“Thiệt tình…cậu làm quá rồi đấy.”
Buông ra lời phàn nàn, anh ngước nhìn lên cô gái đang nằm đè lên người anh. Cô chẳng có vẻ gì là hối lỗi, chỉ mỉm cười tươi tắn:
“He he, tớ lỡ phấn khích quá.”
Anh chẳng hề để ý đến Layla đang nhìn chằm chằm hai người trước mắt, bàn tay nắm chặt đến mức tím bầm lại, đôi môi mím chặt không có gì là thích thú với sự xuất hiện của cô gái kia cả.
Sau khi cả hai người đã xoay xở để đứng lên lại, anh chàng nhác thấy ánh mắt của Layla, nên nhanh chóng giới thiệu người mới xuất hiện với cô nàng:
“Xin lỗi cô về đống lộn xộn khi nãy. Đây là Marie, người bạn thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi là hàng xóm của nhau nên cũng quen biết đã lâu rồi. Tính cách thì như cô thấy rồi đấy, tăng động lắm.”
“Cậu gọi ai là tăng động đấy hử?!”
Marie bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, song cô nhanh chóng chuyển qua bộ mặt nham hiểm, mỉm cười với những ngón tay vươn tới:
“Trừng phạt nè.”
Nói rồi cô ấy luồn hai tay xuống hông anh, và liên tục thọc lét. Anh chàng thấy bất lực vì đây đã là lần thứ hai trong ngày cái hông tội nghiệp của anh bị tấn công, và lần này còn khổ sở hơn trước vì cảm giác nhột cứ liên tục ập tới, khiến anh cố gắng đẩy cô bạn ra nhưng không thành, khi mà cô đã lẩn ra sau lưng anh để cù lét thêm.
Layla vẫn chỉ đứng một chỗ bất động, tuy yên lặng nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thở mạnh, ngắt quãng mà cô tạo ra. Cô lẩm nhẩm những câu chữ mà không để ai nghe thấy:
“...bạn thuở nhỏ…quen biết đã lâu…”
Cuối cùng thì cô bạn đã chịu dừng trò nghịch ngợm của mình lại, anh nông dân nhẹ nhõm đứng lui ra xa đề phòng bất kỳ đòn tấn công bất ngờ nào nữa, rồi mới tiếp tục giới thiệu:
“Marie, đây là Layla. Chúng tớ cũng chỉ mới quen biết nhau thôi, vì cô ấy không có nơi trú ngụ nên hiện tại đang sống cùng với tớ.”
Cô bạn của anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, có vẻ vẫn chưa thể tiếp nhận hết những thông tin mà anh nói. Một khắc sau đó, cô nàng mới ngạc nhiên thốt lên:
“Hả, ý cậu là sao? Cậu đưa một cô gái xa lạ về nhà mình, và ở cùng với cô ấy ư?”
Anh nông dân cũng đoán được cô sẽ phản ứng như thế, dù vậy anh vẫn giải thích thêm:
“Cậu đang tỏ ra thô lỗ rồi đó. Hoàn cảnh của Layla rất đáng thương, nên tớ muốn giúp đỡ cô ấy.”
Marie nhăn mặt cắn móng tay như đang suy tư điều gì đó, nhưng rất nhanh chóng cô đã trở lại vẻ mặt vui vẻ ban nãy, và chủ động đưa tay ra làm thân với Layla:
“Rất vui được gặp cô. KHÁCH của cậu ấy thì cũng là khách của tôi, nên có chuyện gì cứ tìm đến tôi nhé, tôi không phiền đâu.”
Dù rất do dự, nhưng Layla cũng bắt lấy bàn tay kia tỏ vẻ thiện chí của bản thân. Cách nhấn mạnh lời của Marie thật bất thường, khó có thể không nghi ngờ cô ấy đang có ý đồ với cô. Bỗng Marie ngại ngùng lên tiếng hỏi:
“Ưm…cả hai người đã làm…”chuyện đó” chưa?”
Hai khuôn mặt còn lại bắt đầu nóng dần lên, và anh chàng vừa xua tay vừa nói ngay:
“Không, mối quan hệ của hai người bọn tớ không phải như vậy. Không có chuyện đi quá giới hạn đâu.”
“A ha, vẻ mặt lúng túng của cậu mắc cười thật đấy. Thấy vậy thì tớ cũng biết là cậu nói thật rồi, may quá…”
Marie thở phào một tiếng, rồi rảo bước cùng cậu bạn bước tiếp. Layla đi phía sau, ẩn giấu trong lòng rất nhiều cảm nghĩ riêng. Cô có chút thất vọng khi anh chàng chối lia lịa như vậy, và cả về cô gái bạn thuở nhỏ nữa, ban nãy trước khi ngoảnh mặt đi thì Layla đã thấy cô ta liếc mình qua khóe mắt một cách khoái trá, rõ ràng là cô ả đắc ý khi biết mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức có quen biết.
