Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.
Chương 04: Sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến vậy? [3]
0 Bình luận - Độ dài: 2,646 từ - Cập nhật:
Những tưởng sau khi thoát khỏi những chiếc chân bốc mùi kia là Nam có thể thoải mái bước ra khỏi lớp rồi, nhưng giọng nói của thầy giáo chợt cất lên gọi cậu lại. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cậu chàng trả lời lại bằng một lí do mà bản thân đã phải vắt óc nghĩ ra trong nguy cấp:
“Dạ…em đi vệ sinh thưa thầy.”
“Sao lúc nãy không đi hả?”
“Em…đau bụng lắm rồi thầy ơi!”
Vừa nói, Nam vừa uốn éo khắp chân tay như thể đang cố kìm nén, ra vẻ vô cùng khẩn trương. Dù ánh mắt của thầy vẫn còn chút hoài nghi, nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở của Nam thì rốt cuộc cậu cũng được giáo viên chấp thuận.
“Thôi được rồi, em đi đi.”
Nói nhanh một lời cảm ơn, Nam vội vàng bước ra khỏi lớp, trống ngục của cậu hãy còn đập thình thịch vì quá căng thẳng. Chẳng hiểu sao trong lúc cấp bách Nam lại có thể viện cớ ra một lí do chữa cháy và trả lời lưu loát đến vậy, dù cho trước giờ cậu vẫn cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với người khác. Mà có lẽ, khi nhìn thấy Nam đang run rẩy trước ánh mắt nghiêm nghị mà thầy đang nhìn cậu thì lại khiến giáo viên tưởng rằng cậu sắp không nhịn nổi nữa rồi mà mủi lòng cho đi chăng, dù sao thì Nam cũng ra ngoài thành công rồi.
Đi dọc theo dãy hành lang, Nam rất nhanh sau đó đã trông thấy Nhi, và cô nàng cũng vẫy tay với cậu chàng. Gặp nhau cạnh một góc tường, Cô bạn cùng bàn vui vẻ hỏi qua tình hình:
“Nam, bên cậu trốn ra ổn chứ?”
“Chẳng ổn tẹo nào cả, suýt nữa tớ đã bị thầy la khi ổng trông thấy tớ lẻn ra ngoài rồi đó, may mà xoay sở được…”
Trong lúc Nam tặc lưỡi ngán ngẩm, thì Nhi lại phì cười thông cảm cho cậu.
“Hì, vậy thì tớ suôn sẻ hơn cậu rồi. Tớ chọn nằm ngay cửa cuối lớp, nên lén lút chuồn ra cũng nhanh gọn lắm luôn. Nam nên rút kinh nghiệm cho lần sau đi nhé.”
“Thôi xin cậu, cậu nói thế tức là còn phải lén lút lẻn ra nữa hả, một lần chưa đủ hay gì? Mà rốt cuộc cậu kêu tớ ra ngoài này để làm gì vậy?”
Khuôn mặt Nam hiện rõ vẻ khó hiểu cũng như vô cùng tò mò về lí do của Nhi. Tuy vậy cô nàng không nói rõ mọi chuyện ngay mà chỉ mỉm cười, giơ ngón tay đặt trước miệng ra hiệu cậu chàng giữ im lặng:
“Cậu nói nhỏ chút nào, mọi người đang ngủ trong lớp nghe thấy chúng ta bây giờ. Đi cùng tớ một chút, có thứ này tớ muốn cho cậu xem.”
Nói rồi Nhi liền nắm lấy tay cậu chàng, và kéo theo cậu chàng tiến về phía sau trường.
Tuy rằng trên đường đi hiện giờ vô cùng vắng vẻ, vậy nhưng đôi bạn vẫn phải cố gắng giữ im lặng vì tuy rằng các thầy cô lẫn học sinh khác đương say giấc trưa, cơ mà vẫn còn những người như bác lao công hay thầy giám thị có thể bắt gặp họ, nên trong lòng Nam đang dấy lên cảm xúc lo lắng không thôi. Nhưng xen lẫn vào sự bất an đó là chút hồi hộp, khi mà bàn tay cậu lúc này đang được cô bạn cùng bàn nắm lấy và kéo đi, và sự tiếp xúc ấm áp và mềm mại này khiến cho một cậu trai trước giờ đến cả nói chuyện với người khác còn khó khăn chứ đừng nói đến được nắm tay như Nam cảm thấy thật mới lạ và cũng phần nào đó là…vui sướng chăng?
