Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.
Chương 08: Những tháng ngày bên nhau [2]
0 Bình luận - Độ dài: 3,963 từ - Cập nhật:
“Chị đại, nay căng tin mới bán thêm trà đào này! Chị uống thử đi.”
“...À…để xem nào…”
Nhận lấy cốc trà, cô gái khẽ đưa uống hút lên miệng uống, nhưng chỉ mới được một ngụm nhỏ đã vội trả lại.
“Ực…khiếp, ngọt thế!”
“Đúng là vậy nhỉ, em uống còn tưởng là nước đường không cơ đấy, chẳng thấy có vị trà gì cả. Ai uống thử nữa không?”
Cậu trai giơ cốc trà lên, nhưng mấy đứa con trai khác đều lắc đầu từ chối:
“Thôi, cậu mua thì tự uống đi, chị đại đã chê thì đúng là trà dở rồi, cấm có sai được.”
“Này nhé, mồm của tớ không phải là thước đo hương vị cho mọi thể loại đồ ăn đâu nhỉ. Lần nào có gì mới đều tớ thử đầu tiên là sao?!”
“Ấy chị đại chớ tức giận, chẳng phải rất nhiều lần chị vui vẻ thưởng thức đồ ăn hay sao, như cái xúc xích em mua bữa trước, chị bảo cắn miếng nhỏ mà ngoạm phát hơn nửa cây rồi.”
Cô gái bất bình phản đối khi thấy bản thân bị nhắc đến, thế nhưng đã bị dội một gáo nước lạnh khi bị cậu trai nói ngược lại. Một người khác cũng gật gù đồng tình mà nói chen vào như đổ thêm dầu vào lửa:
“Đúng đấy, chị đại đúng là không thể xem thường được đâu, tuần trước tớ còn nửa gói bỏng ngô mà chị đại cứ thế dốc một phát hết chỗ bỏng vào mồm như không có gì, lại còn vừa nhai vừa nhăn nhở cười nữa chứ. Danh xưng “hốc trưởng” quả không sai…Ặc!”
Nhận ra thằng bạn say sưa kể quá lố mà nói toẹt hết cả ra, những người khác vội vàng lấy tay bịt miệng cậu ta lại muốn ná thở. Tất cả đều lo lắng ra mặt, không hẹn mà nhìn về phía cô nàng đứng cạnh đó, lúc này đang nở nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không cười chút nào.
“...Vậy ra…mọi người cho tớ một danh xưng hay quá nhỉ, lại còn thay nhau kể ra những chuyện rõ là sai rành rành như vậy, vui quá ha?”
Nụ cười đã tắt, để lại ánh mắt lạnh lẽo vô ngần. Dù thời tiết hôm nay còn có chút nóng nực, nhưng bây giờ thân nhiệt ai nấy đều lạnh đến rùng mình. Một cậu bạn đánh liều bước lại gần, kể cả khi có bị nỗi sợ bao trùm thì cậu cũng cố gắng hết sức có thể để giải thích:
“Kh…Không phải vậy đâu, mong chị đại tha lỗi vì đã tự tiện đặt biệt danh cho chị. Nhưng mà…chuyện chị tham ăn đến độ ăn hết phần của mọi người, chẳng phải đều là sự thật sao?”
“Ôi…cậu ta ngốc bằng thực lực à?! Hết cứu rồi mọi người, chạy đi còn kịp!”
Trong lúc những khác bắt đầu tản ra tứ phía, cậu chàng ngốc nghếch hãy còn đứng đó, ngơ ngác nhìn mọi người. Cô gái lẳng lặng tiến lại ngay trước mặt, và chẳng nói chẳng rằng, lập tức dùng tay véo mạnh vào hai bên hông của cậu ta. Chỉ nghe tiếng thét không thành lời của cậu ta cũng biết đó là một trải nghiệm đau đớn thế nào,
“Có những điều tốt nhất là không nên nói ra, rõ chưa?”
“...Vâng…”
Cậu chàng tội nghiệp yếu ớt đáp lại, rồi gục xuống với đôi tay ôm chặt lấy phần hông khốn khổ của bản thân. Trừng phạt xong một người rồi, cô gái hướng ánh mắt về những tên đồng phạm lúc này đây đang đứng từ đằng xa chắp tay xin lỗi vì đã bỏ mặc thằng bạn xấu số để thoát thân. Nhưng vẻ mặt hối lỗi của họ nhanh chóng chuyển sang nét hoảng hốt, vội vã quay người chạy khi trông thấy cô gái đang chạy lại gần, rõ ràng là không muốn tha cho bất cứ ai cả.
