Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 09: Lí do của thứ tình cảm này [1]
1 Bình luận - Độ dài: 2,370 từ - Cập nhật:
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
May mắn thay, không có ai bị đâm trúng cả.
Điều đầu tiên mà chị Ngân làm sau khi lao ra không màng đến hiểm nguy mà bản thân có thể phải đối mặt để che chở cho đứa trẻ, là hỏi xem cậu bé có bị làm sao không. Em ấy vô cùng sợ hãi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đôi mắt ngân ngấn nước mắt chỉ biết òa khóc trong sợ hãi.
Tên lái xe phóng nhanh trên đường kia cũng ngoái đầu lại, gào lên với chị Ngân:
“Con điên, mày muốn chết hả!?”
Nhưng hắn cũng chẳng ở lại để đôi co gì thêm, nhìn thấy những người xung quanh đang túm tụm lại xem khiến hắn sợ bị liên can nên ngay lập tức rồ ga chạy khỏi. Long tức tốc chạy đến bên chị Ngân, thấy vậy chị ấy dịu dàng mỉm cười với cậu:
“Thật may vì chị đã cứu được em ấy, và cả hai đều bình an vô sự cả.”
Nhưng trông Long có vẻ khác lạ, cậu không còn giữ được vẻ mặt bình thản thường ngày nữa mà đã bị nỗi lo lắng xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí rồi, cậu run rẩy kêu lớn với chị ấy:
“Tại sao….sao chị lại liều mạng như vậy hả!?”
Chị Ngân không khỏi sững sờ nhìn lấy cậu chàng lúc này đang vô cùng kích động, miệng lắp bắp nói không thành lời:
“Long...?”
“Dù cho đó là một hành động dũng cảm đến chừng nào đi chăng nữa, dẫu cho chị muốn giúp đứa trẻ thoát khỏi mối nguy, thì chị cũng không được phép bất chấp đến mức đánh đổi cả tính mạng của mình như vậy! Vẫn luôn có người sẽ lo lắng, sẽ rơi lệ nếu chị không may bị làm sao mà…”
Đứa trẻ đã rời khỏi vòng tay chị Ngân để chạy lại chỗ ba mẹ mình, còn Long thì đặt những túi đồ xuống và ôm lấy chị Ngân thật chặt, bồi hồi nói ra nỗi lòng của bản thân:
“Xin chị…đừng liều mạng như vậy…em không muốn bất cứ người nào phải chịu đau khổ trước mặt mình thêm một lần nào nữa…”
Cảm nhận cơ thể hãy còn run rẩy, tiếng thổn thức ngắt quãng của Long khiến chị Ngân tràn đầy ngạc nhiên, nhưng rồi như thấu hiểu được nỗi lòng sâu thẳm trong lòng cậu chàng, chị cũng nhẹ nhàng ôm lại, vỗ về với vẻ hối lỗi:
“Chị hiểu rồi, chị hứa rằng sẽ không đẩy mình vào hiểm nguy như vậy nữa đâu…Chị xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng đến nhường này.”
Đúng lúc đó ba mẹ của đứa trẻ vừa được chị Ngân cứu mạng cũng vội vã bước đến, và rối rít cảm ơn chị không nguôi. Long đã lấy lại được bình tĩnh, cậu chậm rãi đứng lên nhìn một lượt chị Ngân rồi quay sang bảo với hai bác:
“Mọi người có thể cho bọn cháu xin bông băng với thuốc sát trùng không ạ, chị ấy đang bị thương.”
Chị Ngân nhanh chóng đứng dậy chống chế:
“Chị không làm sao đâu…A, ui đau…”
Nhưng cơn đau từ vết xây xát chợt nhói lên khiến chị không khỏi thốt lên tiếng kêu đau đớn. Tuy là không có vết thương nào quá nghiêm trọng nhưng cả hai tay chị Ngân đều bị trầy xước, chiếc áo khoác ngoài tối màu cũng lấm lem bụi bẩn.
“Chị đừng cố gắng gượng tỏ vẻ bản thân không sao nữa. Để em giúp chị chút.”
Nói rồi Long dìu chị ấy đứng lên đến bên cạnh một cửa tiệm ngay cạnh đó có chỗ cho chị ấy ngồi xuống. Mấy túi đồ cũng được cậu mang lên vỉa hè để không cản trở người đi đường.
Một lúc sau bông băng được mang đến, Long bèn lau nhẹ qua vết trầy của chị Ngân, rồi cậu thấm bông với thuốc sát trùng, đưa đến gần miệng vết thương của chị ấy.
“Chị chịu khó chút nhé.”
“Ui da…rát quá…”
Long tiếp tục chấm nhẹ lớp bông lên da chị ấy, tuy có thể tránh nhiễm trùng nhưng cũng gây ra cảm giác khó chịu.
“Chị tự làm tự chịu thì kêu ca cái gì, ráng lên nào.”
“Em vẫn còn giận chị à?”
Không thấy Long trả lời mà chỉ chăm chăm băng lại vết thương cho mình, chị Ngân khẽ cười nhẹ và nói với giọng điệu buồn bã:
“Em gái chị đã mất khi cứu chị khỏi bị xe tông, nên khi thấy có người sắp gặp tai nạn trước mắt mình, chị…đã không suy nghĩ gì mà cứ thế lao đến cứu người. Lần này không có ai phải chịu đau khổ cả, có lẽ trong lúc đó chị chỉ muốn làm dịu bớt đi phần nào gánh nặng tội lỗi trong lòng mình…”
Long đã băng bó sơ qua cho hầu hết các vết trầy xước của chị Ngân, cậu ngẩng mặt lên nhìn chị ấy với đôi mắt trầm ngâm:
“Em…không chỉ riêng chị, em cũng có mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, dù có cố gắng quên đi thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn xuất hiện và ám ảnh em. Dẫu vậy thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những người như chúng ta phải cố gắng tiến bước, dù cho quá khứ đau buồn có đè nặng lên đôi vai…”
Long dừng lời và rơi vào suy tư sau những câu nói đầy ẩn ý đó, chị Ngân muốn hỏi về câu chuyện của cậu chàng nhưng rồi lại thôi, vui vẻ lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng:
“Cũng muộn rồi, chúng ta đi về thôi. Em cõng chị nhé?”
“Chị vẫn đi lại được mà?”
Cầm lấy những túi đồ của mình và đứng dậy, chị Ngân hờn dỗi đi theo sau Long:
“Em xấu tính thật đấy.”
“Chị quá khen rồi.”
Buổi sáng ngày hôm sau trời rất quang đãng, những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống vạn vật bên dưới, sưởi ấm những người đi lại nườm nượp trên đường khỏi sự lạnh lẽo của mùa đông. Nam cũng không khác mọi người là bao khi mà cùng chung mong muốn tận hưởng ánh nắng chan hòa sau những ngày giá rét, nên vào giờ ra chơi cậu chàng liền lập tức bước ra ngoài hành lang đón lấy món quà của tự nhiên, cảm giác làn da được hòa mình vào tia nắng ấm áp thật tuyệt biết bao.
Nhưng dẫu cho bản thân có đang đứng cạnh lan can trên tầng ba, nơi chỉ toàn các lớp học của các đàn anh đàn chị lớp mười hai đầy lạ lẫm đối với cậu, thì Nam lại bắt gặp hai gương mặt quen thuộc ở cách đó không xa.
Đấy là cô nàng Uyên và…Lâm? Đứng từ xa nhìn đến nên Nam không nghe được câu chuyện của họ, cậu rất tò mò muốn biết hai người đó có chuyện gì mà phải lên tận trên này để trao đổi. Uyên tỏ ra khá lạnh lùng với Lâm, Nam tinh ý nhận thấy cô nàng còn thi thoảng mím chặt môi như thể đang cố chịu đựng cậu chàng trước mặt mình. Rốt cuộc sau khi nói với Uyên điều gì đó, Lâm cũng quay người rời đi, để lại cô nàng đang mệt mỏi lấy tay xoa trán.
Thấy cậu ta đã rời khỏi, Nam liền đi đến bắt chuyện với Uyên:
“Uyên này, cậu không khỏe à? Sắc mặt cậu tệ quá đấy.”
Nghe tiếng người bắt chuyện với mình, cô nàng hơi giật nảy mình nhưng rồi khi nhận ra đó là Nam thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt giãn ra và tươi tỉnh hơn trông thấy.
“Cứ tưởng ai, hóa ra là Nam à. Sao cậu lại ở trên này thế?”
“À, tớ thấy trời nay dễ chịu quá nên mới lên đây đón nắng. Còn cậu thì sao?”
Nghe đến lí do hết sức hồn nhiên của cậu chàng, Uyên không khỏi bật cười nhưng tâm trạng không tốt khiến nụ cười đó có phần kém sắc:
“Hi hi, vậy mới giống Nam nhỉ. Mà đúng như cậu nói, tớ không thấy khỏe thật. Cái tên Lâm ấy, tự dưng từ đâu bảo rằng lên đây có chuyện muốn nói, khi ở trên này rồi thì hắn cứ lải nhải một tràng về việc mọi người trong lớp lảng tránh chúng mình ra sao, lũ con gái kia có ý định làm gì đó mờ ám, xong gì mà “cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu” nữa chứ, tớ đã phải cố lắm mới nghe được hết đó.”
Đứng lặng im lắng nghe cô nàng giãi bày, Nam tỏ ra hơi khó hiểu trước sự chán ghét của Uyên dành cho Lâm, bởi nghe có vẻ như cậu ta chỉ có ít tốt thôi mà nhỉ?
“Ơ, tớ thấy cậu ấy đang muốn giúp Uyên thôi mà?”
Nhưng cô nàng đã kịch liệt lắc đầu bác bỏ quan điểm của cậu chàng.
“Chuyện muốn giúp đỡ thì tớ còn có thể chấp nhận được, nhưng điều khiến tớ căm ghét hắn là tên Lâm này nhắc đi nhắc lại rằng tớ nên tránh xa khỏi cậu cơ, rồi còn tự tin rằng bản thân hắn có thể giúp đỡ tớ tốt hơn cậu nhiều lần. Đáng lẽ tên đấy mà còn ở lại là tớ đã giảng giải cho cậu ta nghe tất cả những điểm tuyệt vời và đức tính tốt đẹp của Nam rồi.”
Nam vừa vỗ về cô nàng hãy còn đang bực tức vì chuyện Nam bị người khác coi thường, vừa lấy tay gãi đầu để che bớt đi sự xấu hổ của mình. Cậu chẳng ngờ rằng có ngày bản thân lại được Uyên tán dương và coi trọng như vậy, còn cả những điểm tuyệt vời với đức tính tốt đẹp của Nam là sao chứ, cậu không nghĩ mình có điều gì nổi bật đến mức có ai nhắc đến cả, mà nếu có thì sẽ chỉ toàn là theo chiều hướng tiêu cực mà thôi.
Sau khi cơn giận đã nguôi bớt, Uyên quay sang cậu để kể nốt chuyện còn lại:
“...Ban nãy trước khi đi cậu ta còn hẹn tớ ra quán ăn mới mở cạnh bến xe buýt để nói một chuyện quan trọng nữa chứ, nhưng tớ không có ý định đến đâu. Thật sự là chẳng muốn dây dưa với cái tên này chút nào cả.”
Nam ra vẻ nghĩ ngợi một lát, rồi bỗng dưng nói ra đề xuất của bản thân khiến uyên bất ngờ:
“....Tớ nghĩ, hay là cậu cứ đến nghe thử xem cậu ta muốn nói điều gì đi. Lâm đã nói đó là chuyện quan trọng, ắt hẳn cậu ấy cũng phải đắn đo lắm mới quyết định hẹn cậu ra đó để nói. Mà nếu có gì thì chúng ta cũng có thể trao đổi qua điện thoại được mà, nên không sao đâu.”
Rồi Nam cũng theo đà mà kể tiếp cho uyên nghe chuyện của bản thân:
“Thú thực với cậu là nay Linh cũng hẹn tớ nói chuyện sau giờ học đó. Nên chúng ta cũng giống nhau phết nhỉ?”
Nam chỉ định kể ra để khiến Uyên cảm thấy an tâm hơn phần nào, nhưng có vẻ như cậu chàng đã tự đào hố chôn chính mình khi mà ánh mắt Uyên chợt trở nên sắc lạnh khi nghe thấy cái tên Linh được nhắc đến, giọng nói đáng sợ của cô nàng thốt lên chất vấn cậu:
“Thì ra…vậy hóa ra là cậu muốn tớ đến chỗ tên kia để có thể thoải mái tán chuyện với cái Linh đúng không?”
Bầu không khí bỗng chốc chuyển qua căng thẳng hơn bao giờ hết, Nam vội vàng giải thích nhằm vớt vát lại lòng tin của cô nàng khi thấy đôi mắt lạnh lùng của Uyên hướng về phía mình dò xét:
“Không phải, cậu hiểu lầm to rồi! Ý tớ là đều gặp phải rắc rối với người khác thôi, và tớ hứa là cuộc trò chuyện giữa tớ và Linh tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe mà, nên là cậu đừng tỏ ra đáng sợ như vậy nữa được không?”
Uyên nheo mắt còn muốn nói thêm điều gì đó với Nam, nhưng rồi khuôn mặt cô nàng cũng dần dịu lại, giọng nói đã trở về nhẹ nhàng như bình thường khi cô đồng tình với Nam về chuyện đi đến chỗ hẹn với Lâm.
“Thôi được rồi, tớ sẽ thử đến xem hắn ta có điều gì quan trọng đến mức phải hẹn ở một nơi riêng tư. Còn cậu đó Nam, tớ mà biết được cậu với Linh làm chuyện gì mờ ám thì…”
Nam cảm thấy lạnh sống lưng khi cô nàng nói những lời tiếp theo:
“...tớ sẽ không tha cho cả hai đâu.”
“Tớ chỉ thật lòng yêu mến mỗi mình cậu thôi mà Uyên! Nên tớ đảm bảo sẽ không có chuyện gì khác ngoài nói chuyện đơn thuần đâu mà.”
Khác với những gì Nam tưởng tượng, Uyên chỉ khúc khích cười khi quay người đi xuống cầu thang trở về lớp.
“Hi hi, tớ chỉ giỡn chơi chút thôi. Tình cảm của Nam tớ vẫn luôn biết rõ mà, nên sao tớ có thể nghi ngờ cậu được cơ chứ?”
Dẫu cô ấy có nói đấy chỉ là câu đùa, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Uyên lúc đó chẳng giống đùa chút nào, và điều đó khiến Nam không khỏi toát mồ hôi hột. Cậu tự nhủ với bản thân rằng nhất định không được để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, nếu không thì cậu không chắc Uyên sẽ giữ được vẻ tươi cười như lúc này đâu. Đáng sợ thật, nhưng cũng đáng yêu mà nhỉ?
1 Bình luận