Cả hai cứ thế đi dọc qua con đường hẹp nằm giữa bức tường hơi ẩm mốc và phủ rêu phía sau trường với một mảnh đất nhỏ, nơi mà được trường tận dụng để trồng thêm một số loại rau củ, hình như sau đó sẽ được thu hoạch và chế biến cho những học sinh ăn bán trú như Nam thì phải. Cậu đã từng ra đây thăm thú rồi, cơ mà rốt cuộc cũng chẳng có gì thú vị cả, nên Nam nhanh chóng rời đi giữa chừng, còn bây giờ thì Nhi lại hứng khởi kéo theo Nam đi sâu vào bên trong, nơi cậu chàng chưa hề biết đến sẽ có gì đợi chờ bản thân ở đó.
“Cậu sẽ bất ngờ cho mà xem.”
Nhi chợt lên tiếng với giọng hí hửng, khuôn mặt tươi cười hơi quay về sau nhìn cậu trông thật hồn nhiên, ắt hẳn là có gì phía trước mà cô nàng mong đợi lắm đây. Cơ mà bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý của bản thân, Nhi vẫn tiếp tục dẫn theo Nam đi cùng mình mà không nói gì thêm nữa. Mặc dù càng lúc cậu chàng càng tràn ngập hoài nghi với cô bạn, thế nhưng ngoài lén thở dài một tiếng thật khẽ thì đôi chân kia vẫn nối gót theo Nhi.
Tuy rằng Nhi đã mang lại vài rắc rối cũng như khiến cậu chàng phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, song trong thâm tâm Nam lại chẳng hề ghét bỏ hay trách cứ gì cô bạn cùng bàn này cả, trái lại đây còn là những điều vô cùng đặc biệt với cậu. Được bắt chuyện, trao đổi và bây giờ là cùng nhau làm chuyện gì đó bí ẩn, tất cả khiến tâm trạng cậu chàng tốt lên biết bao nhiêu, khi mà rốt cuộc Nam cũng có thể chuyện trò với bạn cùng lớp. Đang trong mạch suy nghĩ như vậy thì…
“Grừ…gâu gâu!”
“Ối!”
Nam suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khi đột ngột có tiếng chó sủa vang đến, và lập tức Nam quay gót định bỏ chạy như một phản xạ khi cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Thế nhưng, giọng nói của Nhi bên cạnh đã kịp thời ngăn đôi chân của cậu chàng bứt tốc chạy khỏi mảnh vườn này:
“Nam ơi, đợi đã! Cậu đừng vội chạy như thế chứ, còn tớ thì sao?”
Lời nói bất chợt ấy khiến Nam phải nhanh chóng tự kiểm điểm lại bản thân mình. Ngốc thật đấy, sao cậu có thể một mình lo kiếm kế thoát thân mà quên mất rằng ngoài cậu ra thì ở đây vẫn còn cô bạn học nữa chứ, thật chẳng đáng mặt nam nhi chút nào cả. Có chạy thì cũng phải đưa theo cô ấy, và trong trường hợp xấu nhất khi mà con chó bắt kịp được cả hai thì cậu sẽ chấp nhận cản bước nó để Nhi có thể chạy thoát (hoặc cậu nghĩ là vậy). Dứt ra khỏi suy nghĩ chưa đến một giây của mình, Nam hối hả giục cô nàng chạy theo mình:
“A xin lỗi cậu, tớ vô ý quá. Chúng ta cùng chạy thôi!”
Vậy nhưng mặc cho tâm thế khẩn trương của cậu bạn, Nhi không hề di chuyển mà chỉ đưa tay lên che miệng như đang kìm nén cảm xúc của bản thân, và cứ thế cô nàng bật cười khoái chí trước khuôn mặt hãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Nam:
“A ha ha, cậu phản ứng nhanh thật đấy, nhưng ý tớ không phải thế. Tớ muốn cậu bình tĩnh quan sát tình hình đã, chứ không phải đưa tớ chạy cùng.”
Nghe theo lời nói của Nhi, cậu chàng mới dừng bước mà ngoái đầu lại nhìn về nơi tiếng chó sủa đang chốc chốc vang lên. Cách hai người họ một quãng ngắn là một cái chuồng nhỏ, với con chó mang bộ lông vàng nâu điểm xuyết thêm màu lông trắng từ phần bụng trở xuống chằm chằm nhìn về phía Nam, và liên tục sủa không ngừng.
