• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 3,331 từ - Cập nhật:

Note: Đây là phần truyện ngắn dựa trên nội dung của tựa game mà Nam đã từng chơi trước khi được Uyên đến bắt chuyện lần đầu. 

Câu chuyện bắt đầu ở một vương quốc nọ, nơi có một vị vua ham những thú vui hoạn lạc xa xỉ mà không màng đến người dân, khiến cho cuộc sống bọn họ vô cùng khổ cực, người dân lầm than khi thiếu thốn đủ điều. Vì lẽ đó mà những tệ nạn, những vụ cướp bóc thường xảy ra thường xuyên, nhưng lính canh, quý tộc hay thậm chí nhà vua cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Vương quốc đang trên đà sụp đổ, chẳng sớm thì muộn những thế lực bên ngoài đã nhòm ngó đến nơi đây từ lâu sẽ khơi mào chiến tranh và biến nơi này thành thuộc địa của bọn chúng.

Nhưng trước những hiểm họa, mối nguy luôn kề cận vây quanh trong cuộc sống hàng ngày, có một anh chàng vẫn luôn lạc quan và nỗ lực hết mình, đó là nhân vật chính của câu chuyện.

Anh ấy vốn sinh ra trong một hoàn cảnh khốn khó, nhà cửa vốn không có tài sản gì quý giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và chiếc cuốc làm ruộng, mẹ thì mất ngay sau khi sinh ra anh, còn cha cũng vì đau buồn trước sự ra đi của người vợ mà mắc tâm bệnh, phải nằm liệt giường không đi lại được.

Hoàn cảnh gia đình là thế, vậy nên anh chàng ngay từ nhỏ đã phải gánh trên vai trách nhiệm của một người trưởng thành, tự học lấy công việc làm nông trước đây của cha, ngày ngày bước ra mảnh ruộng nhỏ của gia đình để gieo cấy, trồng trọt hòng kiếm kế sinh nhai cho bản thân và chăm sóc cho người cha của mình. 

Khi hãy còn quá nhỏ để có thể làm việc, gia đình hàng xóm với họ tuy không khấm khá hơn là bao nhưng vẫn sẵn lòng hỗ trợ ít nhiều cho gia đình của anh chàng, họ cũng là người đã chỉ bảo, hướng dẫn anh ấy cách làm ruộng, gieo cấy hạt nên anh vô cùng cảm kích trước tấm lòng tốt bụng của bọn họ, đến bây giờ thì thoảng anh vẫn mang một số hoa màu mình trồng mang sang biếu những người hàng xóm thiện lành.

Nhưng bất kể chỉ là một người nông dân hèn mọn, đến bữa ăn hàng ngày còn lúc có lúc không thì chuyện có một địa vị nhất định trong xã hội quả là chuyện không tưởng, vậy mà anh nông dân ấy vẫn ước mơ bản thân có thể thay đổi được hiện thực xã hội loạn lạc này, mang đến một cuộc sống tốt hơn cho những người dân cùng cảnh ngộ. Chính vì vậy mà ngoài công việc làm ruộng và nhận làm thuê một số công việc vặt vãnh ở những kho hàng hóa, thì anh ấy còn dành quãng thời gian ít ỏi vào đêm khuya khi người cha đã yên giấc để rèn luyện bản thân, tận dụng ánh trăng soi sáng cho những đòn đánh mà bản thân tung ra bằng cây gậy gỗ, những giọt mồ hôi khổ luyện rơi xuống bãi cỏ khi anh rèn giũa kỹ năng của bản thân, lẫn cùng với những giọt sương đêm đọng trên mặt cỏ.

Thế nhưng chỉ rèn luyện sức khỏe và kĩ năng chiến đấu như vậy là chưa đủ. Đối đầu với những người lính được tập luyện bài bản thì anh chẳng thể nào có cửa thắng, hơn nữa anh cũng cần đến kiến thức, học hỏi thêm những kỹ năng trên bàn đàm phán. Tuy nhiên con đường học vấn với thường dân vẫn luôn trắc trở, chứ đừng nói đến một người hèn kém thiếu thốn đủ điều như anh ấy. 