“Đứng lại đó cho tớ!”
Vừa gắng chạy vừa thở hồng hộc, nhưng cậu ta vẫn cố quay đầu lại thương lượng với cô nàng đang đuổi theo mình:
“Hộc…hộc…chị đại tha…thì mới dám dừng lại!”
“Được thôi, cậu còn chạy thì sẽ bị ăn bấu, còn giờ đứng lại thì cũng chỉ bị tớ bấu ấy mà!”
“Chẳng phải không khác gì nhau hay sao!”
Dù đuổi nhau không ngừng là thế, hễ người nào lọt vào tầm ngắm của cô gái là sẽ đột ngột trở thành mục tiêu bị nhắm đến tiếp theo, nếu xui xẻo bị bắt được thì kết cục khá thê thảm nhưng trông ai nấy cũng đều hớn hở chạy quanh, trông bọn họ giống những đứa trẻ chơi đùa với nhau hơn là có bất cứ xích mích gì.
Bóng hồng duy nhất của nhóm toàn con trai này cũng thế, những chuyện trêu ghẹo nhau như này diễn ra như cơm bữa, để rồi sau khi đã mệt không thở ra hơi rồi thì kết thúc bằng những tiếng cười rôm rả với nhau. Cô rất vui vì có thể cùng hòa hợp được với mọi người, đúng hơn là cố gắng chịu đựng, bởi vì…
“Hự!…Hộc…khụ khụ!”
Một cơn đau nhói lên giữa lồng ngực, nối tiếp đó là một cơn ho dữ dội khiến cô gái lảo đảo khuỵu xuống sân. Ngay lập tức, cậu bạn mà cô đang đuổi theo chạy đến bên cạnh, giọng nói tràn ngập nỗi bất an:
“Nhi! Không sao chứ?!”
“…Khụ…không sao, tớ ổn…”
“Lại nữa à, có cần mọi người đưa đến phòng y tế không?”
“Tớ ổn thật mà.”
Các cậu bạn khác cũng chạy đến bên, ai ai cũng hướng ánh mắt lo âu về phía cô nàng. Dù cho cơn ho đã dừng lại và nhận được lời khẳng định bản thân ổn từ cô nàng, thì ai có thể cảm thấy yên tâm khi mà căn bệnh vốn tưởng chừng như đã thuyên giảm của Nhi khi mà mấy ngày gần đây cô không hề bị ho khan hay khó thở gì, bây giờ lại xuất hiện nữa rồi, kéo theo đó là những cơn đau dữ dội cho cô gái mà cả nhóm quý trọng.
Một cậu bạn đưa tay ra định dìu lấy Nhi ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi, và cô nàng cũng từ tốn bắt lấy. Nhưng khi cậu định di chuyển thì lại chẳng thể bước nổi, có cố gắng kéo Nhi dậy ra sao thì cô gái vẫn ngồi nguyên ở đó, cứ như thể Nhi đang cố tình giữ chặt cậu lại và không cho trốn thoát vậy.
“...Chị đại ơi?...Như thế này thì em không kéo chị lên được.”
“Người cuối cùng…bắt được rồi.”
Vừa nghe Nhi lẩm bẩm như vậy, cậu ta lập tức hiểu ngay vấn đề, mồ hôi chợt túa ra khắp người. Thử vùng vẫy để rút lại cánh tay của mình nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vô ích, cậu liếc mắt nhìn quanh những người bạn của mình để cầu cứu thì bất lực nhận ra ai cũng lảng tránh ánh mắt của cậu.
“Tớ biết ngay mà…từ lúc chị đại dù ho sặc sụa là thế nhưng vẫn lén lén dán chặt mắt vào nó…”
“Thôi thì ai cũng dính đòn trừng phạt rồi, sao có thể để nó thoát được chứ?”
“Mấy cậu…nhớ đấy, tớ nhất định sẽ trả thù chuyện này!”
Dù có bực tức kêu lớn như một vị tướng bại trận, thì cậu ta vẫn không thể trốn thoát khỏi sự thật là bản thân đã bị Nhi tóm được. Cô nàng từ từ đứng dậy, và đưa cả hai tay mình giữ chặt lấy eo cậu bạn trong sự khiếp đảm của cậu ta.
