Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 10: Dừng lại đi… [1]
7 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:
Cả hai người Long và cậu bạn đều sững sờ tột độ khi mà Nam bất ngờ được chị Ngân bày tỏ tình cảm. Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ, tại sao chị ấy lại đột ngột xuất hiện và tỏ tình bất chợt như vậy, đôi bạn hoàn toàn không nắm được bất cứ điều gì cả.
“...Chị Ngân…chị bảo là chị thích em? Muốn em trở thành…bạn trai sao?”
Nam mấp máy nói như thể không thể tin nổi điều mình vừa nghe được, và cậu những mong chị ấy sẽ phủ nhận đó, rằng tai của cậu đã nghe lầm, rằng chẳng đời nào chị lại nói những lời như vậy cả. Thế nhưng, sự thật trước mắt lại chẳng thể nào chối bỏ được:
“Đúng rồi, chị vẫn luôn thích Nam mà. Chị thấy sẽ thật hạnh phúc nếu có thể được cùng em gắn bó, chia sẻ tình cảm dành cho nhau. Em sẽ đồng ý chứ, Nam?”
“...Đủ rồi chị ạ, nhưng trò đùa này cũng đến lúc phải dừng rồi. Trước em cũng bị chị chọc ghẹo nhiều lần rồi, nên còn lạ gì chị nữa. A, cho chị cốc trà sữa này, nên đổi lại chị chỉ cần cho em biết chị đang giỡn chơi là được.”
Nhận lấy cốc trà sữa từ đôi tay run rẩy, chị nhìn lấy khuôn mặt đang cố gượng cười, đang cố tỏ ra bản thân ổn của Nam, nhưng rồi lời nói của chị Ngân lại như những nhát dao cứa sâu vào vết thương lòng của cậu, làm cậu nhớ lại về quá khứ đã cố quên đi:
“Chị cảm ơn em nhiều nha, hạnh phúc quá…nhưng mà, tình cảm chị dành cho em là thật đấy, chị cần làm gì để em có thể tin chị đây…Hay là một nụ hôn nhé, em có thấy phấn khích không khi mà sắp được thực hiện điều trong quá khứ chưa làm được…”
“Đủ rồi! Chị đừng có đùa giỡn với tôi!”
Không thể nào kiềm chế được nữa, Nam giận dữ hét lên thật lớn với chị Ngân, khiến cho mọi người xung quanh cũng phải ngoái nhìn về phía họ với vẻ hoang mang, tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó Nam đã vội quay người, và bỏ chạy khỏi người đã mang cậu trở lại với những đớn đau của quá khứ.
“Đợi đã Nam…lỡ để em ấy đi mất rồi…”
Chị Ngân thu về cánh tay vừa mới vươn ra theo bóng lưng cậu chàng vừa chạy mất, khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
Vẫn đứng một chỗ im lặng suốt nãy giờ, Long bất chợt lên tiếng lần đầu tiên với chị gái trước mặt:
“Tại sao chị lại trở về, chẳng phải chị đã sang nước ngoài rồi sao?”
Giọng nói của cậu mang đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt cũng chẳng có thiện cảm đang nhìn về phía chị Ngân. Nở nụ cười với cậu, chị lấy lại sự vui vẻ mà nói:
“Thì như chị mới nói ban nãy đó, vì yêu Nam nên chị mới trở về nước để gặp em ấy.”
“Đừng có nghĩ rằng mấy lời như vậy có thể lừa được tôi. Nói đi, chị đang có mục đích gì với Nam hả?”
Sự vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp kia cũng chẳng còn nữa, thay thế bằng khuôn mặt vô cảm đối đầu lại sự lạnh lùng của Long. Chị nói bằng chất giọng lạnh như băng:
“Long, mong em đừng có xen vào chuyện của chị và Nam. Chuyện trong quá khứ em biết rõ mà, nên chị muốn bù đắp cho Nam những tổn thương mà em ấy đang gánh trên mình.”
“Phải, chính vì tôi biết rõ nên mới nghi ngờ động cơ thực sự của chị là gì đấy. Sao tôi có thể tin tưởng chị được cơ chứ?”
Chị Ngân cũng chẳng đứng lại đôi co với cậu, mà xoay người định bước đi. Nhưng hình như chị có chút lưỡng lự khi mà đôi chân vẫn đứng lại không bước tiếp, và rồi chị ấy nói những lời cuối với Long:
“Em chỉ cần biết…chị thực sự muốn bù đắp cho Nam, em chỉ cần biết vậy là được.”
