Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 01: Giáng sinh này không có cậu [1]
2 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:
“Này Nam, sao lại ngủ mất rồi, dậy đi chứ?”
“Ưm…hở?”
Cậu chàng nghe thấy có tiếng ai đó loáng thoáng bên tai, giọng nói của một cô gái. Giọng nói đó thật dịu dàng và êm tai, nhưng cũng thật quen thuộc. Nam vô thức ngẩng mặt dậy theo lời giọng nói đó.
Đến khi hoàn toàn rũ bỏ được sự mơ màng, cậu lại thấy khung cảnh xung quanh rất khác lạ. Bao quanh cậu là những giá sách chất đầy những tựa sách đủ thể loại, lúc này đây cậu đang gục xuống đống bài vở của mình, và ngồi ở phía đối diện chiếc bàn là một cô gái đang nhìn cậu với vẻ cảm thông.
Mái tóc của cô ấy cắt ngắn ngang vai, làn da tuy không đến mức trắng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia đã từng khiến cậu mê mẩn biết bao nhiêu. Nở nụ cười, cô ấy vươn tay đến vuốt ve Nam, bàn tay mềm mại kia khẽ chạm lên má cậu, khiến Nam cảm thấy có chút nhột.
“Hì, bộ Nam mệt sao?”
Thấy cô ấy ân cần với mình đến vậy, cậu vội lắc đầu để định thần lại, và đáp lại lời:
“Không sao, không cần phải lo đâu. Mà chúng ta đang ở đâu vậy?”
Cô gái ấy tỏ ra bất ngờ trước câu nói của Nam, rồi nhanh chóng bĩu môi hờn dỗi, tỏ ý không hài lòng:
“Thiệt tình đó Nam, bộ ngủ dậy là quên hết mọi chuyện luôn sao? Chúng ta vào thư viện này để học với ôn bài mà. Và cũng là để…”
Cô ấy dần hạ thấp tông giọng của bản thân xuống, cho đến mức líu nhíu mà Nam không nghe thấy gì. Cậu cũng để ý thấy nét mặt của cô nàng không được tự nhiên, hai má dần ửng hồng, tay di di trên bàn tạo thành một vòng tròn như thể có điều gì khó nói. Thấy thế làm sự tò mò trong lòng cậu trỗi dậy, không kìm được mà hỏi thử:
“Là để sao?”
“...để chúng ta hẹn hò đó. Nói điều này ra vẫn còn xấu hổ lắm.”
Cô ấy đưa hai tay ôm má, lắc lư qua lại vì xấu hổ nhưng cũng xen lẫn hạnh phúc. Trong lúc đó, Nam cũng dần nhận ra mọi chuyện.
Đúng rồi, đây là một trong những buổi hẹn hò với nhau của bọn họ, thật hạnh phúc khi vừa ôn bài vừa được bạn gái chốc chốc chỉ cho những câu mà bản thân gặp khó khăn. Còn cô gái đối diện ư, Nam cũng nhận ra rồi, đó là bạn gái cũ của cậu.
Trông cô ấy vẫn giống hệt lần cuối cùng họ gặp mặt, vẫn là khuôn mặt tươi cười nhưng cũng rất dịu dàng, vẫn là dáng vẻ thân thuộc đó, và vẫn là…cảm giác đau đớn nhưng cũng đầy lạnh giá khi hai người không ở bên nhau nữa. Đã một khoảng thời gian rồi Nam và cô ấy chia tay, cớ sao cô ấy hãy còn ngồi đây, vẫn còn cười nói như thể giữa cả hai chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì?
“Nè Nam, lại mất tập trung nữa rồi.”
Tiếng nói tủi thân của cô ấy khiến cậu dứt ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, và quay trở lại nhìn về phía cô nàng. Cái cảm giác này hoài niệm làm sao, khi mà trước kia mỗi lần cậu lơ đãng thì cô ấy cũng sẽ tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu về mình.
Dường như nghĩ rằng Nam đang gặp khó khăn với bài toán trước mắt, cô ấy liền vươn người đến, khiến cậu nhìn thấy rõ hơn dáng người của cô, và cả nụ cười tươi tắn của cô nàng nữa.
“Nam gặp khó khăn với bài tập hả. Ra là bài này, để xem nào…Nam áp dụng công thức này nhé, rồi dùng máy tính giải chỗ kia…”
Thấy cô nàng đang chăm chú chỉ cậu cách giải toán như vậy, cậu cũng chẳng muốn tiếp tục tình cảnh này nữa, không chịu được mà chậm rãi lên tiếng:
“...Đó không phải là câu hỏi cần được giải đáp.”
Nghe thấy vậy, cô nàng dừng tay lại, nghiêng đầu lộ vẻ thắc mắc mà ngước lên nhìn cậu:
“Ủa, vậy Nam gặp khó khăn với câu hỏi nào nhỉ?”