“Hơ…Á á á á á á!”
Ngày hôm đói, tiếng hét của cậu vang vọng cả khoảng sân trường.
======================================================================
Sau khi đã đùa nghịch chán chê, ai nấy cũng cảm thấy có chút đói bụng bèn rủ nhau kéo vào trong căng tin, tiện thể bổ sung nước cho cái cổ họng khô khốc của mỗi người luôn. Khi cả nhóm đã quay trở lại địa bàn quen thuộc ở phía sau trường, người trao đổi đồ ăn với người khác kẻ nói cười vui vẻ, thì Nhi chợt nhớ ra một chuyện mà nhắc nhở những cậu trai khác.
“À đúng rồi, tớ đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi tớ là “chị đại” nữa rồi cơ mà, sao ai nấy đều giữ nguyên cách xưng hô vậy?”
Đang gặm chiếc bánh bao ngon lành, một cậu trai dù miệng đang nhồi đầy thức ăn vẫn quay sang thằng bạn kế bên thủ thỉ:
“Chị đại lạ nhỉ, chính chỉ là người hồi xưa đã phấn khích bắt bọn mình phải gọi như thế bất kể mọi lúc mọi nơi cơ mà?”
“Ê, đừng có vừa ăn vừa nói, trông ghê quá đấy. Nhưng đúng thật, giờ lại bắt đổi đi trong khi ai cũng đều quen mồm rồi thì coi bộ khó à nha.”
Dù hai cậu bạn này cố gắng nói vừa đủ để người kia nghe thôi, nhưng rốt cuộc thì nhận vật chính của câu chuyện vẫn vô tình nghe được và vội vàng giải thích, trên gương mặt của cô hơi ửng hồng xấu hổ:
“Chuyện đó…là do hồi đó tớ vô lo vô nghĩ, không suy nghĩ gì mà kêu các cậu gọi vậy cũng thích thú rồi. Giờ lớn hơn rồi, thì tớ…cũng biết thấy ngại chứ bộ.”
Cả đám con trai tròn mắt nhìn cô gái trước mặt họ đang làm ra vẻ ngượng ngùng mà không thể tin nổi, miệng ai nấy cũng bắt đầu mấp máy như ngứa ngáy muốn xả ra một tràng lời trêu ghẹo cô nàng, và Nhi đương nhiên quá hiểu những cậu bạn mình đã chơi cùng từ hồi tiểu học. Cô cảnh báo bằng ánh mắt với từng người một, khiến ai ai không liếm môi tránh ánh mắt thì cũng đè nén lời mình định nói xuống cổ họng. Chẳng ai dám liều mạng đặt bản thân vào vòng nguy hiểm chỉ vì lời nói thiếu suy nghĩ cả.
Nhưng nỗi sợ bị cấu vẫn không thể nào lấn át nổi máu trêu ghẹo của vài người, và một cậu chàng đã thay mặt cho đám con trai nói lên suy nghĩ của mình:
“Chị đại…đến bây giờ thì chị vẫn bất ổn, luôn làm mọi thứ theo ý thích của mình mà. Với lại mọi khi chị cư xử chẳng khác nào đám con trai, giờ lại tỏ ra khép nép yểu điệu, ăn gian quá đó.”
Trong lúc Nhi còn đang phân trần với khuôn mặt đỏ bừng: “Ai tỏ ra khép nép yểu điệu cơ chứ!?” thì một người khác cũng gật gù với lời cậu bạn:
“Phải đấy, quen mồm là một chuyện, nhưng danh xưng “chị đại” thì mọi người cũng đều là vì quý trọng mà gọi như thế. Chẳng phải tự nhiên mà ai nấy cũng đều đồng ý xưng hô vậy, chị đại đã giúp đỡ bọn em nhiều quá mà.”
“Các cậu…lúc nào cũng chỉ buông ra mấy lời trêu ghẹo…mà tự dưng hôm nay lại khen như thế…thật sự không quen…”
Gương mặt bấy giờ của Nhi có thể nói là một chín một mười với những quả cà chua chín, cô nàng vì quá xấu hổ mà ngồi thụp xuống, hai tay đặt lên trước ngực để bình tâm lại. Những đứa con trai trao đổi ánh mắt, họ vừa nhận ra rằng cô gái này tạm thời sẽ chẳng thể trừng phạt họ bất kể có trêu chọc cỡ nào, những nụ cười xen lẫn thích thú và gian ác hiện lên.
