Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 18: Mong ước của cậu là gì? [1]
0 Bình luận - Độ dài: 3,032 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Uyên)
Điều đầu tiên tôi nhận ra khi biết mình đã yêu Nam, đó là…tôi muốn cắt đứt mối quan hệ này. Tôi biết điều đó sẽ khiến bản thân day dứt, sẽ khiến cả cậu ấy cũng phải chịu đau khổ, nhưng những cảm xúc trong lòng này đang ngày một lớn dần, tôi sẽ thực sự chẳng thể buông bỏ được cậu ấy mất.
Vì thế nên tôi muốn cắt đứt mọi chuyện, để cho bản thân sau đó dù có muốn cũng chẳng thể có duyên cớ gì mà làm tổn thương, gây ra phiền phức cho cậu ấy thêm nữa.
Thế nhưng cảm giác tiếc nuối vẫn còn đong đầy trong lòng tôi, ngăn không cho tôi làm như vậy, và tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, vì đã tỏ ra hèn nhát đến thế nào. Tôi run rẩy khi đưa trả lại túi quần áo mà cậu ấy cho mượn, và vừa thấy ánh mắt của Nam nhìn đến, trong vô thức tôi đã chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa mà cứ thế chạy trốn, tôi không có đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ấy.
Bất kể những ngày sau đấy, dù Nam đã cố gắng biết bao lần để nói chuyện với tôi,,, nhưng tôi vẫn chẳng nói một lời mà tìm cách lảng tránh, bỏ chạy thật xa. Liếc nhìn lại phía sau mỗi lần như vậy, tôi lại thấy vẻ mặt đau khổ của Nam trông đến mà đáng thương, và trái tim lại nhói lên nỗi ân hận đến tột cùng, tôi tự hỏi tại sao biết là điều mình đang làm thảm hại đến mức nào nhưng đôi chân lại vẫn tìm cách bỏ chạy?
Phải chăng là do tôi quá yếu đuối? Chắc chắn rồi, tôi vẫn luôn như vậy từ trước đến giờ rồi…Có lẽ nào là do tôi quá sợ hãi khi phải đối diện với cậu ấy? Tôi cũng không biết nữa…
Tôi để ý thấy có những bạn trong lớp hướng ánh mắt nhìn đến tôi, rất nhiều trong số đó chẳng hề tốt đẹp chút nào. Tôi cũng nghe về tin đồn về chuyện tình của tôi và Nam lan ra như lửa cháy khắp toàn khối, và đương nhiên tôi biết thủ phạm là ai. Thế nhưng, tôi thì có thể làm gì để chống lại đám con gái đó chứ?
Tôi không còn Nam bên cạnh hay bất cứ ai để đòi lại công bằng cho mình cả, vả lại, tôi lại thấy những ánh mắt dè bỉu này thật chẳng đáng là bao cho những những hành động ghê tởm mình đã từng làm, có lẽ quả báo hãy còn quá nhẹ nhàng rồi…
Cô giáo chủ nhiệm đã nhắc cho chúng tôi biết về kỳ thi học kỳ sắp tới và cả phiên chợ xuân nữa, nhưng thật lòng mà nói tôi mối bận tâm duy nhất của tôi chỉ là điểm số. Vào tối nọ, trong một lần hiếm hoi mẹ nói chuyện với tôi trong bữa cơm tối, bà hắng giọng mở lời:
“Uyên, mày chuẩn bị thi cuối kỳ đúng không?”
Tôi giật thót mình vì bị hỏi đến, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại với chất giọng có phần run rẩy, nó đã như là một phản ứng đã ngấm vào máu tôi mỗi khi phải đối mặt với bà rồi.
“V…vâng.”
Thế rồi mẹ tôi nói với giọng nói lạnh lùng, chẳng hề có chút bận tâm nào đến cảm xúc của tôi:
“Cố mà đạt điểm cao nhất cho tao ở tất cả các môn. Không làm được chuyện cỏn con ấy thì đừng trách tao phạt thật nặng mấy đứa nuôi tốn cơm tốn gạo, mày nghe rõ chưa?!”
Bà ấy đột ngột gằn giọng, nói lớn tiếng ở cuối câu khiến tôi vô tình kêu lên một tiếng nhỏ trong sợ hãi, và gật đầu đáp lại lời mẹ:
“Con rõ rồi…”
Và rồi bàn ăn trước nay vẫn luôn thiếu vắng tiếng cười đã lại trở về vẻ bức bối của nó, cả tôi và mẹ đều im lặng đến khi bữa tối kết thúc và bà trở về phòng mình. Tôi mệt mỏi lên giường nằm. Từ xưa đến giờ, lần nào cũng vậy, mẹ vẫn luôn bắt tôi phải cố gắng đạt điểm cao trong tất cả các bài kiểm tra hay kỳ thi, cho dù là kiểm tra miệng mà bị điểm thấp thì tôi cũng sẽ làm bà ấy nổi giận.