Nam im lặng nhìn lấy khuôn mặt mà cậu đã từng rất yêu quý, cậu phải cố kiềm chế lại những cảm xúc đan xen lẫn lộn đang cố trào dâng trong lòng mình. Cậu cố giữ bản thân bình tĩnh lại, nhưng nỗi thất vọng cứ thế bủa vây lấy thâm tâm. Cuối cùng, cậu nói ra câu hỏi của mình:
“Tại sao…tại sao lại đột ngột chia tay mà đi theo người khác vậy?”
Nụ cười của cô ấy đã không còn nữa. Vẻ mặt cô nàng chẳng có lấy một cảm xúc cứ thế lùi lại về chỗ ngồi, chăm chăm nhìn Nam không rời.
“...Thật đáng tiếc, đó là chuyện không thể nói được.”
Nói xong những lời ấy, cô bạn gái cũ của cậu cũng đứng dậy, và rời đi khỏi chiếc bàn, khỏi cậu bạn trai. Nam thấy mọi thứ bắt đầu dần mờ đi, những giá sách cũng dần biến mất, tâm trí cậu nẵng trĩu không thể đứng dậy nổi. Dù vậy, cậu vẫn gắng sức vươn tay ra, gọi lớn về phía cô ấy:
“Đợi đã…trả lời đi…”
Thứ cuối cùng mà cậu thấy là cô nàng quay người lại nhìn Nam, nhưng khuôn mặt đã đổi sang nét buồn bã. Cô ấy chỉ nói:
“...Nam không biết…thì tốt hơn.”
Rồi cứ thế mọi thứ tối sầm lại, Nam chẳng còn hay biết chuyện gì nữa.
======================================================================
“Hộc hộc…”
Nam choàng tỉnh dậy trên giường. Cậu vẫn còn bị kích động mạnh, nên phải mất một lúc ngồi yên để trấn tĩnh lại, cậu mới mở mắt ra để ngó nhìn xung quanh.
Vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu, vẫn là chiếc giường êm ái mà cậu nằm hàng ngày. Vậy ra tất cả đều chỉ là giấc mơ thôi sao…
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu nhận thấy trời hãy còn tối đen, nhưng vào mùa đông mặt trời thường mọc muộn nên Nam vẫn kiểm tra lại điện thoại đang đặt kế bên giường cho chắc ăn. Mới có bốn giờ sáng thôi sao, vậy đúng là cậu đã choàng tỉnh giấc sớm quá rồi, nhưng những xúc cảm trong lòng khó mà phai đi được.
Chạm lên má mình, cậu nhận thấy dòng nước mắt nóng hổi đã chảy xuống từ bao giờ, cả người cậu cũng đang ướt đẫm mồ hôi. Dù không còn gặp lại nữa, nhưng những vết thương lòng của Nam vẫn chưa bao giờ phai cả. Cậu dằn lên một tiếng khó nhọc, một tay đặt lên trước ngực để kiềm chế lại xúc cảm mãnh liệt của bản thân:
“Chết tiệt…”
Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy giấc mơ đó, cùng một khung cảnh, cùng là cô ấy, và cùng là vẻ mặt buồn bã bỏ đi với câu nói đầy ẩn ý, rốt cuộc là sao chứ? Nam đã từng bị ám ảnh, bị dày vò bởi chúng không biết bao lần, nhưng rồi đến khi lao mình vào trò chơi điện tử và truyện, cũng như gặp được Uyên thì dường như mọi chuyện đã có chuyển biến tốt đẹp hơn, cậu không còn mơ thấy cô ấy nữa.
Vậy mà gần đây chúng đã trở lại, khiến cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi và sa sút về tinh thần. Nam ngồi ủ rũ trên giường một lúc, rồi mới bước ra khỏi phòng, đi đến nhà tắm để rửa trôi bớt mồ hôi trên người.
Mới sáng sớm hôm đó, mẹ cậu đã được một phen giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy cậu con trai rú lên trong phòng tắm, đó là hậu quả khi vì mải suy nghĩ mà không để ý, đứng dưới vòi hoa sen vặn nước lạnh giữa mùa đông giá rét.
Nam bước đến trường như mọi ngày, và ngồi vào chiếc bàn ở cuối dãy, chỗ ngồi quen thuộc của cậu. Nay cậu đến lớp khá sớm, nên hiện giờ chỉ có lác đác một số bạn khác ngồi ở phía đằng xa. Chẳng có việc gì làm, cậu bèn lôi chiếc điện thoại của mình ra để kiểm tra các cuộc hội thoại, và lần nữa phải thở dài thườn thượt.
Những dòng tin nhắn lo lắng, hỏi thăm tình hình cậu gửi đến cho Uyên vẫn chưa hề được hồi âm lại. Đã vài ngày kể từ khi cô ấy chạy vụt đi khỏi nhà cậu, và cả hai vẫn chưa thể nào có một cuộc nói chuyện đàng hoàng cả. Nếu phải nói, thì chỉ có một lần duy nhất mà cô nàng chủ động tiếp cận cậu, đó là vào buổi sáng hôm sau sự việc đó.