Một cậu bạn theo đà câu chuyện mà bắt đầu gợi lại chuyện quá khứ:
“Mà nhớ hồi đó quá nhỉ, chị đại còn hùng hổ hơn bây giờ nhiều, lớp mình ai mà thấy bộ dạng hồi đó của chỉ chắc ngạc nhiên đến độ té ngửa mất.”
“Ha ha chuẩn đó, chỉ năng nổ với mọi thứ luôn, có thể nói là bất chấp khi trò quậy phá nào cũng nghĩ ra được, mỗi tội kẻ đầu têu là chỉ lại luôn chạy đầu tiên khi gặp bất trắc gì, khiến bọn mình theo sau gặp khốn đốn bao lần.”
Ai nấy cũng cười nói vui vẻ với nhau khi ôn lại kỉ niệm hồi xưa, một người khác kể lại với giọng ôn tồn hơn:
“Nhưng…tớ chẳng trách cứ chị đại bao giờ, một chút cũng không. Nhớ lại hồi tiểu học đó, chúng ta chỉ là những cậu bé còi cọc bị đám lớn trên bắt nạt, chẳng coi tụi mình ra gì. Bọn mình đã quá yếu đuối để dám phản kháng lại, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật thảm hại ra sao.”
“Vậy mà chị đại…dù thấp hơn đám đó cả cái đầu lận, vẫn xông thẳng vào đánh trả lại để bảo vệ cho tụi mình, chẳng mảy may nghĩ ngợi bản thân có rơi vào tình thế bất lợi ra sao. Nhưng điều đó lại tiếp thêm cho tớ sức mạnh, tự nhủ bản thân sao có thể yếu đuối đến mức để một cô gái bảo vệ cơ chứ, lập tức lấy lại tinh thần mà đứng dậy trả đũa lại những gì chúng làm.”
“Cậu cũng có suy nghĩ tương tự vậy sao, chị đại đúng là tuyệt vời thật đấy, khi mà khiến cho chúng ta ai nấy cũng nhận ra bản thân kém cỏi thế nào. Đánh trả mới biết những kẻ đó thực ra lại chẳng đáng sợ chút gì, dù toàn thân bầm dập và ê ẩm thì tớ vẫn vô cùng thỏa mãn khi trông thấy nét mặt hoảng sợ của chúng khi bỏ chạy, và tự hào vì đã bảo vệ được cho chị đại. Lúc đó lòng tớ đã quyết rồi, nhất định phải trân trọng và bảo vệ cô gái này, bất kể là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
Nghe những lời thật lòng được giãi bày, ai nấy đều đồng cảm mà vỗ vai cậu bạn của mình, bởi mọi người có chung một ý nghĩ tương tự như vậy, dù thời gian có trôi qua đi bao lâu thì điều đó vẫn chưa từng thay đổi.
“Chúng ta vẫn luôn mang ơn chị đại, người đã mang đến biết bao tiếng cười và gắn kết cảm xúc mọi người cho tới tận bây giờ. Dù có đôi chút ngốc nghếch, tham ăn với hành động theo ý mình khiến mọi người lo lắng nhiều lần, nhưng đây vẫn là vị thủ lĩnh quý giá của nhóm chúng ta.”
Trong lúc cả đám con trai đang hào hứng chia sẻ những kỉ niệm nhỏ lẻ khác của bản thân, thì một người vẫn luôn đứng ngoài câu chuyện suốt từ nãy giờ chợt đứng dậy, tiến lại gần với hai tay che mặt như hết chịu nổi vì quá mức xấu hổ:
“Các cậu…A a a! Có trêu đùa gì thì cũng một phía thôi được không, vừa đấm vừa xoa thế này thực sự không chịu nổi mà!”
Biểu cảm đầy tính giải trí này của cô nàng khiến không ít tiếng cười khúc khích vang lên. khiến cho Nhi thẹn quá hóa giận mà ngước nhìn từng người với vẻ hăm dọa:
“Đã thế thì tớ sẽ tiết lộ toàn bộ chuyện đáng xấu hổ của từng người một, cho các cậu bẽ mặt một phen luôn nhé, để xem ai còn cười tớ được nữa không!”
