Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 05: Khi cậu tưởng rằng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng [1]
0 Bình luận - Độ dài: 2,813 từ - Cập nhật:
Sáng đầu tuần, học sinh các lớp đều tập trung lại dưới sân trường để thực hiện giờ chào cờ.
Dù đang có rất nhiều học sinh cùng tụ tập lại dưới đây, nhưng như thế thì vẫn là chưa đủ để che chắn nhau khỏi những cơn gió lạnh cóng thổi về, khiến ai ai cũng run rẩy, rúc sát mình vào trong lớp áo khoác dày.
Trên bục lúc này đây là cô phụ trách đang nhắc nhở các lớp ổn định chỗ ngồi với giọng điệu nghiêm khắc, còn những học sinh thì ngán ngẩm tìm cho bản thân và bạn bè một chỗ thích hợp trong hàng để yên vị dưới cái thời tiết buốt người này.
Một lát sau mọi người đã đứng dậy để làm lễ chào cờ, cô phụ trách chuyển sang đọc điểm thi đua của từng lớp, đồng thời với đó là lời tuyên dương hay nhắc nhở.
Sau khi cô đã đọc xong đoạn dài lê thê mà Nam tưởng chừng như là vô tận đó, để kết thúc giờ sinh hoạt thì sân khấu sẽ nhường lại cho lớp phụ trách biểu diễn văn nghệ theo chủ đề của tuần này. Lần này là một lớp khối mười làm về chủ đề an toàn giao thông.
Cứ như thế, mọi người trên sân khấu cứ hết lời tuyên truyền về chủ đề của họ, cứ biểu diễn văn nghệ còn đa phần học sinh bên dưới đều chẳng mấy bận tâm, chìm đắm trong sở thích cá nhân hay trò chuyện rôm rả với đám bạn. Long ngồi kế bên thằng bạn mình ở gần cuối hàng, lúc này liền quay sang với Nam:
“Thế…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hôm qua tao nhắn tin mày chẳng thèm đọc, và giờ thì mày lại đang trưng ra bộ dạng bí xị thế này?”
Vào sáng nay, Long đã rất hoang mang khi vừa vào lớp để cất vội chiếc cặp sách thì lại bắt gặp cảnh tượng thằng bạn mình nằm rũ rượi trên mặt bàn, đến khi lay dậy thì cậu còn hoảng hồn hơn nữa khi mặt Nam chẳng có lấy một chút sức sống nào, buồn bã như thể trời sập đến nơi vậy.
Long đã cảm thấy có gì đó không ổn ngay vào buổi tối hôm trước, khi mà cậu nhắn tin hỏi thử xem tiến triển giữa cặp đôi Nam và Uyên như thế nào rồi, nhưng lại chẳng có hồi âm, những dòng tin nhắn còn không được Nam xem qua.
Dù nhìn gương mặt ỉu xìu kia mà Long cũng cảm thấy chút xót thương cho người bạn của mình, nhưng quả nhiên là cậu không thể nào kìm được mong muốn được biết chuyện gì đã gây ra cơ sự này.
“Tao không sao đâu, mày khỏi cần lo.”
“Mày trông như thế kia mà bảo không sao thì đố ai tin nổi. Bộ dạng thì như thể sắp nằm liệt giường tới nơi, mặt mày thì như vừa bị người yêu bỏ ấy. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?”
Nam vô cùng ngạc nhiên với câu nói của thằng bạn, trợn tròn mắt hỏi ngược lại Long:
“Sao mày biết?”
Nghe thấy vậy, Long cũng tỏ ra khó hiểu vì chẳng biết Nam đang nói đến chuyện gì:
“Biết cái gì mới được cơ chứ?”
“Biết là Uyên đã chia tay với tao ấy.”
Nghe tin dữ như sét đánh ngang tai, Long bối rối phải mất một lúc mới hoàn toàn hiểu được bạn mình vừa nói ra một tin động trời đến mức nào, và hàng ngàn câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu Long. Cậu thốt lên trong sững sờ:
“Trời đất! Tao chỉ nói chơi vậy thôi mà lại là thật là sao?! Vậy ra đó là lí do mày buồn đến vậy à, chứ bình thường tao mà nhắc đến chuyện tình cảm của cả hai là mày lườm tao ghê lắm mà.”
