Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 07: Khi cậu tưởng rằng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng [3]
3 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:
“Đáng lẽ chúng ta không nên nhận làm thay người khác, cái việc dựng gian hàng này mệt chết đi được!”
“...Ừm.”
“Thôi nào mày, ít ra cũng phải than thở cùng tao đi chứ, mày không thấy việc này oải quá sức chịu đựng sao?”
“...”
Long đang ngán ngẩm giữ một đầu của tấm bạt để Nam dùng súng bắn keo cố định lại trên những thanh xà ngang, tạo thành những bức tường bao quanh gian hàng của lớp họ.
Khác với cậu bạn đang ca thán không ngớt, Nam lại giữ im lặng phần lớn thời gian, chỉ chăm chú vào làm việc không ngừng, và việc này khiến Long cảm thấy còn khó chịu hơn cả chuyện phải vất vả trang trí gian hàng dưới tiết trời lạnh lẽo này.
Đã vài lần Nam bị Uyên lảng tránh, từ chối nói chuyện rồi, và cứ mỗi lần như vậy, cậu ta càng trở nên rầu rĩ hơn, khiến cho Long ngồi bên cạnh cũng cảm nhận rõ được sự u sầu toát ra từ người đang ngồi kế bên.
Thành thực mà nói, Long bây giờ bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì khi xưa đã từng cảm thấy ngán ngẩm, phiền nhiễu khi bắt gặp Nam và Uyên ngang nhiên tình tứ rất nhiều lần trước mặt cậu. So với tình cảnh bây giờ, xem ra trở thành khán giả bất đắc dĩ của một câu chuyện tình cảm sến súa vẫn còn tốt chán.
“Trời ạ, biết thế tao đã trốn ở nhà rồi. Đến đây vừa khổ vừa lạnh, lại còn gặp phải…”
“Ông vừa nói gì đấy hả?”
Chưa kịp nói hết câu, Long đã bị chen ngang bởi một giọng nói mạnh mẽ, và có phần khó chịu với cậu.
“Đàn ông con trai gì mà hở tí là than vậy? Bộ không thấy những người còn lại cũng đang bận rộn sao, chăm chỉ lên cho tôi nhờ.”
Quay người lại đối diện với người đang đứng ở phía sau, Long thở dài thườn thượt:
“Tha cho tôi đi, đã mệt rồi lại còn bị bà nheo nhéo bên tai nữa chắc tôi kiệt sức luôn quá.”
“Ông nói thế là có ý gì đấy hả?!”
Cô nàng nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Long như thể coi cậu là một kẻ phiền nhiễu vậy.
Cô có mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng, cùng cặp kính tròn mang lại cảm giác trí thức và nghiêm túc, y hệt con người của cô vậy. Theo Long nhận xét, cô nàng cũng khá là xinh, mỗi tội tính cách có phần cứng nhắc và ánh mắt sắc sảo kia không gây được nhiều thiện cảm, khiến các chàng trai cũng e ngại chẳng muốn bắt chuyện.
Lên chức ngay từ đầu năm lớp mười cho đến giờ, đó chính là lớp trưởng của bọn họ.
Lúc này cô ấy đã quay sang Nam, và hỏi với một chất giọng khác biệt, khiến Long nheo mắt khó chịu khi mà nó chẳng giống như lúc cô nàng xỉa xói cậu cả, nó lịch sự đến bất ngờ:
“Nam ơi, cảm ơn cậu vì đã nhận lời giúp bọn tớ dựng gian hàng nhé, những đứa con trai khác giống hệt như Long vậy, được cô phân công rõ ràng mà vẫn viện cớ nhà có việc mà không đến giúp gì cả. Lát nữa cậu có thể xếp những món trang trí này ra khỏi thùng để mọi người dán lên không?”
Trong lúc Nam gật đầu với cô bạn và trả lời ngắn gọn:
“Được thôi.”
Thì Long vội vàng lên tiếng cự nự lại với lớp trưởng:
“Này Loan, sao lại lôi tôi vào chứ, rõ ràng tôi vẫn đến cùng Nam để giúp mọi người còn gì?”
Giọng điệu lịch sự của cô nàng lập tức biến mất, Loan đáp lại với thái độ khinh thường dành cho Long:
“Xì, ông thì đến cho có chứ từ nãy giờ cũng có giúp được mấy việc đâu, còn làm vướng chân mọi người nữa chứ.”
