• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 04: Giáng sinh này không có cậu [4]

2 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

“Này cậu kia, cậu đưa nhầm đồ uống cho tôi rồi!”

“Ui da, thằng kia! Mày dẫm lên chân tao rồi đấy!”

Đang quẩn quanh với đống suy nghĩ tiêu cực, Nam cứ thế làm việc mà chẳng hề biết bản thân đang gây ra nhiều rắc rối đến nhường nào. Nghe thấy tiếng khách phàn nàn, cậu mới giật mình tỉnh táo trở lại, và rối rít xin lỗi hai người bọn họ đang tức giận.

Đứng ở cạnh quầy lúc này là người bác của Nam, lúc này đang nhìn cậu một cách ngán ngẩm:

“Trời ạ, có chuyện gì với thằng nhóc đó vậy? Mới ban nãy vẫn còn làm việc nghiêm túc lắm cơ mà, sao lại thành ra bộ dạng luống cuống thế này?”

Đang phục vụ ở gần đó, nghe thấy lời ca thán của ông chủ khiến anh nhân viên quay sang kể với chủ quán mọi chuyện:

“Vừa nãy chú không để ý sao, bạn gái của Nam vừa đến quán đó.”

Đây là lần đầu tiên người bác nghe tin cháu mình có bạn gái nên rất ngạc nhiên, bình thường tuyệt nhiên cậu chẳng hề hé răng lấy nửa lời về chuyện yêu đương gì cả. 

“Ái chà, thằng này thế mà cũng có bạn gái rồi cơ đấy. Nhưng mà thế thì nó phải phấn khởi lắm mới đúng chứ, sao tâm trạng ỉu xìu như nồi cơm thiu thế kia?”

Anh chàng khum tay lại thành vòng tròn, qua đó nói nhỏ vào tai chủ quán vì đây là chuyện riêng tư, nếu để người ngoài nghe được thì không hay:

“Nãy cháu thấy hai đứa nó ngồi tâm sự nên cũng có để ý, cơ mà…nó vừa bị bạn gái “đá” mất rồi chú ạ, khổ thân không cơ chứ.”

Nghe thấy vậy, người bác cũng hiểu ra sự tình khiến biểu hiện của Nam xuống sắc đến vậy. Lòng đầy thương cảm và cảm thông cho người cháu, bác của Nam nhìn cậu một cách tội nghiệp. Nhưng dù gì thì tâm trạng xấu như vậy thì e rằng sẽ gây ra chuyện, và thực sự nó đã xảy ra rất nhanh sau đó.

“Ối em ơi, cẩn thận kẻo ngã!”

Một cô gái ngồi chờ đồ uống của mình hoảng hốt kêu lên, khi mà trông thấy Nam mơ màng bưng khay nước mà không cẩn thận vấp chân vào cạnh bàn, khiến cậu chới với sắp sửa ngã đến nơi. Thật may khi mà cậu đã tựa được tay lên mặt bàn, nhờ đó tránh được một cú ngã đau điếng. 

Thế nhưng những món đồ uống cậu đang bê trên khay lại không may mắn đến thế. Tất cả đều đã bị đổ từa lưa, nước trà hay cà phê theo đó chảy tong tỏng xuống mặt sàn.

Thấy cháu mình suýt bị thương, người bác vội vàng lao đến xem cậu có ổn không, và nhanh chóng khuyên nhủ cậu:

“Nam! Thôi hôm nay mày không được khỏe, nên bác cho nghỉ sớm đó, có gì thì vào phòng nhân viên nghỉ chút đi, để mọi người dọn phần còn lại cho.”

Thấy Nam hẵng còn cự nự muốn ở lại dọn dẹp đống chiến trường bản thân đã gây ra, anh chàng phục vụ sợ rằng cậu sẽ loay hoay gây ra chuyện nữa nên vội vã cắt ngang lời cậu:

“Nghe lời bác mình đi Nam. Ở đây bọn anh lo được, em cứ nghỉ ngơi đi.”

Bị mọi người nói hết lời xua đuổi như vậy, Nam mới chịu đi về phòng nhân viên, bóng lưng ủ rũ khuất dạng sau cánh cửa đóng lại. Bấy giờ cả người bác và anh đồng nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm:

“Thất tình đúng là sầu não thật đấy.”

Ngồi yên trong phòng một lúc, Nam có cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng trong đầu mình vậy. Bây giờ không phải động tay động chân làm việc nữa, thế nên bộ não của cậu mặc sức nghĩ về Uyên, và điều đó khiến cậu đau khổ không tả nổi. 

Trái tim vừa chấp chới chút hi vọng được ở bên cô nàng, thế mà giờ đây đã hoàn toàn vỡ tan, nhấn chìm cậu trong biển sâu tuyệt vọng.

