Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 14: Câu chuyện của chị Ngân, nỗi dằn vặt [1]
7 Bình luận - Độ dài: 2,826 từ - Cập nhật:
Ngay từ lần đầu gặp mặt, chị đã cảm thấy Nam có điều gì rất khác biệt so với những chàng trai khác. Lúc nghe tin em gái đã bắt đầu hẹn hò với một cậu trai cùng tuổi, trong khi Nhi thì ngại ngùng ôm mặt thì chị lại cảm thấy có chút khó chịu, khi mà không biết bạn trai em ấy là người như thế nào.
Chị nghĩ ngay đến những đứa nhóc ăn chơi đua đòi hay phá làng phá xóm mà trên vô tuyến người ta hãy thường hay nhắc đến, chị lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là phải gặp mặt bằng được cậu người yêu này, và xem thử liệu đó có phải một người phù hợp để chị tin tưởng giao phó em gái mình hay không.
Và rồi cuộc gặp mặt đó cũng đến, khi mà Nhi dẫn bạn trai về nhà chơi, chị đã chuẩn bị tinh thần với một bộ mặt lạnh lùng, để rồi phải bất ngờ khi nhận ra đó là Nam.
Em ấy vẫn thường xuyên rủ Nhi đi chơi, và hai đứa lúc nào cũng thân thiết với nhau nên chị đương nhiên cũng biết Nam từ trước đó rồi, nhưng để mà nghĩ cậu bé nhút nhát ngày nào lại có đủ dũng khí để tỏ tình với Nhi…chị đã rất đỗi kinh ngạc, và bất giác cảm thấy nhẹ lòng. Nếu là Nam, thì chị có thể an tâm để em gái mình ở bên rồi.
Nói là thế, nhưng chị cũng có chút ghen tị với Nhi khi mà chị hãy còn chưa có mối tình nào vắt vai, trong khi em ấy thì luôn cặp kè cùng cậu bạn trai trong nhà, và tán tỉnh nhau mọi lúc chị đi qua khiến chị nảy sinh ý định phải chọc ghẹo bằng được cặp đôi này.
Cứ mỗi lần chị bất thình lình xuất hiện sau lưng Nam, hay là đột ngột hù cái Nhi, cái cách giật nảy mình và biểu cảm hoảng sợ của cả hai đứa thực sự rất giống nhau, và chị đã lấy đó làm một hoạt động giải trí của mình mỗi lần Nam ghé qua, mặc dù đôi khi chị cũng nổi giận đuổi bắt cặp đôi này vì dám nói xấu sau lưng chị.
Bố mẹ chị cũng rất quý Nam, sự lễ phép và hiểu chuyện của em ấy khiến cả hai rất hài lòng, và thường tiếp đãi trà bánh mỗi khi Nam đến chơi, mọi người ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và tích cực khi có Nam ở trong nhà, cứ như thể em ấy là một phần không thể thiếu, một thành viên trong gia đình vậy.
Đáng lẽ…mọi chuyện có thể cứ thế êm ả trôi qua, nhưng một biến cố xảy đến đã thay đổi hoàn toàn tất cả mọi thứ, và đó là căn bệnh của Nhi. Em ấy đã không may mắc phải từ nhỏ, và căn bệnh này khiến thể trạng của Nhi kém hẳn so với người bình thường, dù vậy thì em ấy vẫn luôn cố gắng cư xử như không bị làm sao, và chỉ nói bản thân bị bệnh một cách qua loa cho Nam, không để em ấy biết thêm nhiều về bệnh tình của mình.
Nhưng càng ngày những cơn ho của Nhi lại dai dẳng hơn, và chúng rút kiệt đi sức lực của em gái chị, và ai cũng lo lắng đưa em ấy đến bệnh viện để chẩn đoán lại bệnh tình hiện giờ. Và em biết không, chị đã sốc đến không thể tin nổi khi bác sĩ cầm tập giấy chuẩn đoán bệnh ra thông báo với gia đình chị.
“Bệnh tình của cô bé đã chuyển biến xấu. Hiện tại tim của cô bé rất yếu, và toàn bộ đường hô hấp cũng đang có vấn đề. Chúng tôi kiến nghị gia đình nên cho cô bé đi phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không tôi e là…”
Vị bác sĩ đã không nói hết câu, nhưng trông vẻ mặt tái mét của ba mẹ, và cả Nhi thì ai cũng hiểu điều mà người đó muốn nói là gì. Mẹ chị liền vội vàng hỏi lại:
“Vậy thì con tôi…con tôi sẽ khỏe mạnh trở lại sau phẫu thuật chứ!?”