“Ừm…”
Long hãy còn rất nhiều thắc mắc khi mà tại sao mấy ngày trước hai đứa này hãy còn tay trong tay tình tứ khắp nơi khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vậy mà bây giờ đùng một cái lại chia tay, nghe chẳng hợp lý một chút nào cả. Có thể nguyên nhân là do hành động lợi dụng trước đó của Uyên chăng?
Không, chính miệng Nam đã nói rằng cậu đã biết tất cả nhưng vẫn bỏ qua cho cô ấy, nghe ngây thơ đến khó tả nhưng nhờ đó mà Long biết chắc rằng Nam sẽ không chỉ vì thế mà xảy ra xích mích với Uyên đâu.
Nhưng ngược lại, mấy ngày nay biểu hiện của Uyên lại vô cùng khác lạ, luôn trốn tránh bất kể khi nào thấy Nam có ý định đến gần. Chuyện này khiến Long sinh nghi về nguyên nhân đã khiến cô nàng vốn luôn thân mật, quấn quýt bên bạn trai lại thay đổi đột ngột tới vậy.
Liệu có tác nhân nào phía sau khiến Uyên cư xử như thế không? Điều đó làm Long nhớ tới lần bắt gặp cảnh tượng cô nàng bị đám con gái xấu bắt ép phải lợi dụng Nam để xin lấy tiền từ cậu.
Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, mọi suy đoán đều chỉ dựa trên những thông tin chắp vá, chẳng có một kết luận nào có vẻ hợp lí cả, nên Long đành bỏ qua chuyện đó sang một bên, quay ra tìm cách giúp tâm trạng của Nam khá hơn:
“Uyên…nói lời chia tay với mày nhỉ?”
“Ừ.”
“Nhưng mà dáng vẻ này chẳng giống mày một chút nào. Đáng lẽ lúc này mày phải cuống cuồng tìm cách nói chuyện, hỏi cô nàng mọi thứ cho ra lẽ chứ? Cái thằng tự tin tuyên bố với tao rằng sẽ đảm bảo mang đến hạnh phúc cho bạn gái đâu rồi?”
Long hết lời động viên thằng bạn thân, vận dụng mọi lời lẽ để khích lệ tinh thần mà cậu có thể nghĩ ra để khuôn mặt rầu rĩ kia có thể cong lên được nụ cười.
Tiếng nhạc trên sân khấu đang đến hồi sôi động, những âm thanh dồn dập khiến Long cảm thấy có phần nhức đầu, vốn trước đó đã suy nghĩ hồi lâu về chuyện của Nam nên hiện giờ những tiếng nhạc kia chẳng khác nào những nhát búa bổ thẳng xuống đầu cậu đau điếng.
Những tưởng rằng Nam đã suy nghĩ lại và có cái nhìn thoáng hơn về mối tình của bản thân, nhưng khác với Long mong chờ, chẳng có một nụ cười, hay một cái nhướn mày tươi tỉnh hơn cả, chỉ có nỗi buồn vẫn bao trùm lấy toàn bộ người cậu ta:
“Tao biết chứ, tao cũng đã cố liên lạc lại với cô nàng, tao cũng đã tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ hơn, phải chủ động tìm kiếm dù là cơ hội nhỏ nhoi nhất để níu kéo lại những tình cảm đang trên bờ đổ vỡ này, nhưng mà…tao vẫn sợ mày ạ, những chuyện từng xảy ra trong quá khứ cứ ám ảnh tao không thôi. Tao…không thể nào dứt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực, sợ rằng nó sẽ lại xảy ra một lần nữa, cứ thế, tao lại e ngại chẳng dám làm gì cả…”
Nhìn Nam giãi bày hết những nỗi niềm như vậy, Long cũng im lặng không biết phải nói sao, vì chính bản thân cậu hiểu cú sốc mà Nam từng phải trải qua lớn đến chừng nào, tưởng chừng cậu ấy hồi đó còn chẳng vượt qua nổi.
Thật không ngờ nó đang lặp lại, vì lẽ đó mà tâm trạng của Nam vô cùng xấu, cứ như thể đang chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, chẳng dám làm gì vì sợ chỉ một sai lầm cũng có thể khiến bản thân hối tiếc cả đời.
Dẫu khó xử là vậy, Long vẫn cố gắng nói gì đó để vớt vát lại chút tự tin cho bạn mình:
“Mày cứ thử thẳng thắn hỏi rõ mọi chuyện với cô nàng xem, biết đâu mọi chuyện lại có ẩn tình nào phía sau thì sao? Cố lên nào, mày làm được mà.”
