Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 19: Mong ước của cậu là gì? [2]
3 Bình luận - Độ dài: 3,771 từ - Cập nhật:
Sau khi bài thi đã kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, tôi hồi hộp đứng chờ ở một góc tường, chờ đợi cơ hội để mình có thể bước vào phòng y tế của nhà trường, nơi mà Nam đang nằm dưỡng sức.
Ban nãy tôi đã trông thấy Long hộc tốc chạy đến đây và bước vào bên trong để thăm bạn mình rồi, nên tôi cảm thấy khá khó xử nếu phải chạm mặt cậu ấy trong đó, thế là thành ra tôi chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài đây. Dù đã dặn lòng mình rằng sẽ không xen vào cuộc sống của Nam nữa, vậy mà trong thâm tâm tôi lại phản đối rằng chuyện này hoàn toàn khác và cứ thế đôi chân tự bước lại đây, ngăn không cho tôi bỏ trốn trước khi xác nhận là Nam hoàn toàn không sao.
Khi thấy Long đã bước ra ngoài và rời đi, tôi cũng thấy cô giáo trực ở phòng y tế rời đi với xấp tài liệu trên tay, dù không biết cô sẽ trở về lúc nào nhưng như thế có nghĩ là hiện giờ bên trong đang không có ai khác ngoài Nam, và tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà đi vào thăm cậu ấy.
Bước lại chiếc giường trong cùng nơi mà Nam đang nằm, tôi thấy cậu ấy hãy còn đang trong cơn mê man, khuôn mặt hiện rõ nét đau đớn cùng vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi không biết Nam đã chịu khổ, đã phải trải qua nỗi đau đến nhường này vì tôi, nhưng ngoài nghẹn ngào hối hận ra thì tôi lại chẳng thể làm gì cho cậu ấy. Tôi hận sự bất lực và vô dụng này của bản thân rất, rất nhiều…
Có lẽ điều duy nhất mà tôi đã làm được…đó là trêu đùa với cảm xúc của Nam và nhấn chìm cậu ấy trong cảm giác đớn đau vô hạn của một tình yêu tan vỡ.
Nước mắt tôi đã ứa ra, tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Nam mà lòng buồn rười rượi, tôi chỉ mong rằng làm thế này sẽ giúp cậu ấy dễ chịu đi phần nào. Tôi vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy…
“Em đến thăm bạn mình sao?”
“!”
Tôi giật mình rụt tay lại khi mà người phụ trách phòng y tế đã trở lại và hỏi đến tôi. Tôi lau vội đi những giọt lệ hãy còn đọng lại trên khóe mắt, và quay qua lúng túng trả lời lại cô:
“A…em…vâng…”
Rồi tôi cũng bước trở ra khỏi chiếc giường của Nam mà lấy ra từ trong cặp hộp sữa mình đã chuẩn bị sẵn, và đưa cho cô:
“Ưm…cô…đưa cho bạn ấy…giùm em ạ!”
Và tôi cứ thế chạy khỏi phòng y tế trước khi cô có thể gọi lại và hỏi thêm bất cứ chuyện gì, tôi sợ Nam sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào nếu tôi còn ở lại lâu hơn, và đối diện với cậu ấy ư? Tôi quá yếu đuối để làm được điều đó.
======================================================================
Tôi trốn ở nhà vào ngày nhà trường tổ chức phiên chợ xuân.
Tôi chẳng hề quan tâm đến những sự kiện, những món ăn ngon mà các thầy cô đã ra sức nói về ngày hội cho học sinh hiểu, tôi không thấy gì ngoài nguy cơ chạm trán với Nam và rơi vào tình thế khó xử, nên tôi đã lựa chọn ở nhà cho đến hết ngày hôm đó.
Nhưng mọi chuyện nào có kết thúc đơn giản như vậy, khi mà đến gần trưa thì tôi nghe có tiếng gõ cửa bực bội, và chỉ vừa bước ra mở hé thì mẹ tôi đã lao xồng xộc vào, và tát thẳng vào mặt tôi.