Tôi nhớ mình đã từng bị mẹ đánh đập ra sao mỗi lần mang về bài kiểm tra bị điểm kém, và kể cả khi tôi đạt được điểm cao sau bao nỗ lực của mình, thứ duy nhất tôi nhận lại được là sự thờ ơ của bà và vẻ mặt lạnh tanh:
“Có như thế mà cũng khoe. Mày nhìn xem con nhà người ta lúc nào cũng đạt điểm tối đa, đi thi các giải quốc tế, là niềm tự hào của quốc gia. Còn mày thì sao, thi thoảng vẫn dám vác mặt về với mấy con điểm lèo tèo, tao chán mày lắm.”
Tôi không biết “con nhà người ta” mà mẹ đang nói đến là ai, nhưng chắc chắn là tôi dù có nỗ lực thế nào thì tôi cũng biết giới hạn của mình, chẳng thể nào sánh bằng những người giỏi như thế được. Nhưng tôi nào dám nói điều đó với mẹ của mình, chỉ có thể cắm đầu vào học ngày học đêm cho đến khi cơ thể kiệt sức mà thôi.
Dạo gần đây điểm của tôi đã giữ ở mức ổn, nên bà ấy mới không bắt tôi phải học bổ túc, học thêm như hồi trước nữa. Tôi vẫn còn nhớ nỗi kinh hoàng khi mà cả thời khóa biểu của tôi dày đặc những lớp học thêm kín mít đến tận tối muộn, có những ngày tôi vừa bước chân ra khỏi trường vào lúc chiều muộn đã phải vội vàng chạy lên xe buýt để đi đến lớp học thêm cho kịp giờ, và sau hai tiếng học ở một chỗ xong thì tôi chẳng được nghỉ ngơi, lại vác cặp đi học thêm hai tiếng nữa, đến tận nửa đêm mới có thể trở về nhà với chiếc bụng đói meo.
Sờ lên chiếc vòng trên tay, tôi bất giác cảm thấy nhớ Nam. Cậu ấy đã mua tặng tôi chiếc vòng này, tạo thành một cặp vòng đôi và tôi lúc nào cũng thấy cậu ấy đeo nó. Nó chẳng phải thứ đồ đắt đỏ gì, nhưng lại làm tôi thấy ấm lòng biết bao, cảm giác như bây giờ cậu ấy đang ở bên tôi vậy, nhưng tôi không thể kéo dài mãi thứ tình cảm này được…
Một lúc sau, tôi nhổm dậy khỏi giường mình và bước trở lại bàn học, miệt mài ôn thi cho đến tận khi đã quá nửa đêm.
======================================================================
Hôm đấy tôi vô thức bước những bước chân chẳng rõ đi đâu về đâu trong cái lạnh giá trên đường phố. Tôi đã tan trường và trở về nhà từ trưa rồi, nhưng việc học tập liên miên khiến tinh thần tôi mỏi mệt, và tôi đã quyết định làm một chuyện khác biệt với mọi khi là bước ra ngoài đường đi dạo cho khuây khỏa mệt nhọc trong người.
Tôi chỉ ăn mặc đơn giản thôi, gần như chẳng trang điểm gì hết cả, chỉ muốn che đi quầng thâm dưới mắt do đã phải thức muộn nhiều đêm để học. Tôi cứ đi mãi, thậm chí là lên xe buýt để đi một đoạn đường xa, nhưng cũng chẳng rõ là bản thân muốn đến đâu, tôi chỉ muốn đi thôi.
Thế rồi trong lúc đang ngắm nhìn con đường đang có lác đác vài người qua lại, thì ánh mắt tôi va phải một quán nước có rất nhiều xe cộ được khách để ở bên ngoài, có vẻ là khá nổi tiếng gì tôi còn chẳng biết gì về cái tên của quán. Tôi nhủ bụng mình cũng đang muốn làm ấm người, nên có lẽ một quán nước ấm áp đông người bên trong cũng không đến nỗi tệ, và tôi cứ thế đi đến và mở ra cánh cửa bước vào quán.
Thế nhưng, người nhân viên đang quay lại chào tôi lại là…Nam.
Toàn thân tôi như cứng đờ lại chẳng phải vì cái lạnh giá của thời tiết, mà vì bắt gặp ánh mắt của cậu ấy khiến trái tim tôi như đông cứng lại. Một khắc im lặng ngắn ngủi, thế rồi tôi lập tức quay người định chạy đi, nhưng trước khi bản thân kịp làm được bất cứ điều gì khác thì đã bị Nam tóm lại được.
