• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 02: Giáng sinh này không có cậu [2]

1 Bình luận - Độ dài: 2,656 từ - Cập nhật:

“Trả lời sai rồi, tôi vừa dạy xong mà cậu cũng ráng trả lời sai được. Thôi ngồi xuống đi, bốn điểm cho chừa cái tội không tập trung trong giờ của tôi nhé.”

Nghe thầy thuyết giảng một tràng, rốt cuộc Nam cũng được ngồi xuống chỗ của mình. Cậu thở dài ngán ngẩm:

“Xui thật chứ…”

Cậu không ngờ là thầy lại để ý đến vẻ mặt ngẩn ngơ đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của Nam, và gọi cậu đứng dậy để kiểm tra bài. Dĩ nhiên là trong đầu cậu chẳng có chút kiến thức nào cả, nên chỉ đành đứng gãi đầu và bịa ra một câu trả lời nghe hợp lí nhất có thể, và phần thưởng cho sự lươn lẹo đó là một con bốn.

Sau khi đã kiểm tra xong Nam, thầy bắt đầu gọi ngẫu nhiên những học sinh khác trong lớp, có vẻ như thầy muốn xem thử còn ai cũng đầu óc để trên mây giống cậu không. Lớp học mới nãy còn rì rầm tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rúc rích thì lúc này đây lại im lặng như tờ, ai cũng ưỡn thẳng người như cố tỏ ra mình là một học sinh gương mẫu khi thầy liếc mắt đến, bầu không khí căng thẳng đến độ tưởng chừng như ai cũng đang nín thở hết một lượt vậy.

Khi thầy đã chọn được cho bản thân một học sinh xui xẻo để kiểm tra, bỗng Long bất ngờ quay sang lên tiếng với cậu:

“Này, tao bảo.”

Vốn dĩ cả hai người đều đang giữ khoảng cách với đối phương, ngoài vài lời chào xã giao thì gần như mọi lúc trong lớp cả Nam và Long đều giữ im lặng, vậy mà bây giờ Long lại mở lời khiến Nam có chút tò mò. 

Vì lớp vẫn còn lặng yên để tránh thu hút ánh nhìn của thầy giáo, ngoại trừ giọng nói lắp bắp của đứa đang phải đứng lên trả bài nên Nam khẽ giọng đáp lại:

“Có chuyện gì?”

Long chép miệng như thể có điều gì khó nói, nhưng chuyện đó diễn ra rất nhanh và cậu ta cũng nói ra:

“Mày với Uyên…đã xảy ra chuyện gì đó đúng không?”

“...Sao mày lại hỏi vậy?”

Nhận ra Long đang hỏi đến chuyện gì, bỗng chốc tâm trạng của Nam chùng xuống, và cậu nói với chất giọng không có chút cảm xúc. Nam rất nhạy cảm với chủ đề về cô bạn gái của cậu, thật không ngờ Long lại hỏi ngay đến chuyện đó. Cậu ta cũng nhận ra sự vô cảm của Nam, nên lập tức phân trần:

“Thì mọi chuyện cứ xảy ra trước mắt tao thì làm sao tao không để ý được chứ? Mấy bữa nay tao đã để ý thấy mỗi lần mày tính bắt chuyện với Uyên là con đó…tao xin lỗi, mày đừng nhìn tao với với ánh mắt hình viên đạn đó, để tao sửa lời…là cô nàng lại tìm cách lảng tránh. Bộ hai đứa mới cãi nhau à?”

Có chút phật lòng khi mà thằng bạn của mình không tôn trọng Uyên, nhưng ngoài việc tỏ ra không hài lòng thì Nam cũng chẳng thể phản bác lại được, khi mà chính cô bạn gái ấy đã tìm cách lừa tiền của cậu. Nhưng cậu giữ vững niềm tin rằng bản thân có thể thay đổi cô ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn, chính hành động nhất quyết không nhận lấy số tiền cậu đưa cho bữa trước của cô ấy đã củng cố thêm niềm tin của cậu, và Nam quyết tâm sẽ bảo vệ cô bạn gái của mình đến cùng.

“Không sao. Tao sẽ tìm cách nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.”