Nhìn xuống đứa con gái vừa ngã quỵ vì cú tát bất ngờ đầy đau điếng, bà hãy còn đội mũ bảo hiểm vì vội vã trở về từ nơi làm việc quát lớn tôi:
“Tao vừa thấy cô gửi danh sách những học sinh không đến trường tham gia sự kiện ngày hôm nay lên nhóm lớp, và tao thấy có cả mày trong đó! Mày trốn chui lủi ở nhà làm cái gì hả!?”
Tôi chỉ biết run rẩy cúi thấp đầu.
“Con…xin lỗi…”
Nhưng như thế chẳng thể nào xoa dịu được cơn giận dữ đang tuôn trào của mẹ tôi cả, bà kéo tôi về phòng và ném tôi thô bạo xuống sàn:
“Xin lỗi? Suốt ngày xin lỗi…mày đúng là chẳng được cái tích sự gì! Thay đồng phục ngay, tao sẽ đưa mày đến trường!”
Thế rồi tôi phải lủi thủi bò dậy mặc lên mình bộ đồng phục, và cứ thế được người mẹ đưa thẳng đến tận cổng trường bằng xe máy.
Sau khi bước đến gian hàng của lớp để xin lỗi cô giáo chủ nhiệm, tôi bước vào phòng vệ sinh để lấy nước mát xoa lên vết tát vẫn còn hằn đỏ trên má. Nó khá là rát, nhưng tôi đã quen rồi, bởi so với những đòn roi mà mẹ đã vụt xuống người tôi vô số lần, thì tôi cảm thấy thế này vẫn còn là nhẹ chán rồi.
Tôi thở dài ngán ngẩm với mọi thứ đang diễn ra trước mắt, và cả với bản thân mình nữa. Ngày hội của trường chẳng hề đem đến cho tôi sự hứng thú nào cả, dù là một chút cũng không. Nhìn những học sinh đang vui vẻ trêu ghẹo nhau, đang thăm thú hết gian hàng đồ ăn này đến chỗ khác, tôi thấy có chút ghen tị nổi lên trong lòng, nhưng cũng thấy họ thật hạnh phúc, ít nhất là hơn tôi. Cũng phải thôi, sao tôi có thể nhận được sự hạnh phúc được chứ, chính tôi đã chối bỏ nó cơ mà…
Khi mà tôi bước đi trên hành lang định kiếm nơi nào đủ kín đáo để có thể trốn vào thì bỗng nhiên sau lưng tôi có tiếng gọi ngạc nhiên:
“Uyên!?”
Quay đầu nhìn lại thì tôi thấy đứng trước mặt mình là Nam, cậu ấy cực kì bất ngờ khi gặp được tôi mà chạy lại gần.
“May quá, lần này rốt cuộc cậu cũng chịu đứng lại để nghe tớ nói rồi…”
Nam tỏ ra hạnh phúc chỉ với một điều cỏn con vậy ư? Còn tôi, tôi đã quá mệt mỏi để chạy trốn lần này rồi. Tôi không muốn kéo dài thêm cuộc đuổi bắt đầy đau khổ cho cả hai này nữa.
“...Cậu có thể…cho tớ một lời giải thích được không?”
Nam lộ ra bộ mặt khẩn thiết, và mong muốn từ tôi một câu trả lời. Nhưng tôi chỉ tháo chiếc vòng tay mình đang đeo trên tay ra, chiếc vòng thể hiện sự gắn kết giữa hai đứa, và trả lại cho cậu ấy. Nam hết nhìn chiếc vòng lại ngẩng mặt lên nhìn tôi:
“Uyên? Này là…sao?”
Và rồi tôi quyết định phải chấm dứt mối quan hệ này hoàn toàn:
“Xin cậu…đừng tiếp tục đuổi theo tớ nữa. Chúng ta đã chấm dứt rồi.”
