• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Vâng, em là yandere đó?

Chương 16: Cho đến khi… [1]

0 Bình luận - Độ dài: 3,422 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Uyên)

Tôi thở dài ngồi trong chiếc xe buýt chật ních người đang mắc kẹt lại giữa cơn mưa tầm tã. Lúc này đây đã là vào giờ chào cờ rồi, nhưng nhờ Nam nhắn tin mà tôi biết được hôm nay do trời mưa mà mọi người đều được nghỉ trong lớp hết, âu cũng là một điều may mắn cho tôi vì mấy đứa sao đỏ sẽ chẳng thể trực ở cổng ghi tên tôi đến muộn được. 

Nhắn lại cho Nam rằng bản thân đang bị kẹt xe và phải mất một lúc nữa mới tới được trường, tôi thơ thẩn nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua của mình với cậu ấy. Vì tôi đã hiểu ra điều mình nên làm sau khi được Long giải thích cho thông suốt nên tôi muốn hàn gắn lại mối quan hệ của mình với Nam, nên tôi đã nhắn tin lại cho cậu ấy sau một khoảng thời gian rất dài.

Nhìn những dòng tin nhắn chứa đầy sự lo lắng và quan tâm mà cậu ấy dành cho mình, tôi cảm thấy thực sự ân hận vì đã phớt lờ Nam suốt thời gian qua, thế nên tôi rất muốn bù đắp phần nào những tổn thương mà cậu ấy phải gánh chịu bằng cách nào đó, và tui thử hỏi ý cậu ấy về việc hồi âm lại từng dòng tin nhắn.

Tuy rằng Nam đã từ chối ngay tắp lự và tôi cũng mang ý trêu đùa nhiều hơn, nhưng nếu Nam chấp nhận thì tôi cũng sẵn lòng làm vậy thật đó. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy lớn đến chừng nào tôi hiểu rõ chứ, thế nên có là gì nếu được trả lời lại từng tâm tình mà Nam đã gửi gắm cho tôi đâu cơ chứ?

Nhưng nhìn lại tình trạng của bản thân hiện giờ, tôi cảm thấy khó chịu khi chiếc xe buýt tôi đang đi cùng rất nhiều phương tiện bị kẹt cứng khi mưa lớn đã làm hệ thống thoát nước của hầm chui bị ứ đọng, và gây ngập hầm khiến cho xe cộ không thể đi qua dễ dàng được. Ngoài ra thì trong xe đang có rất nhiều người bị dính mưa, và trong một không gian vừa kín vừa chật như thế này thì tôi phải liên tục chịu đựng mùi ẩm mốc, còn với đó là mùi hôi kinh dị khiến tôi cố gắng lắm mới không buồn nôn, khó chịu muốn ngạt thở.

Rốt cuộc sau một lúc lâu khổ sở như vậy, chiếc xe buýt mới đến điểm dừng tôi hay xuống. Mở chiếc ô ra, tôi vội vã bước nhanh đến trường cho kịp tiết học tiếp theo. Tôi gặp chút vấn đề với bác bảo vệ khi bác cứ lải nhải chuyện tôi đi học muộn và đòi tôi phải nói tên ra để bác ghi lại nộp cho nhà trường, nhưng tôi đã xoay sở bịa ra một lý do đủ thuyết phục để bác ấy tha cho tôi, dù vậy thì tôi vẫn rất mệt mỏi khi phải đứng dưới trời mưa mất một lúc lâu như vậy.

Nhưng khi bước về phía lớp học, đột nhiên tôi lại trông thấy bóng dáng của Nam đang đứng ngoài hành lang. Tôi mừng rỡ chạy lại định tạo bất ngờ cho cậu ấy thì đôi chân khựng lại khi nhìn thấy bên cạnh cậu ấy đang có một cô gái quấn quít bám lấy Nam và trông cả hai có vẻ thân thiết nói chuyện với nhau. 

