấy dễ chịu chút nào, mà ngược lại vô cùng khó chịu khi mà bị em gái bám vô người. Cậu đẩy em ấy ra cách một khoảng với mình.
“Mày gần gũi quá rồi đấy. Giá như mày lúc nào cũng cư xử dễ thương thì tao còn nghĩ lại, nhưng mà cái bản tính chỉ đối tốt khi muốn lợi dụng của mày thì tao đã quá rõ rồi, nên đừng hòng lấy lòng tao!”
Như vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó từ lời nói vừa nãy của Linh, cậu liền đổi giọng tức giận hỏi lại em gái:
“Đợi đã…mày nói nửa cái bánh ngọt trong tủ lạnh…lẽ nào là cái bánh tao mới mua hồi chiều?! Mày ăn vụng của tao hả con kia!”
Linh cười giả lả như không có chuyện gì to tát:
“E he he, anh đừng nổi nóng mà. Chẳng phải đồ của anh là của em, còn đồ của em thì chỉ mãi là đồ của em hay sao?”
Nhưng trước cơn nóng giận chực bùng nổ của Long, em gái cậu cũng có phần e ngại mà lùi lại vài bước, khuôn miệng tuy vẫn còn cười được nhưng ánh mắt đã muốn chạy trốn lắm rồi.
“Ưm…anh đã đồng ý rồi, nên là phải giúp em đó nhé.”
Vừa dứt lời, Linh liền quay gót chạy biến về phòng của mình.
Long bực tức đuổi theo sau, nhưng em gái đã nhanh hơn cậu một bước khi mà tiếng cửa đóng lại cùng chốt cài lạch cạch vang lên. Long ngán ngẩm đứng lại ôm đầu, miệng than thở khi mà bản thân lại sắp bị cuốn vào một chuyện phiền phức khác.
“Thiệt tình chứ…nhưng chắc là sẽ chẳng thể nào xảy ra được chuyện gì rắc rối quá mức đâu nhỉ? Mong là vậy.”
1 Bình luận