Thấy Nam nói với vẻ chắc nịch như vậy, Long cũng chỉ biết thở dài:

“Mày làm thế nào thì làm, đừng khiến tao phải mệt mỏi với chuyện của hai đứa mày nữa. Mà dạo gần đây mày không để ý sao?”

Chưa hiểu thằng bạn đang đề cập đến chuyện gì, nên Nam thắc mắc hỏi lại:

“Để ý chuyện gì nữa?”

“Nhóm con gái mà Uyên chơi cùng ấy, bọn nó đang xỉa xói nói xấu hai đứa chúng mày đó. Mày thử nhìn quanh xem.”

Nghe theo lời cậu bạn, Nam cũng liếc nhìn quanh lớp một lượt, và quả nhiên đang có một vài ánh mắt bỡn cợt, chế giễu của vài đứa đang nhìn xuống chỗ cậu. Thấy Nam nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, bọn nó liền luống cuống quay lên.

“Cả lớp ai cũng biết chuyện giữa chúng mày và bọn nó đã xảy ra thù oán gì đó rồi, mà bọn con gái đó cũng thuộc dạng ngổ ngáo trong lớp, nên mọi người cũng ngán đụng vào kẻo rước họa vào thân. Mà tin đồn lan nhanh lắm, đến cả những lớp khác cũng biết ấy.”

Dù nghe Long cảnh báo là vậy, nhưng trong lòng Nam lại chẳng hề có chút sợ hãi nào, thậm chí là cậu chẳng bận tâm đến chuyện đó. Ngay từ đầu, mối bận tâm lớn nhất lúc này của Nam đã dành hết cho cô bạn gái, những chuyện khác chẳng còn quan trọng mấy với cậu nữa.

“Cứ kệ bọn nó thích nói gì thì nói đi, tao cũng không quan tâm đâu. Nhưng nếu mà bọn nó dám đụng vào Uyên hay làm bất cứ chuyện gì với cô ấy thì tao nhất định sẽ…”

Nghe thấy giọng thằng bạn dần trầm lại lạnh như băng, thêm vào đó là tiếng nghiến răng như thể muốn tính sổ với nhóm con gái đó, Long vội chen vào để làm dịu bớt cái đầu nóng của Nam:

“Thôi được rồi, giọng mày ghê quá rồi đấy, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó vậy. Thấy mày thản nhiên vậy thì tao cũng an tâm rồi. Tao biết mày vẫn còn không hài lòng với tao, nhưng mày chỉ cần biết tao vẫn luôn giúp đỡ mày là được.”

Nam không thể không cảm thán rằng, Long quả là một người bạn tốt nhất mà cậu từng quen biết. Sự giúp đỡ bất kể bị hiểu nhầm, hay vẫn luôn ở bên động viên hay cùng sẻ chia những chuyện buồn vui của cậu ta, Nam khó có thể kể ra hết sự biết ơn của mình được. Cậu chỉ biết nói một câu ngắn gọn:

“Cảm ơn.”

Cùng lúc đó, tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên.

======================================================================

Chẳng mấy chốc mà đã đến tiết năm, tiết học cuối cùng trong ngày. Nửa lớp thì ra vẻ chán chường, kiệt sức vì bốn tiết học trước đó, và chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc nốt buổi sinh hoạt cuối cùng để được về nhà, nửa còn lại thì háo hức, rôm rả trò chuyện, nhất là tụi con gái vì ngày mai là Giáng sinh rồi, nên họ khúc khích chia sẻ về chỗ đến lí tưởng, hay món quà sẽ nhận được từ bạn trai.

Riêng với Nam, cậu có chút não nề khi nhìn những khuôn mặt rạng ngời kia. Đến cả việc nói chuyện với bạn gái thôi còn không làm được, thì nói gì đến chuyện rủ cô nàng đi đâu đó vào ngày mai cơ chứ. 

Nhìn về phía Uyên ngồi, cô ấy chẳng hề quay xuống nhìn cậu lấy một lần, chỉ ngồi yên lật những trang sách làm bài. Khoảng cách giữa hai người thật gần, mà cũng thật xa.

Đến khi Nam chán nản lôi điện thoại ra lướt, thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Gió lạnh lùa vào căn phòng học khiến cậu run lên, nhưng rất nhanh sau đó cô giáo đã đóng cửa lại, và lớp học trở về bầu không khí ấm áp như bình thường.