Và rồi chị ấy bước nhanh, biến mất vào dòng người đang tấp nập đi lại trên đường.
Long ôm đầu nghĩ ngợi, nhăn nhó không biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến tiếp theo nữa. Mọi thứ cứ đến quá dồn dập, chỉ vừa mới gỡ rối được một đầu dây thì đã xuất hiện thêm một nùi những nút thắt rồi. Trong lúc hãy còn tìm câu trả lời cho đầu đuôi mọi chuyện, bỗng Long chợt nhớ ra một điều.
Hình như ban nãy, cậu có thấy một bóng người lướt qua trông như là Uyên?
======================================================================
Những ngày sau đó, Long lại phải chứng kiến những chuyện khiến cậu chẳng tài nào cảm thấy yên tâm nổi.
Ở trong lớp, bất cứ một giờ nghỉ nào cũng thấy Nam cố gắng bám theo Uyên, cho dù cô nàng có cố tình lẩn tránh thì cậu ta cũng đi theo bằng được và hỏi han đủ thứ chuyện, kể cả khi đã vào tiết học và có mặt thầy cô giáo bộ môn, Nam vẫn thản nhiên đứng cạnh bàn của Uyên mà hăng say tìm cách bắt chuyện, dù rằng cô ấy đang gục mặt xuống bàn, chỉ đến khi bị giáo viên bực mình nhắc nhở cậu mới chịu trở về chỗ ngồi.
Giờ đây Uyên đã có một thói quen là luôn chạy như bay biến mất vào một ngóc ngách nào đó trong trường, hay là lẩn vào nhà vệ sinh mỗi khi đến giờ giải lao, nơi duy nhất mà Nam không thể vào được, chứ theo Long thì thằng bạn mình sẽ sẵn sàng xông thẳng vào phòng hiệu trưởng nếu Uyên ở trong đó mất.
Tuy đã bị Loan nhắc vài lần, nhưng Nam vẫn chứng nào tật nấy, chỉ trưng ra bộ mặt có vẻ hối lỗi mỗi khi lớp trưởng thấy cậu lại đeo bám theo Uyên.
Chuyện này đương nhiên là rất nổi bật với mọi người trong lớp, ai cũng xì xầm bàn tán về cách cư xử kì lạ của Nam, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, chẳng ai tỏ ý muốn can thiệp cả, chỉ có ánh mắt nham hiểm của lũ con gái là thường xuyên dõi theo hai người bọn họ, rõ ràng là chẳng có ý tốt đẹp gì cho cam.
Nhưng chuyện rắc rối nhất là, cứ mỗi khi tiếng trống tan trường vang lên, Nam bắt đầu tỏ ra vô cùng căng thẳng, và cũng chẳng dõi theo bóng lưng Uyên vừa đi khuất nữa, mà chỉ lầm lì đi theo Long bước trở về nhà.
Và chỉ vừa bước chân qua cánh cổng trường, điều khiến cậu ta lo sợ đã tiến đến cạnh bên.
“Nam ơi, chị ở đây! Ở trường có mệt không em, để chị ôm em xoa dịu tinh thần nhé.”
“Không cần…tôi ổn…”
Vừa nhác thấy chị Ngân muốn áp sát lại gần, Nam liền lập tức lùi xa ra, tuy tỏ ra thất vọng nhưng chị ấy vẫn dịu dàng hỏi han cậu chàng:
“A, tiếc ghê…mà trời cũng lạnh lắm đấy, em mặc mỗi chiếc áo khoác trường như vậy liệu có đủ ấm không?”
Long bất chợt đến vào giữa hai người:
“Em nghĩ chị mới là người cần phải để ý đến sức khỏe của bản thân đó. Chị đã đứng đây đợi bao lâu rồi?”
Cậu vừa nói vừa nhìn đôi tay trần đang tê cóng, và cả hai khóm má đỏ ửng vì lạnh của chị Ngân. Chẳng thể nào mới vừa mới đến đây mà chị ấy đã run bần bật vì lạnh như thế được. Rốt cuộc chị đã đứng đợi bao lâu rồi?
“A ha, chắc là gần hai tiếng nhỉ, chị không rõ lắm giờ tan trường của các em nên chỉ biết đợi ở bên ngoài từ trước thôi.”
Long cố kìm nén lại tiếng kêu ngỡ ngàng của mình. Sao chị ta có thể kiên nhẫn đến thế, khi mà ngoài trời đang rét buốt như thế này? Chỉ để đợi Nam thôi sao, chỉ vì lí do đấy thôi ư?