“Nam thấy đó, cậu ấy cũng được xích lại chuồng cẩn thận rồi nên không phải lo đâu, và không phải Thịt rất thân thiện sao?”
Nhất thời cậu chàng không hiểu cô bạn mình đang muốn nói điều gì, bất giác Nam lại quay sang nhìn chú chó trước mặt mình thêm lần nữa. Ánh mắt cả hai chỉ vừa mới va phải thôi, tiếng sủa dữ dội đã vang lên rồi, con chó cũng lắc qua lại sợi xích như muốn gỡ bỏ thứ vướng víu ấy ra vậy. Nam không khỏi cảnh giác trước sự thù ghét rõ rành rành đang tỏa ra từ nó, thế là thân thiện dữ chưa?
Dù trong thâm tâm Nam chẳng hề muốn dây dưa với con chó này chút nào cả, nhưng nhìn sang cô bạn đương mỉm cười hồn nhiên kia, cậu chàng cũng chỉ đành đè nén suy nghĩ thật lòng để tiếp lời Nhi:
“...Ờm…vậy…tên nó là Thịt à?”
Cô nàng bắt đầu bước lại gần chiếc chuồng, nhận thấy điều đó nên cậu định rằng sẽ chỉ đứng từ xa dõi theo thôi, những đột nhiên tay của Nam bị tóm lấy và kéo đi theo, có vẻ như Nhi đã đoán được ý đồ của cậu bạn nên lập tức chặn đường thoát thân. Đôi chân cậu chàng chẳng còn cách nào ngoài ủ rũ tiến lên.
“Ừm. Vì cậu ấy thích ăn thịt lắm nên bác Phương đã đặt tên vậy. Mấy lần lúc tan trường bác dẫn theo Thịt ra sân, tớ có dịp làm quen và chơi đùa với cậu ấy rồi.”
Nam vô thức nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Vậy ra đây là chó của bác bảo vệ trường cậu, và lại còn có món khoái khẩu là thịt nữa chứ. Tưởng tượng đến cảnh sợi xích cũ kĩ kia bung ra và tạo cơ hội cho chú chó tự do tiếp cận Nam xem, đôi mắt đang chằm chằm nhìn cậu với tiếng gầm gừ là đủ hiểu nó sẽ làm gì rồi, nghĩ đến thế khiến đôi vai cậu chàng không khỏi run bần bật. Thật may vì điều đấy chưa xảy ra.
Có vẻ như Nhi thật sự thân thiết với Thịt, khi mà chú chó hớn hở nhảy cẫng lên khi cô nàng bước lại, chiếc đuôi cũng vẫy qua lại liên tục, hoàn toàn khác hẳn với thái độ mà nó dành cho Nam.
“Cậu thấy chưa, không phải Thịt thân thiện lắm sao? Vuốt ve cậu ấy cũng vui lắm đó.”
Vừa dứt lời, Nhi đã khom người xuống để xoa đầu cũng như gãi cằm cho Thịt. Cậu chàng có vẻ khoái chí lắm, chú chó thoải mái tận hưởng sự tiếp xúc thân mật này mà chỉ rên ư ử những tiếng dễ chịu. Sở dĩ Nam biết Thịt là một “cậu chàng” là vì chỉ một lúc sau chú chó đã nằm ra mặt cỏ mà ngửa bụng lên, để cho Nhi theo đó mà tùy ý vuốt ve, còn Thịt chỉ việc hưởng thụ dịch vụ mát xa miễn phí này trong khi “cái đó” của chú ta lồ lộ ra đập vào mắt Nam.
Đang vui vẻ chơi đùa với Thịt như vậy, cô bạn bỗng quay sang phía Nam với nụ cười tươi tắn:
“Nam cũng thử vuốt ve đi, thích lắm đấy.”
Còn chút do dự trước lời rủ rê của cô nàng, cơ mà nhìn Nhi có thể vui vẻ tiếp xúc với Thịt như vậy, cũng như nãy giờ chú chó chẳng hề thể hiện ra bất cứ sự bất mãn nào, những điều đó đã tiếp thêm chút động lực cho Nam thử tiến lại gần…
“Gâu gâu!”
Vừa nhác thấy bước chân đang rón rén bước lại, Thịt lập tức chồm dậy và sủa lớn về phía Nam. Hi vọng nhỏ nhoi có thể vuốt ve chú chó của cậu chàng đã bị dập tắt một cách chóng vánh như vậy đó. Vừa lầm lũi lùi trở lại khu vực an toàn của mình, Nam vừa ấm ức than thở vì ngay cả với động vật thì cũng có sự phân biệt đối xử rõ rệt thế này.
Thấy Thịt cảnh giác với cậu bạn cùng bàn như vậy, Nhi cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi Nam:
“Chà…có vẻ như cậu ấy không thích Nam mất rồi. Mà không sau đâu, Thịt chắc đang cảnh giác với người lạ ấy mà, nên Nam đừng buồn nhé.”
Nói rồi Nhi lại tiếp tục vuốt ve chú chó. Về phần Nam, tuy rằng cô bạn đã bảo cậu đừng buồn, cơ mà nhìn Nhi có thể thân thiết như vậy với Thịt thì sao không buồn cho được. Cảm xúc của cậu đơn giản vậy thôi đấy.
Có tiếng lá khẽ xào xạc khi một cơn gió nhẹ thổi đến, kèm với đó là tiếng cười khúc khích của Nhi khi đưa tay vuốt lên bộ lông chú chó. Cô nàng tập trung đến độ ngồi phịch xuống mặt cỏ, không hề để tâm chiếc quần sẽ bị lấm bẩn mà say sưa chơi đùa với Thịt. Dù chỉ đứng cạnh bên và giữ im lặng ngắm nhìn, nhưng Nam như chìm đắm vào khung cảnh hồn nhiên ấy, cảnh sắc nhuốm gam màu tươi sáng cùng nụ cười tươi tắn kia thật đẹp biết bao, thơ mộng biết mấy, và Nam chẳng tài nào dứt mắt mình ra được.
Nam thơ thẩn ngắm nhìn cô bạn một hồi, chỉ đến khi Nhi chậm rãi đứng dậy phủi bớt đất cát dính trên quần, quay sang gọi tên cậu thì cậu chàng mới bừng tỉnh:
“Nam ơi? Cậu sao vậy?”
Thấy đôi mắt của Nhi tò mò nhìn lấy mình, Nam chợt nhận ra suốt nãy giờ cậu đã ngắm cô bạn không rời mắt, để rồi bây giờ cô nàng chú ý đến mất rồi. Nghĩ đến đó là lập tức hai gò má của cậu chàng nóng hẳn lên, Nam bối rối lảng tránh ánh mắt cô mà lấp liếm hành động kì lạ của mình:
“…Không, không có gì đâu! Tớ chỉ hơi lơ đãng chút thôi. Mà cậu không vuốt ve Thịt nữa à?”
“Bọn mình ra đây cũng lâu rồi mà, đến lúc quay về lớp thôi, không bại lộ mất.”
Nhắc mới nhớ, đúng là hai người bọn họ đã trốn ngủ trưa được một lúc lâu rồi, càng ở đây thêm thì nguy cơ bị thầy cô bắt gặp lúc trở về càng cao mất. Thế là sau khi Nhi vẫy tay có chút tiếc nuối tạm biệt chú chó cô nàng yêu quý thì cả hai quay người bước trở lại con đường lúc nãy đi đến.
“Gâu gâu! Gâu!”
Thịt vẫn dõi theo họ mà sủa inh ỏi. Tuy không thể nói được, nhưng Nam vẫn có thể đoán ra rằng chú ta không hề muốn rời xa Nhi chút nào, và da diết sủa với theo cô. Một lần nữa, tâm trạng cậu chàng lại trùng xuống khi bản thân bị chú chó coi như không tồn tại, chẳng hề đoái hoài đến.
“Lần trước khi tớ về Thịt cũng ồn ào như vậy đấy. Nhưng vậy chứng tỏ cậu ấy quý tớ á, nên tớ cũng vui lắm!”
Nghe Nhi nói với nụ cười thường trực trên môi như vậy thì Nam cũng vui lây, cơ mà tiếng chó sủa dồn dập thế này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người mất. Nghĩ vậy nên cậu không khỏi cảm thấy lo lắng mà bước nhanh hơn, cô bạn cũng bám sát theo sau.
0 Bình luận