Cậu đã hết lòng đến vậy, bày tỏ tình cảm của mình hết sức có thể như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn phải đón nhận kết cục cay đắng trong tình yêu, hà cớ vì sao mới được chứ? Nam đã từng trải qua nỗi day dứt khi mất đi tình yêu lần đầu rồi, vậy mà bây giờ cậu lại tiếp tục mất đi nó thêm lần nữa. Phải làm gì đây, phải cố gắng thêm như nào nữa mới có thể…

Nam vô hồn đứng đối diện với mặt tường lạnh lẽo, gục đầu như thể đã hoàn toàn bị đánh gục lên đó, miệng mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên thành tiếng. Dáng vẻ thiểu não của cậu khiến bất cứ ai mà thấy bây giờ cũng phải đem lòng thương xót.

Bỗng có tiếng mở cửa, khi chậm rãi quay đầu lại nhìn thì Nam thấy đó là người bác, và bác ấy đang bước về phía cậu.

“Chà, bác không biết làm phiền mày vào khoảng thời gian khó khăn này có đúng hay không, nhưng dù sao bác cũng rất lấy làm tiếc cho mày.”

Vậy ra bác ấy cũng biết chuyện của mình rồi sao, Nam thầm nghĩ như vậy và vẫn giữ vẻ im lặng của mình, chỉ ậm ừ cho qua mọi chuyện.

“Hồi xưa ấy, khi mà bác cũng tầm tuổi mày bây giờ, bác cũng yêu điên cuồng lắm. Cứ cô nào trông xinh xinh hay bác có thiện cảm là lập tực bác viết thư tay, ngâm thơ gửi đến tận nhà cô ấy ngay. Thế mà mày biết gì không, dù bác tỏ ra mình có thành ý đến thế nào thì người ta cũng mặc kệ chẳng quan tâm, hay thậm chí bác từng bị bố một cô rượt đánh chạy khắp xóm vì dám tán tỉnh con gái ổng, đến giờ bác vẫn còn vết sẹo ở lưng vì bị vụt trúng đây này.”

Rõ ràng là câu chuyện mà bác ấy kể có chút hài hước, nhưng mà lúc này đây căn bản là Nam chẳng thể vui nổi, dẫu có là một chút đi chăng nữa. 

Nỗi buồn đã xâm chiếm lấy toàn bộ kho tàng cảm xúc của Nam hiện giờ, khiến cho bất kể một cử động, một biểu cảm Nam tạo ra đều nhuốm màu xám xịt của nỗi buồn. Để bác cảm thấy vui, cậu đã cố gắng nhếch mép lên hết sức có thể, nhưng có vẻ đã gây ra kết quả khác với mong đợi:

“Thôi Nam, mày cười kiểu méo xẹo thế trông ghê quá đấy. Bác biết đó là một cú sốc khá lớn mà mày phải trải qua, nhưng rồi sẽ sớm vượt qua được thôi, cuộc đời là thế mà. Nếu mày suy nghĩ tích cực hơn thì chẳng phải đây là cơ hội để mày nhắm đến một em xinh tươi hơn sao? Thôi hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi.”

Bác cười cảm thông, và vỗ lên lưng đứa cháu mình vài cái để khích lệ tinh thần cậu, và rồi bước ra khỏi phòng để trở lại với công việc.

Nam vẫn đứng im tại đó, nỗi buồn chẳng hề nguôi ngoai chút nào, mà chỉ ngày càng gặm nhấm lấy tâm trí chứa đầy vết thương lòng của cậu. 

Nam biết rõ là bác ấy dốc lòng muốn động viên tinh thần cho cậu, thế nhưng những lời bác nói ra chẳng thấm vào đâu so với nỗi đớn đau mà cậu đã từng, và đang trải qua cả. Rốt cuộc, Uyên là tất cả đối với Nam, mất đi cô ấy khiến cậu chẳng còn tha thiết với chuyện gì nữa.

======================================================================

Đến ngày hôm sau, Nam vẫn đến chỗ làm, bất kể rằng người bác đã khuyên can nên ở nhà vài hôm cho đến khi tâm tình ổn định hẳn. Nhưng với cậu bây giờ, chỉ có làm việc cật lực mới có thể quên được những đớn đau kia, thế nên Nam vẫn bất chấp đến làm việc vào cuối tuần lạnh giá này. 

Sau khi đã xin lỗi đàng hoàng tất cả mọi người trong quán vì sự bất cẩn của ngày hôm qua, Nam bắt tay vào làm việc như thường lệ. 

Khác với những dự đoán mà mọi người lo ngại từ trước, cậu lại có thể bưng bê và tiếp khách một cách bình thường, không hề để cảm xúc chen vào công việc. Cứ mỗi khi có khách ghé vào quán, cậu lại quay qua nở nụ cười và chào họ, nên người bác cũng yên tâm khi không thấy Nam xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

Nhưng tất cả đâu biết rằng, ẩn sau điệu cười giả tạo kia, ẩn sau những động tác bưng bê và lau dọn nhanh nhẹn kia lại là một bể lớn những nỗi buồn sâu thẳm, chỉ có điều cậu lại cố gắng giấu kín nó đi, cố giữ lại thật chặt trong lòng mà không để ai hay.