Những lời bác sĩ nói ra lại như những cơn gió lạnh buốt cứa sâu vào trong tim mọi người một thứ gần như là tuyệt vọng:
“Trường hợp của cô bé rất hiếm gặp, nên hiện tại các bệnh viện trong nước đều không có đủ kiến thức và người có kỹ năng chuyên môn để thực hiện ca phẫu thuật này. Gia đình hãy cân nhắc đến việc ra nước ngoài để điều trị cho cô bé, nhưng tôi xin mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều, vì theo những trường hợp tương tự được ghi nhận trên thế giới thì cơ hội sống sót chỉ là một phần mười.”
Một phần mười, nghĩa là chỉ trong mười người được phẫu thuật mới may mắn có được một người sống sót sao, cái tỉ lệ điên rồ gì vậy chứ!? Ai cũng chết lặng khi nghe được tin này, mọi người đều phải hứng chịu một cú sốc đến đơ cứng người, nhưng người phải chịu nhiều thương tổn nhất vẫn là Nhi, hơn ai hết em ấy hiểu rõ cơ hội sống sót của mình thấp đến nhường nào.
Sau khi trở về từ bệnh viện, tối hôm đó ba mẹ chị cùng bàn bạc về việc chuyển ra nước ngoài để chữa bệnh cho Nhi, trong lúc cả hai đang nghiêm túc thảo luận thì chị bước lên phòng em gái, và gõ cửa phòng em ấy.
Nhi bước ra với một vẻ mặt thất thần, và ngay lập tức căng thẳng nói với chị:
“Chị ơi…vậy là em…sẽ không thể gặp lại Nam nữa sao?”
Bất chợt nghe thấy câu hỏi đau khổ đó, chị cứng họng chẳng biết nói sao để an ủi Nhi cả. Em ấy vẫn tiếp tục nói:
“Cơ hội sống sót của em…gần như chẳng có. Vậy là em…sẽ chết sao?”
Chị chỉ lúng túng nói được vài chữ vô nghĩa:
“Nhi…nghe chị nói này…”
Nhưng trước khi chị có thể nói được điều gì an ủi em ấy, thì những giọt nước mắt đã tuôn ra không ngừng, và em ấy đau đớn ngã gục xuống mặt sàn lạnh lẽo.
“Hức hức, đáng lẽ em phải mạnh mẽ hơn, phải vui vẻ bảo rằng không sao đâu, và em sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật…nhưng em không thể chịu được cảm giác này! Tại sao chứ, mối tình của em chỉ vừa mới bắt đầu, thế mà lại sắp phải lìa xa, tại vi sao chứ…”
Chị vội vàng dìu em ấy trở về giường, ở bên cạnh em ấy đến tận khi cơn kích động đã qua đi, và tiếng khóc của em ấy chỉ còn là tiếng thút thít, thi thoảng lại co người đau đớn ho.
“...Em sẽ chia tay cậu ấy, em không muốn Nam phải sống trong thấp thỏm, chờ đợi em quay về…Em không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Nam…khụ”
Nghe những lời này mà lòng chị cuộn trào lên một nỗi đau day dứt. Quan sát hai em ấy biết bao lần, trông thấy từng cử chỉ thân mật, từng nụ cười của Nhi cũng đủ hiểu em ấy yêu Nam, trân trọng cậu ấy tới mức nào, vậy mà bây giờ lại tự mình nói ra ý định cắt đứt quan hệ, chị không tưởng tượng nổi con bé đã đau khổ đến nhường nào.
“...Nhưng cho đến khi mọi chuyện kết thúc, em muốn dành hết thời gian còn lại bên cậu ấy.”
Đôi mắt đỏ hoe của em ấy nhìn lấy chị tha thiết, chị chỉ biết im lặng mà lắng nghe, vì con tim chị đau nhói thương cảm cho chính em gái mình, em ấy đáng lẽ sẽ có thể hạnh phúc ở bên người mình yêu quý, được thoải mái chơi đùa không chút âu lo nếu không mắc phải căn bệnh này.
“...Vậy nên, chị có thể nghe theo yêu cầu của em được không?”