Đã từ lâu rồi, nhưng mối quan hệ đấu đá giữa Long và Loan vẫn y như vậy, chẳng thay đổi chút nào mà chỉ càng ngày càng gay gắt hơn. Khác với mọi người trong lớp thường cô nàng vẫn luôn nói với chất giọng lịch sự, chẳng đến mức lạnh lùng nhưng cũng không đến nỗi thân mật, thì đối với Long nó lại là một câu chuyện trái ngược, khi mà cô từng nói rằng chỉ vừa trông thấy bản mặt của cậu thôi đã không chịu nổi mà phải chê trách vài câu rồi.
Long cũng chẳng phải dạng vừa, cậu biết rằng nguyên do là vì hồi đầu năm cậu đã mấy lần vi phạm nội quy mà chẳng chịu thay đổi, dần dà từ nhắc nhở mỏi miệng mà Loan đã sinh ra ác cảm với cậu, nhưng đôi lúc nghe cô nàng nói này nói nọ cậu cũng tranh thủ đáp trả lại, và mối quan hệ giữa cả hai đã thành ra như bây giờ, có thể nói là phải nhìn đối phương tức tối thì trong lòng mới hả dạ được.
“Bà độc mồm độc miệng quá rồi đó. Mà sao bà chỉ hỏi ý kiến của Nam mà không hỏi tôi, ai chứ cái thằng này dễ dãi với bọn con gái các bà lắm nên mới nhờ vả hả?”
“Sao tôi lại phải hỏi ý kiến của ông cơ chứ?”
“Thì để tôi từ chối cho tiện chứ sao, bộ bà nghĩ tôi sẽ chấp nhận giúp đỡ ư, ngây thơ quá…Ối, đừng nhéo tay tôi!”
Vừa hớn hở khi có thể chọc ghẹo được lớp trưởng, niềm vui của Long chẳng kéo dài được lâu khi mà ngay lập tức dáng vẻ tươi cười đã chuyển sang bộ dạng sợ hãi, vội chạy ra sau lưng Nam trốn khi bị những chiếc móng tay sắc lẹm của Loan nhéo đầy đau điếng.
“Ông dám…”
Thẹn quá hóa giận, cô nàng không kìm chế được mà muốn động tay động chân với cậu ta. Long thực sự hoảng sợ, vì cậu đã vài lần nếm mùi những cú bấu từ đôi tay kia đau đến mức nào, liền cầu cứu Nam:
“Tao chọn mày, ra bảo vệ tao đi Nam!”
“Ông hèn quá rồi đấy!”
“Bị gọi là hèn cũng được, còn hơn là phải đối đầu lại quái vật trước mặt.”
Đứng giữa hai con người đang vờn qua vờn lại nhau, Nam thở dài một hơi và bước sang một bên để cả hai có thể tự giải quyết vấn đề của riêng họ. Long, lúc này đã mất đi người bạn bảo kê, liền run rẩy trước vẻ mặt đáng sợ của Loan, cô nàng đang chầm chậm bước tới gần muốn tính sổ cậu.
Nam cũng cảm thấy có lỗi với thằng bạn của mình khi đã bán đứng cậu ta một vố đau, nhưng cậu đang chẳng còn đủ sức để theo dõi mãi cả hai đáp trả qua lại mãi như vậy, công việc hãy còn rất nhiều và sẽ phải ở lại đến tối muộn nếu cả hai hãy còn chơi trò mèo vờn chuột như vậy.
“Mày ác thật đấy.”
“Ủa, mày vừa bỏ rơi tao như vậy mà còn nói tao ác là sao hả Nam. Đứng đó làm gì, cứu tao!”
“Đừng giãy giụa nữa, tôi phải cho ông một bài học thì mới chừa được.”
Nam chỉ đứng một chỗ nhìn, ngán ngẩn đứng khoanh tay và chép miệng nói ra suy nghĩ của mình:
“Tao đã đau khổ mà mày còn xát thêm muối vào vết thương của tao nữa, cả hai có thể dừng việc trêu chọc nhau thân mật vậy lại được không?”
Đang giơ tay ra chuẩn bị véo Long, lớp trưởng lập tức ngừng tay lại mà quay lại tròn mắt nhìn Nam. Long cũng ngạc nhiên không kém, và cả cùng đồng thanh phản đối lại Nam một cách mãnh liệt:
“Nam ơi, tớ nghĩ cậu hiểu nhầm to rồi. Tớ làm sao có chuyện thân mật được với cái tên khó ưa này chứ.”
“Đúng rồi đấy, tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại, chứ tao là người bình thường, làm gì có chuyện tán tỉnh với quái vật chứ…Ui da!”
Nam cầm lên chiếc thùng đựng đồ trang trí và bước ra một chỗ yên tĩnh hơn để tiếp tục hoàn thành công việc, mặc kệ những tiếng nói léo nhéo sau lưng đầy bất ổn.