Tôi hoảng sợ mà ra sức vẫy vùng, tôi sợ những câu hỏi chất vấn đến từ Nam sẽ như những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tinh thần đã rất tổn thương của tôi, tôi cũng chẳng biết nữa, tôi đã làm sai quá nhiều để dừng lại rồi…
Thế rồi có tiếng người khác xen ngang, khi nhìn lại thì là một anh nhân viên khác của quán. Anh ấy tuy khó chịu vì chúng tôi đã làm phiền đến những vị khách khác, nhưng vẫn rất tốt bụng khi sẵn sàng nhận phần việc của Nam về mình, và bảo cậu ấy đi tiếp tôi. Trước ánh mắt tha thiết của Nam, tôi đã đồng ý nói chuyện với cậu ấy mà không hề để Nam biết rằng tôi sẽ nói ra những điều khiến cậu ấy sốc đến mức nào.
Tôi căng thẳng đến độ chỉ có thể nói qua loa lời cảm ơn với Nam khi mà cậu ấy trở lại bàn với một cốc trà nóng, giờ đây sự khó xử đã hoàn toàn bao trùm giữa bọn tôi khiến cho tôi chẳng thể nào để tâm được đến cốc trà đang đặt trên mặt bàn mình nữa, chỉ biết mím môi đợi chờ những lời oán thán của Nam đổ xuống đầu mình.
Trong khoảnh khắc cậu ấy mở lời, tôi đã vô thức nhắm mắt lại…để rồi ngẩn người nhận ra, Nam chẳng hề có ý trách móc hay hỏi về nguyên do tại sao tôi lại cứ chạy trốn khỏi cậu ấy cả, hoàn toàn không hề. Cậu ấy cứ thế hỏi han sức khỏe, tình trạng của tôi dạo này với vẻ lo lắng thật lòng, đến cả đôi mắt đang nhìn lấy tôi cũng hiện lên vẻ ân cần trìu mến với tôi.
Tôi bối rối đến không nói lên lời, tôi day dứt trước tấm lòng bao dung của Nam, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng hợp chút nào với sự quan tâm tận tình kia, xin cậu hãy dừng lại đi, tôi không xứng đáng với những lời lẽ như vậy…
Và Nam vui vẻ mời tôi đi chơi vào lễ Giáng sinh ngày mai cùng cậu ấy ngày mai. Nụ cười ấm áp mà cậu ấy trưng ra trước tôi quá đỗi thiện lương, quá đỗi chói lóa khiến tôi không thể chịu nổi thêm nữa, sao cậu ấy lại có thể đối xử tốt với tôi đến như vậy chứ!? Và tôi đã quyết định gạt bỏ đi mọi tình cảm còn vấn vương trong lòng mình, dẹp hết đi những suy nghĩ hay ước mong của bản thân về Nam, và cũng là dập tắt mất nụ cười của cậu ấy bằng lời nói tàn nhẫn nhất:
“Chúng ta…chia tay đi.”
Tôi hối hận nhớ lại vẻ mặt của Nam lúc ấy đã ngạc nhiên, rồi nhuốm màu tuyệt vọng chừng nào khi nghe được những câu chữ vô tình đó, và tôi đã chạy hết sức bất kể sau lưng đang vọng lại tiếng kêu tha thiết của Nam ra khỏi quán, ra khỏi vòng tay của cậu ấy.
Thất thiểu bước đi trên con phố ngày một đông người qua lại, tôi lại một lần nữa vô định chẳng rõ mình đang đi đến nơi nào. Có nơi nào trên đời có thể loại bỏ hoàn toàn những cảm xúc đớn đau mà trái tim này đang mang lại không, tôi muốn đến đó…Tôi dừng lại, tựa lưng lên một con ngõ nhỏ mà thì thầm bằng bờ môi khô khốc:
“Mình…đã chia tay cậu ấy rồi…đã chấm dứt mọi chuyện với Nam rồi…”
“Đáng lẽ mình nên cảm thấy nhẹ lòng…vì Nam đã hoàn toàn được giải phóng khỏi một đứa như mình…cớ sao lại…”
Tôi không hề biết cảm giác khi thất tình lại đau đớn thế này. Sự mất mát quá lớn trong lòng khiến tôi gần như không thở nổi, nghẹn ngào mà mải miết suy ngẫm về những điều mà mình đã làm.
Nam có lẽ sẽ thấy hụt hẫng, sẽ thấy đau khổ nhưng cũng chỉ đến thế thôi, và rồi cậu ấy sẽ khôi phục lại và tìm được một người khác thôi. Tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Hoặc là không…chỉ là, còn ở bên tôi lúc nào thì Nam sẽ chẳng thể nào được sống yên ổn cả, khi mà những lời chỉ trích hay dè bỉu cứ liên tục nhắm tới cậu ấy. Thế này là tốt nhất rồi…
Tôi mở màn hình điện thoại của mình ra. Ứng dụng nhắn tin của tôi hiện lên một loạt những dấu đỏ thông báo số lượng tin nhắn tôi chưa đọc đã gần chạm tới ba chữ số, và tất cả chúng đều là từ Nam. Suốt mấy ngày nay tôi đã chẳng dám đọc những lời nhắn cậu ấy gửi đến, nhưng bây giờ, khi mà mọi chuyện đã kết thúc thật rồi thì sao?
