Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Chương 16: Xin cậu đừng buồn…
6 Bình luận - Độ dài: 2,314 từ - Cập nhật:
Sau khi đã kể hết lòng mình cho Long nghe, chị Ngân lại lần nữa rơi vào trầm tư, chỉ cúi đầu nhìn xuống tách trà đã cạn. Ngồi ở phía đối diện, Long xoa trán liên tục như đang cố để hiểu được toàn bộ mọi chuyện, có quá nhiều những sự thật được tiết lộ, có quá nhiều những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu, khiến cậu phải gồng mình để tiếp nhận tất cả.
Sau một hồi giữa họ chỉ có sự im lặng khó xử, Long mới chậm rãi mở lời:
“Vậy là…chị muốn thay thế Nhi trở thành người yêu Nam…để bù đắp cho những tổn thương từ mối tình đầu đổ vỡ?”
Chị Ngân khẽ gật đầu với cậu:
“Phải…chị nghĩ rằng làm vậy sẽ an ủi được phần nào tâm nguyện đã chẳng thể làm được của Nhi…”
Long đứng phắt dậy, khiến chiếc bàn cũng bị xô lệch sang một bên, giận dữ nói gần như là quát với chị Ngân trước mặt mình:
“Chị có bị ấm đầu không hả!? Làm như vậy thì có ích gì cơ chứ!”
Cậu thở hổn hển khi để cơn nóng giận trong người bộc phát ra ngoài, cậu không thể nào hiểu được vì cái lý do ngớ ngẩn gì mà chị ta có thể suy nghĩ như vậy, chỉ khi nhìn quanh thấy mọi người đang hoang mang nhìn về phía bàn của hai người thì Long mới ngồi xuống lại.
Trong khi đó thì chị Ngân kinh ngạc đến nỗi chỉ mấp máy môi nói:
“Long…?”
Long đã cố kiềm chế hơn, đã cố hạ giọng xuống nhưng cơn nóng giận vẫn cứ thế sục sôi, cậu tuôn ra một tràng với chị ấy:
“Chị nghĩ làm vậy thì Nhi sẽ vui hơn sao? Chị nghĩ làm thế sẽ mang lại niềm vui cho Nam ư? Tôi hỏi chị, chị có thực sự hiểu tâm nguyện của Nhi không? Và chị có thấy khuôn mặt Nam có chút gì là vui vẻ khi chị cứ cố gắng tiếp cận cậu ấy không?”
Những câu chất vấn cứ liên tục ào ào tràn tới làm lung lay bức tường ý chí của chị Ngân, chị ấy yếu ớt nói nói gần như là suy sụp:
“Nhưng mà…Nhi muốn…”
“Có thể tôi là kẻ độc ác khi nói lời này, nhưng chị là người ích kỉ khi cố gắng ở bên cạnh Nam, sau tất cả những chuyện đã xảy ra! Chị chỉ muốn trái tim đầy dằn vặt của mình được xoa dịu phần nào, mặc cảm tội lỗi khiến chị thực hiện điều mà bản thân chẳng hề ước ao, tất cả chỉ để linh hồn gần như vụn vỡ của chị được cảm thấy thanh thản với Nhi.”
“...”
“Nhưng Nhi đâu có mong muốn điều đó, tận sâu trong trái tim chị cũng hiểu mà đúng không? Cậu ấy đã ước mong những người bên cạnh mình vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc, kể cả khi cậu ấy đã không còn ở bên nữa. Nhi không cứu chị, không đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để thấy chị vẫn luôn mắc kẹt trong màn đêm u ám của quá khứ như này, cũng chẳng hề muốn chị phải gắn bó với Nam đến cuối cuộc đời.”
Đôi bàn tay đặt hờ trên bàn của chị ấy run rẩy trước những lời nói đó, nhưng ánh mắt long lanh của chị vẫn hướng lên nhìn cậu chàng:
“...Em nói đúng…chị chỉ đang tự đánh lừa mình rằng điều bản thân làm là đúng…rõ ràng chị biết điều Nhi muốn là gì…”
Long chồm người tới trước, nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy kia, và nói thật rành mạch mong muốn của Nhi, và cũng là của cậu nữa:
“Vậy thì, xin chị hãy sống thật hạnh phúc cuộc đời của riêng mình. Xin chị hãy bước ra khỏi quá khứ đang bủa vây lấy chị đi, đừng để nỗi đau làm chị ngập ngừng, hãy biến nó thành động lực mà bước tiếp. Được thấy chị có thể vui vẻ mỉm cười không chút âu lo thì Nhi mới cảm thấy an tâm được, và Nam cũng đang cố gắng điều tương tự như vậy. Chị sẽ không muốn bị bỏ lại phía sau đâu đúng không?”
Cả hai người nhìn chằm chằm lấy nhau trong sự tĩnh lặng, thế rồi chị Ngân bật ra tiếng cười:
“A ha ha, ngay từ đầu đây có phải là cuộc thi đâu mà…Nhưng cảm ơn em, Long, vì đã cho chị biết mình ngu xuẩn đến thế nào.”
Long thở phào ngồi phịch trở lại ghế của mình. Với vẻ mặt hối lỗi, chị nói với cậu chàng:
“Chị xin lỗi vì đã khiến em phải đau đầu như vậy…chị ích kỉ lắm đúng không?”
Nhưng Long chẳng hề trưng ra bộ mặt ghét bỏ, chỉ ngán ngẩm nói:
“Phải, nhưng tôi cũng là một người ích kỉ, nên tôi cũng biết chắc rằng chị có thể thay đổi được, ánh mắt chị đã nói lên điều đó rồi. Chỉ là, xin chị đừng gây ra rắc rối nữa.”
Chị Ngân mỉm cười dịu dàng xua đi hoàn toàn bầu không khí căng thẳng lúc nãy, và đứng dậy bước ra khỏi bàn.
“Hì, chị sẽ không làm vậy nữa đâu. Đến lúc chị phải về rồi, cảm ơn em lần nữa vì đã giải tỏa nỗi lòng chị. Em sẽ trả tiền nước cho chị chứ?”
Long cũng bước theo chị ra quầy thu ngân:
“Chúng ta thân thiết đến mức đấy à?”
“Chị chỉ đùa thôi mà, em xấu tính thật đấy.”
Long nhăn nhó nói to với người đang đi trước mặt mình:
“Chị mà cũng nói được câu đó sao!?”
======================================================================
“Hả?”
“Ơ?”
Trong khi Long tiện đường đưa chị Ngân ra điểm dừng xe buýt, thì vô tình lại bắt gặp Nam và Uyên đang đứng đó từ trước. Khi mà mọi người vẫn còn bối rối chẳng biết phải nói gì, thì chị Ngân đã cúi thấp đầu xin lỗi Nam:
“Chị xin lỗi em vì những phiền phức mà mấy ngày nay chị đã gây ra cho em. Chị hứa từ nay sẽ không cố gắng tiếp cận em nữa!”
Nam quay qua nhìn Long với vẻ mặt lúng túng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đỡ chị ấy đứng thẳng dậy:
“Em không trách cứ gì chị đâu, hẳn là chị cũng có nỗi khổ riêng của mình…xin chị đừng cúi đầu nữa ạ.”
Sau một lúc bầu không khí khó xử đã không còn, chị Ngân nói nhanh:
“Chị cần đưa em thứ này.”
Và trước ánh mắt còn hoang mang của Nam, chị lấy ra từ trong túi xách chiếc máy ghi âm bỏ túi. Chị trầm ngâm nhìn lấy kỷ vật chị đã nhận từ Nhi này, chị đã quá vui sướng khi thấy Nhi vượt qua ca phẫu thuật thứ hai mà quên bẵng đi nó, để rồi đến bây giờ khi mà em ấy đã mất rồi, thì nó lại trở thành vật bất ly thân với chị. Nhưng chị vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình với em ấy.
“Đây là thứ mà Nhi nhờ chị đưa cho em. Xin lỗi em vì đến tận bây giờ mới có thể đưa chiếc máy cho em.”
“...A không sao đâu chị, cảm ơn chị vì đã đưa em giữ kỷ vật của cô ấy ạ.”
Nam nhận lấy chiếc máy ghi âm, và giữ chặt nó trong lòng bàn tay của mình. Chiếc xe buýt cũng đang tiến đến gần, Nam vội nói với chị Ngân:
“Em…em sẽ đến thăm gia đình chị sau ạ…”
Chị Ngân khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, vừa cười vừa nói:
“Hì hì, em không cần phải làm như vậy đâu…nhưng chị sẽ luôn chào đón mỗi khi em tới.”
“Vâng.”
Và rồi chị Ngân bước lên chiếc xe buýt đi khỏi.
Nhìn theo bóng chiếc xe buýt vừa rời đi, Nam mới nhận ra một điều là Uyên cũng lên chiếc xe buýt đó. Nhưng chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Trở về phòng mình, Nam đặt chiếc máy ghi âm bỏ túi xuống bàn và trầm ngâm nhìn nó. Đây là kỷ vật mà mối tình đầu của cậu đã muốn đưa cho, chất chứa bên trong là những điều cô nàng đã chẳng thể nói với cậu được nữa. Nam sợ hãi trước món đồ này, chẳng phải vì cậu căm ghét Nhi mà vì cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể chịu nổi khi lần nữa lại nhớ về cô ấy.
Nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác, cậu đã có bạn là Long, đã có người mình yêu là Uyên ở bên cạnh, cậu đã có đủ dũng khí để đối diện với quá khứ của mình. Hít thở một hơi thật sâu, Nam nhấn nút cho chiếc máy chạy đoạn ghi âm được lưu lại bên trong đó.
“...Ưm…Xin chào? Nam, cậu đang nghe tớ nói mà phải không?”
“!”
Nam cắn môi, tay giữ chặt lấy cạnh bàn để ngăn bản thân không thốt lên tiếng kêu não lòng. Dù đã sẵn sàng đối mặt với nỗi đau của mình, nhưng cậu vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi khi một lần nữa nghe được giọng nói có chút nhí nhảnh, nhưng cũng dịu dàng vô cùng của Nhi:
“E he, xin lỗi vì đã giao tiếp với cậu bằng cách này. Nếu cậu nghe được những lời này, thì có lẽ tớ đã chẳng còn trên đời này nữa rồi…Hi hi, buồn thật nhỉ?”
Tại sao cô ấy có thể cười nói vui vẻ được như vậy chứ…chẳng phải chuyện này đau buồn lắm sao…?
“Tớ biết là cậu sẽ giận tớ lắm, khi mà tớ đã kết thúc mối tình của chúng mình theo một cách chẳng thể nào tàn nhẫn hơn, và biệt ly mà chẳng nói lời tạm biệt nào…Mà chắc bây giờ bên cậu cũng đã có người khác để yêu thương rồi, đừng để cô ấy thấy cậu đang nghe chiếc máy này nhé…cô ấy sẽ ghen tị lắm…và tớ cũng thế…”
Đừng nói như thế mà…
“Thế nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi cậu, dù biết sẽ chẳng bao giờ là đủ cho những tổn thương mà cậu đã phải trải qua. Cậu cứ giận tớ, cứ căm ghét tớ đi nhé…khụ khụ…tớ cũng ghét cay ghét đắng bản thân mình, vì đã giết chết mối tình tươi đẹp của chúng ta…A ha, nghe buồn bã quá nhỉ, để tớ làm gì đó thay đổi tâm trạng nhé.”
Nam im lặng nuốt nước bọt nghe từng lời cô ấy nói ra, cảm thấy nỗi buồn cứ thế ngấm dần vào người mình. Nhưng cậu bật người dậy kinh ngạc khi nghe thấy tiếng ngâm nga của Nhi cất lên:
“...Hãy để em xin lỗi, vì đã làm tổn thương anh quá nhiều ~”
Chẳng phải đây là…ca khúc mà cả hai đã từng hát với nhau…sao?
“Em biết rằng tình yêu này chẳng còn, nhưng xin anh hãy sống, sống thay phần em nhé ~”
Đừng như vậy mà…
“Em biết rằng đôi ta đã chia xa, nhưng xin anh đừng buồn, em vẫn bên anh mà ~”
Xin cậu hãy dừng lại đi…tớ không thể chịu được…
“Em sẽ mãi yêu anh, cho đến khi trái tim này ngừng đập, và…”
Tại sao…
“...cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”
“...”
Nhi kết thúc giai điệu mình đang ngâm nga, nói với giọng điệu ngượng ngùng:
“Hi hi, chắc cậu cũng thấy nó dở tệ mà nhỉ, tớ đã cố luyện tập mà chẳng thể nào hát đúng nhịp được.”
Phải, cô ấy hát rất tệ từ xưa đến giờ, và lần này cũng chẳng thay đổi chút nào cả. Nhưng sao nó lại khiến Nam đau đớn đến thế này, lại khiến cậu buồn bã như thế cơ chứ? Nước mắt cậu đã rơi rồi, trái tim lần nữa nhói lên khiến cậu phải giữ lấy thật chặt lồng ngực của mình để kìm nén lại những xúc cảm xót thương.
“Tớ chỉ biết nói vậy thôi Nam. Cảm ơn cậu về những ngày tháng được cùng cậu chơi đùa, cảm ơn cậu vì đã mang đến cho tớ những trải nghiệm trước giờ chưa từng biết đến, và cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ, tớ vui lắm…”
Nam chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cậu cầm lên chiếc máy ghi âm đang phát ra những lời nói cuối cùng của Nhi dành cho cậu:
“...Cảm ơn cậu vì tất cả…vĩnh biệt, Nam…”
“Tớ yêu cậu, mãi mãi là vậy…”
Đoạn ghi âm đã kết thúc. Nam gục xuống khóc thảm thiết, cậu giữ chặt món kỷ vật của Nhi vào trong lòng mà gào lên vì quá đau khổ.
“...Hức hức…Aaaaaa…”
Đáng lẽ cả hai có thể có được một tình yêu trọn vẹn, một tương lai ở bên nhau tươi đẹp…đáng lẽ là vậy, thế mà giờ lại cách biệt chẳng còn cơ hội gặp lại nhau. Nam chẳng hề giận hay trách móc Nhi sau tất cả, cậu chỉ muốn được gặp lại cô ấy lần nữa thôi, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Nỗi đau này, mất mát này…tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Nam cứ thế khóc mãi, khóc cho đến khi cạn sạch nước mắt mà ngủ thiếp đi khi ánh nắng đang dần tắt đi bên ngoài cửa sổ, khóc cho một mối tình đã mãi mãi không còn nữa.
6 Bình luận
Cho em nó có một câu chuyện để tui khó quên nhá