Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.
Chương 06: Sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến vậy? [5]
0 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:
“Hửm? Phải có lí do sao, chẳng lẽ Nam không thích chơi cùng các bạn khác hả?”
Nhi đáp lại với vẻ hồn nhiên, và câu hỏi ngược lại bất chợt của cô ấy khiến cậu chàng tạm thời không thể đáp lại được rõ ràng:
“Không phải…chỉ là tớ…”
“Vậy đâu có vấn đề gì đúng không, nếu cậu vẫn còn băn khoăn thì cứ coi như là Nam đang chơi với tớ thôi, dù sao là bạn bè với nhau thì chơi đùa cùng là chuyện bình thường mà nhỉ?”
“...Tớ…”
Nam vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng cậu lại ngập ngừng trước vẻ mặt vô tư trước mắt. Cả nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt cô nàng nữa chứ, thật là ăn gian quá mức mà. Nhưng chẳng đợi Nam nặn được ra câu từ nào để nói, Nhi lúc này vẫn đang nhìn ra sân canh chừng bỗng kêu lớn:
“Thôi chết, cậu ta đang tiến đến chỗ bọn mình, bị phát hiện rồi!”
Tình huống quá đỗi bất ngờ khiến Nam vội đứng dậy, nhưng Nhi đã đẩy cậu chạy đi.
“Chúng ta không chạy lại cậu ta đâu, Nam chạy trước đi, để tớ ở lại cản đường cho!”
Nam chưa kịp phản ứng lại thì người bắt đã xuất hiện ngay gần cả hai rồi, và cô bạn cùng bạn của cậu không do dự mà chạy vọt ra khỏi chỗ trốn, hẳn là đang dẫn dụ để tạo thời cơ cho Nam. Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ đành lặng lẽ lẻn thật nhanh ra một chỗ khác an toàn hơn để không phụ sự giúp đỡ của Nhi, cô nàng này chẳng suy nghĩ gì mà lại lập tức sẵn sàng lấy bản thân làm mồi nhử, rốt cuộc cô gái ấy còn có thể tạo cho Nam bao nhiêu bất ngờ nữa chứ?
“Đồ!”
Giọng của Nhi cất lên sau lưng cậu chàng, vậy là cô ấy chỉ có thể kéo dài được chừng ấy thời gian thôi, nhưng Nam vẫn rất biết ơn lòng tốt đó. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ một khoảng để Nam có thể chạy lẩn vào dãy phòng học, Một số học sinh đang đi qua lại quanh sân, điều đó thật tốt vì cậu chàng khó bị phát hiện thấy hơn. Trong lúc đang cẩn thận ngó đầu ra tìm vị trí người bắt từ chỗ hành lang, bỗng một cậu từ đám con trai chơi đồ cứu cùng chạy lại chỗ Nam, vậy là cậu ta chưa bị bắt à.
“Ê Nam! Chị đại…à nhầm, Nhi đâu rồi?”
Dù có sửa lại lời, nhưng đây đã là lần thứ hai Nam nghe thấy cụm từ này rồi. Sao bọn con trai lại gọi Nhi là “chị đại” nhỉ? Bộ cô ấy là người cầm đầu của cả đám con trai, hay là một cách gọi đặc biệt nào đó giữa bọn họ nhỉ? Nam cũng chẳng tài nào đoán được, dù gì thì có vẻ như trước khi chuyển vào lớp cậu cô nàng cũng quen biết kha khá học sinh trong lớp rồi.
“Cậu ấy vừa bị dí, và phải đồ mất rồi.”
“Chậc, vậy còn mỗi hai đứa bọn mình thôi đấy, công nhận để thằng đó làm người bắt đúng là xui thật.”
Vừa lẩm nhẩm như vậy, cậu ta cũng khẽ ló đầu ra nhìn sân để canh chừng bóng dáng người bắt có lởn vởn loanh quanh chỗ bọn họ không. Rồi chợt quay ra hỏi chuyện Nam với khuôn mặt thắc mắc:
“Mà sao lần này cậu lại chủ động xin chơi cùng mọi người thế? Trước đó cậu vẫn hay từ chối bọn tớ lắm mà?”
Có hơi đường đột, nhưng nhìn nét mặt ngây ngô của cậu ta thì đây chỉ là sự tò mò đơn thuần thôi, chẳng hề mang ý sâu xa gì. Nam cũng thật thà nói ra nguyên do của mình:
“Ừm…là do Nhi hào hứng kéo tớ chơi cùng…nhưng không phải trước đó tớ ghét chơi cùng mọi người hay gì đâu, chỉ là…có hơi ngại…”
Càng nói thì giọng của Nam càng nhỏ dần lại, đến những từ cuối thì gần như chẳng còn nghe được gì nữa. Trước bộ dạng khó xử mà Nam đang trưng ra bây giờ, cậu bạn ngồi cạnh không kìm được mà bật cười to, song lại vội vã kìm tiếng cười lại kẻo lộ vị trí.