Càng nghĩ, Long lại càng muốn biết động cơ phía sau của chị ta là gì, vì…thứ tình cảm mà chị Ngân dành cho thằng bạn của cậu, chẳng hề bình thường chút nào.
Khác với vẻ mặt không thể tin nổi của cả Nam và Long, chị chỉ cười nhẹ:
“Chị là sinh viên năm hai rồi mà, nên giờ giấc học và đi làm của chị cũng thoáng hơn em rất nhiều. Chỉ là do nửa năm ở nước ngoài nên chị nợ môn kha khá , phải căng mình ra học nên cũng không đến gặp Nam được nhiều.”
Nam chỉ đứng lặng thinh nghe chị ấy tiếc nuối kể lể, không hề có ý định lên tiếng đáp lại lời.
Như nhớ ra chuyện gì, chị liền giơ điện thoại lên xem giờ, và vội vàng nói nhanh:
“Thôi chết, chị phải đi đây, sắp đến giờ học của chị rồi. Nam, chị vẫn đang chờ câu trả lời của em đấy.”
Dịu dàng vẫy tay với cậu chàng, rồi chị Ngân quay người chạy băng băng về phía điểm dừng xe buýt. Nam bây giờ mới thốt lên nói với bạn thân kế bên:
“Mày cũng thấy chuyện này rất lạ mà, đúng không?”
“Ừm, đúng vậy.”
Nghe được câu trả lời của Long, Nam nói ra một tràng, như đang tìm một câu trả lời cho tất cả thắc mắc trong lòng cậu ta:
“Tại sao chị ấy lại cư xử như vậy, tại sao mà chị ấy lại bày tỏ tình cảm với tao, sau tất cả những chuyện trong quá khứ mà chị vẫn có thể dửng dưng như thế, thản nhiên nói cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tao…cứ nhìn thấy chị ấy là mọi hồi ức đã cố quên đi lại trở về, và nhấn chìm tao trong những nuối tiếc về một mối tình đã mãi mãi tan vỡ. Nỗi đau ấy tao vẫn mới chỉ nguôi ngoai thôi mà…”
Lắng nghe nỗi lòng của Nam, Long trầm ngâm nhìn bâng quơ về một hướng, nghĩ về những điều mà cậu bạn vừa nói.
Cậu tự hỏi nếu bản thân rơi vào tình huống như Nam, liệu cậu có thể nín lặng trải qua những tình huống trớ trêu mà thằng bạn đang khó khăn trải qua hay không?
Nam có thể là một người cẩu thả, luộm thuộm, không chịu suy nghĩ thấu đáo, nhiệt tình thái quá,…kể ra cũng nhiều phết nhỉ, nhưng cậu ta cũng là người tốt bụng, nhẫn nhịn, sẵn sàng hết lòng vì bạn bè và những người cậu ta yêu thương, và chung thủy nữa chứ.
Tuy rất phiền nhiễu và khiến không ít lần Long phải đau đầu, nhưng Nam chính là người bạn quan trọng nhất, và cậu không muốn thấy bạn mình khổ sở như vậy.
Nhìn theo bóng lưng Nam hiện lên sau những tán lá, dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông, Long quyết định sẽ phải bản thân sẽ phải hành động để tìm ra ánh sáng của hi vọng mới giữa màn đêm tăm tối bị ám ảnh quá khứ bao trùm.
======================================================================
Vào tiết học cuối cùng của ngày hôm sau, Long đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thực hiện kế hoạch của mình. Cậu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thiếu kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đang ngày càng đến gần, và chỉ chờ tiếng trống kết thúc ngày học vang lên, Long lập tức xách chiếc cặp của mình lên và lao ra khỏi lớp.
Cậu chạy nhanh dọc theo hành lang, nghe theo tiếng thở dốc của người đằng trước mà chạy theo. Đến góc cầu thang, cô nàng cậu đuổi theo đã kiệt sức, và Long dồn cô ấy vào sát cạnh tường, vươn tay ra đập mạnh vào tường, nhất quyết không cho cô lối thoát nào.
Long không có mềm lòng như Nam, cậu sẽ không chỉ vì thấy cô ấy thấm mệt mà buông bỏ không đuổi theo, vả lại, cậu muốn giải quyết mọi chuyện với cô ngay tại đây.
“Đừng nghĩ đến chuyện lảng tránh nữa, Uyên ạ. Tôi không dễ dãi như Nam đâu.”
7 Bình luận