======================================================================
Đúng như Nhi đã nói, em ấy đã dành hầu hết thời gian để ở cùng bên Nam, dẫu cho việc đó có đẩy cơ thể của em ấy tới giới hạn thì Nhi vẫn gượng dậy sau những cơn đau thắt lồng ngực, giãn mặt ra sau những cơn ho mà thân mật với bạn trai nhiều nhất có thể.
Dõi theo hai đứa mà lòng chị không khỏi xót thương, chỉ nghĩ đến cảnh những ngày vui vẻ ít ỏi còn lại này rồi sẽ phải chấm dứt mà chị nghẹn ngào không thôi. Cái cảm giác đấy nó khó chịu lắm em, khi mà bản thân hoàn toàn biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn kết cục bi thảm xảy đến cả. Chí ít thì, Nhi đã chọn lựa, và hạnh phúc với nó đến tận ngày cuối cùng trước khi chuyến đi diễn ra.
Chiều hôm đó, chị đến gặp Nam, và dẫn em ấy đến nơi mà Nhi và chị đã thống nhất từ trước. Nhìn vẻ mặt vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì của Nam mà chị phải nén lại tiếng kêu đầy đau khổ, dẫu không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng chị lại cứ tiếp tục đi tiếp, cứ thế đưa Nam rơi vào một trải nghiệm đau khổ cùng cực.
Chị chỉ nói một lời xin lỗi, rồi bỏ lại em ấy cho đến khi Nhi xuất hiện. Chỉ nói vài ba lời thôi, nhưng thế cũng đủ để làm tâm trạng Nam rơi thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng, và hốt hoảng chẳng hiểu tại sao Nhi lại đột ngột nói lời chia tay với em ấy.
Chị đứng một góc nhìn cảnh tượng đau xót trước mặt, mím chặt môi ngăn không cho mình thốt lên bất kì một âm thanh tiếc nuối nào, và nhìn Nhi ngoảnh mặt rời đi, còn Nam thì chết lặng mà ngồi sụp xuống trong nỗi đau khổ đầy bất lực.
Chị muốn chạy ra an ủi Nam, nhưng chị lại chùn bước chẳng thể di chuyển nổi, chị sợ rằng mình sẽ chỉ làm em ấy thêm phần đau lòng, vì vậy chị đã nhắm mắt chạy về phía của Nhi, bỏ mặc lại thằng bé trầm mặc trong nỗi đau mất người yêu ở đó, và đấy cũng là lần cuối chị trông thấy Nam cho đến tận bây giờ.
Vừa trông thấy Nhi hiện ra trước mặt mình, chị hớt hải chạy đến thì bắt gặp ngay cảnh tượng em ấy đột nhiên gục ngã xuống mặt đường, và ôm mặt đầy đau khổ. Anh chàng đi bên cạnh là bạn cùng lớp của chị, đang tỏ ra bối rối không biết phải xử trí ra sao, và hỏi chị ngay khi thấy chị chạy đến:
“Ngân, em ấy không làm sao chứ?”
“Cậu đừng lo, để tớ đỡ con bé được rồi. Cậu về trước đi.”
Chị chỉ có thể nói qua loa vài lời, và đến tận khi anh chàng đó đi hẳn rồi, chị mới có thể ngồi thụp xuống tràn đầy lo lắng kiểm tra tình trạng của Nhi. Em ấy đã nhờ chị kiếm người đóng giả làm bạn trai mới của em ấy, và những mong rằng làm vậy thì Nam có thể hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm với Nhi.
Nhưng nhìn em ấy lúc đó, chị thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ ngốc, khi mà người tổn thương nhiều nhất lại chính là em gái chị, và em ấy không ngừng tự trách vì đã lừa dối Nam:
“...Aaaaaa chị ơi, em đã chia tay với cậu ấy rồi…đã nói ra những lời tàn nhẫn với Nam rồi…”
Nhi nắm lấy áo chị mà khóc lớn lên, như đang cố níu kéo lại một chút cảm giác an ủi cho lương tâm mình, nhưng mặc cảm tội lỗi lấn chiếm hết toàn bộ tâm trí của em ấy:
“...Em đã nghĩ điều mình đang làm là tốt nhất có thể cho cả hai rồi…nhưng nhìn thấy vẻ mặt sững sờ, ánh mắt chất chứa đầy đau đớn của Nam, sao em lại đau lòng đến thế này! Tớ xin lỗi mà Nam, vì đã làm cậu phải chịu tổn thương…nỗi đau này đắng cay quá…sức…hức hức…”
Rốt cuộc, chẳng có ai trong cuộc có được chút nhẹ nhõm nào cả, chỉ có nỗi khổ đau là nhuốm màu lên hai con người đã không thể đến được với nhau.
Kể từ lúc lên chuyến bay cất cánh sang nước ngoài, và mọi người chuyển đến sống ở một căn hộ gần với bệnh viện mà Nhi sẽ thực hiện phẫu thuật, em ấy dường như chẳng nói lời nào mà chỉ lặng thinh đi theo cả nhà, chẳng còn thấy chút sức sống nào trong đôi mắt của Nhi.
Em ấy đã chặn mọi thông tin liên lạc với Nam, và cả nhà chẳng ai nhắc đến thằng bé nữa, vì chỉ cần nghe thoáng qua thôi mặt mày Nhi sẽ tái mét, và những cơn ho sẽ lại hành hạ em ấy không ngừng. Dường như cái tên ấy đã khoét sâu thành một vết thương lòng chẳng thể nào chữa lành của Nhi.
Sau khi nhập viện và trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, cuộc sống của Nhi gắn liền với chiếc giường bệnh bao quanh bởi bốn bức tường cùng hàng tá các loại trang thiết bị máy móc y tế ở bên. Nhi chỉ có thế biết về thế giới bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, và một chiếc ti vi đối diện với giường.
Phần lớn thời gian em ấy phải chịu những đau đớn âm ỉ và sự khó chịu dài hạn khi phải truyền nước liên tục, và đến khi thuốc giảm đau hết tác dụng thì cơn đau khủng khiếp liên tục ập đến khiến em ấy chẳng tài nào có thể nghỉ ngơi được, chỉ một cử động nhỏ cũng làm Nhi ứa nước mắt vì đau, và việc nằm im một chỗ nhiều ngày liên tục thực sự chẳng hề dễ dàng chút nào.
Ngoài mặt thì Nhi vẫn luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, mỉm cười nói với gia đình mỗi lần đến thăm em ấy rằng mọi chuyện đều ổn, và em có thể vượt qua được hết tất cả những đau đớn này để có thể tiếp tục ở bên mọi người.
Nhưng chị biết rõ sau nụ cười là nội tâm bị giằng xé, nuối tiếc bao ngày đêm trong nỗi trách cứ vô hạn, chỉ là Nhi chẳng bao giờ thể hiện nó ra, không muốn những người khác phải lo lắng về mình.
Một lần chị đến thăm em ấy, nhưng đến khi chuẩn bị mở cánh cửa phòng bệnh ra thì lại nghe thấy tiếng quát lớn của Nhi vọng ra từ bên trong. Chị hé cửa liếc nhìn vào và sững người lại khi thấy em ấy đang liên tục gào thét đầy tuyệt vọng với bản thân:
“Căn bệnh đáng ghét, tại sao mày lại hành hạ tao đến mức này cơ chứ!”
“Dậy đi, cái cơ thể yếu đuối này, tao không thể chịu nổi cái cảm giác bất lực này…Aaaaa!”
Em ấy gắng sức dùng sức để nhấc cơ thể mình lên, nhưng cả người của Nhi vẫn chỉ bất động nằm im đấy. Em ấy đang khóc vì đau, vì bất lực hay là vì dằn vặt, có lẽ là vì tất cả, em ấy chỉ có thể khóc cho số phận của mình, đến cánh tay còn chẳng thể giơ lên lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm chiếc gối, tiếng ho cũng đã trở thành tiếng nấc nghẹn lên từng cơn khó nhọc.
“...Hức hức…tao xin mày đấy…”
“Nam ơi…”
Chị đứng dựa lưng bên ngoài cánh cửa, không kiềm được mà để những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Nếu có thể, chị ước rằng mình có thể nhận lấy hết những khổ cực, những tổn thương mà em ấy đang phải chịu, nhưng chị lại chẳng thể giúp được gì cho Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn căn bệnh cứ hàng ngày, hàng giờ ăn mòn dần tâm trí đang ngày một kiệt quệ của Nhi.
Liệu có là ước mơ viển vông không khi mà chị muốn được thấy lại nụ cười của em ấy hạnh phúc đi bên cạnh Nam?
7 Bình luận
Nhi chuyển ra nước ngoài y như Lạc Tuyết bên đó
Tâm tư tình cảm của hai bên cũng giống nhau nữa, nói thật là tui bất ngờ đó
Tui không có ý so sánh gì đâu nha chỉ là do tự nhiên nhớ thôi à.