Thế nhưng, có những cảnh tượng mà cậu chẳng thể nào ngờ được là nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của bản thân. 

Hôm nay là lễ Giáng sinh, nên có rất nhiều cặp đôi trai gái sánh đôi bước vào quán, tình tứ nhâm nhi thức uống nóng trong bầu không khí ấm cúng. Đi quanh quán đâu đâu cũng là những cặp đôi đang vui vẻ nói cười, khiến nội tâm Nam tiếc nuối không kể xiết. 

Cậu len lén nhìn từ xa những cặp đôi đang thân mật với nhau, tựa vào người hay là cắm ống hút uống chung một cốc sinh tố to, tất thảy đều khiến cậu cảm thấy buồn rười rượi.

Nam có phần ghen tị với những cặp đôi kia, nhưng hơn tất cả là nỗi buồn man mác khi đáng lẽ cậu cũng có thể được như bọn họ, được ở bên người mình trân trọng mà tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của tình yêu.

Cố gượng cười trong khi bản thân lại trần đầy nỗi tiếc nhớ, chuyện này khiến Nam cảm thấy vô cùng khó khăn, thế nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng suốt cả ngày hôm đó, một buổi làm việc chẳng khác nào địa ngục, một sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu.

Sau khi đã tan ca làm vào tối đó, Nam bước trở về nhà dưới ánh đèn nhộn nhịp, rực rỡ của các cửa tiệm thi nhau trang hoàng cho dịp đặc biệt. Mọi người tấp nập qua lại trên đường, trông ai cũng vô cùng phấn khích khi mà được tận hưởng trọn vẹn một ngày lễ Giáng sinh an lành, tiếng nhạc quen thuộc từ đâu đó vọng lại những giai điệu bắt tai.

Có cơn gió thổi đến, khiến cậu co mình hơn vào lớp áo khoác, đôi tay nhét sâu vào trong túi áo, cứ thế bước đi mà chẳng ngó nghiêng nhiều, vì cậu biết mỗi lần ngoảnh mặt qua chỉ càng khiến bản thân thêm đau lòng. 

Bất chợt Nam đứng lại bên vệ đường, rút ra chiếc điện thoại và ngắm nhìn những bức ảnh mà cậu với Uyên đã chụp cùng nhau, những kỉ niệm đáng quý mà cậu luôn trân trọng. 

Lần đầu tiên cả hai đi hẹn hò cùng nhau, những phút giây vui vẻ ở bên nhau trong lớp học,...tất cả như ùa về một lượt, khiến Nam cảm thấy thật khó thở. Điều chỉnh lại hơi thở dốc của mình, cậu khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt dịu dàng mà cậu yêu quý hơn hết hết thảy kia, dù chỉ cách một lớn màn hình nhưng sự thực lại xa cách, lại nghiệt ngã hơn rất nhiều.

Bàn tay trần của Nam đã tê cóng vì lạnh từ bao giờ, nhưng cậu chẳng hề bận tâm đến điều đó, chỉ đứng lặng một chỗ mà hồi tưởng về những hồi ức tốt đẹp, lẻ bóng giữa dòng người qua lại liên tục, các cặp đôi, các gia đình cùng con cái của họ nắm tay nhau đầy ấm áp bước ngang qua.

Đưa bàn tay còn lại ra khỏi túi áo, Nam nhận ra những ngón tay đều đang đỏ tấy lên, không phải vì cái lạnh giá mà do ban nãy cậu đã nắm chặt tay mà chẳng hề hay biết. Cậu ngạc nhiên là…cậu chẳng cảm thấy gì cả. 

Sự nhức nhối từ những ngón tay kia chẳng thấm vào đâu so với sự khát khao được ở bên người thương của Nam khi mà nhìn những con người tươi cười kia đi ngang qua mình. Giá như mọi chuyện có thể khác đi, giá như cô nàng vẫn còn ở bên cậu, thì hạnh phúc biết bao.

Dưới trời đông giá rét, Nam lặng lẽ thoát khỏi dòng người đông đúc mà bước trở về nhà, cậu chỉ muốn lao đầu vào ôn bài, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Việc gì cũng được, càng bận rộn, càng phải vắt óc suy nghĩ nhiều càng tốt, vì như thế cậu mới có thể quên đi thực tại đầy đau đớn này. 

Cứ như thế, ngày lễ Giáng sinh u buồn đã trôi qua thật chóng vánh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Và rồi Nam tương lai thành sad boy :vv
Xem thêm