Nam định nói thêm điều gì đó, nhưng khi cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của tôi, Nam chỉ khẽ nói:
“Tớ hiểu rồi…”
Và lặng lẽ bước đi.
Tôi ngã gục xuống sàn ngay khi cậu ấy vừa đi khỏi. Giữ lấy trái tim đang quặn thắt lại trong đau đớn, tôi tự nhủ rằng bản thân có chịu được. Nhưng tôi thừa biết tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân mình, khi mà tôi còn chẳng thể đứng dậy nổi mà chỉ có thể cố lết đến lớp học gần đó và chui vào bên trong, gục đầu co cụm lại trong chút ánh sáng lờ mờ chiếu qua các khe cửa.
Một nơi yên tĩnh như này thật thích hợp cho những suy nghĩ điên cuồng giằng xé trong đầu tôi. Quả là một màn tra tấn tinh thần hoàn hảo cho một kẻ như tôi.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi lớp học kia sau một lúc lâu. Đầu tôi đau như búa bổ, và tôi chỉ muốn trở về nhà lúc này đây. Sân trường đã vắng bóng bớt những học sinh rồi, nên tôi về bây giờ thì cũng chẳng có ai nói gì đâu. Nhưng mà…
“...Chị thích em, em hãy làm bạn trai của chị nhé!”
Khi tôi gần bước ra đến cổng, những câu từ đó đập vào tai khiến tôi choáng váng. Người nói ra những lời đó là một chị gái tôi chẳng hề quen biết, nhưng đứng trước mặt chị lại là…Nam. Long đang đứng bên cạnh cậu ấy trưng ra bộ mặt không thể tin nổi giống hệt như tôi lúc này, và Nam cũng chẳng khá hơn là bao khi cậu lắp bắp hỏi lại những gì chị ấy vừa thốt ra.
Tôi đứng một góc theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ mà chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Nam vừa được một chị gái tỏ tình, và tôi lại còn được tận mắt chứng kiến nó nữa, tôi cảm thấy cảm xúc mình đang rất hỗn loạn. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui khi mà Nam có thể gặp được một người khác nhanh đến vậy, nhưng cái cảm giác nuối tiếc trong lòng này là sao cơ chứ…vậy ra đây là cái mà người ta gọi là “có không giữ, mất đừng tìm” sao…?
Nhưng hai người nói qua nói lại hình như có gì không hề ổn, và đỉnh điểm của chuyện đó là Nam đã kích động tới nỗi quát lớn với chị ta, và quay người chạy đi vào dòng người đang tấp nập đi trên đường. Có lẽ đây là lần thứ hai Nam mất bình tĩnh đến như vậy, kể từ lần cậu ấy định lao vào đánh bầm dập bọn con gái đã dám làm nhục tôi bằng trò bắt nạt hèn hạ.
Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng chắc chắn chị gái kia không hề bình thường một chút nào, khi đã tiếp cận cậu ấy và đột nhiên nói ra lời bày tỏ tình cảm đột ngột như vậy. Tại sao ư, vì tôi thấy bản thân mình cũng đã từng hành động chẳng khác là bao so với chị ta…
Tôi hãy còn định đứng nhìn thêm một chút nữa, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt lạnh như băng của Long lướt qua chỗ tôi, hoảng hốt, tôi cứ thế vội vã chạy ngay đi trước khi đôi mắt cả hai chạm nhau, bởi tôi có cảm giác như thể Long có thể nhìn thấu tâm can tôi mà phán xét vậy.
======================================================================
Những ngày sau đó, tôi gần như là hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh nữ và nhốt mình trong một buồng kín. Chỉ có làm như vậy thì cậu ấy, thì Nam mới thôi không đuổi theo tôi nữa.
