Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.
Chương 01: Chúng ta biết nhau từ bao giờ?
0 Bình luận - Độ dài: 3,245 từ - Cập nhật:
“Ê Nam, ra chơi đuổi bắt với bọn tớ không?”
Đang ngồi yên trong lớp vào giờ ra chơi, bỗng đột nhiên bị một đứa bạn trong lớp lại gần rủ chơi chung với cả bọn con trai khiến Nam thấy căng thẳng, và cậu chàng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể khi đáp lại lời mời kia:
“Ừm…chắc là tớ…không chơi được rồi.”
“Nếu cậu nói vậy thì thôi.”
Cậu bạn kia nhanh chóng đảo mắt quay người rời đi, vui vẻ nhập bọn với cả nhóm để ra sân trường chơi đuổi bắt với nhau. Cơ mà…không biết có phải ban nãy chỉ là tưởng tượng của cậu hay không, nhưng hình như cậu bạn đó vừa xì xào bàn tán gì đó vừa ái ngại liếc nhìn Nam thì phải? Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.
Về phần Nam, cậu thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng khi mà không bị bắt chuyện thêm nữa, cơ mà…cảm giác hụt hẫng khi mà lại từ chối cậu bạn, cảm giác nuối tiếc khi mà cậu lại lần nữa bỏ qua một cơ hội để gắn kết thêm tình bạn với một ai đó trong lớp khiến Nam chẳng thể cười nổi nữa, và cậu buồn bã gục mặt xuống bàn, tự cảm thấy thất vọng về sự nhút nhát của chính bản thân mình.
Đã được một tháng kể từ khi cậu chính thức là học sinh lớp 6 rồi, cơ mà Nam vẫn chưa có nổi một người bạn thân thiết nào, hầu hết những lần bắt chuyện ít ỏi trước nay đều là bạn cùng lớp nhờ vả hay đơn giản chỉ trao đổi chuyện học tập với cán bộ lớp thôi, còn lại Nam vẫn chẳng thể thực sự nói chuyện thân thiết với ai như những người bạn thực sự cả.
Học hết tiểu học và chuyển sang một môi trường học tập mới, Nam nghĩ bụng dù có không gặp lại những người bạn cũ nữa thì cậu vẫn sẽ quyết tâm phải tạo thêm cho mình những người bạn mới, vậy mà hiện thực lại phũ phàng hơn rất nhiều. Cậu loại những đứa con gái ra khỏi danh sách bắt chuyện làm quen của mình đầu tiên, bởi vì ngoại trừ những đôi bạn khác giới thật sự thân thiết và quen biết, chơi chung với nhau từ nhỏ thì hầu như con trai và con gái đều chỉ chơi chung với bạn cùng giới thôi, nhất là khi con trai thường chọc ghẹo các bạn nữ khiến họ chẳng có chút thiện cảm nào cả.
Thế là Nam đã thử lân la bắt chuyện với một nhóm con trai trong lớp. Họ là các bạn Nam với vẻ năng động, không chỉ nói cười liên tục mà còn luôn miệng thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau. Chủ đề mà những người đó hay nói nhiều nhất là về bóng đá, và các tên cầu thủ nước ngoài liên tục được nhắc đến khiến Nam cảm thấy thật khó để theo kịp được, chỉ đành cố gượng cười khi bản thân cậu hoàn toàn chẳng hứng thú gì với môn thể thao đó, và cả những cầu thủ cũng vậy.
Thêm vào đó, Nam cũng không hề thích cách bọn con trai đó thường xuyên chửi tục trong những câu nói của họ, làm như đó là những từ ngữ bình thường vậy. Nam và bọn họ cứ như những con người sống ở hai thế giới khác nhau, nên chỉ sau vài lần bắt chuyện ngắn ngủi cậu đã ngán ngẩm bỏ cuộc và đổi sang những người còn lại trong lớp.
Có vài đứa con trai trong lớp tạo thành một nhóm nhỏ thường hay bày trò để chơi chung với nhau, và Nam cảm thấy họ rất hợp tính với bản thân. Tuy vậy nhưng Nam vẫn chưa thể nhập bọn được với họ, phần nhiều cũng là do cái tính ngại ngần của bản thân.
Như vừa nãy đó, dù đã được bạn cùng lớp chủ động đến rủ chơi chung rồi, vậy mà cậu lại từ chối cậu ấy, Nam cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Nửa thì chần chừ không dám bắt chuyện với họ, nửa thì lại mong muốn có thể được trò chuyện vui vẻ với những người bạn mới, hai thái cực đối lập nhau như vậy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Nam khiến cậu chàng thấy thật khó xử, và rốt cuộc là tự thấy nuối tiếc biết sao khi đã tự mình bỏ lỡ mất cơ hội kết bạn quý giá.
Nam chỉ biết an ủi bản thân mình khi mà tự đi quan sát trường mới mỗi khi đến giờ giải lao. Không hiểu sao nhưng cậu lại rất hứng thú với việc đi dạo vòng quanh các dãy hành lang, tò mò nhìn vào từng phòng học bộ môn và căng thẳng đi chậm mỗi lần bước qua tòa nhà ở giữa, vì giáo viên thường hay lên xuống nơi đây để đến phòng giáo vụ, phòng hiệu trưởng,... nên nếu bắt gặp thầy cô nào cậu phải lập tức chào ngay, và nếu chạy qua đây mà giáo viên bắt gặp thì bị quở trách ngay.
Có hai nơi khiến Nam vô cùng thích thú và để tâm đến. Một là căng tin của trường, nơi bán rất nhiều món ăn vặt rất hấp dẫn, và cả một số đồ dùng học tập cho học sinh nữa. Hồi tiểu học trường cũ của cậu không hề có căng tin, nên Nam đã rất tò mò và háo hức khi thấy những học sinh lần lượt bước ra từ căng tin với những cốc mì nóng hổi, bánh mì hay là hộp xôi trên tay. Cậu tự nhủ phải dành dụm thêm tiền để thử hết những món trong căng tin mới được.
Nơi còn lại là phòng truyền thống nằm tít trên tầng ba của trường. Đúng như tên gọi của nó, trong phòng này chứa rất nhiều những giấy khen thưởng, đồ vật kỉ niệm liên quan đến trường. Tuy chỉ được vào bên trong đúng một lần khi cả lớp được cô phụ trách dẫn vào để tham quan, còn lại thì hầu như phòng truyền thống luôn bị bác bảo vệ khóa lại, nhưng mà Nam vẫn có ấn tượng rất sâu đậm với mô hình thu nhỏ của trường được đặt giữa phòng.
Toàn bộ mô hình được làm bằng nhựa và bìa cứng, được dính lại với nhau bằng keo và đặt ngay ngắn trong tủ kính để trưng. Nhìn những tán cây nhỏ xíu, cùng với ngôi trường tuy bé nhưng được mô phỏng lại vô cùng chi tiết khiến Nam trầm trồ nhìn ngắm từng chi tiết rất lâu. Thi thoảng Nam lại ghé qua đây, và dán sát mặt mình vào lớp kính trên cánh cửa để cố nhìn mô hình trường được đặt bên trong, tuy không thể quan sát được toàn bộ nhưng chí ít thì cũng thỏa mãn được phần nào sự yêu thích của cậu chàng với mô hình.
Tuy trường mới đem lại cho Nam nhiều thứ mới mẻ là vậy, nhưng mà khi cô chủ nhiệm sau một tuần làm quen với lớp, đã hỏi thế này:
“Các em đã quen với lớp học, đã thân được với nhiều bạn mới chưa?”
Thì tâm trạng Nam liền tụt xuống không phanh. Đúng vậy, thật đáng buồn khi những học sinh khác trong lớp đang hồ hởi tán dóc, nói cười vui vẻ với bạn của mình thì Nam cứ như lạc loài vậy, đơn côi ngồi ở chiếc bàn cuối dãy cạnh cửa ra vào. Thật buồn làm sao khi mà Nam đã khó khăn trong việc kết bạn rồi, cậu lại còn bị xếp ngồi vào bàn cuối và chỉ ngồi có một mình, khiến cho việc kết bạn đã khó nay càng trở nên vô vọng hơn. Giá như Nam tự tin hơn, giá mà cậu có nhiều dũng khí hơn để bắt chuyện với người khác, thì bây giờ cậu đã không phải tặc lưỡi nhìn mọi người trong lớp nói chuyện rôm rả mà chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cậu rồi. Mà, lỗi rốt cuộc cũng đều do sự nhút nhát của cậu mà ra, nên Nam cũng chẳng thể trách móc hay phàn nàn ai được.
Đến khi một ngày học mệt mỏi kết thúc, lúc bước ra khỏi cửa lớp về nhà tâm trạng của Nam vẫn chẳng khá hơn chút nào khi trước mặt cậu chàng xuất hiện nhan nhản những đôi bạn, nhóm nhỏ cười đùa cùng nhau ra về, còn cậu thì…
Nam lắc mạnh đầu. Không phải, tự dưng lại suy nghĩ tiêu cực như vậy, chẳng phải cũng có rất nhiều học sinh khác cũng ra về một mình, hay là được phụ huynh đón ngoài cổng kia sao? Tuy trường có hơi xa một chút, nhưng cũng chưa đến mức cậu phải nhờ bố mẹ đến đón. Nhưng vừa lững thững bước trên vỉa hè, Nam vừa thở dài thườn thượt vì nói gì thì nói, cảm giác cô đơn này chẳng dễ chịu chút nào cả.
Tình cảnh này cứ thế kéo dài suốt một thời gian rất lâu, cho đến tận khi kết thúc học kỳ một mà Nam vẫn chưa có lấy một người bạn nào có thể gọi là thân cả. Tưởng chừng như quãng thời gian đơn độc giữa một lớp học tràn ngập tiếng cười nói của những người bạn với nhau cứ thế tiếp diễn mãi, vậy mà mọi chuyện bỗng có chuyển biến mới khi mà vào đầu học kỳ mới cô chủ nhiệm đã mang đến một tin mới mẻ cho lớp của Nam.
“Các em giữ trật tự nào.”
Cô nói to khi bước vào lớp để bắt đầu giờ học, tuy vậy vẫn phải mất chút thời gian để những âm thanh ồn ào kia lắng xuống bớt. Khi các học sinh đã chú ý ngước nhìn lên bục giảng rồi, cô mới ôn tồn nói tiếp:
“Hơi đường đột một chút, nhưng hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến từ lớp khác.”
Cô quay sang nhìn về phía cửa lớp, Nam cũng thấy bóng dáng ai thấp thoáng đứng ngoài đó, như thể đang đợi chờ sự cho phép của cô rồi mới bước vào.
“Em vào lớp đi.”
Có tiếng cánh cửa mở ra, và một cô bạn cứ thế bước vào trong lớp học. Nam tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô nàng ấy, bởi không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn, cô bạn đó còn đang nở một nụ cười rạng rỡ, quả thực cô ấy trông rất nổi bật, và những ánh nhìn chằm chằm của mọi người trong lớp đang hướng về người mới xuất hiện cho thấy đây không chỉ là cảm nhận của riêng Nam.
“Chào các bạn nhé! Tên đầy đủ của tớ là Trần Ngọc Nhi, tuy chuyện chuyển lớp bất ngờ thật đấy nhưng rất mong tớ có thể làm quen được với mọi người!”
Một thoáng tĩnh lặng bao trùm lấy lớp học. Đôi mắt cô bạn mới đến hơi nheo lại, lập tức có giọng ai hô lớn:
“V…vỗ tay chào bạn mới đi mọi người!”
Tiếng vỗ tay cũng theo đó vang lên to dần, cơ mà điều khiến Nam thực sự chú ý không phải ở đó.
Nguồn năng lượng tích cực và sự hồ khởi của cô nàng này quả là không phải dạng vừa, có thể thản nhiên bước vào một lớp học hoàn toàn xa lạ với mình, và trước những ánh mắt đổ dồn của các học sinh khác về phía bản thân mà vẫn nói năng lưu loát được, cô bạn mới này cứ như là một con người đối lập với Nam vậy. À không phải là hoàn toàn xa lạ, có vài bạn nữ trong lớp đang vui vẻ vẫy tay với Nhi kìa, trước đó họ đã chơi thân với nhau rồi sao?
“Để xem nào…Nam, bàn của em vẫn còn trống, em cho bạn Nhi ngồi cùng nhé!”
“V…vâng!”
Hãy còn mải suy nghĩ vẩn vơ, vậy mà Nam lại bị cô chủ nhiệm bất chợt gọi đến khiến cậu lắp bắp đáp lại đầy căng thẳng. Nhưng chuyện quan trọng hơn là cô bạn mới này sẽ ngồi cạnh cậu sao, Nam nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Đến cả bạn nam cậu còn chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được, huống chi lại là một cô bạn hoạt bát như vậy.
Nỗi lo của Nam càng lớn dần khi Nhi đi lướt qua các dãy bàn để tiến đến chỗ ngồi, những ánh mắt chăm chú của mọi người cũng theo đó hướng về đây làm cậu không khỏi cảm thấy bất an, mồ hôi đã túa ra khắp trán từ bao giờ.
Khi tiếng bước chân đã dừng lại ngay bên cạnh, Nam cảm thấy bản thân cũng chẳng thể vờ như không để ý đến cô nàng được nữa.
Bất chợt Nam nghe thấy tiếng cô nàng lẩm bẩm:
“Thật tốt quá rồi…”
Không biết cô ấy đang nói về điều gì nhỉ?
Khi mà cậu ngước đầu lên định mở lời với cô ấy:
“Ừm…xin chào…”
“Nếu được thì…cậu có thể cho tớ ngồi ngoài được không?”
“Được…tất nhiên là được!”
Giọng nói có chút bẽn lẽn của cô ấy khiến Nam giật thót mình, đến nỗi sau khi lắp bắp trả lời lại, cậu lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế.
“Đây, c…cậu ngồi đi, để tớ lùi v…”
Đang luống cuống dịch người vào trong bàn để nhường chỗ ngồi cho Nhi, vụng về thế nào mà chân này vướng chân kia, bỗng dưng cậu mất thăng bằng mà ngã ngả người về phía sau.
“Ớ…!”
“Cẩn thận!”
Cánh tay Nam chới với vươn ra, và thật bất ngờ, cô bạn đã tóm chặt lấy bàn tay cậu. Trong lúc còn đang hoảng hồn, một suy nghĩ chẳng ăn nhập với hoàn cảnh chợt lướt thoáng qua đầu cậu chàng:
(Tay cậu ấy…mềm quá…)
Nhưng Nam cũng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Vì nắm lấy tay cậu, nên cô nàng mím chặt môi mà cố gắng hết sức ghìm Nam lại khỏi ngã xuống, thành ra lúc này đây cả hai đang lơ lửng với trạng thái kì cục, dám cá rất nhiều ánh mắt bạn học khác bây giờ hướng về phía bọn họ.
Thật may vì Nhi đã kịp thời bắt lấy tay cậu, may mắn làm sao. Nhưng vừa mới nghĩ bụng là vậy, còn chưa có cơ may thở phào nhẹ nhõm thì Nhi như đã giữ hết nổi, bàn tay đang tóm chặt bỗng nới lỏng ra, và rất nhanh trạng thái thăng bằng của hai người đã bị phá vỡ.
“A…”
Thốt lên một tiếng nhỏ như vậy, cô bạn mới mất thế đứng mà ngã nhào vào người Nam, cứ thế bọn họ ngã xuống ghế dài. Đầu đập vào tường đau muốn nổ đom đóm mắt, thế mà Nam chẳng thể tập trung vào cái đầu đang nổi lên cục u to của mình vì có điều khác quan trọng hơn rất nhiều, có thể nói rất chi là hệ trọng. Bởi vì, trên người cậu lúc này, đang bị một cô gái nằm đè lên.
Dù muốn giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong thâm tâm cậu đang quay cuồng trong suy nghĩ suy nhất: Cậu ấy mềm quá!
Không chỉ cái cảm giác tiếp xúc trực tiếp này, mà hơi ấm cơ thể của cô bạn kia, Nam đều cảm nhận được hết, và rất chi rõ ràng là đằng khác. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào…Nam lẩm nhẩm lặp đi lặp lại ba từ trong đầu mình như niệm chú, tha thiết mong muốn gạt bỏ những suy nghĩ quái lạ khỏi não mình.
“Ư…Này cậu…”
Giọng nói của Nhi khiến cậu chàng quay về phía cô. Phải rồi, chỉ vì sự vụng về của Nam mà cô bạn phải đưa tay giữ cậu lại, để rồi rốt cuộc cả hai cùng bị ngã xuống ghế.
“Hai cậu ổn chứ?”
“Giật cả mình, trời ạ…”
Có những lời xì xầm, thì thào vang lên nhan nhản trong lớp, những người khác đều đang chú ý đến cả hai, mà sau cú ngã oái oăm thì nổi bật như vậy cũng là điều hiển nhiên. Nam thì chẳng để ngoài tai đến những người kia, ánh mắt cậu lo lắng nhìn cô bạn đang hơi nhổm người dậy.
Chỉ vừa mới gặp mặt thôi mà đã xảy ra tình huống khó đỡ thế này, vậy thì còn gì là thiện cảm lần đầu làm quen nữa, ắt hẳn cô ấy sẽ giận lắm đây. Nam im lặng đợi những lời phàn nàn thốt lên, hoặc là ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mình. Thế nhưng, Nhi chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, cô bạn nở nụ cười với Nam:
“…A ha, bọn mình đúng là xui thật đấy. Cậu không sao chứ?”
“K…không sao.”
Quá đỗi ngạc nhiên với phản ứng ngoài dự kiến của Nhi, Nam chỉ biết tròn mắt nhìn lấy nụ cười tươi tắn mà cô bạn mới này dành cho mình:
“Tuy xảy ra chút rắc rối, nhưng dù sao thì tớ vẫn rất vui được làm quen với cậu. Đối tốt với bạn cùng bàn mới nhé, Nam.”
“Tớ cũng vậy…”
Nam bỏ lửng câu trả lời của mình khi mải để tâm đến khuôn mặt xinh xắn đang sát lại gần kia. Đây…thực sự là hiện thực sao? Kể từ bây giờ, Nam sẽ được ngồi cạnh bên cô bạn hết sức dễ thương, và lại còn thân thiện đến mức này? Chuyện này…thật khó tin, nhưng cậu chàng cũng không còn cảm thấy chuyện này áp lực như trước kia.
“Mà nè…”
Nhi hướng ánh mắt xuống dưới, cậu cũng đưa mắt mình nhìn theo. Ở đó, tay cậu chàng vẫn còn nắm lấy tay cô bạn không rời.
“…đã đến lúc cậu bỏ tay tớ ra rồi nhỉ?”
“A! Tớ bỏ ra ngay, xin lỗi cậu rất nhiều!”
Phản ứng thái quá của Nam khi lập tức thả tay, rồi lùi người nép sát vào cạnh tường làm cô bạn bật cười, vừa nhướn người dậy vừa trêu cậu:
“Tớ có bảo là không thích cậu nắm tay đâu mà…”
Nam chỉ nuốt nước bọt mà chẳng biết trả lời lại ra sao.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm rốt cuộc cũng bước đến bàn của hai người mà hỏi han:
“Hai em bị ngã hả, không có làm sao chứ?”
Nhưng mặc cho cô giáo hỏi đến, cũng như cách Nam mặc kệ những lời xì xào xung quanh mình, cậu chàng cũng cho cô ăn quả bơ to đùng. Ánh mắt cậu đã hoàn toàn bị thu hút bởi cô bạn mới này rồi.
Đó là lần đầu tiên Nam trò chuyện với Nhi, người con gái đã mãi mãi thay đổi cuộc đời cậu kể từ giây phút cả hai biết đến nhau.
Mãi mãi.
0 Bình luận