• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.

Chương 07: Những tháng ngày bên nhau [1]

0 Bình luận - Độ dài: 3,017 từ - Cập nhật:

Kể từ sau ngày hôm đó, Nam đã bắt đầu mở lòng mình với những người khác hơn. Những lần đầu cậu chỉ xin chơi cùng với các cậu trai khác, nhưng rất nhanh sau đó Nam đã có thể hòa nhập với họ, nói cười vui vẻ như những người bạn bình thường. Thậm chí, cậu còn có thể nói được vài câu xã giao với các bạn gái trong lớp, điều mà trước đây Nam chỉ có thể ú ớ trong cổ họng mỗi khi có bạn nữ bắt chuyện với cậu.

Tất cả đều là nhờ có Nhi, cô ấy như cầu nối giúp gắn kết Nam và các bạn cùng lớp lại, năng lượng tích cực và sự năng động của cô nàng thật khiến người ta khó có thể ghét được, ai cũng cảm thấy vui lây qua nụ cười tươi tắn ấy, và chính vì các bạn nữ thường qua chỗ bàn của hai người để tán chuyện với Nhi, vậy nên Nam mới có cơ hội bắt chuyện với các bạn khác.

Nam rất biết ơn cô bạn cùng bàn này, nói cuộc sống học đường của cậu nhờ có Nhi mà thay đổi hoàn toàn thì hơi quá, thế nhưng việc cô nàng đã đem lại cơ hội cho cậu thấy được những khía cạnh mới ở mái trường, mà trước đây Nam chưa từng trải qua bao giờ. 

Trải qua nhiều ngày học cùng với nhau, cô bạn này thật sự đối xử tốt bụng với cậu, luôn hào hứng với bất kể điều gì Nam kể, một người bạn quý giá mà cậu không biết cảm ơn sao cho đủ. Tuy thi thoảng trong những lúc cao hứng chạy nhảy hay phấn khích cười đùa, Nhi hay bị những cơn ho làm gián đoạn và phải nghỉ ngơi, nhưng khi cậu hỏi đến thì cô nàng chỉ mỉm cười, giải thích qua loa đó là cơ địa bẩm sinh, rằng Nam không cần phải lo đến.

Chỉ lời nói đó không thể khiến Nam bớt lo lắng, nhưng cô nàng lúc nào cũng trưng ra nét mặt rạng rỡ, như thể chẳng căn bệnh hay vết thương nào có thể ngăn cản được cô, Nam vì vậy mà đỡ bớt lo ngại trong lòng. Thế nhưng, có một điều khiến Nam vừa tò mò hiếu kì, nhưng cũng đem lại biết bao phiền muộn cho cậu chàng, đó chính là những trò nghịch ngợm tinh quái của cô bạn này.

Kể từ sự việc vô tình làm đổ tháp bút, với hậu quả là làm cậu bạn ngồi cạnh bị gọi lên bảng và hứng chịu cơn giận dữ của cô giáo đầy oan uổng, Nhi cũng biết kiềm chế bản thân mà không bày trò nào quá lộ liễu nữa. Cơ mà…cô nàng lại lén lút nghĩ ra đủ thứ trò trong lớp. 

Chiều nay, lớp bọn họ có một tiết học đặc biệt là Thư viện, có thể nói đó chính là một giờ học nhưng thực chất là tiết xả hơi sau những giờ học căng thẳng. Một lúc sau khi tiếng trống vào tiết vang lên, thầy giáo cùng hai bạn nam được thầy nhờ trước đó khệ nệ mang vào lớp cả một thùng các-tông to chứa đầy sách truyện, cả lớp không kìm được mà ồ lên một tràng thích thú.

“Từng đứa lên lấy truyện một đấy, không lại xô đẩy thành cái chợ vỡ mất.”

Sách truyện này vốn lấy từ thư viện trường, cơ mà cơ sở vật chất cũng như diện tích phòng lại không đủ để chứa tất cả học sinh trong lớp cậu, thế nên cả thầy và trò mới phải tốn sức mang sách về lớp cho các bạn đọc. 