Rồi không kịp đợi cho bất cứ ai phản ứng lại, cô nàng đã chỉ thẳng vào người đứng ngoài cùng để tiết lộ đầu tiên:
“Cậu! Hôm trước cậu mới hắt xì lên tay, rồi nhân lúc cậu bạn bên cạnh ngủ gật mà chùi lên người cậu ấy đúng không! Tớ ngồi dưới nên thấy hết đó nha!”
“Không, làm gì có chuyện đó cơ chứ! Á, đợi đã, để tớ giải thích đã chớ?!”
Bị tiết lộ việc làm lén lút của mình, cậu ta liền hốt hoảng vội phủ nhận. Nhưng người vốn là cậu bạn chung bàn đã nghe và biết được toàn bộ mọi chuyện, bỏ hoàn toàn những lời giải thích ngoài tai mà tức giận xông tới, khiến cậu ta cuống cuồng bỏ chạy, dí nhau ra khoảng sân trường một đoạn xa.
Tự đắc với màn đáp trả của bản thân, Nhi như một vị thẩm phán tiếp tục tiết lộ bí mật của người kế tiếp mà phán xét:
“Còn cậu! Hôm qua lúc cả lớp đi về cậu đã lấy chổi ra nghịch, nhưng lỡ đập vào cạnh bàn bị méo nên mới vội chuồn đi nhỉ. Cô nhờ tớ đưa tài liệu nên lúc về mới thấy cậu tháo chạy đó.”
Khỏi phải nói, người bị nhắc đỏ mặt tía tai vì quá ngượng ngùng khi hành vi tội lỗi của bản thân bị tiết lộ. Lần này còn dữ dội hơn trước, khi mà hai cậu bạn khác xúm lại hỏi tội cậu ta, nét mặt hằm hằm lửa giận:
“Ra là cậu hả? Sáng nay vì cái chổi bị móp mà cô trách cứ bọn trực nhật chúng tớ đấy. Để xem bọn này trừng phạt cậu thế nào đi!”
Đám con trai chẳng còn ai giữ được nụ cười trên môi nữa, chị đại của họ đã sử dụng trả đũa quá sức đáng sợ. Cô thân thiết với tất cả bọn họ, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc dù vô tình hay cố ý thì những chuyện bí mật mà họ không muốn ai biết có thể đã nằm trong bàn tay Nhi, và bị cô nàng lôi ra nói với những người khác. Những khuôn mặt ngập tràn lo lắng về một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai họ, và chẳng ai muốn trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo cả.
May mắn thay, trong tình huống ngặt nghèo này, vẫn có người dám đứng ra đương đầu với người phán xử vẫn đang dương dương tự đắc kia, cậu ta chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề chẳng ai có thể ngờ tới:
“Chị đại! Chị yêu Nam đúng không?!”
Hàng loạt cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía người tung ra phát ngôn chấn động vừa rồi, bọn họ mắt chữ A mồm chữ O không thể tin được điều nhạy cảm như vậy mà cậu ta vẫn dám hỏi đến. Nhưng có vẻ như sự liều lĩnh này đã thực sự phát huy tác dụng, khi mà cô nàng cuống quýt chối lia lịa, múa chân múa tay với khuôn mặt ngượng chín:
“Hả??? Không không, không có yêu!…Nhưng mà…Nam…cũng không phải là không có tình cảm…ơ ừm…là mến! Đúng rồi, là mến thôi!”
“Nghĩa là có thích đúng không?”
“…Ừm…thì có…thích…”
Vẻ lúng túng trả lời câu hỏi của Nhi đã tiếp thêm động lực cho những cậu trai khác, họ nhanh chóng hùa theo mà khai thác sâu thêm chủ đề này, vốn là điều bấy nay ai ai cũng thắc mắc nhưng chưa ai dám đùa động đến.
“Vậy chị đại cũng yêu cậu ấy nhỉ?”
“Không! Làm gì có chứ! Chỉ thích hơn mức bình thường thôi!”
Riêng chủ đề này thì chị đại lại dễ dụ thật đấy, nhưng bọn họ thấy nếu cố hỏi dồn thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả, nên một cậu chàng đành rẽ lái sang một câu hỏi khác đáng lưu tâm hơn:
“Vậy…sao chị đại lại để ý đến Nam vậy? Chẳng phải ngay từ đầu vì cậu ấy mà chị đại mới chuyển lớp sao, còn rủ cậu ấy chơi biết bao nhiêu là trò nữa chứ.”
Nhi có chút ái ngại khi phải tiết lộ tâm tư của mình cho mọi người nghe, nhưng nghĩ lại thì nãy giờ đã có những nạn nhân xấu số chịu khốn đốn vì bị cô tiết lộ, giờ còn giấu diếm thì thật là không phải với họ. Giữa những gương mặt chất chứa đầy nỗi tò mò, cô nàng ngập ngừng kể lại lí do của bản thân:
“Ừm…kể ra có hơi ngại, nhưng lần đầu tiên gặp mặt của tớ và Nam là ở căng tin, khi mà tớ vô tình làm rơi chiếc xúc xích xuống giày cậu ấy. Tuy đó là lỗi của tớ khiến giày cậu ấy dính bẩn, nhưng Nam lại chẳng trách cứ một lời mà còn mua cho tớ một chiếc xúc xích khác, rồi cứ thế rời đi luôn. Các cậu có tin được có ai lại tốt bụng đến mức đấy không?!”
Cô nàng nói lớn giọng đầy phấn khích, nhưng chợt nhận ra bản thân cư xử có phần quá khích mà vội vàng sửa lại lời mình rồi kể tiếp:
“…E hèm, coi như các cậu chưa nghe thấy gì đi…Thế nên kể từ hôm đó tớ bắt đầu để ý đến Nam. Những giờ nghỉ giải lao, Nam đi đâu thì tớ cũng lén lút bám theo. Cậu ấy hồn nhiên lắm, lượn lờ ngắm khắp mọi nơi trong trường nhiều lần rồi mà vẫn giữ được nét mặt hớn hở khi bước qua phòng truyền thống chứa mới hình thu nhỏ của trường mà cậu ấy thích. Càng tìm hiểu thêm về Nam, tớ lại càng nhìn ra nhiều điểm thú vị ở cậu ấy. Nhưng đồng thời, tớ cũng thấy rằng Nam không có một người bạn đúng nghĩa.”
“…Vậy chị đại chuyển lớp là vì muốn làm bạn với cậu ấy nhỉ?”
“Đúng rồi đó! Chẳng phải đấy là cơ hội để tớ trở thành người đặc biệt với Nam hay sao?! Tớ cũng muốn được chơi cùng và biết thêm nhiều điều hơn về cậu ấy nữa!”
“…”
Sau khi đã hiểu được toàn bộ câu chuyện và tâm ý của người thủ lĩnh đáng kính, bọn họ ai cũng trưng ra vẻ mặt không biết phải nói gì. Nhi hào hứng khi đã kể xong mọi chuyện, nhưng có chút hụt hẫng khi phản ứng của mọi người có vẻ không như cô tưởng tượng. Cô thắc mắc hỏi thử một cậu chàng:
“Ủa, mọi người làm sao vậy? Bộ các cậu không thích Nam à?”
“…Không phải đâu, nhờ câu chuyện của chị mà ai nấy còn có những cái nhìn thiện cảm hơn với Nam đấy chứ, mỗi tội vấn đề là…chính chị đại đấy.”
“Hở?”
“Đúng nhỉ, trước là do không biết rõ mọi chuyện ra sao, nhưng giờ biết rồi thì thấy tội nghiệp cậu ta thật đấy, nghĩ đến cảnh bản thân bị ai đó bám đuôi là tớ đã nổi da gà rồi đây này.”
“Mà chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?”
Cậu chàng quay qua những người khác, tất cả đều gật đầu đồng tình với câu nói tiếp theo:
“Chị đại rõ ràng là yêu Nam rồi!”
Cô nàng cũng phải chịu thua trước lời khẳng định chắc nịch đó của cậu ta, chỉ biết nhún nhường mà nhân thời cơ đổi chủ đề cuộc trò chuyện của bọn họ một lần nữa.
“Aaaa! Đã bảo là không phải rồi mà! Cơ mà mọi người, tớ có chuyện cần nhờ đến các cậu đây!”
Tuy còn cười đùa nhưng đám con trai vẫn dỏng tai lên lắng nghe yêu cầu của cô nàng.
0 Bình luận