Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.
Chương 05: Sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến vậy? [4]
0 Bình luận - Độ dài: 2,044 từ - Cập nhật:
Vừa mới bước chân ra khỏi mảnh vườn, khi mà Nam đang định tiến đến dãy hành lang thì bất chợt lưng áo của cậu bị giữ lại, và giọng nói không còn vẻ tươi vui nữa mà thay vào đó là sự căng thẳng khe khẽ vang lên:
“Nam, đợi đã. Hình như có tiếng bước chân.”
Ngay sau đấy, cô nàng nắm lấy tay cậu bạn mà cùng rẽ sang một con đường hẹp khác, ngược lại với lối đi vào mảnh vườn nhỏ của trường. Đây là nơi tập kết những chiếc xe rác của bác lao công, thường khi được phân công đi đổ rác trong phiên trực nhật Nam cũng mang ra đây đổ.
Nép mình sau chiếc xe rác, dù trong không khí vương vấn thứ mùi chẳng hề dễ chịu chút nào nhưng cả hai chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn, Nam cũng nghe thấy tiếng chân bước ngày càng gần về phía họ.
“…Con chó này mắc cái chứng gì mà sủa mãi vậy? Thế này sao nghỉ ngơi được, bực thật đấy.”
Giọng nói thầy giám thị bực tức vang lên, cùng với đó là tiếng giày lộp cộp trên mặt đường bê tông dần đi xa, bỏ lại hai cô cậu học sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật may vì trước đó cả hai đã rời đi, và trốn vào đây kịp lúc ngay khi thầy giám thị đi đến. Nếu chỉ nấn ná ở lại với Thịt thêm vài phút thôi, dám chắc Nam và Nhi sẽ bị thầy bắt gặp, và lãnh đủ hậu quả của việc trốn ngủ trưa.
Vừa canh sao cho bóng lưng thầy giám thị vừa khuất dạng sau lùm cây, đôi bạn liền ba chân bốn cẳng phóng vọt ra khỏi chỗ ẩn nấp bốc mùi mà vội vàng chạy về phía hành lang, trái tim Nam đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự hồi hộp trước nguy cơ bị giáo viên bắt gặp này.
Đi được một đoạn ngắn, cả hai cũng dừng lại để trở về lớp bán trú của mỗi người.
“Phù…Nam, ban nãy vui quá nhỉ, lần sau bọn mình lại tiếp tục trốn ra ngoài nhé!”
Nam nhăn mặt nhìn cô bạn đang vô cùng hớn hở mà không khỏi cảm thán:
“Thôi tớ xin cậu, chẳng phải mới nãy chúng ta suýt bị thầy giám thị bắt gặp sao? Tớ không nghĩ lần sau cả hai còn được may mắn như vậy đâu…”
“Cậu lo nghĩ quá rồi đó! Vậy lần sau chúng ta lại đến thăm Thịt nhé, còn giờ tớ trở về lớp đây, chúc cậu có một giấc ngủ trưa thư thái nha!”
Vừa dứt lời, Nhi lập tức quay người rời đi, khiến cậu chàng còn chưa hiểu mô tê gì mà ngẩn người ra. Thế rồi rốt cuộc Nam cũng nói với theo thật nhanh:
“Ơ…cậu cũng nghỉ trưa đi nhé!”
Cậu thở ra một hơi thật dài. Dẫu cho trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cô nàng, nhưng Nhi quả thực…rất khó đoán, cả suy nghĩ lẫn hành động đều mang lại những bất ngờ không thể đoán trước được. Nhìn cô bạn thoắt cái đã rời đi nhanh như một cơn gió vậy, Nam không khỏi thắc mắc rốt cuộc Nhi…muốn gì từ cậu chứ?
Bước chân dọc theo hành lang, cậu chàng trăn trở về cô bạn mới này. Được trò chuyện, được tiếp xúc với Nhi đúng là vui thật đấy, nhưng chẳng phải lạ lắm sao khi mà chỉ vừa mới gặp mặt, trao đổi đôi lời với nhau thôi mà đã có thể thân thiết tới mức này, đã vậy còn là với Nam, một người chẳng có gì nổi bật, cũng không giỏi giao tiếp nữa chứ. Càng nghĩ càng thấy lạ.
Nhẹ nhàng mở cửa lớp ra, thầy giáo cũng đã ngủ rồi nên cậu rón rén luồn lách qua dãy bàn, rồi ngả lưng xuống chỗ nằm của mình. Chuyến đi chơi lén lút vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực của Nam, vừa đặt mình xuống là cậu liền vươn vai thư giãn, cố gắng giữ bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể. Vậy mà trong không gian tĩnh lặng đó, hình ảnh của Nhi lại ùa về khiến cậu chàng không tài nào chợp mắt được.
Cậu trằn trọc mãi về lí do mà cô nàng tỏ ra thân thiết quá mức với cậu đến vậy, có đơn thuần chỉ vì tính cách Nhi như vậy, hay là còn có ý đồ gì, hoặc là một mục đích nào khác. Rõ ràng là cảm thấy mọi chuyện thật khác thường, nhưng nhớ đến nụ cười tươi tắn mà Nhi dành cho cậu, Nam chẳng tài nào nghĩ xấu về cô bạn cùng bàn được. Tặc lưỡi một cái rồi xoay người qua một bên, Nam tự trách bản thân vì đã dễ dãi đến vậy, nhưng như vây mới là Nam chứ, sau cùng thì được gần gũi với một cô nàng tốt bụng và tươi tắn như vậy cũng không hề khó chịu chút nào, cậu chàng nghĩ bụng là vậy.
======================================================================
Đến lúc chiều, sau khi đã trải qua hai tiết học môn Văn mệt mỏi, rốt cuộc thì giờ nghỉ giải lao cũng đã đến. Uể oải ngả lưng tựa vào ghế, Nam nghĩ đến việc phải học thêm hai tiết Văn nữa mới được về nhà mà không khỏi ngán ngẩm. Không hiểu trường học nghĩ gì mà lại sắp xếp cho cả một buổi chiều chỉ học đúng một môn Văn, kiến thức vào đầu thật chẳng bao nhiêu mà lại vô cùng mỏi mệt.
Trong lúc ấy, tiếng nô đùa của một đám con trai gần đó đã thu hút sự chú ý của Nam.
“Nay lại chơi đuổi bắt đi các cậu!”
“Trước cũng đuổi bắt rồi mà, chơi mãi một trò không chán hả?”
“Thế đồ cứu nhé?”
“Ờ, cũng được đó. Có bao nhiêu người chơi đồ cứu nào?!”
Bọn con trai nhao nhao lên đầy thích thú, dẫu cho đã thấy cảnh tượng này diễn ra bao nhiêu lần trong lớp học rồi thì Nam vẫn thấy thật hồn nhiên và…ghen tị nữa. Không đủ tự tin để nói ra thành lời, cậu chàng vẫn chỉ biết ngồi im đó như mọi khi, lặng lẽ nhìn nhóm con trai trong lớp đùa nghịch không rời mắt.
“...Nam?”
Có thêm hai học sinh nữa gia nhập nhóm chơi đồ cứu. Cậu không khỏi nén một tiếng thở dài chán chường vì sự nhát cáy của bản thân…
“Nè!”
“Oái?!”
Nam giật bắn mình vì tiếng kêu bất chợt ngay bên cạnh lỗ tai mình. Cậu chàng đã lơ đễnh với mọi thứ xung quanh, nên chẳng hề có chút phòng bị với đòn tấn công vừa rồi. Ngoảnh mặt sang bên cạnh, Nhi đang liếc nhìn về phía mà ban nãy Nam đã ngó đến, nơi mà bọn con trai đang tụ lại, rồi lại quay sang nhìn cậu.
“Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé. Mà nè, Nam…cũng muốn chơi với bọn con trai sao?”
Thấy bản thân đã bị phát hiện, cậu chàng vội vàng lấp liếm ngay:
“Không không, tớ chỉ vô tình nhìn về phía bọn họ trong lơ đãng thôi. Không cần cậu phải bận tâm đâu.”
“Không cần tớ phải bận tâm ấy hả…?”
Nhi nhắc lại lời của cậu với khuôn mặt không vui vẻ gì, đôi mắt nhíu lại có chút bất mãn, hờn dỗi. Trong lúc cả hai còn nói chuyện qua lại như vậy thì ở cách một đoạn, nhóm con trai dường như vẫn cảm thấy thiếu người nên xoay đầu nhìn dáo dác quanh lớp học. Cũng phải thôi khi mà bọn họ mới chỉ có bốn người, nên muốn tìm thêm vài người nữa chơi cùng cũng là điều dễ hiểu.
“Còn ai chơi đồ cứu nữa không nhỉ?”
Nam lắng nghe lời của họ với một cái lắc đầu, coi như thay cho lời nói với Nhi rằng cậu không chơi cùng đâu.
“Quyết định rồi…”
Nhi nhỏ nhẹ nói vậy khi bỗng dưng nắm lấy tay cậu.
“Hả?”
Khi Nam hãy còn chưa hiểu cô bạn cùng bàn định làm gì, thì Nhi đã đứng phắt dậy, nói với giọng đầy hào hứng:
“Đây! Cả Nam và tớ cũng muốn chơi đồ cứu!”
“Hả???”
Trước giọng nói phấn khởi ấy, rất nhiều ánh nhìn đã quay về phía hai người bọn họ. Nam nhận ra giờ muốn từ chối cũng chẳng còn cơ hội nào nữa, đã vậy bản thân còn bị Nhi kéo theo đi về phía nhóm con trai.
Một đứa trong nhóm đó vui vẻ bắt chuyện với hai người mới nhập hội:
“Bất ngờ thật đấy, Nam lần này lại chơi cùng à. Và cả chị đại…Úi! À thì giờ chúng ta có bảy người rồi nhỉ, bắt đầu chơi thôi không lại hết giờ ra chơi mất.”
Đang nói thì cậu ta bị Nhi lườm cho một cái, nhận ra bản thân đã lỡ lời mà vội vàng lấp liếm bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác ngay. Nam thì không để tâm lắm, lúc này cậu chàng đang căng thẳng đến độ nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn vì phải đứng đây, bao quanh cũng những người bạn cùng lớp rất hiếm khi nói chuyện cùng, và chơi một trò chơi mà trước giờ chỉ có thể nhìn bọn con trai nô đùa ngoài sân trường từ hành lang ngó ra. Tất cả đều là do Nhi lôi cậu vào đây, càng nghĩ cậu chàng lại càng không hiểu cô bạn bất chợt rủ cậu chơi cùng nhóm con trai là có ý gì.
Mọi người quyết định ai là người bắt bằng trò oẳn tù tì, rất nhanh sau đó người thua cuộc đã xuất hiện. Đó là một cậu trai có dáng người thanh mảnh, tuy không nói chuyện cùng bao giờ nhưng Nam vẫn nhận ra vì khi xem những trò chơi trước đó của nhóm con trai, cậu ta sở hữu tốc độ chạy nhanh vô cùng, và bây giờ khi phải làm người bắt, có khi đó lại là điều may mắn với cậu ấy nữa.
“Xui cho mấy cậu rồi, lần này tớ sẽ bắt tất cả cho mà xem.”
Đúng là vậy, cậu ta không khỏi tự mãn khi nhìn mọi người một lượt. Cậu bạn vừa nãy bắt chuyện với Nam và Nhi tặc lưỡi một cái, rồi cũng nhanh chóng ra hiệu những người khác tản ra với giọng nói to của mình:
“Hừ…phải đếm từ một đến hai mươi mới được bắt đấy. Mọi người chạy đi, đừng để bị bắt chỗ nào khó cứu nhé!”
Ngay sau lời nói đó, những đứa con trai khác đã chạy toán loạn ra những chỗ khác nhau trong sân trường. Nam hãy còn đứng sững lại vì chưa biết phải làm gì, thì Nhi đã nắm lấy tay cậu, lần này cô nàng nắm chặt hơn hẳn:
“Chạy nào Nam!”
“Ơ…ừm.”
Trong lúc cả hai người đang chạy băng ngang qua sân trường, Nam vẫn nghe thấy tiếng đếm của người bắt:
“Một, hai, ba,...chín, mười. Hai mươi! Đi bắt mọi người thôi!”
Trời đất, cậu ta ăn gian phần đếm kìa! Nhưng ít ra thì khi liếc lại nhìn thì cậu ấy lại chọn mục tiêu là một người khác để bắt đầu tiên. Mà không biết là Nhi đang kéo cậu chạy đi đâu thế nhỉ?
Chạy được một đoạn, hai người vòng ra đằng sau nhà thể chất, cúi thấp người để lẩn mình sau dãy hành lang bao quanh nơi này, chỉ thò đầu ra chút để ngó nhìn tình hình xung quanh. Đến lúc này rồi, khi mà mọi người đều đã tách ra và chỉ có cậu chàng và cô bạn ở chỗ này, Nam mới có thể nói ra thắc mắc trong lòng mình:
“Này…sao tự dưng cậu lại kéo theo tớ chơi cùng với mọi người vậy?”
0 Bình luận