Thùng truyện vừa mới được đặt xuống bục giảng, đã có vài cậu trai không kìm được nỗi háo hức mà phóng vọt lên mặc cho lời nhắc nhở từ trước của thầy, cố gắng lục trong đó tìm những quyển truyện bản thân ưa thích. Chỉ chờ có thế, những người khác cũng chạy lên lấy truyện, chen lấn nhau chỉ vì lo nếu chậm trễ thì khi đến lượt bản thân thì chẳng còn gì.

“Tránh ra nào, quyển này tớ lấy được trước rồi!”

“Tuân, nhường tớ quyển đó đi, cậu đang nợ tớ mười nghìn đấy!”

“Không, còn khuya tớ mới nhường, tiền để khi tớ có thì trả!”

Những trận cãi vã nhỏ lẻ cứ thế nổ ra, tuy nhiều truyện nhưng không ít trong số đó lại không hợp gu của học sinh, ví dụ như truyện về truyền thuyết, cổ tích hay truyện chữ chẳng hạn. Thế nên, cuộc chiến tranh giành truyện lại càng trở nên khốc liệt. Với cương vị là thầy giáo phụ trách bộ môn, nhìn đám học trò nhao nhao ầm ĩ mà không nén được tiếng thở dài buồn phiền:

“Tôi đã nói thế rồi mà mấy đứa vẫn tranh nhau, ồn ào thế này thầy hiệu phó lại nói tôi mất…”

Nhưng đấy chỉ là tiếng lẩm bẩm rầu rĩ của thầy, và tuyệt nhiên không có hành động nào ngăn đám học sinh lại cả. 

Ở một bên khác, cụ thể là phía cuối lớp, có vài học sinh vẫn thản nhiên ngồi đó mặc cho sự hỗn loạn phía bục giảng, trong đó có cả Nam. Cậu đang cặm cụi vẽ những hình ngoằn nghèo chẳng rõ hình thù gì lên trang giấy nháp, chẳng hề bận tâm đến xung quanh.

Trước đây là vậy, nhưng giờ không gian riêng tư này của cậu chàng đã có sự xáo trộn rồi.

“Hể…cậu đang vẽ gì đó?”

Ngẩng mặt mình lên, Nhi đã dí sát mặt lại gần từ bao giờ, gần đến mức khoảng cách giữa họ chỉ tính bằng đốt ngón tay. Nam luống cuống lùi lại giữ khoảng cách, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại tịnh tâm. Đây là cách hữu hiệu mà cậu rút ra được sau vài ngày trải qua những cơn thót tim với Nhi, giúp bình tĩnh lại cực kì tốt. Thế rồi cậu chàng mới mở miệng đáp lại:

“…Chẳng gì cả. Chỉ là mấy hình vẽ nguệch ngoạc tớ vẽ vu vơ thôi.”

“Nhưng cái này trông giống con chó này, mỗi tội có hai cái cánh nhỏ xíu sau lưng, trông thú vị ghê. Này, đây là gì vậy?”

Cô ấy chỉ vào một hình vẽ một con thú to. Thú thực là Nam cũng không biết thứ mà bản thân vừa vẽ là gì, thôi thì cứ bịa đại ra một cái nghe hợp lí là được.

“Ừm…chắc là con gấu…chăng?”

“Thật á?! Tớ lại thấy giống con chó lớn lông xù cơ!”

Nhi ngạc nhiên thốt lên, rồi bắt đầu chỉ vào một số hình vẽ khác trong tờ giấy nháp:

“Đây là con chó mặt xệ này, rồi con mèo hình hộp với chuột tam giác nữa.”

“Cậu…đúng là thích động vật thật nhỉ?”

Nam lặng lẽ nhìn Nhi, rồi quay ra nhìn lại hình vẽ của mình. Chẳng nhận ra nét tương đồng giữa lời cô nàng và hình thực tế luôn. Lại còn động vật hình khối nữa, chắc là nhân vật hoạt hình nhỉ?