Tôi cảm thấy có gì đó như nỗi thất vọng đang xuất hiện, nhưng nhiều hơn thế là cơn giận dữ cứ thế trào dâng trong lòng khi tôi tiến đến gần hai người họ. Tôi không biết mối quan hệ giữa Nam và cô gái kia là như thế nào, nên có thể tôi chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng nhìn Nam vui vẻ nói cười với cô nàng ấy khiến tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt hơn được, nếu cậu ấy dám…Tôi lên tiếng khi cố gắng đè nén cơn giận của mình xuống, nhưng giọng nói lạnh lùng của bản thân thì chẳng thể nào dịu lại được:

“Nam. Đó là ai vậy?”

Nhìn thấy tôi đang đứng ở đó, Nam giật mình mà bước lại chỗ tôi để hỏi han, tuy cậu ấy có cố gắng đấy nhưng không đáng kể, tôi lập tức chất vấn Nam cô gái kia là ai. Đến khi thấy cậu ấy hơi khó xử giải thích đấy là Linh và cũng là em gái của Long, đồng thời tôi cũng được em ấy vui vẻ làm quen thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm đi phần nào khi mà nghĩ rằng hành động quấn quít của cái Linh chỉ là do có quen biết thôi, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã nhận ra mình sai lầm như thế nào.

Dù tỏ ra lễ phép và thân thiện với tôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra em ấy đang ngấm ngầm để những ẩn ý bên trong từng lời nói của bản thân, và tôi cũng không chịu thua mà nheo mắt đáp lễ lại em ấy. Đến khi cô giáo đến thì Linh mới chịu thôi và bỏ đi, nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra em ấy có tình ý gì đó với Nam.

Và tôi biết mình đã đúng khi kéo Long ra một chỗ vắng vẻ tra hỏi mọi chuyện từ cậu ấy. Hóa ra Linh lại có tình cảm với Nam sao, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác khó chịu khi biết mình có một tình địch, và cô bé cũng tỏ ra yêu thích Nam một cách đặc biệt chứ không chỉ dừng lại ở tình cảm thoáng chốc. Nhưng điều Long nhờ vả khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi cậu ấy lại nhờ tôi cứ để yên cho Linh được tự do làm điều mình thích trong tầm cho phép. 

Lúc đầu tôi còn định từ chối ngay vì đó là chuyện chẳng thể nào, nhưng nhớ đến ơn giúp đỡ của Long mà tôi cũng cắn răng đồng ý với cậu ấy, dù trong thâm tâm vô cùng day dứt khi phải cố che giấu đi cảm tình của bản thân dành cho Nam để giúp đỡ Long. Nhưng ít nhất thì tôi có thể yêu cầu cậu ta xưng hô với mình dễ chịu hơn, trông Long cũng có điểm đáng yêu khi cố gắng thực hiện điều tôi yêu cầu đấy chứ?

Để có thể gắn kết tình cảm với Nam hơn, tôi đã nghĩ đến việc đi hẹn hò…à không, chỉ là đi chơi thôi, sau cùng chúng tôi đã chia tay rồi mà. Nhưng dù sao thì tôi cũng lấy hết can đảm để rủ cậu đi, dù biết rằng Nam sẽ vui vẻ đồng ý thôi, nhưng lỡ như, chỉ lỡ như thôi cậu ấy bận việc gì khác hay không muốn đi thôi thì tôi sẽ cảm thấy ngại chết mất, tôi cũng chẳng hiểu mình đang lo sợ điều gì nữa.

Nhưng thật may Nam đã đồng ý với buổi đi chơi đặc biệt này, và lúc đi về cả hai còn có thể nắm lấy tay nhau trong hạnh phúc nữa chứ. Đã lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận hơi ấm và cảm giác hồi hộp khi được ở cạnh bên người mình yêu quý như thế này, và khuôn mặt tức tối của Linh khi biết chúng tôi sẽ đi hẹn hò thật là một thứ gia vị tuyệt vời làm cho món ăn tinh thần mang tên hạnh phúc này thêm ngon làm sao.

Vào buổi chiều hôm đó, do mọi khi toàn chỉ mặc đồng phục đến trường chẳng có mấy cơ hội ăn diện nên tôi đã quyết tâm sửa soạn quần áo thật kỹ để có thể chiều lòng Nam một chút. Nếu trước kia tôi chuẩn bị đồ cho buổi hẹn hò với mục đích không hay ho gì phía sau, thì bây giờ tôi phải trông đẹp hơn gấp mười lần mới có thể bù đắp và để lại cho cậu ấy một ấn tượng tốt đẹp hơn nhiều so với lần trước của cả hai. 

Thế là tôi lén lấy chiếc váy cũng như túi xách từ phòng mẹ để mặc, cũng như cả đôi giày cao cổ và phải tốn kha khá thời gian để trang điểm nữa chứ. Trời hôm nay cũng se se lạnh nên tôi có thể mặc đồ kín và mang lại cảm giác ấm cúng. Tôi không đặc biệt thích trời lạnh hay gì cả, chỉ là như thế tôi có thể thấy thoải mái hơn khi mặc những loại đồ dài tay mà không cảm thấy nóng nực, vì chúng có thể che đi những vết sẹo đã mãi mãi hằn sâu lên da tôi về những trận đòn đau đớn từ mẹ, từ sự bắt nạt kinh khủng trong quá khứ mà chẳng thể xóa nhòa được.

Tôi thầm cảm ơn bản thân mình khi đã bỏ công ra ăn diện thật đẹp, vì khi đến nơi hẹn gặp mặt với Nam cậu ấy sững sờ trước vẻ ngoài của tôi, và nhìn nụ cười của cậu ấy tôi cũng biết Nam đang cảm thấy vui sướng thế nào, thật là tốt quá đi.

Nhân tiện thì cách ăn mặc của Nam đã cải thiện hơn lần trước rất nhiều đấy chứ, đồ cậu ấy phối với nhau thực sự trông rất ngầu, và khi tôi nói với Nam điều đó thì cậu ấy phấn khích lắm luôn, Nam đúng làm một chàng trai đơn giản mà, nhưng đấy cũng là một điểm tốt của người mà tôi yêu quý.

Nhưng buổi đi chơi không diễn ra được như ý muốn của tôi, vì khi tôi vừa có chút hồi hộp nhưng cũng vô cùng phấn khích khi thành công bắt Nam phải uống ly cà phê mà bản thân vừa chạm môi vào, thì bỗng nhiên lại bị xen ngang bởi cái Linh, đi theo sau đó là Long đang trưng ra bộ mặt khó xử.

Tuy rằng Nam bắt chuyện với Long và em gái của cậu ta mất một lúc, nhưng Nam vẫn khiến tôi bất ngờ khi cậu ấy giữ lời sẽ uống thử cà phê của tôi, và khi tôi giương khuôn mặt đắc thắng của mình ra nhìn lấy Linh thì em ấy lại giở trò khi mà lợi dụng sự năng nổ thường ngày của bản thân để bám vào Nam lần nữa. Tôi cũng không muốn chịu thua mà để bản thân bị cuốn theo cuộc tranh giành Nam với em ấy, chẳng hề nhận ra cả hai đều đang cư xử những đứa trẻ cố giành giật lấy món đồ chơi yêu thích.

Suốt khoảng thời gian đi đường và xem phim ở rạp, Linh liên tục phá đám và khiến tôi khso chịu không ít lần vì sự xen ngang của em ấy, à mà có một lần thì do Long làm gián đoạn thì phải, nhưng mà thôi bỏ qua một bên đi. Đến khi Nam cùng cậu bạn đi vệ sinh sau khi xem xong bộ phim thì tôi quyết định phải chất vấn mọi chuyện ra lẽ với cả cái Linh.

Thật bất ngờ khi đứng trước giọng điệu có phần gay gắt của tôi, cái Linh chẳng hề chùn bước mà còn bộc lộ ra bản chất thật ẩn đằng sau bộ mặt vui vẻ tươi cười kia, và sự khiêu khích ngược lại của con nhỏ đó khiến tôi tức giận đến độ trong một khắc mất bình tĩnh tôi sờ xuống chiếc túi xách của mình và nắm chặt lấy chiếc com-pa tôi đặt trong đó.

Phải, tôi chẳng biết từ bao giờ đã có thói quen mang vật dụng này bên người bất kể nơi đâu, có lẽ là vì mang theo một món đồ vừa để phòng thân vừa rất đỗi quen thuộc với mình khiến tôi an tâm phần nào khi những mối đe dọa bên ngoài kia nhiều vô số kể. Khác với dao, cho dù tôi có bị phát hiện mang thứ này bên người thì cũng chẳng ai nghĩ tôi dùng nó để làm hại ai cả, vậy nên tôi hay đem theo nó bên mình.

Tôi phải thừa nhận rằng…lúc đó thực sự mình có ý định tấn công cái Linh với chiếc com-pa đó, nhưng lí trí tôi ra sức cản lại cảm xúc nhất thời trong lòng tôi, và khi tôi còn chưa kịp làm gì thì cả Nam và Long đã bước ra rồi. Thật may vì sự xuất hiện của họ đã kịp thời không cho tôi cơ hội làm bất cứ chuyện dại dột gì.

Cơ mà để có bộ quần áo đẹp đi chơi thì cái giá tôi phải trả cũng chát biết bao. Về đến nhà, dù tôi có ra sức năn nỉ thì mẹ vẫn không thương tiếc chút nào mà cầm chiếc muôi gỗ yêu thích của bản thân vụt vào người tôi, giọng nói bà càng ngày càng giận dữ sau mỗi đòn đánh.

“Con gái con đứa mà bày đặt đi chơi đua đòi này, mày lấy đồ của tao để đi chơi với đứa nào hả!?”

Trước cơn thịnh nộ của mẹ, dù tôi có nói gì thì cũng chỉ làm bà ấy tức giận thêm mà thôi. Do đó tôi chỉ biết run rẩy xin lỗi mẹ, nhưng đòn phạt tiếp theo vẫn tiếp tục giáng xuống người tôi.

“Dạo này công việc của tao đã không tốt rồi, mệt mỏi đủ điều mà lại còn phải lo nghĩ chuyện của mày nữa! Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, cái thứ vô dụng như mày mà bị điểm thấp trong bài thi nữa thì liệu hồn với tao!”

Vẫn như mọi khi, sau khi đánh tôi chán chê đến nỗi tôi bất lực nằm sõng soài trên sàn, trên người chi chít những vết bầm tím thì mẹ mới bực tức đi trở về phòng của mình.

Cảm giác của tôi à? Tôi buồn và đau lắm chứ, nhưng không sao đâu, ít nhất bà ấy vẫn chu cấp cho tôi trong cuộc sống hàng ngày và là mẹ của tôi nữa, thế nên tôi không sao đâu, vì dù thế nào đi chăng nữa ai có thể tàn nhẫn bỏ mặc máu mủ ruột thịt của mình chứ? Chắc chắn là vậy, nên tôi vẫn còn nhen nhóm hi vọng một ngày mẹ sẽ yêu thương mình như bao gia đình khác…

Hơn nữa, tôi vẫn còn một hi vọng nữa khi có được niềm vui khi trở về phòng và xem những dòng tin nhắn mọi người nhắn với nhau trong nhóm mới lập ngày hôm nay. Tôi bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ ỉu xìu của Long khi mà ai cũng chối từ nghe cậu ấy kể lại về bộ phim xem ngày hôm nay, vui thật đấy. Chẳng biết từ khi nào tôi đã coi các cậu ấy như những người thân thiết với mình, và cuộc sống tôi kể từ khi biết đến Nam đã thay đổi nhiều biết bao. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau buồn có, nhưng tất cả đều là những gam màu rực rỡ tô điểm cho cuộc đời trước đó chỉ có duy nhất tông màu xám xịt mà thôi.

Tôi lướt nhìn những tấm ảnh Linh gửi lên nhóm đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

======================================================================

Vào buổi sáng ngày hôm kia, khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi và tôi đang thu dọn lại sách vở của mình thì đột nhiên có bóng người đến cạnh bàn của tôi, khi ngước lên nhìn thì tôi nghi hoặc nhìn cậu ta vì bản thân chưa từng nói chuyện với Lâm bao giờ, rốt cuộc là cậu ta muốn gì ở tôi cơ chứ?

“Uyên, cậu có thể cho tớ xin chút thời gian không?”

Tuy Lâm tỏ ra lịch sự với tôi, nhưng từ trước đến giờ do đã từng tiếp xúc với đủ thể loại người tuy ngoài mặt tỏ ra nhân nghĩa nhưng ẩn sau đó lại là kẻ ham muốn bắt nạt người khác nên tôi nhất mực cự tuyệt cậu ta.

“Không, tôi và cậu có quen nhau sao?”

“Thôi nào, cậu lạnh lùng với tớ quá đó. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Thấy cậu ta dù bị tôi lạnh nhạt như vậy vẫn có thể tươi cười cố gắng bắt chuyện với tôi lần nữa, tôi cũng tò mò về chuyện mà cậu ta định kể:

“Chuyện gì?”

Nhận thấy tôi rốt cuộc cũng để tâm đến, Lâm liền tỏ ra bí hiểm mà không kể ngay:

“Chúng ta lên tầng ba hẵng nói nhé?”

“Sao phải làm thế?”

“Thì lên đấy chúng ta mới không bị nghe lén đó, đi nào.”

Dù trong lòng vẫn còn tràn đầy nghi hoặc về mục đích thực sự của cậu ta, nhưng chẳng rõ vì sao tôi vẫn đi được theo Lâm lên đến tầng ba, và ở đây tôi mới được nghe cậu ta mở lời:

“Thế này nhé, tớ biết là cậu đang gặp khó khăn với bọn con gái trong lớp, chẳng thể ngờ rằng bọn nó có thể cư xử ác độc như vậy với cậu khi mà không chỉ bôi nhọ danh dự mà còn lôi kéo những học sinh khác trong lớp tránh xa cậu ra nữa. Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ sẽ giúp cậu.”

“Tôi chưa hiểu cậu đang muốn nói điều gì cả.”

Tôi không thể nào nhịn được mà thở ra một hơi dài mệt mỏi. Bản thân mất công lên đây chỉ để nghe cậu ta lảm nhảm về những phiền phức tôi đang gặp phải sao, đúng là tốn công thật đấy, vì tôi chẳng cần đến sự giúp đỡ của cậu ta, một chút cũng không.

Thế nhưng tên này vẫn không chịu thôi mà dai dẳng nói tiếp:

“Đám con gái đó cậu cứ để tớ lo cho, Uyên ạ. Tớ sẽ giải quyết hết lũ đó, để bọn nó không dám ho he gì về việc làm hại cậu nữa…Chỉ cần cậu tránh xa tên Nam ra thôi. Thằng đấy không giúp được gì cho cậu đâu, nên hãy để tớ…”

“Nói đủ chưa?”

Mặc cho tên Lâm có nói cả buổi tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng dám nói xấu Nam ư, sao tôi có thể bỏ qua được chứ? Tôi cắt ngang lời tên kiêu ngạo này mà nhìn hắn với đôi mắt đầy ác cảm, khiến cho Lâm cũng phải lúng túng nói nhanh:

“Ơ sao cậu lại nổi giận với tớ? Ờm…hay là trưa nay cậu có thể ra quán cơm mới mở gần bến xe buýt được không, tớ sẽ đợi ở đó nhé.”

Rồi cậu ta nhanh chóng chạy mất dạng. Tôi bực mình không chỉ vì hắn dám chê bai Nam và làm mất thời gian của tôi, mà còn vì tên này sao mà chạy nhanh thế, tôi còn chưa kịp từ chối lời đề nghị của hắn cơ mà.

Nhưng trong lúc bản thân đang buồn bực như vậy, bỗng Nam bắt gặp tôi trên đó và chạy đến bên tôi. Nhìn thấy cậu ấy khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi, khi mà có thể thoải mái chia sẻ những phiền muộn của mình mà không phải lo ngại điều gì, vì tôi biết Nam sẽ lắng nghe tất cả và an ủi tôi mà, cậu ấy đúng là một điểm tựa tinh thần vững chắc khiến tôi phụ thuộc vào.

Thế nhưng, biết chuyện Nam cũng có cuộc hẹn với Linh khiến lòng tôi không khỏi nổi lên nỗi nghi hoặc, dù cậu ấy có hết lời giải thích và tôi chẳng có lí do gì không tin tưởng vào tình cảm Nam dành cho mình cả, nhưng con gái mà, sao tôi có thể thôi không lo nghĩ được chứ? Vậy nên tôi mới dặn dò Nam một chút và…chắc là hăm dọa chút đỉnh nhỉ, nhưng dù sao cũng có hiệu quả đấy chứ khi mà Nam toát mồ hôi hột nhìn tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận