Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 17: Kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu
5 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:
Buổi sáng hôm sau, Long vội vàng bước đến trường trước khi giờ học bắt đầu, và như mọi khi, Nam đã đến trước và ngồi vào bàn rồi. Ngày hôm nay chỉ có hai tiết học và một tiết sinh hoạt lớp, nên tinh thần cậu khá phấn chấn vì sẽ được về sớm, và cũng là vì cuộc sống bình thường đã trở về đúng quỹ đạo của nó.
Mâu thuẫn giữa cậu và Nam đã được hóa giải, chị Ngân cũng sẽ chẳng đến làm phiền cậu ta nữa, còn Uyên thì cô ta tự mình quyết định lấy mọi chuyện, cậu chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống học đường bình thường như bao người mà thôi, mong rằng rắc rối sẽ đừng trút xuống đầu cậu nữa. Long đã phải đau đầu vì đủ thứ chuyện, đã không tiếc công sức và thời gian để giải quyết những vấn đề của mọi người xung quanh, cậu muốn nghỉ ngơi rồi.
Nhưng Long cũng chỉ tặc lưỡi thở dài, cứ mỗi lần cậu khao khát rắc rối sẽ không tìm đến mình, thì y như rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Ông trời có vẻ không hề có ý tốt gì với cậu rồi.
Bước đến gần bàn, Long để ý thấy Nam có điều gì khác lạ, nên cậu lên tiếng hỏi thằng bạn mình:
“Sao mắt mày sưng húp lên thế kia?”
Đang thẫn thờ ngồi tựa người vào tường suy ngẫm điều gì đó, Nam ngồi thẳng người lại khi thấy Long hỏi đến mình, và lập tức trả lời với vẻ lấp liếm:
“...À, tối qua tao thức đêm xem phim tình cảm nên có cảm động mà khóc một chút, mày không cần bận tâm đâu.”
“Hả? Có bao giờ tao thấy mày đụng đến mấy thể loại phim tình cảm đâu?”
“Đổi gió thôi mà…”
Long nheo mắt nhìn cậu bạn, nhớ lại hôm qua chị Ngân đã đưa cho Nam một kỷ vật của Nhi. Cậu tự hỏi liệu vật đó có liên quan gì đến chuyện bỗng dưng Nam lại nổi hứng xem thể loại phim mà trước giờ cậu ta chưa từng đụng vào, dẫu sao Long cũng chẳng muốn đào sâu thêm mọi chuyện.
Long ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đồng thời đổi sang chủ đề khác để nói:
“Tuần sau cô bảo là sẽ công bố điểm thi nhỉ, mày có lo không chứ tao lo gần chết đây.”
Nam lộ ra vẻ mặt không bận tâm lắm, nhưng cũng trả lời lại cậu bạn:
“Tao đã dành phần lớn thời gian để ôn, nên tao nghĩ dù điểm không cao thì cũng không đến mức thấp quá. Trừ môn Văn hôm ấy tao bị ngất xỉu…”
Long động viên người bạn ngồi cạnh:
“Cái đấy là tình huống bất khả kháng mà, mày cũng đâu có lỗi gì đâu. Nếu điểm thấp quá thì có thể xin thi lại, mặc dù tao không biết thầy cô có cho không nữa…”
“Ừ, tao cũng biết điều đó mà.”
Long ngả người ra sau, thở dài lộ ra vẻ ngán ngẩm:
“Trời ạ, nếu tao mà bị điểm thấp môn nào thì sẽ lại bị bố phạt mất! Rõ ràng lúc thi xong môn nào tao cũng tự tin rằng mình làm đúng được kha khá, nhưng đến khi nghi mấy đứa chụm vào nhau kiểm tra đáp án thì tao lại thấy cái “kha khá” của mình là kha khá câu sai…”
“A.”
Tiếng kêu của Nam khiến Long dứt khỏi mạch suy nghĩ về điểm số của mình, và cậu nhanh chóng nhận ra tại sao thằng bạn lại phản ứng như vậy khi mà Uyên đã bước vào lớp. Lần này cô ấy không còn tỏ ra e dè trước ánh nhìn của bọn họ nữa, mà ngược lại còn vẫy tay chào Nam. Cậu bạn cũng hớn hở vẫy lại cô nàng khiến Long tự hỏi vẻ suy tư ban nãy của Nam đã biến đâu mất rồi?
Long quay sang hỏi về tiến triển của hai người này:
“Mày với Uyên như thế nào rồi?”
Hãy còn hào hứng khi vừa được ngắm nhìn Uyên, nên Nam ngắc ngứ mất một lúc rồi mới có thể trả lời lại cậu được.
“...Ờm, vẫn chưa thể tỏ ra thân mật như xưa đâu mày, nhưng ít ra cô nàng đã không còn chạy trốn mỗi lần thấy tao nữa, đấy là một bước tiến lớn trong việc hàn gắn lại mối quan hệ của bọn tao rồi! Chỉ cần được ở bên Uyên là tao đã cảm thấy rất vui sướng…”
Nhìn khuôn mặt rạng ngời của Nam, thật khó có thể nói cậu ta là người lạc quan hay là ngốc nghếch nữa. Nhưng dù sao thì như thế vẫn còn là tốt chán so với bản mặt ủ rũ vô hồn mấy bữa trước của Nam. Lúc nãy Long còn để ý đến một điểm nữa mà cậu thấy từ Uyên.
“Này, mày có cảm giác Uyên trông buồn bã thế nào không? Miệng thì có nhoẻn lên cười, nhưng ánh mắt thì lại thể hiện điều ngược lại.”
Nam cũng tỏ ra đồng tình:
“Ừm, tao cũng có cảm giác như vậy. Tao thấy hơi lo rồi đây, không biết cô ấy có chuyện gì nhỉ?”
“Dù sao đi nữa thì mày cũng nên tỏ ra quyết liệt hơn trong chuyện tình cảm đi. Cái kiểu tiến triển chậm như rùa bò này khiến tao còn thấy bứt rứt khó chịu hơn cả khi nhìn bọn mày tán tỉnh nhau ấy.”
Nam hơi ưỡn thẳng người lên, tỏ ra ngạc nhiên với cậu:
“Ôi, vậy là mày thực sự ủng hộ cho hai người chúng tao rồi sao? Đúng là bạn tốt của tao mà, được thôi, tao sẽ cố hết sức luôn!”
Long nheo mắt ra vẻ khó chịu khi thấy Nam đang phấn khởi thái quá như vậy.
“Tao nói thế bao giờ hả!?”
Đúng lúc đó, tiếng hô cả lớp đứng dậy của lớp trưởng khi cô giáo bước vào đã cắt ngang câu chuyện của hai người, và họ nhanh chóng trở lại với tâm thế học hành.
======================================================================
Tối hôm đó, Long vừa bước trở ra từ phòng mình để kiếm chút đồ ăn nhẹ, thì cậu bắt gặp phòng khách vẫn đang sáng đèn. Thường thì lúc này bố mẹ cậu đã trở về phòng ngủ sớm rồi, bởi do đặc thù công việc mà họ luôn phải dậy sớm để đi làm. Đoán được ai đang ở ngoài đó lúc này, Long thản nhiên bước ngang qua đó.
Cậu định rằng sẽ không bận tâm mà chỉ đi lấy đồ ăn cho mình thôi, nhưng người đang nằm trên ghế dài trong phòng khách đã trông thấy cậu, và lớn giọng gọi Long:
“Anh! Lấy cho em chai nước ngọt trong tủ lạnh luôn đi!”
Long phớt lờ giọng nói đó mà chỉ mở hộc tủ lấy gói bánh rồi định bụng bước trở về phòng, nhưng trước khi cậu có thể làm được điều đó thì một chiếc gối đã bay đến và Long phải giơ tay ra hớt sang một bên, chẳng thể mặc kệ và phàn nàn với người kia:
“Này Linh! Nguy hiểm đó!”
Nhưng người kia chỉ phụng phịu ra vẻ cậu mới là người sai ở đây:
“Ai biểu anh dám phớt lờ em! Còn làm vậy nữa thì không phải chiếc gối mà là chiếc dép này nhé.”
“Rồi rồi, tao lấy cho mày là được chứ gì.”
Nói rồi cậu thở dài bước đến lấy chai nước và ném cho kẻ đang lười biếng nằm kia, và được cảm ơn bằng giọng nói ngọt ngào nghe mà sởn da gà:
“Cảm ơn anh nhiều nhé!”
Đúng vậy đấy, đây là em gái của cậu, cái Linh. Em ấy kém hơn cậu một tuổi, tuy rằng học cùng trường nhưng cả hai lại chẳng mấy khi gặp nhau cả. Hồi xưa em ấy đã từng rất đáng yêu, nhưng càng lớn thì tính tình Linh lại càng thay đổi, trở nên xa cách hơn và thích sống cuộc sống của riêng mình với đám bạn em ấy.
Long cảm thấy có chút buồn về chuyện đó, tuy rằng cậu vẫn thường tỏ ra thờ ơ và chẳng bận tâm mấy đến những điều em ấy làm nhưng sâu trong lòng Long vẫn dành cho em mình một mối quan tâm đặc biệt, và sự chiều chuộng dù ít dù nhiều của một người anh muốn hết lòng che chở cho em gái mình.
Thế nhưng, có một chuyện mà Long vẫn chưa thể thích nghi nổi, khi mà gần đây em đã dành sự yêu thích của mình cho một người, và đó là…
“Anh Long, sao dạo này em thấy anh Nam ít qua nhà mình chơi vậy? Bộ anh ấy bận việc gì sao?”
“Nó cũng bắt đầu đi làm thêm ấy mà, đương nhiên thời gian rảnh cũng không còn nhiều nữa.”
Linh tỏ ra tiếc nuối, nói với vẻ buồn rầu:
“Tiếc ghê, lâu rồi em chẳng được gặp anh ấy…không biết bao giờ mới có dịp đây?”
…Vậy đấy, Linh lại có mối quan tâm đặc biệt với người bạn thân nhất của cậu, Nam. Dù biết rằng Nam là một người tốt bụng và tử tế, cả hai cũng từng ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau nhưng mà cái cách em ấy thích thú ngắm nhìn bạn của cậu, và cả khi ở nhà Linh cũng liên tục nhắc đến và tỏ ra khác lạ khi nói về Nam, thì Long đã lờ mờ đoán ra tâm tình của em gái mình rồi.
Cậu không hiểu vì lẽ gì mà Linh lại tỏ vẻ để ý Nam nhiều đến thế, liệu có ẩn tình nào đằng sau không? Dẫu sao thì cũng phải nói rõ cho em ấy một chuyện mới được.
“Mà này, Nam cũng có bạn gái rồi đấy, nên mày hãy kiềm chế lại một số hành động thân mật quá mức của mình như trước đi nhé.”
Dù hai người họ đã chia tay rồi, Long nghĩ bụng, nhưng mà tình cảm của cả hai đang trên đà thuận lợi, nên cậu cũng không nói sai đâu nhỉ? Cơ mà phản ứng của em ấy còn dữ dội hơn cả những gì Long tưởng tượng, khi mà Linh bật dậy khỏi ghế như không tin được vào tai mình, và chạy lại ngay chỗ cậu với vẻ mặt hoảng hốt:
“Hả, anh vừa nói gì cơ!? Anh...anh Nam có bạn gái á!?”
“Ừ, nên đừng có mà hét vào tai anh mày nữa.”
Linh chẳng hề quan tâm đến đôi tai tội nghiệp hãy còn nhức nhối vì tự dưng phải nghe trọn tiếng kêu lớn của cậu, mà vội vàng kéo cậu ngồi xuống ghế.
“Anh ngồi yên ở đây, để em lấy nước cho.”
Chẳng mấy khi được em gái mình đối xử tốt thế này, Long dù biết mục đích của Linh nhưng cũng cảm thấy có chút mủi lòng. Nhưng mà lòng tốt của em ấy cũng chỉ có mức độ mà thôi, khi mà Linh trở lại với hai chiếc cốc, một bên chứa nước lọc lấy từ vòi máy cho cậu còn chiếc còn lại thì là để đựng nước ngọt của em ấy, tốt bụng quá nhỉ.
Và rồi Linh lập tức bắt đầu chất vấn cậu:
“Bây giờ…anh mau kể cho em nghe toàn bộ mọi chuyện đi.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của em gái nhìn lấy mình, Long cũng chỉ biết cười khổ mà chiều theo yêu cầu của Linh. Dù cho cậu không kể ra thì Linh cũng sẽ tìm mọi cách để biết được câu chuyện thôi, nên thà rằng Long nói ra bây giờ cũng đỡ phiền phức hơn, mong là vậy.
Nghĩ tới thằng bạn, cậu chỉ có thì thầm:
“Xin lỗi nhé Nam, nhưng lần này tao không thể giúp mày được rồi."
5 Bình luận
Tại đoạn đấy tôi đọc thấy cấn cấn :((
Truyện hay lắm mong sẽ phát triển tốt hơn trong tương lai