“Thì chúng đáng yêu mà! Dễ thương nhất là khi bị bọn chó rượt đuổi ấy, quay đầu lại nhìn dáng vẻ chạy văng nước dãi từa lưa của chúng trông thú vị lắm! Để khi nào tớ dẫn cậu chơi chung!

Có vấn đề, rõ ràng là đôi mắt cô gái này nhìn cuộc sống có vấn đề! Nghĩ sao bị chó rượt chạy thục mạng lại còn có tâm trí quay lại ngắm chúng, muốn bị cắn hay gì? Mà rủ cậu chơi cùng ấy hả, không đời nào cậu lại đồng ý nhé!

“Thôi, tớ nghĩ là mình không có hứng tham gia trò chơi một mạng đâu, mà có may mắn sống sót thì cũng thành tàn tật mất.”

Không để ý đến lời của Nam, Nhi quay sang hỏi một chút đề khác:

“Cậu không lên lấy truyện giống mọi người à?”

Nói rồi cô nàng hướng mắt nhìn lên bục giảng, cậu cũng nhìn theo rồi trả lời nhanh:

“À thì giờ lên tranh nhau với người khác mệt lắm, truyện tớ thích đọc thì thể nào cũng còn đầy trong thùng thôi. Mấy quyển truyện dân gian ấy.”

Nghe đến đây, Nhi cũng gật gù đồng tình:

“Cũng đúng ha. Nếu bây giờ lên thì không khéo sẽ bị đè bẹp mất.”

“Với cả…” Nam chép miệng “Cậu chưa rời chỗ thì sao tớ lấy truyện được, tớ đã ngồi trong lại còn giáp tường mà.”

“Cậu trèo qua bàn là được nè, hay là…chui xuống dưới chỗ tớ ngồi mà bò qua nhé.”

Đề nghị quái gở này khiến Nam cứng người, rồi mệt mỏi tựa lưng ra sau càu nhàu:

“…Chậc, cậu đừng trêu tớ nữa mà…”

Sao cậu chàng có thể làm vậy cơ chứ, khi mà thầy giáo vẫn còn ngồi trên đó nhìn xuống, lỡ bị phạt thì sao…À mà kể cả không có thầy đi chăng nữa thì cậu cũng không dám, tuyệt đối không.

Soạt soạt.

Khi cả lớp rốt cuộc cũng chọn được quyển truyện cho bản thân, dù rằng trên vài khuôn mặt vẫn phảng phất nét cau có, sự yên tĩnh vốn có của một phòng học đã được trả về. Ai ai cũng chăm chú lật từng trang truyện đọc, phảng phất ở đó là những tiếng xì xào nhưng cũng rất nhỏ.

Sột soạt.

Lên sau mọi người, nhưng quả nhiên những quyển truyện Nam muốn vẫn còn chất đầy trong thùng. Chọn một quyển bản thân còn chưa đọc, cậu trở về chỗ ngồi với tâm trạng hứng khởi.

Cạch…soạt!

“Này…”

Tạm thời đặt quyển truyện mới được được phân nửa trang đầu xuống, Nam hướng khuôn mặt khó hiểu sang phía bên cạnh mình, những tiếng sột soạt phát ra không ngừng từ đó mà ra.

“…Lần này cậu lại bày ra trò gì nữa vậy?”

Đang say sưa với quyển sách trong tay, bỗng bị nhắc đến khiến Nhi bĩu môi mà đáp lại:

“Sao cậu nói như thể tớ hay gây ra những rắc rối vậy!? Tớ đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đấy!”

Cô nàng đang lấy phần mép trang sách nhét vào trong gáy, rồi làm điều tương tự với những trang còn lại. Vì không phải là gấp nên phần trang bị nhét vào phồng lên, và khi Nhi nhét nhiều trang tương tự thì quyển sách trông giống một bông hoa vậy. 