Ngắm nhìn những dòng chữ ẩn chứa trong đó là biết bao sự quan tâm, sự lo lắng của Nam dành cho tôi, bất kể tôi có cự xử tệ bạc với cậu ấy như thế nào, Nam vẫn tiếp tục một lòng gửi đến những lời yêu thương đến với tôi. Màn hình của tôi nhòe đi, nước mắt của tôi cứ thế rơi lã chã xuống, tôi thổn thức khóc trong nỗi buồn bã vô hạn.
Giá như…giá như mà tôi được gặp Nam trong một hoàn cảnh khác, thì liệu mọi chuyện sẽ khác chăng?
======================================================================
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Nhìn theo dáng người ủ rũ đã bỏ cuộc mà rời đi, tôi hổn hển thở mà chẳng nào giấu đi sự kích động của mình. Rõ ràng là tôi đã chấm dứt mọi chuyện với Nam rồi cơ mà, cớ sao cậu ấy lại vẫn bám theo tôi cơ chứ?
Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu một chút nào hết. Đáng lẽ cậu ấy đã phải chán nản mà không thèm đả động gì nữa tới tôi mới đúng chứ, xin cậu…hãy chỉ để mình tôi ôm lấy những đớn đau này mà thôi, cậu không cần phải để tâm đến một người như tôi nữa.
Tình cảm mà cậu dành cho tớ lớn đến mức nào vậy Nam? Động lực nào có thể giúp cậu kiên trì theo đuổi tớ đến vậy chứ? Tôi thực lòng muốn biết câu trả lời đó…
Ngày thi cuối cùng cũng đã đến. Tôi mệt mỏi vì đã phải thức nhiều đêm chỉ để học bài, chậm chạp lê bước bước vào phòng thi. Thứ duy nhất có thể khiến tôi không ngã gục xuống vì cả thiếu ngủ lẫn kiệt sức lúc này lại là nỗi sợ trước người mẹ của mình, những câu nói nghiệt ngã cùng những đòn roi của bà ấy khắc ghi trong lòng nỗi sợ liên miên chẳng dám làm trái ý bà, và lần này với kỳ thi cũng vậy.
Tôi gà gật chờ đợi các thầy cô trông thi phát đề, và lao mình vào làm bài khi tiếng trống bắt đầu tính giờ vang lên. Tôi cứ thế miệt mài viết, để được điểm cao môn Văn tôi cần phải cố gắng không chỉ về “chất lượng” mà cả “số lượng” nữa, kể cả khi nét chữ của tôi bắt đầu có phần nguệch ngoạc vì cổ tay và những ngón tay đang tê cứng lại đau đớn, tôi vẫn chẳng chịu dừng bút lại bất cứ một giây phút nào…đấy là cho đến khi tôi nghe thấy tiếng xôn xao từ lớp nào đó vọng lại.
Không chỉ mình tôi để ý đến tiếng đó, mà cả những học sinh khác cùng thầy cô giám thị cũng hoang mang ngước nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng bước chân nhiều người đang đi đến ngày một gần và bước ngang qua lớp tôi đang thi.
Vì tôi ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ nên tôi có thể rõ được vẻ mặt khẩn trương của một thầy giáo đang cõng một cậu nam sinh, đi theo hỗ trợ là một cô giám thị khác. Và người đang được nằm trên lưng thầy ấy không ai khác ngoài Nam.
Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, nhưng nét mặt đầy khổ sở cùng đôi mắt nhắm nghiền kia cho tôi biết chắc chắn đấy chẳng phải chuyện tốt lành gì, và tôi cứ thế nhìn theo mãi bóng lưng họ đã rời khỏi.
Thầy cô trông thi đã vỗ tay kêu gọi học sinh quay trở về làm bài, nhưng tôi không để ý mà cứ ngoảnh mặt nhìn ra khung cửa sổ mà Nam vừa được cõng ngang qua. Cậu ấy bị bệnh sao, ngay giữa một kì thi thế này và nghiêm trọng tới mức phải được thầy cô đưa đi? Có lẽ nào…tôi chính là nguyên nhiên khiến cậu ấy suy sụp đến nỗi đổ bệnh không…?
Và rồi phải đến khi cô giám thị đi đến cạnh bàn nhắc nhở, tôi mới luống cuống quay trở lại với bài thi của mình.
0 Bình luận