Khi gần đến trưa và tiếng trống tan trường vang lên, Nam đang cất sách vở trở vào cặp thì có tiếng bước chân chạy lại gần bàn của cậu, và khi ngước lên nhìn thì đó là Uyên. Cô bạn gái có vẻ lúng túng, và nói líu díu khi đặt nhanh một chiếc túi giấy lên bàn cậu:
“Tớ…trả lại quần áo…cậu cho mượn. Cảm ơn.”
Nói xong những lời đó, cô nàng liền nhanh chân chạy khỏi trước khi cậu có thể nói được gì thêm. Lòng đầy ngơ ngác, song cậu vẫn ngó vào chiếc túi mà cô ấy đưa đến. Bên trong là quần áo được gấp gọn gàng, vẫn còn thoang thoảng hương nước giặt. Nhìn theo bóng cô bạn gái vừa chạy mất, cậu cũng chỉ biết thở dài:
“Cậu không cần phải làm đến mức này đâu mà…”
Và sau lần đó, cậu gần như chẳng thể nói chuyện được với cô nàng nữa. Nhưng dù là thế thì cậu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gõ những lời hỏi thăm cho Uyên, dù chỉ là một lời đáp lại thôi cũng đủ để cậu mừng rồi.
Đang nhắn tin, Nam cảm thấy có người bước đến gần, và quay sang nhìn. Đó là thằng bạn thân của cậu, Long đang vác theo chiếc cặp và thả nó xuống chỗ ngồi kế bên cậu. Thấy ánh mắt của đứa bạn, Long cũng gượng cười, mở miệng nói:
“Chào.”
“Ờ.”
Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn cụt ngủn và kết thúc chóng vánh như vậy, rồi Long ngồi xuống và im lặng không nói gì thêm. Cả hai đều đang khó xử với đối phương, và cả hai ai cũng cảm thấy bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến mức nào, nhưng vẫn chưa thể nào thay đổi được.
Từ lần giãi bày nỗi lòng giữa đường trước đó, Nam đã hiểu rõ ý tốt mà Long cố gắng không khiến cậu buồn, vậy nên mới tạo ra hiểu nhầm gay gắt giữa đôi bên. Nhưng đến bây giờ khi mà mọi chuyện đã được sáng tỏ, mối quan hệ giữa cả hai người cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Nam muốn nói gì đó với thằng bạn của mình, nhưng trông thấy dáng vẻ phớt lờ của Long, cậu lại thôi không nói thêm gì nữa.
Nghe thấy tiếng trống vào giờ học, những học sinh còn đứng nói chuyện bên ngoài hành lang bắt đầu bước trở vào lớp, ngoại trừ một số đứa hãy còn ăn dang dở trên tay gói xôi hay chiếc bánh mì, tuy đã vào giờ nhưng vẫn thong thả ăn, vì biết nếu làm vậy thì sẽ không phải vào học ngay.
Trong số những người bước vào lớp, Nam nhác thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Uyên. Cô nàng đang đi từ phía cửa sau, và nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của bản thân.
Không chần chờ hơn nữa, Nam liền đứng bật dậy và hối thúc Long:
“Mày tránh để tao ra!”
“Hả, gì vội thế?”
Tự dưng thấy thằng bạn đứng lên và hớt hải đòi đi ra khỏi bàn, Long vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng lách người qua một bên để Nam bước ra theo ý cậu.
Nhưng mọi chuyện chẳng hề thuận lợi như Nam nghĩ, khi mà chỉ vì bước chân ra khỏi bàn thì thầy giáo bộ môn đã bước vào lớp.
“Các em mau trở về chỗ ngồi nào!”
Vẻ mặt nghiêm nghị của thầy khiến Nam buồn bã dừng bước lại, quay người trở về chỗ ngồi của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này. Những hôm trước cậu cũng để ý thấy Uyên luôn đến lớp sát giờ, và ngay lập tức chạy đi khi tiếng trống tan trường vang lên. Kể cả giờ ra chơi, mỗi khi len lén liếc thấy Nam bước về phía mình, cô nàng lại lần nữa chạy vụt đi.
Có vẻ như cô bạn gái đang tìm cách lảng tránh cậu, và điều đó khiến Nam buồn biết bao. Chuyện này thật giống với điều từng xảy ra trước khi cậu bắt gặp lũ con gái dám nhục mạ cô ấy. Bây giờ cậu vẫn chưa thấy động thái nào của bọn chúng, nhưng nếu chúng dám giở trò gì với Uyên lần nữa…nhất định cậu sẽ khiến bọn chúng phải hối hận.
Còn bây giờ…phải làm sao mới có thể nói chuyện được với Uyên đây, và tại sao cô ấy lại tránh mặt cậu chứ? Những câu hỏi ấy cứ vẩn vơ mãi trong đầu Nam, khiến cậu chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình mà chẳng hề để ý tiết học đã bắt đầu.
2 Bình luận
Tiếp