Với cậu chàng thì ý tưởng này cũng hay, cơ mà đây là Nhi, làm sao cậu có thể yên tâm được. Mà quyển sách cô nàng đang dùng cũng rất dày, trong thùng truyện thầy mang về lớp cũng có những quyển như này à? 

Loạt soạt. Nhi chăm chú nhét từng trang sách vào trong, thật hiếm khi thấy cô nàng tập trung đến như vậy. Thôi thì ráng tin tưởng cô nàng khó đoán này một lần vậy, cậu chàng nghĩ vậy mà quay trở lại quyển truyện mình đọc dở.

Một lúc sau, vì không để tâm đến xung quanh nên Nam mới nhận ra những tiếng sột soạt đã ngưng từ bao giờ. Nhi khoang tay lại trên bàn, tựa đầu vào đó mà ngủ thiếp đi. Quyển sách được gấp dở ở ngay bên cạnh, tuy chưa nhét hết toàn bộ trang nhưng đã phồng lên khá to với quá trời những “cánh hoa” trang sách rồi. Chắc giữa chừng đâm ra chán nên Nhi mới đi ngủ đây mà, không gian yên tĩnh của lớp hiện giờ cũng rất thích hợp nữa.

Nhìn hàng mi đã nhắm lại, những sợi tóc rung động trước gió quạt trần hay khuôn mặt xinh xắn đó khiến cậu chàng không khỏi bồi hồi. Cảm giác này lạ quá, nét tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ thường ngày trông vô cùng nổi bật rồi, vậy mà khuôn mặt say giấc này lại đáng yêu theo một cách rất riêng mà cậu chàng không biết lí giải ra sao, mà ánh mắt cậu chẳng thể quay đi chỗ khác. 

Đang chăm chú ngắm nhìn là vậy, Nam bỗng nhận ra một sợi tóc mai rơi xuống, mắc ở môi cô bạn. Một ý nghĩ chợt thoáng xuất hiện trong đầu cậu chàng. Ngẩng mặt lên nhìn quanh, mọi người đều tập trung vào việc riêng của bản thân, chẳng ai để ý đến chỗ bàn bọn họ cả. Vậy chắc cậu…lấy sợi tóc đó ra không sao đâu nhỉ?

Lặng lẽ vươn tay lại gần, bàn tay cậu chàng hơi run rẩy vì căng thẳng, rồi đột ngột co rúm người lại vì hơi thở khẽ khàng của cô gái chợt phả vào tay. Không ổn, Nam đang nổi da gà khắp người vì hơi ấm vừa cảm nhận được rồi, cậu phải lấy sợi tóc ra lẹ thôi. Vừa đúng lúc tay cậu tiến đến gần môi Nhi và chạm được vào sợi tóc đó thì…

“Úi!?”

Nhi bất ngờ mím môi lại, và gặm nhẹ vào tay cậu. Tuy chẳng hề gây đau đớn gì, nhưng lại khiến Nam giật mình đến độ thẳng thốt kêu lên một tiếng to, rụt tay lại với lòng đầy hoang mang.

“Cậu trai bàn cuối, nhỏ tiếng thôi.”

“Dạ…vâng, em xin lỗi ạ!”

Thầy giáo ngẩng lên nhắc nhở Nam, rồi lại quay trở lại với công việc của bản thân. Hơi khó xử vì bị thầy và một số bạn trong lớp để ý đến, rồi Nam liếc qua nguồn cơn của mọi chuyện vừa xảy ra với cậu chàng. Hai mắt của cô gái hãy còn nhắm hờ, nằm yên như đang ngủ, cơ mà nét mặt tủm tỉm nhịn cười kia thì đố ai tin cho được.

“Hì hì…”

Cô ấy còn cười thầm nữa kìa! Nam cố kìm nén hậm hực của mình, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:

“Cậu…cố tình phải không Nhi?”

“…Không biết gì hết.”

Cô nàng quay mặt sang bên kia, tiếp tục giả vờ ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quá mệt mỏi với những trò trêu ghẹo thường trực của Nhi, cậu cũng thôi không được truyện nữa mà gục đầu xuống bàn, uể oải nằm dài ra. Cả một ngày dài học hành, Nam cũng cần nghỉ ngơi rồi, tâm trí cậu đã tới giới hạn đối phó với cô bạn. Cứ như thế, mái tóc suôn mượt trước mắt thu hẹp dần, và Nam chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tùng! Tùng!

Tiếng trống trường đã đánh thức Nam khỏi cơn say giấc, nếu vậy thì đã đến giờ tan trường rồi. Vừa hé mắt ra, cậu đã lờ mờ trông thấy khuôn mặt Nhi ngay đấy, và cô nàng cũng ngạc nhiên nhìn lại cậu.

“Ui!…Nam dậy rồi à, cậu ngủ ngon chứ?”

“Ừ, ngủ cái thấy sảng khoái hẳn luôn…mà ban nãy, cậu đang làm gì tớ vậy?”

Thấy cô nàng vội vàng rụt tay lại và giấu một thứ gì khỏi tầm mắt Nam, cậu cảm thấy một dự cảm chẳng lành về điều Nhi hí hoáy thực hiện, dẫu vậy cậu vẫn trả lời câu hỏi của cô trước khi đi vào vấn đề chính. 

“Đâu có, tớ không có làm gì như là vẽ lên tay cậu đâu?”

Đây…gọi là “giấu đầu hở đuôi” nhỉ? Cô nàng vô tình hay cố ý vậy, nói ra hết trơn rồi kìa. Nhưng mà, vẽ lên tay Nam á?

Nghĩ đến đấy, Nam lập tức nhìn xuống tay mình đầy lo lắng. Cánh tay cậu đã bị lấp đầy bởi những hình vẽ động vật, hay nói đúng hơn, chỉ toàn là những chú chó với đầy biểu cảm khác nhau.

“Trời ạ…”

“Nhưng…trông dễ thương mà đúng không?”

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, Nam chỉ biết cảm thán cô nàng thực sự rất thích chó thôi. Nhìn lại tay mình, tuy hơi nguệch ngoạc nhưng những chú chó Nhi vẽ theo một cách nào đó cũng có thể gọi là đáng yêu. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, Nam thử dùng tay cố chùi đi hình vẽ, nhưng nó vẫn còn nguyên đó.

“…Nhi…cậu vẽ lên tay tớ bằng gì vậy? Không phải mực đúng không?”

Nhìn nét mặt nghiêm nghị khác thường của Nam, cô nàng cũng lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy, chỉ ấp úng giải thích với vẻ hối lỗi:

“Ừm…thực ra là, tớ có dùng bút lông dầu một chút…”

“Hở?!”

“Xin lỗi mà, nhưng không sao đâu, nhìn này, nó đã mờ đi một chút rồi mà. Cậu chịu khó kì tay kĩ một tí là hết ngay ấy mà!”

Nói rồi cô nàng với tay lấy mấy quyển truyện, đứng dậy đi theo các bạn khác lên trả lại vào trong thùng, và trở lại để thu dọn sách vở đi về. Suốt quãng thời gian đó, cậu chàng chẳng hề hé răng nói nửa lời.

“…”

“Nam à, sao bỗng dưng cậu im lặng thế?”

Bất chợt, cậu bắt lấy cánh tay Nhi, khiến cô nàng giật thót mình kêu lên một tiếng nhỏ:

“Úi! Sao cậu lại…”

“Nhi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là đủ sao?”

“Ể?”

Chiều hôm đó, khi mọi người đang lũ lượt đi về thì có bóng dáng hai học sinh loay hoay bên cạnh vòi nước ngoài sân trường. Rốt cuộc thì Nam đã bắt Nhi phải cọ cho bằng được mấy hình vẽ sạch khỏi tay cậu, và cô bạn cũng thực hiện điều đó đầy đau khổ. Buổi chiều của họ kết thúc với tiếng thở mệt nhọc của Nhi sau khi rốt cuộc cánh tay Nam đã được kì sạch. 

Cô bạn này đúng là hết nói nổi mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận