Vol 3: Vâng, em là yandere đó?
Chương 02: Em sẽ giành được tình cảm của anh ấy! [2]
3 Bình luận - Độ dài: 2,586 từ - Cập nhật:
Vào sáng thứ hai tuần sau, trời mưa rả rích khiến hoạt động chào cờ dưới sân không thể diễn ra theo dự tính, và học sinh được ở trong lớp tự do đợi đến khi tiết học thứ hai bắt đầu.
Trong lớp mọi người đang nói đùa đủ thứ chuyện, hết đám con gái tụ lại một nhóm mà rì rầm trao đổi đến bọn con trai cười khả ố khi trêu ghẹo nhau, đâu đó trong lớp có vài người tranh thủ chợp mắt bất kể lớp có đang ồn ra sao. Nam mặc kệ đống âm thanh rôm rả đó mà ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm những giọt nước lã chã chảy xuống làm nhòe đi lớp kính.
Cậu có hơi đắn đo về mối quan hệ hiện tại giữa mình và Uyên, cảm giác như thể…có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách họ có thể trò chuyện một cách bình thường và vui vẻ như xưa vậy. Tuy rằng cô nàng đã không còn chạy trốn cậu như những bữa trước nữa, nhưng nó chỉ là một bước tiến khiêm tốn để đạt được mục tiêu là gắn kết lại tình cảm giữa hai người vậy.
Nam trầm tư nghĩ về cách cư xử của cô nàng gần đây. Đầu tiên là Uyên rốt cuộc đã xem qua tất cả những tin nhắn mà cậu gửi cho cô, Uyên xấu hổ nhắn lại cho cậu rằng cô rất biết ơn tấm lòng của cậu nhưng mà cô cũng chẳng thể nào trả lời lại từng tin nhắn một được.
‘...Nam ơi…tớ vừa xin lỗi cũng vừa cảm ơn sự lo lắng mà cậu đã gửi gắm vào từng dòng tin nhắn này để gửi cho tớ, vậy mà tớ lại không đoái hoài gì đến cảm xúc của cậu. Hẳn là đã làm cậu bị tổn thương nhiều rồi…’
Khi thấy Uyên gửi tin nhắn cho mình như vậy, cậu rất bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì cô nàng đã chịu hồi âm lại, chỉ là sự nuối tiếc trong dòng tin nhắn ấy khiến Nam khó xử, dẫu vậy cậu cũng nhanh chóng nhắn lại:
‘May quá, cậu trả lời lại tớ rồi. Không sao đâu mà, chỉ cần được ở bên cậu là tớ đã quá đủ hạnh phúc mà quên hết muộn phiền rồi.’
Màn hình tin nhắn của Uyên cứ nhấp nháy liên tục một lúc lâu nhưng chưa thấy cô nàng trả lời lại, có lẽ là cô ấy đang nhắn dở thì bận làm gì đó chăng? Nhưng thắc mắc của Nam cũng chẳng kéo dài được lâu, khi mà rất nhanh sau đó dòng tin nhắn tiếp theo đã xuất hiện.
‘Có điều…tớ chẳng thể hồi âm lại hết từng tin nhắn một mà cậu đã gửi được. Liệu cậu có chấp nhận tớ trả lời lại phân nửa được không?”
Nhất thời Nam chưa hiểu được ý của cô nàng muốn nhắc đến là gì. Trả lời hết từng tin nhắn một, có lẽ nào là cô ấy tính nhắn lại từng tin nhắn mà cậu đã gửi suốt thời gian qua sao? Chỗ đó đã gần đạt đến ba chữ số rồi, cậu không tưởng tượng được Uyên sẽ tính trả lời lại kiểu gì cho hết đống đó, kể cả khi có là phân nửa đi chăng nữa.
Nam cuống cuồng nhắn lại cho cô:
“Khoan đã Uyên! Cậu không cần phải làm vậy đâu mà. Chỉ cần có cậu ở đây lúc này đã là tuyệt lắm rồi.”
‘Thật chứ?’
Nam sốt ruột hơn khi phải lần nữa khẳng định với cô nàng rằng việc trả lời lại từng tin nhắn sẽ khiến cậu rất vui đó, nhưng cậu không đời nào mong muốn Uyên phải bỏ ra nhiều công sức như vậy.