“A ha ha, gì chứ, bạn bè với nhau thì có gì mà phải ngại, cậu muốn nói chuyện hay chơi cùng bọn tớ lúc nào cũng được mà, có phải như với bọn con gái đâu…vậy ra là nhờ Nhi à, quả thật Nam được quan tâm đến nhiều thật đấy…”
Câu từ của cậu ta có vẻ gì như là nhẹ nhõm, như là thắc mắc trong lòng mới được giải đáp vậy. Câu nói lúc sau lại như tự nói với bản thân vậy, Nam cũng không hiểu sao tên của mình lại ngẫu nhiên được nhắc đến như vậy. Trong lúc cậu còn muốn hỏi lại, thì cậu bạn đã nói cắt ngang câu từ còn chưa kịp thoát ra khỏi vòm họng của cậu chàng:
“Ơ…”
“...Vậy giờ bọn mình cùng cố gắng nhé! Mục tiêu trước mắt là phải giải cứu cho những người khác, có vậy mới gây khó dễ cho người bắt được.”
Thấy cậu bạn giơ ra nắm tay đầy khí thế, Nam có hơi ngỡ ngàng rồi suýt phì cười trước sự hồn nhiên của cậu ấy. Phải rồi, cả cậu và những người khác trong lớp cũng vậy, chẳng ai lại đi suy nghĩ sâu xa xem người khác đột nhiên tiếp cận mình là có mục đích gì, hay phải lo lắng rằng cách cư xử của mình sẽ khiến người khác cười chê, gây mất thiện cảm với họ. Nam chỉ vì lo lắng những chuyện không đâu mà lại bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện, được chơi đùa với các bạn khác suốt một khoảng thời gian dài, giờ đây khi đã tiếp xúc với một cậu bạn thế này thì cậu mới thấy bản thân mình trước đó thật ngốc nghếch làm sao.
Để hùa theo khí thế của cậu ấy, Nam cũng giơ ra nắm đấm của mình, cả hai cùng hô to lời động viên tinh thần:
“Cố lên nào!”
“...Chà…nhìn các cậu quyết tâm thế làm tớ cảm động rồi đấy, nhưng mà biết làm sao được bây giờ, dù sao tớ vẫn là người bắt mà.”
Giọng nói của người thứ ba vang lên ngay gần hai người. Khi Nam căng thẳng quay đầu lại nhìn, thì người bắt đã đứng ngay đó, đưa tay bụm miệng như cố gắng nhịn cười. Cậu bạn ở bên cạnh nở nụ cười méo xệch, tặc lưỡi đưa ra câu hỏi:
“Cậu…đứng đó từ bao giờ vậy?”
“Chẳng biết nữa, từ lúc cậu hỏi Nam về lí do hôm nay cậu ấy tham gia chơi cùng bọn mình chăng?”
“Thế gần như nghe từ đầu rồi còn gì nữa!?”
Rồi cậu ta quay phắt sang nhìn Nam, dù chưa có cơ hội nói chuyện nhiều nhưng trong khoảnh khắc ấy cả hai như có thể hiểu thấu tâm tình nhau, chẳng ai đợi ai mà cùng lập tức nhổm dậy.
“Chạy!”
Nam chạy vọt ra ngoài sân trường trước tiên,hướng về phía cổng trường mà chạy đến. Cậu bạn kia thì lại chạy băng qua dãy hành lang, mỗi người lại chạy một hướng khác nhau. Tưởng chừng như Nam đang chạy vào chỗ chết, nhưng tất cả đều đã được tính toán từ trước. Cậu sẽ là mồi nhử dụ người bắt chạy ra thật xa chỗ những người khác đang chờ được cứu, còn cậu bạn kia sẽ lo phần còn lại là giải cứu mọi người. Nhưng như nhìn thấu được kế hoạch của cả hai, người bắt lại không chọn Nam làm mục tiêu để đuổi theo mà là người còn lại.
Nhưng đúng lúc đó, Nam chợt nhoẻn miệng cười, vì kế hoạch thực sự đã thành công rồi. Đang chạy, cậu bỗng đột ngột quay lại và chạy về phía sân trường. Người đi cứu lại chính là Nam, trong khi cậu bạn kia, lúc này đã dẫn dụ người bắt chạy lên những tầng trên rồi, mới là mồi nhử. Tuy trước đó cả hai chỉ kịp ra hiệu bằng dấu tay một cách vội vàng, nhưng thật không người người bắt đã thực sự cắn câu. Nam nhanh chóng cứu những người khác đang phải đứng đồ mỏi chân dưới chân trường, họ đáp lại một tiếng cảm ơn rồi tiếp tục tản ra những chỗ khác.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Nam quay về phía nhà thể chất để cứu một người bạn quan trọng của mình, Nhi đang đợi cậu ở đó. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước chân, đã có giọng nói ngắt quãng vang lên sau lưng:
“Các cậu được lắm, dám lừa tớ hả! Đã vậy tớ quyết phải bắt cậu bằng được!”
Nam vội vã chạy nhanh nhất có thể, chẳng cần nhìn lại cậu cũng phía sau là ai, và người đó đang sốt sắng đuổi theo để bắt cậu chàng. Gì chứ, nãy giờ còn chưa được hai mươi giây mà, sao mà cậu ta có thể lao từ cầu thang xuống nhanh đến vậy chứ, tốc độ này đúng là đáng nể thật đấy. Việc cậu ta bắt kịp Nam chỉ là điều không sớm thì muộn mà thôi, nhưng mà cậu vẫn quyết phải chạy hết tốc lực của mình. Vì sao ư, trước đó Nhi đã sẵn sàng thí bản thân để cậu có cơ hội chạy thoát, lẽ nào bây giờ cậu lại không thể giúp lại cô ấy?
Đến ngã rẽ, Nam đột ngột ngoặt vào khiến người đuổi theo phía sau bị bất ngờ mà chạy lố một đoạn ngắn, thật tốt quá khi điều đó có thể giúp cậu chàng kéo được thêm chút thời gian. Dù sao nếu gần bị bắt thì cũng có thể đồ mà, vậy thì có lẽ gì mà không thử cố gắng hết sức xem sao chứ? Nghĩ là vậy, Nam mím chặt môi mình, lòng ngập tràn quyết tâm mà lao thẳng về nơi Nhi đang đứng ngay trước mặt.
“Nam, cậu làm được mà!”
Vừa nhác thấy bóng dáng cậu xuất hiện, cô nàng đã tươi tắn vẫy tay với cậu. Đó như là lời khích lệ tinh thần, đôi chân cố gắng không ngừng vươn xa hơn. Tiếng động sau lưng đã đến rất gần rồi, nhưng Nam chắc mẩm bản thân có thể làm được, không do dự vươn cánh tay mình về phía Nhi.
“Cứu!”
Đồng thời lúc đó thì người đằng sau cũng chạm được tay vào lưng Nam.
“Bắt được rồi!”
Nam khuỵu người xuống, chống hai tay vào đầu gối mà cố gắng giữ hơi thở mình ổn định, mồ hôi đã thấm ướt trán cậu chàng. Chà rốt cuộc thì vẫn là bị bắt, nhưng ít ra nhờ sự đánh đổi này mà cậu đã cứu được Nhi. Chẳng biết là có ai khác lại đi thí bản thân mình để cứu người khác như Nam không, nhưng cậu không thấy hối hận về điều mình vừa làm. Nhi nhìn cả hai người họ với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi như không kìm nén được nữa, cô nàng bật cười khúc khích.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi đã vang lên.
“Lần sau chơi thì Nam phải làm người bắt đấy nhé!”
Cậu bạn vỗ vai Nam rồi mỉm cười bỏ về trước. Nam và cô bạn cùng bàn chậm rãi đi phía sau, Nhi lúc này hãy còn cười chuyện vừa rồi. Cậu chàng cũng không hiểu lắm, chỉ biết bối rối gãi đầu trong khó xử. Dứt được bản thân ra khỏi tiếng cười, Nhi mới bắt chuyện với cậu:
“Sao lúc ấy cậu không đồ đi?”
“Chỉ là…tớ muốn cứu cậu bằng được thôi…”
Câu trả lời của Nam lại khiến cho Nhi lần nữa bật cười. Càng lúc càng bối rối, khuôn mặt cậu đã đỏ ửng lên vì chạy quá sức nay còn nóng hơn nữa.
“Nam ngốc thật đấy…nhưng vẻ mặt cậu lúc lao đến cứu tớ ấy…lại ngầu hơn tớ tưởng tượng đó.”
Câu nói bất chợt đấy khiến Nam cứng người, lúng túng chưa kịp hiểu hết điều cô nàng muốn nói. Nhi bước đi trước, rồi quay lại nở nụ cười ranh mãnh với cậu.
Nam lẽo đẽo đi theo, tự hỏi rốt cuộc là cô nàng chỉ muốn trêu đùa cậu, hay thực sự còn có tâm tình nào khác nữa nhỉ?
0 Bình luận