Tôi không rõ tại sao, nhưng mọi dự định của tôi đều đã đổ sông đổ bể khi mà đáng lẽ Nam nên hoàn toàn buông bỏ vương vấn với tôi sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì hiện thực lại ngược lại, khi mà vẻ mặt của Nam giờ đây tràn đầy quyết tâm hơn bao giờ hết và luôn mong muốn được tôi bắt chuyện bất kể có là giờ nghỉ hay vào tiết rồi.
Tôi đã cố tình tỏ ra phớt lờ cậu ấy, nhưng Nam vẫn kiên nhẫn đứng cạnh bàn tôi mà thản nhiên gợi chuyện để nói, việc đó đương nhiên khiến cho chúng tôi rất nổi bật trong lớp khi mà tôi cảm nhận được những ánh nhìn hằn học của người khác nhìn mình.
Lớp trưởng nhắc thì Nam xin lỗi rồi lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện, thầy cô mắng thì Nam trở về chỗ ngồi nhưng sau đó vẫn quay lại, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cảm tưởng như bất cứ đâu cũng có thể xuất hiện Nam vậy. Đừng như vậy mà, tôi không muốn cậu ấy tiếp tục xuất hiện trong đầu mình nữa, xin cậu đừng cho trái tim này hi vọng…
Hôm đó tôi vội vàng chạy khỏi lớp sau khi tiết học kết thúc, và tôi nghe thấy tiếng chân bám theo rất sát phía sau đang dồn dập chạy theo mình. Tiếng chân ngày càng gần hơn khiến tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn, đôi chân cứ thế cố gắng chạy, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.
Đến khi phải ngoặt vào góc cầu thang, tôi đã chẳng thể nào chạy tiếp được nữa, cứ thế hổn hển thở mà để người đằng sau bắt kịp mình. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên nhận ra đó không phải Nam…mà là Long.
Trông cậu ấy khác hoàn toàn với dáng vẻ bình thản thường ngày, đôi tay vươn ra dồn tôi vào góc tường cùng ánh mắt lạnh lùng quyết không để tôi chạy thoát khiến tôi bất giác run rẩy trong sợ hãi, và tôi ngập ngừng hỏi thử xem cậu ta rốt cuộc muốn gì từ tôi.
Thế nhưng khác với suy nghĩ rằng Long có thể quát tháo, hay là chỉ trích tôi thậm tệ vì đã làm tổn thương bạn của cậu ấy, điều mà Long thực sự muốn biết chỉ là một câu hỏi rất đơn giản:
“...cô có yêu Nam không?”
Câu trả lời chỉ là có hoặc không. Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Tôi đã cố gắng chối bỏ tình cảm này rồi, nhưng tôi lại run rẩy trước những lời lẽ mà Long dùng để vạch trần bộ mặt dối trá của tôi, cho tôi biết mình đã tàn nhẫn và đáng ghê tởm đến mức nào.
Những lời cậu ấy nói như những nhát dao không chỉ là cứa nữa, nó đâm thẳng tận sâu vào trong trái tim đầy lỗ hổng vì thiếu thốn tình thương, vì mất lòng tin vào người khác mà đã chẳng thể đưa ra một lựa chọn tốt hơn cho cả tôi và Nam.
Tôi chỉ biết ấp úng đáp lại từng câu chữ mà Long nói ra, sự thật chẳng thể chối cãi cùng khí thế áp đảo của cậu ấy khiến đầu gối tôi như muốn khuỵu xuống vì áp lực quá mức chịu đựng này. Cậu ấy đã sẵn sàng giúp đỡ Nam mỗi khi cậu ấy gặp khó khăn, động viên và luôn âm thầm ở đằng sau để bảo vệ nụ cười của bạn mình, Long trông rực rỡ đến vậy đó.