“Ông vẫn chứng nào tật nấy nhỉ, để tôi cho ông chừa hẳn luôn nhé!”
“Á á á á! Ai cũng được, cứu với!”
Cứ như thế, hoạt động chuẩn bị cho gian hàng của lớp đã diễn ra vô cùng sôi nổi, với tiêu điểm là tiếng hét thất thanh của Long khiến cô giáo cũng phải chạy lại để kiểm tra xem đã có chuyện gì xảy ra, quả là một ngày xui xẻo với cậu ta.
Nhưng theo Nam, đó là tự làm tự chịu.
======================================================================
Khi trời hãy còn chập choạng tối, mặt trời vẫn còn khuất sau những hiên nhà thì những học sinh lớp 11A5 đã tụ tập lại trước gian hàng của họ, mặt ai nom cũng ngái ngủ và thiếu sức sống trầm trọng.
Từ giờ cho đến lúc ngài hội chính thức diễn ra vẫn còn độ hai tiếng nữa, nhưng không rõ vì sao mà cô giáo chủ nhiệm lại yêu cầu cả lớp phải có mặt sớm như vậy, vài người trông như thể chuẩn bị nằm luôn xuống sân trường để đánh một giấc ngon lành.
Nằm ngay cạnh một bên gần sân khấu, gian hàng của họ không ở vị trí thuận lợi để buôn bán, có lẽ sẽ vắng khách lắm đây. Nhìn sang những gian hàng bên cạnh, Long để ý thấy cũng chỉ có lác đác vài học sinh đang hoàn thiện nốt phần trang trí của lớp mình, còn lại sân trường vẫn vắng vẻ, chỉ có lớp của họ là đang tụ lại thành một đống uể oải thôi.
Vì tạm thời bây giờ vẫn chưa có việc gì để làm, nên mọi người bắt đầu tản ra để làm chuyện riêng của mình, người thì ngồi một chỗ nghịch điện thoại, đứa thì tụm ba tụm bốn hàn huyên đủ thứ chuyện.
Liếc nhìn lại gian hàng của lớp, Long thấy mọi thứ có vẻ khá ổn khi mà công sức mọi người trang trí hôm qua đã tạo ra một gian hàng bày trí đủ thứ hoa hòe, ruy băng và cả một câu khẩu hiệu nằm giữa một đống những món đồ trang trí.
Liếc về phía thằng bạn đứng bên cạnh, Long thấy cậu ta đang dáo dác nhìn quanh kiếm tìm bóng hình của Uyên, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy tăm hơi cô nàng đâu cả, nên Nam thất vọng ra mặt.
Long cũng không nhìn thấy cô từ nãy tới giờ, nên có thể cô nàng không đến chăng? Nếu vậy thì đây sẽ là một tin xấu đây, cậu chán nản nghĩ, khi mà tâm trạng đã rất tệ của Nam hôm nay sẽ còn trầm trọng hơn nữa.
Khi mà cô giáo chủ nhiệm bước đến, ở lại gian hàng chỉ còn vài mống học sinh, nên cô bèn kêu mọi người trở lại và bắt đầu kê lại chiếc bàn sâu vào bên trong tấm bạt, và đặt lên nào là hoa quả, và một số món ăn mà họ chuẩn bị bán nữa.
Lúc đầu Long vẫn còn ngơ ngác không hiểu mất công như vậy để làm gì, nhưng đến khi có một đoàn giáo viên bước lại thì cậu mới hiểu ra là để giám khảo chấm điểm bày trí. Họ cứ đi lần lượt từng gian hàng một và ngắm nghía một lúc, rồi không nói lời nào mà đi đến lớp tiếp theo.
Trông chẳng thú vị chút nào, nên Long quay ra giúp mọi người dọn ra các mặt hàng để bán mà vừa được mang thêm đến, mùi thức ăn khiến bụng cậu bắt đầu đói cồn cào dù trước đó cậu đã ăn vội một miếng bánh ngọt nhỏ làm bữa sáng rồi.
Lớp họ sẽ bán mì trộn, trà sữa và cả…bánh cốm? Long biết rằng họ cần phải đa dạng mặt hàng mới có cơ may cạnh tranh với những gian hàng khác, nhưng bánh cốm thì khá kén người mua đây, nhưng mong là có thể vớt vát được phần nào doanh số cho lớp họ.
Đến khi chiếc bàn bày hoa quả đã được thay thế bằng một dàn những hộp mì và cốc trà sữa, à cả những chiếc bánh cốm nữa, thì cũng là lúc mà học sinh dưới sân trường đã tấp nập đi lại náo nhiệt rồi, và sự kiện cũng chính thức bắt đầu.
3 Bình luận