Sau khi yêu cầu các tổ trưởng báo cáo hạnh kiểm cũng như số lỗi của từng thành viên trong tổ, cũng như kiểm tra lại sổ đầu bài một lượt, cô chuyển sang chủ đề chính mà cô muốn thông báo với lớp:

“Còn chưa đến một tuần nữa sẽ đến bài thi cuối học kì một, nên cô mong rằng các em sẽ ôn bài thật kĩ để có thể đạt được điểm số tốt. Nhất là Lâm đấy. Điểm giữa kì của em làm cô thất vọng quá, nên lần này cố mà thi cho tốt vào, không cô sẽ gọi cho phụ huynh đấy.”

Lâm ngồi gần bàn giáo viên, cậu ta rất ham chơi và ưa chọc ghẹo mọi người, nên điểm số thấp đã là chuyện rất bình thường với cậu ta. Ngày thường Lâm chẳng coi trọng chuyện bài vở, thầy cô có nhắc thế nào cũng không nghe, nhưng nghe đến chuyện gọi phụ huynh là cậu ta liền tái mặt, vì nghe đồn bố cậu ta rất nóng tính, mỗi lần biết chuyện con trai lười học là đảm bảo sẽ bị một trận no đòn.

“Thôi cô ơi, đừng gọi cho bố em mà…A, nếu em được điểm cao thì có được phần quà gì không cô? Coi như khích lệ tinh thần ạ.”

“Được thôi, nếu em được điểm cao thì cô sẽ cộng thêm điểm bài kiểm tra miệng môn của cô nhé. Không chỉ mình bạn Lâm, những bạn khác nếu điểm cao cô cũng sẽ cộng cho.”

Ngoài một số đứa hớn hở hưởng ứng, còn lại phần lớn cả lớp không hề để tâm đến chuyện cộng điểm mà cô giáo hứa hẹn. Nam cũng thế, với một học sinh có học lực bình thường như cậu thì sức đâu mà đạt được điểm chín mười, gần như những đứa học giỏi trong lớp đã nắm chắc phần thưởng này trong tay rồi.

Cô giáo còn dặn dò thêm một lúc về những lưu ý về bài thi sắp tới, rồi cô mới đổi sang chủ đề mới.

“Cả lớp trật tự nào, ai mà còn nói nữa là cô đánh dấu vào sổ đầu bài nhé…Các em tập trung vào bài kiểm tra là tốt, nhưng đừng quên là sau đó trường mình còn tổ chức phiên chợ xuân nhé.”

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp đã rộ lên những tiếng la ó phản đối, trưng ra những bộ mặt chán ngấy. Ai ai cũng cảm thấy sự kiện này thật phiền phức, nhất là khi gió lạnh đang tràn về, nghĩ đến cảnh phải loanh quanh bán hàng ở sân trường là ai cũng muốn bỏ về rồi. Tuy nhiên cô thì không nghĩ vậy.

“Thôi nào các em, mấy khi có dịp trường tổ chức sự kiện, các em cứ coi như là một ngày vui chơi thỏa thích đi. Ngoài ra lớp mình lập gian hàng thì còn buôn bán kiếm được thêm tiền, nên là không than thở nữa.”

Cô gõ mạnh chiếc thước gỗ xuống bàn vài lần, đợi cho lớp ổn định trở lại rồi mới tiếp tục nói:

“Bây giờ cô sẽ phân công các bạn để chuẩn bị cho ngày hội nhé. Trước tiên là dựng lều với gian hàng, các em chịu khó đến một ngày trước sự kiện để dựng nhé. Có ai xung phong không?”

Nghe thấy vậy, cả lớp đồng loạt hiểu ý nhau mà nín miệng, chẳng có ai hó hé hay giơ tay lên nhận việc cả. Nào là phải dựng trại, trang trí đủ kiểu, xong còn lại là đến sớm một ngày…Ai cũng ngán ngẩm và chẳng hứng thú chút nào. 

Rốt cuộc thì sau một hồi thấy đám học sinh nhất quyết không chịu nhận việc, cô mới tặc lưỡi mà đổi qua gọi những đứa con trai cao to trong lớp, kèm theo đó là tiếng kêu phản đối của những đứa bị gọi tên.

“Vậy chốt là Công, Đức, Quân,...sẽ phụ trách chuyện này nhé. Tiếp đến là bán hàng và mặt hàng lớp chúng ta sẽ bán nhé. Có bạn nào có đề xuất gì không…”

Thật may cho cả Nam và Long khi đôi bạn đều có dáng người mảnh khảnh, thậm chí là có chút gầy gò nên không bị cô nhắc đến tên khi phân công. Việc trao đổi qua lại giữa cô chủ nhiệm và học sinh về ngày hội xuân cứ thế diễn ra khá lâu, cho đến tận khi sắp hết giờ sinh hoạt thì căn bản mọi thứ mới được phân công đâu vào đấy.

“...Còn việc quản lí sạp hàng và buôn bán, các bạn còn lại trong lớp sẽ tự chia nhau làm việc nhé. Có ai có thắc mắc gì nữa không?”

Dứt lời, cô tạm dừng để xem có cánh tay nào giơ lên không. Sau khi nhận thấy lớp chẳng ai buồn ý kiến gì thêm ngoài một số đứa mặt nhăn nhó vì bị phân công nhiệm vụ mà bản thân không thích, cô mới hài lòng nói tiếp:

“Vậy là không có gì thay đổi thì lớp mình cứ theo kế hoạch và phân công sẵn mà triển khai trong ngày hội nhé. Cũng gần hết giờ rồi nên cô có đôi lời muốn nói nốt với các em…Trời ạ , mấy đứa chưa gì đã đeo sẵn cặp chuẩn bị phóng ra khỏi lớp rồi. Ngồi xuống đi các em, cô vẫn còn chưa nói xong mà.”

Nghe lời cô chủ nhiệm nói, một số học sinh đang gấp rút chuẩn bị lao ra ngoài đã phải trở lại chỗ ngồi của mình. 

Biết là cả lớp đều đang nôn nóng muốn được ra về, nên cô cũng nói rất nhanh:

“Cuối tuần này là một ngày lễ đặc biệt, nên cô đoán chắc sẽ có rất nhiều bạn đang háo hức sắm sửa đồ để diện đi chơi vào ngày mai, thế nhưng các em đừng có mải chơi quá mà quên mất kì thi sắp tới nhé. Đặc biệt với một số bạn lớp mình đấy nhé, lứa tuổi của các em rất là nhạy cảm, tò mò với những thứ xung quanh, nhưng đừng vì thế mà vượt quá giới hạn nhé.”

Có vài tiếng cười khúc khích sau câu nói đó của cô, nhưng quan trọng hơn là ánh mắt đầy ẩn ý của cô chủ nhiệm đang quan sát cả lớp một lượt, và dừng lại ở một số học sinh, khiến bọn họ xấu hổ né đi hay úp mặt xuống bàn.

Tuy khá nghiêm khắc trong chuyện học tập và hạnh kiểm, nhưng cô cũng khá thân thiện và gần gũi với học trò của mình, nên cô cũng thường được một số đứa trong lớp trêu ghẹo, và chia sẻ những chuyện trong lớp, thế nên đương nhiên cô cũng nắm rõ trong lớp học mình chủ nhiệm đang có những ai tương tư chuyện tình yêu.

Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở góc lớp, đúng chính xác vị trí mà Nam đang ngồi. Bị cô nhìn chằm chằm vậy đã rất khó xử rồi, mà lúc này lại còn có thêm vài người theo ánh nhìn của cô mà ngoái đầu xuống nhìn, khiến cậu càng ngượng ngùng hơn. 

Thật may khi chuyện này cũng không kéo dài lâu, khi mà chỉ ngay sau đó tiếng trống tan trường đã vang lên, mọi người lập tức thu dọn bàn ghế để đi về. 

Cô chủ nhiệm cũng bước lại bàn giáo viên để thu dọn đồ, nên Nam cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Liếc mắt sang chỗ ngồi của Uyên, vẫn như mọi khi, cô ấy lại chạy thẳng về nhà mất rồi. Nam nén tiếng thở dài thất vọng mà xách cặp trở về nhà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

............
Xem thêm