Còn tôi thì sao? Chỉ toàn là Nam đã giúp tôi, đã bảo vệ tôi trước bao nghịch cảnh, là cậu ấy đã cho tôi thấy thế giới này hóa ra không chỉ có độc một gam màu đen, mà lại rực rỡ sắc màu hơn những gì tôi từng ước mong những khi lủi thủi khóc một mình vì bị bắt nạt, vì bị đánh đập thậm tệ…còn tôi thì chưa giúp gì cho cậu ấy cả.
Nhưng khi Long hỏi lại tôi, tôi đã không thể nhịn được nữa mà thừa nhận những cảm xúc bấy lâu nay vẫn luôn cố chôn giấu trong lòng. Cậu ấy cho tôi biết được rằng kể cả tôi đã từng lừa dối Nam, đã gây phiền phức cho cậu ấy đến mức nào thì đã sao cơ chứ, khi mà tình yêu của Nam dành cho tôi vẫn chưa bao giờ đổi thay.
Tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã ngu ngốc đến nhường nào khi chỉ chăm chăm nghĩ rằng thoát khỏi tôi Nam sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn mà không để tâm rằng, được ở bên tôi mới là điều cậu ấy thực sự mong muốn, mới là điều khiến Nam cảm thấy hạnh phúc hơn hết thảy.
Hối hận vì trước giờ đã khiến Nam phải phiền lòng đến mức nào, tôi cứ thế trút ra hết tất cả những nỗi niềm trong lòng mình, kể ra hết những cảm xúc của mình dành cho Nam, và đã rất lâu rồi tôi mới lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Long đã giúp tôi hiểu được tiếng lòng của mình, thật tốt khi bên cạnh Nam vẫn luôn có một người bạn tốt như vậy.
Xem ra lần này tôi đã nợ Long mất rồi.
======================================================================
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là đứng ngay cạnh tôi trên chiếc xe buýt là chị Ngân, và điều đó khiến tôi chẳng hề thoải mái một chút nào cả.
Sau khi đã trông thấy chị ta tiếp tục thất bại trong việc bày tỏ tình cảm với Nam và hiểu phần nào mọi việc qua câu chuyện mà cậu ấy đã bồi hồi kể lại, tôi đã hiểu hơn về mối quan hệ của chị ấy và Nam chẳng hề đơn thuần như tôi đã từng nghĩ.
Tôi cảm thấy tiếc cho mối tình đầu của Nam, khi mà tình yêu ấy lại kết thúc theo một cách chẳng thể nào tàn nhẫn hơn cả. Nhưng không chỉ đồng cảm với mỗi mình Nam, tôi cũng có phần thương xót cho Nhi, người yêu cũ của cậu ấy.
Dẫu cho cô nàng đã chia tay cậu thẳng thừng, đã khiến cậu cảm thấy đau khổ tới mức nào khi rời đi mà chẳng nói lời biệt ly, nhưng tôi lại cảm giác đằng sau câu chuyện này chắc hẳn cô nàng đã có ẩn tình gì đó không thể tiết lộ được với Nam, một điều đã chẳng thể nào nói được nữa…
Tôi cũng không kém phần bất ngờ khi mà tôi và Nam lại bất ngờ bắt gặp chị Ngân và Long ở cùng một điểm dừng xe buýt, và ngạc nhiên hơn cả là khi chị ấy bất ngờ cúi đầu xin lỗi Nam vì những hành động của bản thân đã làm ảnh hưởng đến cậu.
Nam không trách cứ gì chị mà vẫn lịch sự trao đổi lại vài ba câu với chị ấy trước khi chuyến xe buýt đến, và trước khi tôi rơi vào tình huống éo le như thế này.
“...Chị có thể hỏi tên em được không?”
Bất chợt chị Ngân lên tiếng hỏi tôi khiến tôi cảm giác như tim mình vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng rồi sau khi bình tĩnh lại thì tôi cũng có thể trả lời chị ấy:
“Em…là Uyên ạ.”
Thấy tôi đáp lời, chị lập tức tỏ ra vui vẻ và nói chuyện thân mật hơn:
“Vậy Uyên à, em là bạn gái của Nam đúng không?”
Lời nói của chị ấy khiến tôi bất ngờ đến độ lúng túng nói không rõ chữ nghĩa:
“...Em…ơ…cậu ấy…”
“A ha ha, phản ứng của em thú vị thật đấy.”
Nhìn thấy nét mặt hãy còn bối rối của tôi, chị phì cười rồi nói tiếp:
“Em không cần lo lắng đến vậy đâu, lúc nãy chị để ý từ xa thấy vẻ mặt thoải mái thế nào của Nam khi đứng cạnh bên em là chị biết mối quan hệ của hai đứa rồi.”
Thấy chị Ngận nói như vậy, tôi cũng chỉ biết bẽn lẽn đáp lại mà chẳng thể nói gì hơn:
“...Dạ.”
Nhưng rồi bỗng nhiên chị ấy đứng sát lại gần tôi, và hơi cúi xuống để thì thầm vào tai tôi, tưởng chừng như chỉ cần gần hơn một chút thôi là môi chị ấy sẽ chạm vào má tôi vậy, và điều đó khiến tôi thấy căng thẳng.
“Nếu đã là người yêu của Nam thì em nhớ mà giữ thằng bé cho kỹ đấy, kẻo sẽ có ai cướp mất không chừng.”
“!”
Tôi lùi xa ra, và hướng ánh mắt của mình lên nhìn chị Ngân, lúc này chị ấy vẫn tiếp tục cười nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của chị thì đang nói một điều khác. Nhưng thật may lúc đó xe đã tới điểm dừng gần nhà tôi, và thật là kịp lúc để tôi thoát khỏi cảnh khó xử này.
Nói nhanh với chị Ngân:
“Em xin phép ạ!”
Tôi vội vội vàng vàng bước xuống khỏi xe buýt, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã lấy được sự riêng tư cho mình rồi. Chị Ngân khó đoán thật đấy, tôi chẳng thể biết được chị ấy suy nghĩ gì cả.
======================================================================
Sáng hôm sau, tôi đến lớp và vẫy tay chào Nam khi thấy cậu ấy nhìn mình. Nam cũng hớn hở vẫy lại khiến tôi bất giác mỉm cười, nhưng rất nhanh tôi cũng đi lướt qua các dãy bàn để trở về chỗ ngồi của mình.
Tôi có chút chuyện khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều. Mẹ tôi dạo gần đây vẫn luôn liên tục hỏi tôi bao giờ có điểm thi, và khuôn mặt của bà lúc nào cũng trong trạng thái cáu kỉnh, có vẻ như công việc dạo này không tốt lắm, nên có những hôm tôi bị đánh, bị bà trút giận lên người mà chẳng vì lý do gì cả.
Tôi tự hỏi nếu như điểm số của tôi không cao như bà kỳ vọng, thì không biết liệu bản thân sẽ phải chịu kết cục thê thảm đến thế nào đây…
Ngoài ra tôi còn khá phiền lòng khi lũ con gái vẫn liên tục làm phiền chúng tôi bằng việc tung ra những tin đồn bẩn thỉu lan ra khắp cả lớp, thêm vào đó là thi thoảng khi đi ngang qua bọn nó đã cố ý huých mạnh vai tôi và ra vẻ chế giễu. Cứ cười đi…khi bọn mày còn có thể.
Mong muốn của tôi ư? Tôi đã thay đổi rồi. Tôi một lòng mong ước Nam có thể cảm thấy hạnh phúc bất kể giây phút nào, và sẽ không tiếc lòng để bảo vệ nó. Cậu ấy đã từng giúp tôi rồi, và bây giờ đến lượt tôi giúp lại cậu ấy.
Thế nên, những kẻ khiến cho Nam phiền lòng, kể cả là chính bản thân tôi, tất cả đều sẽ phải trả giá.
3 Bình luận