‘Ừm, thế nên cậu đừng làm vậy nhé.’
Thế nhưng thật ngạc nhiên khi mà dòng tin nhắn tiếp theo của Uyên lại khác xa những gì cậu nghĩ:
‘Hi hi, tớ chỉ đùa thôi mà.’
Nam ngẩn người ra trước màn hình điện thoại. Cậu tự hỏi cô nàng có lẽ đang thích thú cười cậu ở đầu bên kia chăng? Tuy rằng Nam cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng miễn có thể khiến Uyên vui vẻ thì đều được chấp nhận hết. Đấy là sự trân trọng và quý mến mà cậu dành cho cô nàng, tuyệt đối không phải là sự mù quáng.
Bỗng có tiếng tin nhắn vang lên trong lúc cậu hãy còn tự đắc với bản thân, nên Nam bèn quay sang xem thử.
‘...Vì chỉ những dòng tin nhắn thôi làm sao có thể bộc lộ hết được cảm xúc của tớ cơ chứ…’
‘Ý cậu là sao?’
‘A, cũng muộn rồi. Chúc cậu ngủ ngon nhé Nam, gặp cậu sau vào sáng ngày mai nha!’
Uyên có điều gì đó rất lạ, cô đã khiến cậu đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, và giờ lại thoắt cái biến mất như một cơn gió sau khi để lại lời nhắn đầy ẩn ý kia. Nam hãy còn lúng túng, nhưng rồi cậu cũng vội vàng nhắn đáp lại cô lời chúc ngủ ngon.
Và điều đó khiến Nam đăm chiêu đến tận bây giờ, khi mà mọi hành động của cô nàng…thật kì lạ. Liệu có điều gì đó khiến Uyên phải bận tâm nữa sao, như lần trước cậu đã thấy ánh mắt vương vấn nỗi buồn còn đọng lại ở trong, hay sự gượng gạo vẫn còn đó giữa cả hai.
Nhưng không sao cả, cậu đã tự hứa với lòng mình và cả với người bạn thân nhất rồi, rằng nhất định sẽ tìm được và hết lòng bảo vệ hạnh phúc của riêng cậu. Những dằn vặt, tổn thương cậu đều đã trải qua hết rồi, cớ sao cậu lại phải lo lắng cho những điều thừa thãi chứ. Chỉ cần kiên trì và hết mình, rồi tình cảm của cậu sẽ đơm hoa kết trái mà thôi.
Nam thở hắt ra một hơi lấy lại tinh thần sau một hồi suy nghĩ, khoang ngực cậu đang được lấp đầy bởi sự phấn khích và hăng hái cứ nghĩ mãi về Uyên. Hiện cô ấy vẫn chưa có mặt trong lớp, vì nãy cậu có nhắn tin hỏi thử thì biết được chiếc xe buýt cô nàng đang đi đã bị kẹt lại, chắc phải mất một lúc lâu mới đến được trường.
Bỗng nhiên người bạn cùng bàn quay sang bắt chuyện với cậu:
“Sao lúc nãy mặt mày trông đăm chiêu ghê quá vậy?”
Nhăn mặt tỏ ý không hài lòng với cách dùng từ của Long, nhưng Nam vẫn trả lời lại:
“À, tao đang nghĩ về cô ấy…”
Long vội nói nhanh cắt lời của cậu:
“Thôi mày không cần nói nữa đâu. Tao hiểu rõ rồi.”
“Tao còn chưa nói hết cơ mà!”
Long chỉ vừa nhìn nét mặt hớn hở pha chút xấu hổ của Nam là đã có thể đoán được ngay cậu bạn đang nhắc đến ai, và cậu lập tức chặn ngang giọng cậu ta trước khi lại phải nghe Nam lải nhải về một đống những thứ tình cảm sến súa. Cậu tự hỏi những xúc cảm rung động trong trái tim mỗi người lại đặc biệt đến thế sao, khi mà vây quanh Long có rất nhiều con người đang đắm chìm trong tình yêu. Nếu có thể thì cậu muốn được đứng một bên khỏi những chuyện này, nhưng xem ra tình cảnh bây giờ không cho phép cậu làm thế rồi…
Long liếc qua điện thoại của mình, rồi quay qua nói với Nam với vẻ gấp gáp.
“Nam…đi vệ sinh chung với tao đi.”
Nam không khỏi thắc mắc lại thằng bạn của mình:
“Ủa? Nay mắc gì mà mày rủ tao đi chung?”
Long có vẻ bối rối, đôi mắt cậu ta đảo đi đảo lại liên tục:
“Tao…đi vệ sinh một mình…chán lắm.”
“Lần đầu tiên tao nghe thấy khái niệm đi vệ sinh mà chán đấy.”
Long như mất hết kiên nhẫn, tặc lưỡi hỏi lại đứa bạn ngồi cạnh lần nữa:
“Tóm lại là đi vệ sinh chung với tao đi!”
“Thôi được rồi, tự nhiên hôm nay mày hành xử khác thường thế…”
Tuy rằng vẫn còn nhiều băn khoăn trong lòng, nhưng Nam rốt cuộc vẫn đi theo Long rời khỏi lớp và đến nhà vệ sinh. Trong đây thường xuyên có mùi khó chịu, cũng như cơ sở vật chất hay bị học sinh đùa giỡn mà hỏng hóc nên Nam không thích vô đây lắm, nghĩ đến một lần cậu đau bụng phải đi nặng ở nhà vệ sinh của trường khiến cậu cảm thấy gần như là ám ảnh.
Chốt cài trong buồng vệ sinh thì hỏng, sàn nhà lẫn nắp bồn cầu đều nhớp nháp thứ nước gì đó, cộng thêm đống giấy vệ sinh được vo tròn đựng đầy trong chiếc xô rác nhỏ đặt trong góc khiến cậu chẳng thể nào tập trung vào chuyện riêng tư của mình được. Mỗi khi nghe thấy tiếng ai đó bước vào là Nam liền ra sức vươn chân ra để giữ cửa, ngăn không cho ai vô tình mở ra thì sẽ khiến cậu xấu hổ không biết giấu mặt mũi vào đâu mất.
Từ đó Nam đã dặn lòng mình là dù có thế nào đi nữa, cũng phải tránh đi nặng tại trường bằng mọi giá, vì cậu có thể tưởng tượng ra vô số tình huống oái oăm mà cậu có thể gặp phải, và tốt nhất là không nên tạo cơ hội cho điều đó xảy ra thì hơn.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng nước chảy ở bồn, thật lạ khi mà Long có thể giải quyết nỗi buồn nhanh đến thế. Nghĩ lại thì cậu có cảm giác như Long chẳng hề đi vệ sinh…nhưng rất nhanh Nam đã gạt suy nghĩ đó sang một bên, khi mà trời vẫn đang mưa tầm tã ở bên ngoài, có thể đã át đi nhiều âm thanh rồi. Với lại cậu cũng chẳng việc gì phải nghi ngờ bạn thân của mình cả, Long đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi và Nam hãy còn băn khoăn không biết nên trả ơn lại ra sao cơ mà.
Bước ra khỏi buồng vệ sinh đến bồn rửa, Nam thấy Long đã chờ mình sẵn, và sau khi cậu rửa tay xong thì cả hai liền bước trở về lớp. Nhưng đột nhiên đang bước dọc hành lang thì Long vội vàng nói:
“Xin lỗi nhé, tao về lớp trước đây!”
“Hả?”
Khi Nam vẫn còn đứng đờ người ra thì thằng bạn của cậu đã vọt nhanh chạy về lớp rồi. Nhưng khi Nam định chạy theo thì bỗng có một ai đó vỗ nhẹ vào lưng cậu. Ngạc nhiên quay người lại, Nam tròn mắt bất ngờ khi Linh, em gái của Long đã đến cạnh bên cậu tự lúc nào và đang nở một nụ cười tươi tắn với Nam.
======================================================================
“Anh Nam! Buổi sáng tốt lành nhé anh.”
Giọng nói trong trẻo của Linh cất lên, cùng với nụ cười tỏa nắng của em ấy hướng lên dành cho cậu khiến Nam sững người lại một lát, nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng rạng rỡ đáp lại Linh:
“Ủa Linh đó hả, dạo này em có khoẻ không?”
“Em ổn ạ, nhưng chẳng phải nếu anh muốn biết tình trạng của em dạo này thì nên thường xuyên ghé qua nhà em chứ?”
Thấy Linh đang bĩu môi hờn dỗi với cậu, Nam cũng đành xuống nước xin lỗi em ấy:
“Anh xin lỗi mà, dạo này anh có chút chuyện riêng nên bẵng đi không sang, nhưng đúng là lỗi của anh thật.”
Nghe Nam giãi bày như vậy, Linh chuyển qua nét mặt vui vẻ, và ngạc nhiên thay, em ấy lại áp sát lại gần và bám lấy cánh tay cậu, ra vẻ khoái chí.
“Hì, nếu vậy thì anh phải đến nhiều hơn bù lại nha! Mà có phải chuyện riêng mà anh nhắc đến…là về chị Uyên?”
“Ơ, làm sao em biết vậy?”
“Em có nghe anh Long kể qua một chút những chuyện đã xảy ra thôi. Dù gì thì anh cũng là một người rất quan trọng đối với em, nên em cũng rất lo lắng khi anh bỗng dưng không qua chơi nữa.”
Nhìn dáng vẻ tươi tắn của Linh, cậu không ngừng tự hỏi rằng không biết sự quan trọng mà em ấy nói đến là gì nhỉ, nếu được coi như một người thân đáng mến thì cậu sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng Nam cũng có một chuyện quan trọng không kém khiến cậu để tâm đến, đó là cánh tay đang bị Linh bám chặt lấy.
Tuy trời khá lạnh nhưng như thế cậu lại càng cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể em ấy tỏa nhiệt ra, sự tiếp xúc da thịt với đôi tay trần của Linh cũng rõ mồn một, ngoài ra em ấy còn không ngừng tinh nghịch đung đưa qua lại, khiến cho những cảm nhận kia chân thực hơn bao giờ hết.
Dẫu vậy, Nam vô cùng khó xử với tình thế hiện tại của bản thân, nên cậu bèn nói ra với Linh:
“…Mà Linh này, em có thể bỏ anh ra được không, lỡ có người nhìn thấy thì sao?”
Nhưng Linh lại tỏ ra thái độ bướng bỉnh hiếm hoi, khi mà em ấy không những phụng phịu tỏ ý không muốn mà còn siết chặt hơn đôi tay đang bám vào Nam:
“Không chịu đâu, em không bận tâm có người nhìn. Lần trước anh đã thản nhiên để em bám như vậy đó thôi?”
Nhớ lại lần cuối hai người gặp nhau thì đúng là vậy thật. Nhưng mà hồi đó, Nam còn chưa bắt chuyện và có cảm tình với cô nàng, bởi vậy mà cậu khá thoải mái khi mà cùng trò chuyện và để cô em gái của thằng bạn muốn làm gì thì làm, thậm chí là còn thấy vui khi không ngờ lại được em ấy yêu quý đến như vậy.
Nhưng bây giờ thì…trái tim cậu đã có nơi để thuộc về, tâm trí cậu cũng chỉ hướng về cô gái ấy, và Nam không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có khiến cho cả hai khó xử.
Nhưng đột nhiên Linh trưng ra ánh mắt khác lạ, giọng nói có phần lạnh lùng đưa ra câu hỏi:
“Anh Nam và chị Uyên…đang có khúc mắc giữa hai người đúng không ạ?”
Nam thấy bản thân không khỏi bồn chồn trước thái độ của Linh, và cả câu hỏi đến bất chợt kia nữa. Dẫu hãy còn lúng túng đôi chút, nhưng Nam vẫn xoay xở được để trả lời lại:
“À ừm…hai người bọn anh đã xảy ra vài chuyện, nhưng mà…”
Linh háo hức chồm tới, cắt ngang lời của Nam:
“Nếu vậy, liệu em có thể…”
“Nam. Đó là ai vậy?”
Thế nhưng lần này đến lượt Linh bị ngắt lời, và giọng nói lạnh lẽo như băng kia đến từ một cô nàng đang đứng cách một khoảng nhìn họ, khuôn mặt chẳng có lấy một nụ cười nào.
3 Bình luận