Thư viện hay những cuốn sách là những thứ quý giá chỉ dành riêng cho giới quý tộc, thường dân chẳng thể nào có cơ hội được chạm đến. Những nông dân như anh chàng và những người khác phần lớn cuộc đời chỉ quanh quẩn bên mảnh đất của mình, đến khi có con cái cũng chỉ để lại cho chúng tiếp nối công việc của cha mẹ, xuyên suốt cuộc đời chỉ toàn mùi đất và đôi tay chai sạn vì làm lụng, nào có được tiếp xúc với việc học hành hay chuyện sách vở.

Ước mơ của bản thân quá viển vông và xa vời đến độ anh chàng nhiều lần đã định từ bỏ, và cam chịu trước số phận nghiệt ngã và cực khổ của mình, nhưng dẫu vậy anh ấy vẫn hăng say tập luyện, dù lạnh giá hay nóng nực, dù tay chân đã nhói lên nhức nhối vì rèn luyện quá sức, dù cho từng thớ cơ đang gào thét lên từng cơn đau đớn, nhưng anh chàng vẫn không dừng lại, không màng mà đưa cơ thể đến giới hạn, và tự nỗ lực vượt qua chính mình.

======================================================================

Một ngày nọ, trong khi đang đi bán rau lấy tiền, thì anh chàng bỗng bắt gặp một cô gái ăn mặc rách rưới, người ngợm dính đầy bụi bẩn đang bị vài tên đàn ông tướng tá thô kệch, chẳng có vẻ gì là tốt đẹp bắt ép, lôi kéo đi theo bọn chúng. Trông dáng vẻ khổ sở, tha thiết tìm một đường thoát thân trong vô vọng của cô ấy thật đáng thương. Nắm tay thô bạo của một kẻ tóm lấy mái tóc rối xù của cô gái, khiến cô ấy thét lên từng tiếng đau đớn. Đúng lúc đó, đôi mắt ngấn lệ vì tuyệt vọng ấy nhìn thẳng đến anh chàng như đang cầu xin sự giúp đỡ.

Trước tình cảnh trước mắt này, bản tính thiện lương của anh nông dân đã trỗi dậy, và anh bước đến gần bọn vô lại đang ức hiếp một cô gái yếu đuối không có khả năng chống trả. Anh sẽ giúp đỡ cô ấy, bất kể những kẻ kia có to lớn, đe dọa ra sao. 

Nắm chặt lấy cánh tay độc ác đang lôi kéo cô gái, anh chàng nói rõ:

“Mấy người đang làm trò bỉ ổi gì vào ban ngày ban mặt vậy? Các người không thấy hổ thẹn khi tấn công một cô gái không thể kháng cự như thế hả?”

Ba tên đàn ông thoáng chốc dừng lại, quay sang nhìn lấy anh chàng trong sự ngạc nhiên. Bọn chúng không thể ngờ rằng anh nông dân lấm lem đất cát trước mặt, tuy thấp hơn chúng cả một cái đầu nhưng vẫn sẵn sàng cản trở, đối đầu với cả ba. Nhưng khi sự bất ngờ qua đi, ánh mắt của bọn chúng nham hiểm trở lại, một tên gằn giọng đe dọa anh chàng liều mạng ấy:

“Đây không phải chuyện mày nên xen vào, khôn hồn thì cút ra chỗ khác. Nếu không đừng trách bọn tao cho mày lãnh một trận đòn nhớ đời.”

Sự đe dọa của tên đó không phải là một lời nói đùa, khuôn mặt đằng đằng sát khí của bọn chúng đang hiện lên rõ ràng. Nhưng trước những điều đó, anh chàng vẫn chẳng hề tỏ vẻ lo sợ hay chùn bước. Anh dồn lực nắm mạnh hơn khiến một tên phải kêu lên đau đớn và bỏ tay ra khỏi mái tóc của cô gái đáng thương, cô ấy rũ rượi ngồi bệt xuống mặt đường gồ ghề, nhưng đôi mắt xanh tràn ngập trong sự ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh chàng đang bảo vệ mình.

“Tôi không biết các người và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể ra sao thì cũng không được làm thế với một cô gái chân yếu tay mềm.”

Tên côn đồ giật phắt cánh tay lại, nhăn nhó vì cơn đau. Hắn đã thực sự bị chọc giận, khuôn mặt hằn lên vẻ tức tối mà gào lên:

“Mày sẽ phải hối hận vì xen vào chuyện của bọn tao, chết đi thằng khốn khiếp!”

Cùng với chất giọng khàn đặc khó nghe, hắn vừa kêu to vừa tung đến một nắm đấm về phía anh nông dân. Nhưng trước tình thế nguy hiểm này, anh chàng lại vô cùng bình tĩnh, lách người sang một bên để tránh đòn tấn công đang lao đến, khiến cho tên kia đấm hụt, chỉ vung tay vào không khí. 

Anh có thể làm được điều đó là nhờ công sức bao lâu nay vẫn luôn rèn luyện, chịu khó mài giũa các giác quan của bản thân đến mức khó ai có thể bì lại được. Những chuyển động của tên kia với anh lại đầy sơ hở và chậm chạp, nên chỉ bằng một chút động tác anh hoàn toàn có thể tránh được cú đấm của hắn.

Điều này khiến cho tên côn đồ như muốn phát điên lên. Hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà lao thẳng về phía anh chàng quyết tâm không cho anh đường thoát và nện kẻ thách thức hắn một trận. Có một tên phía sau cũng lại gần để giúp đỡ đồng bọn, đôi mắt hắn cũng dữ tợn toát lên vẻ thù địch.

Anh nông dân lùi một chân về sau, đôi tay dâng rộng ra làm thế phòng thân, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch đang lao đến, mắt anh tập trung hoàn toàn vào tên côn đồ trước mặt.

Thế rồi anh đột ngột hạ thấp trọng tâm của mình, cánh tay vung xuống lấy đà và vọt lên rất nhanh, nhắm thẳng vào phần bụng của tên kia mà lao đến.

Đang chạy đến giữa chừng, cả thân người của tên này bỗng đột ngột khựng lại, hơi gục xuống mà lảo đảo lùi lại, rồi hắn ho ra thứ gì đó như bãi máu với dịch tiêu hóa. Đòn đánh của anh chàng đã nhắm thẳng vào giữa bụng của hắn, và lực tác động quá lớn khiến hắn đau đớn đến mức không thốt lên lời, hai tay ôm chặt lấy bụng, thân người choáng váng như sắp ngã xuống.

Bỏ tên đó sang một bên, anh nông dân lùi lại một chút để đề phòng một tên khác đang bước đến. Hắn có vẻ khôn hơn so với tên trước, không vội lao lên ngay mà chần chừ ở một khoảng theo dõi cú đánh của anh. Thế rồi bất chợt hắn cũng phi người lao đến, và tung ra một cú đấm thô bạo hướng thẳng mặt của anh mà nhắm vào. Tốc độ di chuyển của tên này rất nhanh, tuy không đô con bằng tên trước nhưng cũng không thể coi thường thân thủ của gã này. 

Anh chàng vẫn đứng im một chỗ khi gã kia đang lao đến gần, chỉ có ánh mắt vẫn sát sao theo dõi chuyển động của hắn. Thế rồi khi nắm đấm đã hiện đến gần trước mặt, bỗng nhiên anh bật người sang một bên để tránh. Cú né của anh suýt soát đến mức tên côn đồ sượt qua người, nắm đấm của hắn cũng tung trượt trong đường tơ kẽ tóc, và gã mất đà, chới với lao về phía trước.

Tận dụng cơ hội này, anh nông dân dùng củi chỏ dồn lực và giáng một đòn rất mạnh xuống phần lưng của kẻ địch ở ngay trước mắt, khiến hắn thét lên đau đớn, cả thân người sụp xuống. Không dừng lại tại đó, anh dùng hai tay nắm chặt vào người tên này, và quăng hắn sang bên cạnh. Tên đầu tiên lao vào đánh anh chàng vừa mới loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt ngẩng lên chưa kịp hiểu tình hình thì thân người to xác của đồng bọn đã văng đến thô bạo, khiến cho cả hai tên nằm một đống trên nền đá bẩn thỉu.

Cô gái đưa hai tay lên che miệng, dáng điệu tỏ vẻ không thể nào tin nổi, tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Mới lúc nãy thôi, cô còn phải quay mặt đi vì sợ phải nhìn anh chàng tốt bụng và nghĩa hiệp này sẽ bị bọn côn đồ đập cho một trận nhừ tử, nhưng thật không ngờ anh ấy lại mạnh đến như vậy.

Điều đó khiến tên đầu sỏ rất tức giận, những vết sẹo trên khuôn mặt hắn căng ra khi tên này nhăn mặt tức tối nhìn về phía kẻ phá đám chuyện của bọn chúng. Rút từ trong túi một con dao sắc lẹm, ánh mắt của hắn đầy nhắm hiểm, bộ râu lởm chởm khẽ rung lên khi hắn nói:

“Tao không biết mày chui ra từ cái xó xỉnh nào đến đây gây sự, nhưng hôm nay mày tàn đời rồi. Tao nhất định sẽ cho mày thấy hậu quả khi dám cản trở chuyện làm ăn của bọn tao.”

Từng lời hắn nói ra đều chứa áp lực vô hình, sát khí trong đó rất kinh khủng. Tên này hoàn toàn khác so với hai kẻ ban nãy, anh chàng nhận thức rõ được rằng kẻ này có thể thực sự giết chết mình nếu anh không chú ý. Cô gái tội nghiệp cũng run rẩy nép sát vào bức tường, cặp mắt lo lắng nhìn về phía anh. 

Sự bất an của cô ấy khiến anh nông dân càng không thể bị đánh bại ở đây được, vì có trời mới biết bọn chúng sẽ làm gì với cô gái đó sau khi xử lý xong anh ở đây. Lùi người về sau tạo thế phòng thủ, anh thận trọng nhìn về phía con dao trong tay hắn, cùng lúc đó tên này cũng hét lên:

“Đi chết đi!”

Và lao về phía anh chàng.

Mới đầu, anh có thoáng qua suy nghĩ rằng đây cũng chỉ là một kẻ côn đồ đơn thuần, biết mỗi lao thẳng đến kẻ thù và tấn công như một con thú hoang, nhưng ngay sau đó anh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Khác với đồng bọn, hắn không nhắm vào khuôn mặt của anh mà chém tới, ngược lại tên này khi đến gần thì đột ngột xoay người, tung một cú đá rất nhanh về phía mạn sườn của anh.

Bằng phản ứng nhanh nhạy của mình, tuy rất bất ngờ với đòn tấn công hiểm học đó nhưng anh chàng vẫn có thể xoay xở dùng tay che chở và đỡ lấy đòn cước đó, nhưng uy lực của tên đó thật khủng khiếp, nó khiến anh chao đảo ngã sang một bên, đụng vai lên bức tường cứng ngắc mà ngã xuống.

Tên côn đồ cầm chặt con dao trong tay mà đâm thẳng xuống khuôn mặt anh, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra theo ý hắn, anh đã kịp thời dùng hai tay giữ chặt tay hắn lại, khiến lưỡi dao sắc bén lơ lửng trước mặt. Cái chết đang rất liền kề, ánh sắc bén của con dao đang phản chiếu lấy mặt anh, rung lên vì hai người đang giằng co với nhau, giọt mồ hôi căng thẳng đang lăn trên trán anh chàng. 

Đúng lúc vẻ mặt tên côn đồ đang nhoẻn lên nụ cười độc ác khi ra sức ấn lưỡi dao xuống, thì bất ngờ cô gái hãy còn ngồi bệt ở một góc kia đã lại gần từ bao giờ, và dùng hết sức đẩy mạnh gã người xấu:

“Buông anh ấy ra!”

Tuy đã cố gắng, nhưng sức của một cô gái yếu ớt chẳng thể nào đẩy lùi được một gã bặm trợn đầy lực lưỡng thế này được. Thế nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ta lại bị mất tập trung, và anh chàng nhanh chóng tận dụng cơ hội này để thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Anh đạp mạnh chân lên người hắn, nhân lúc tên này còn nghiến răng vì đau đớn thì anh đã bật thẳng người dậy, đập văng con dao ra một bên và huých mạnh đầu mình vào mặt hắn, tiếng kêu rú lên của hắn thật kinh tởm.

Con dao văng đến gần cô gái, khiến cô bối rối định nhặt nó lên nhưng sợ hãi khi thấy ánh mắt dữ tợn của tên côn đồ đang hướng về phía bản thân. Hắn lao đến như một con gấu hung dữ về phía cô ấy, trước mối nguy đang đe dọa đến bản thân, cô bất lực thốt lên:

“Cứu với!”

Nước mắt của cô gái cũng lăn trên gò má vì quá sợ hãi, cô co rúm người lại như một nỗ lực để tự che chở cho bản thân, dù biết điều đó rất đỗi ngu ngốc.

“Đừng lo, tôi sẽ không để tên đó làm hại cô đâu!”

Anh nông dân nói liền mạch những điều ấy, rồi lấy hết sức bình sinh lao lên trước bảo vệ cho cô gái tội nghiệp kia. Trước khi tên đầu sỏ phản ứng lại với sự xuất hiện đột ngột của anh chàng xen ngang tầm với của hắn đến con dao, thì nắm đấm của anh đã giáng ngay chính diện khuôn mặt hắn. Cú đấm mạnh mẽ của anh chàng đã khiến tên này bật ngửa mặt về phía sau, kèm theo tiếng gì như là răng gãy và những giọt máu nhỏ văng ra. 

Khi hắn chỉ vừa cúi trở lại, thì anh chàng đã bồi thêm một cú huých mạnh bằng đầu gối của mình lên cằm của kẻ thù, và lần này nó đã trở thành đòn chốt hạ, khiến tên cuối cùng của bọn côn đồ này mất ý thức và ngã gục xuống mặt đường một cách thảm hại. Vậy là cuối cùng anh đã có thể xử được những tên xấu xa này, thật may khi ngoài vài vết trầy do cuộc xô xát ban nãy gây ra thì anh không bị thương nghiêm trọng. 

Chuyện đáng mừng nhất là anh đã giúp được cô gái đáng thương này, khi anh quay lưng lại thì chạm mắt với cô ấy, cô gái lúc này đang thẫn thờ nhìn lên anh chàng với cặp mắt long lanh hãy còn vương lại những giọt nước mắt chưa khô, hai gò má đỏ ửng vì xúc động và cảm kích. Được một người nhìn mình bằng biểu cảm này cũng khiến anh có đôi chút ngại ngùng, nhưng anh nông dân cũng nhanh chóng hỏi han tình trạng cô gái và đỡ cô ấy chập chững đứng lên, cả người cô hãy còn run rẩy vì cảnh tượng vừa chứng kiến. 

Anh nói với cô ấy:

“Tôi không muốn bắt ép cô, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chạy khỏi đây trước khi những tên xấu xa này gượng dậy được và truy bắt. Cô có di chuyển được không?”

Nhận được cái lắc đầu hối lỗi của cô gái trước mặt, anh cũng chẳng tỏ ý trách móc mà dịu dàng bước lại gần, trong khi cô gái hãy còn chưa hiểu chuyện gì thì anh nhẹ giọng nói:

“Xin thứ lỗi.”

Rồi đưa tay luồn dưới vai và chân cô gái, và bế cô lên tay. Cô gái hoảng hốt vung vẩy tay chân như muốn được đi xuống, nhưng đây là cách nhanh nhất để anh chàng có thể đưa hai người đi khỏi đây, nên tuy có thể khiến cô ấy không thoải mái nhưng anh sẽ xin lỗi sau vậy.

Nghĩ bụng như vậy rồi, anh nông dân rảo bước ra khỏi hiện trường vụ đánh đấm, nhanh chân chạy một quãng xa cùng cô gái xa lạ được bế trên tay.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Phần ngoại truyện này tôi tranh thủ viết mỗi lần đi đi về về đến trường trên xe buýt, tôi sẽ đăng tạm trong thời gian suy nghĩ viết vol 2 của chính truyện (thực ra là có bản thảo hết rồi, tại tôi mắc bệnh lười).
Xem thêm