Ngước lên nhìn Long với vẻ mặt thẫn thờ, Nam đáp lại cậu với giọng nói vô cảm, chẳng có chút sức sống nào:
“Tao sẽ thử vậy.”
Ngay sau câu nói đó, tiếng trống trường báo hiệu kết thúc giờ chào cờ đã vang lên, và học sinh lũ lượt đứng dậy, lộn xộn chen nhau xếp ghế và trở về với lớp học. Nam cầm theo chiếc ghế của mình mà bước đi, phía sau là Long chán nản ngoái đầu lên trời oán thán:
“Trời ơi là trời, sao số tôi lại dính phải hai cái đứa phiền phức đến vậy cơ chứ, đau đầu chết đi mất thôi!”
======================================================================
“Uyên à cậu nói chuyện với tớ một chút thôi…”
“Á!...”
Sau tiếng kêu hoảng hốt khi phát hiện ra Nam đang khổ sở tiến đến gần để tìm lấy một cơ hội được giải thích rõ ràng về chuyện giữa hai người, nhưng Uyên chẳng khác gì cả, chạy biến đi mất dạng sau dãy hành lang trong sự hoang mang và buồn bã của cậu.
Cô nàng cứ thế lảng tránh đi khi bắt gặp Nam, dù là cậu đã cố gắng đuổi theo thì chỉ càng khiến cô ấy hoảng sợ, nên rất nhanh sau đó cậu cũng dừng lại nhìn theo bóng Uyên xa dần khỏi mình, lòng đầy bất lực lẫn đau đớn.
Để có thể quên đi nỗi dằn vặt cứ liên tục cứa lên trái tim, cậu lao đầu vào làm việc lẫn ôn bài một cách điên cuồng, bất kể ngày đêm đều không ngơi tay nghỉ ngơi lấy một lần, vì chỉ như thế cậu mới có thể rút ngắn đi những phút giây giày vò bản thân trong ngày.
Trở về nhà với cơ thể mệt mỏi sau ca làm, cậu liền lập tức ngã lăn ra trên giường, xụi lơ như thể một con người máy hết pin vậy, và thiếp đi rất nhanh.
Sáng hôm đó, Nam tỉnh dậy với tình trạng người nhễ nhại mồ hôi, tim hãy còn đập mạnh như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Giấc mơ ám ảnh kia vẫn liên tục quấy rầy Nam, khiến tinh thần cậu luôn trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn.
Gắng gượng lết ra chiếc giường, Nam khó khăn bước đến trường, tuy kì thi chính thức bắt đầu diễn ra vào sáng nay nhưng cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu đều chẳng đủ sức để sẵn sàng cho chuyện này chút nào.
Leo lên những bậc cầu thang đến tầng ba, Nam dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn quanh những học sinh khác cũng đang chờ đến giờ bước vào phòng thi như mình.
Trông ai cũng có vẻ lo lắng hay thấp thỏm, người thì lướt điện thoại liên tục, người thì lật qua lật lại những trang sách vở hòng nhớ được chữ nào hay chữ đó, khắc ghi nhất có thể những kiến thức từ tài liệu để lát nữa làm bài thật tốt. Còn với Nam thì cậu đã cố gắng ôn tập hết sức rồi, nếu dính điểm thấp thì cũng là do khả năng của cậu cũng chỉ tới mức vậy.
Dù sao thì lúc này đây điểm số hay cả những bài thi này cũng chẳng quan trọng với cậu, khi mà thân người Nam đang vô lực trượt xuống khỏi bức tường, cậu buồn rầu thở dài não nề. Bỗng có tiếng người gọi với đến:
“Nam, ôn bài thế nào rồi mày?”
Thấy Long dù thi ở tòa nhà đối diện nhưng vẫn chạy sang để nói chuyện trước khi vào giờ thi, Nam cũng cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể mà trả lời lại:
“Tao ôn chắc cũng ổn, thi không lo đâu. Thế còn mày?”
“Tao sợ “lệch tủ” quá mày, hôm qua mới nhồi nhét mãi mới được hai bài, nhỡ vào những bài còn lại chắc toi đời mất. Mà sắc mặt mày tệ quá, có ổn không đấy?”
Biết rằng Long đã để ý đến khuôn mặt xám xịt của mình, Nam vội tránh né đi chỗ khác. Đã gần đến giờ thi rồi, cậu không muốn thằng bạn của mình phải lo thêm những chuyện khác mà ảnh hưởng tới điểm số.
“Tao hoàn toàn khỏe mạnh mà, nên mày không cần để tâm đến đâu.”
Cậu bạn thân nheo mắt ra vẻ hoài nghi khi Nam nói vậy, rõ ràng là Long không hề tin lời nói của cậu chút nào. Nhưng nhận thấy Nam có vẻ đang tránh né mình, Long bèn giơ ra tập giấy in dày cộp những đề thi từ năm trước đó:
“Trông có chán không cơ chứ, tao mất công in cả tập thế này để ôn, mà ngộ nhỡ tí nữa mà không vào bài nào trong đây thì đúng là xui tận mạng. Mà tao thấy bài này được ra đề nhiều lần rồi này, biết đâu sẽ vào bài này…có sơ hở!”
“Hử!?”
Nhân lúc Nam đang mất tập trung vì chăm chú nhìn lấy tập đề mà thằng bạn chìa ra cho xem, Long ngay lập tức chớp lấy cơ hội mà áp sát lại gần, đưa tay lên áp vào trán của Nam. Quả nhiên đúng như Long đã lo ngại, trán cậu bạn rất nóng, có lẽ Nam đã bị ốm rồi.
“Này, trán mày nóng quá đó! Biết ngay là không chăm lo sức khỏe cẩn thận rồi, để tao dẫn mày xuống phòng y tế.”
Nhưng Nam lập tức cự nự lại với bạn mình, tỏ rõ ý phản đối:
“Không cần đâu, đã bảo là không sao mà. Sắp thi rồi, tao vào phòng đây!”
Và cậu chạy nhanh qua cửa để bước vào phòng thi mà không ở lại nữa, mặc cho Long nóng ruột gọi theo:
“Này!”
Tiếng trống đã vang lên, nên Long chẳng còn thời gian để tiếp tục vờn bắt cậu bạn rắc rối này nữa. Cậu gấp gáp lớn tiếng nói câu cuối:
“Chậc, mày đừng cố quá sức đó!”
Rồi nhanh chân trở về phòng thi của mình cho kịp giờ. Nam thở ra một hơi dài, cũng chẳng lấy chuyện vừa rồi làm vui vẻ chút nào, vì chính cậu cũng nhận thức được cơ thể mình đang mỏi mệt ra sao, chẳng ổn như cậu đã nói tẹo nào.
Giám thị đã bước vào để ổn định chỗ ngồi cho học sinh, sau đó theo hiệu lệnh trống mà phát giấy thi cho học sinh, căn phòng chợt nín lặng thinh khi mọi người bắt đầu chăm chú nhìn đề mà làm bài thi của mình, tiếng ngòi bút viết và tiếng lật trang giấy loạt xoạt vang lên rất rõ trong bầu không khí nghiêm túc của căn phòng.
Nam cảm thấy đề thi không khó lắm, vì đề rơi vào một bài mà cô giáo bộ môn đã nhắc nhở liên tục cả lớp ôn đi ôn lại từ trước rồi, nên cậu có thể nhanh chóng bắt tay vào làm, cũng như trả lời các câu hỏi mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Nếu phải nói, thì cảm giác đau như búa bổ ở đầu đang khiến cậu gặp trở ngại hơn nhiều trong việc hoàn thành bài thi này. Càng lúc cơn đau đớn càng dữ dội hơn, càng suy nghĩ về câu trả lời kế tiếp là cảm giác nhức nhối lại bùng nổ, như thể bộ não của cậu đang tê buốt lại.
Nam cắn chặt môi, cố gắng hết sức chịu đựng tất cả để có thể hoàn thành cho bằng được bài thi của mình. Ngòi bút của cậu run rẩy không ngừng, cậu mệt mỏi đến độ phải chống tay lên bàn để giữ bản thân không ngã gục xuống. Hơi thở cũng đầy khó nhọc, dù có cố đến mấy thì cơ thể cũng không mãi chịu đựng được sự hoành hành của bệnh tật.
Nam thấy tầm nhìn của mình mờ dần, không ổn rồi, cậu hãy còn dang dở bài thi của mình. Cậu cảm thấy có vị tanh trong miệng mình, hình như cậu đã cắn đến chảy máu môi luôn rồi. Chẳng thể chống đỡ thêm được nữa, chiếc bút rơi khỏi bàn tay mất hết sức lực kia, và cậu lịm dần đi trong giờ thi, chẳng thể tiếp tục làm bài được nữa.
0 Bình luận