Ấn tượng đầu tiên của cô về Marie chẳng hề tốt chút nào.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi mà những ngày sau đó trong căn nhà của anh chàng lại thường xuyên có mặt cô nàng Marie. Chuyện cô ta sang thăm bọn họ thì Layla có thể hiểu được, vì anh nông dân và cô ta là hàng xóm gần nhau, đã vậy vì quen biết từ nhỏ nên rất mực thân thiết. Thế nhưng, tần suất cô ta xuất hiện vẫn là quá nhiều, gần như là đang sống luôn ở đây vậy, và quan trọng nhất là có vẻ như Marie chỉ liên tục ghé thăm như vậy kể từ khi biết đến sự xuất hiện của Layla vậy.
Lí do cho hành động của cô ta, Layla hoàn toàn hiểu rõ, vì cả hai đều có cùng một mong muốn. Dẫu vậy, cô chỉ có thể làm lơ mà không làm được gì khác khi mà vị trí của cô ta trong lòng anh chàng là quá lớn. Mỗi lần quanh quẩn bên anh ấy, cô ta vẫn thường liếc nhìn lại cô với vẻ đắc ý, khiến cô căm tức không sao kể xiết được.
Một lần nọ, khi đã sắp đến giờ cơm tối mà Marie lại đột ngột qua, nên anh chàng không kịp xoay xở có đủ nguyên liệu nấu ăn cho cả ba người. Thấy vậy, Marie xung phong nhận việc đi mua đồ. Nhưng đột nhiên, cô ta quay sang bắt chuyện với Layla hãy còn lau dở chén đĩa:
“Này cô, đi chung với tôi đi.”
Cô bất ngờ vì bị gọi đến, và cũng đầy khó hiểu khi tự hỏi cô ta đang tính dở trò gì, khi chính cả hai đều biết rõ đối phương đều không ưa nhau, vậy mà lại kêu cô đi cùng. Dĩ nhiên là cô nàng sẽ lựa lời mà từ chối:
“Thôi xin lỗi cô, nhưng tôi đang bận việc…”
Thế nhưng không để cô nói hết câu, cô ta đã nhanh chóng cắt lời mà tóm lấy tay cô kéo đi:
“Thôi nào, cô không cần phải ngại đâu. Chúng ta cùng đi tâm sự tí đi.”
Rồi Marie quay sang vẫy tay với anh nông dân:
“Bọn tớ ra ngoài một chút nhé.”
“Hai người đi đường cẩn thận đấy.”
Anh cũng nở nụ cười ấm áp tiễn cả hai, trông như là đang vui vẻ khi nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai cô gái đã tốt lên chăng? Thật tiếc khi sự thật không phải là như vậy.
Suốt chặng đường đi, Marie liên tục gợi ra các chủ đề để nói chuyện, nhưng Layla phớt lờ chúng mà giữ im lặng, muốn nhanh chóng hoàn thành việc mua sắm. Đang trên đường về, Marie bắt đầu chuyển sang chủ đề về cậu bạn:
“Nè, cô có thấy cậu ấy là một mẫu đàn ông lý tưởng không? Cậu ấy tháo vát, chăm chỉ làm lụng, đã thế còn vô cùng tốt bụng và ân cần nữa chứ. Có kể hết ra những điểm tốt của cậu ấy thì sẽ mất cả giờ đồng hồ mất. Tôi đã nghe kể rồi, cô cũng thật may mắn khi được cậu ấy cứu giúp nhỉ, một mình đánh gục bọn côn đồ, thật mạnh mẽ làm sao…”
Mặc cho Marie kể một tràng, Layla vẫn chỉ lặng im bước theo sau với túi đồ. Dù không ưa cô ta, nhưng cô cũng phải công nhận những điều đó là đúng, khi mà cô cũng dành một mối quan tâm đặc biệt tới anh chàng. Chỉ là cách nói của cô ta…
“...Mỗi tội cậu ấy lại rất kém trong chuyện tìm cảm. Thế nên mà dễ rơi vào những tình huống khó xử, phải chi mà cậu ấy chủ động hơn thì đã tốt hơn biết bao…Mà cũng không trách được, cái dáng vẻ lúng túng đó là một phần khiến cậu ấy thật dễ thương làm sao.”
Nói rồi Marie khúc khích cười, đưa hai tay ôm mặt như đang mơ tưởng về anh nông dân.
Không chịu được nữa, Layla nói với giọng không chút cảm xúc:
“Rốt cuộc cô đang muốn nói điều gì?”
Cô ta cũng dừng cười, quay lại đối mặt với cô. Marie chẳng hề nao núng trước thái độ lạnh lùng và ánh mắt khó chịu của Layla, trái lại còn vui vẻ nói:
“Cuối cùng cô cũng chịu mở lời rồi. Tôi còn tưởng cô bị câm cơ đấy. Nhưng ý cô là sao thế, tôi chỉ nói về cậu bạn yêu quý của mình thôi mà?”
Marie nghiêng đầu sang một bên, giả bộ ngây thơ trước câu hỏi của Layla. Nhưng điều đó chỉ khiến cô thấy chán ghét, và lên tiếng để vạch trần bộ mặt giả tạo kia.
“Đừng có đánh trống lảng, tưởng tôi ngu ngốc lắm sao. Tôi thừa biết cô có ý đồ với anh ấy rồi.”
Marie chỉ nhếch mép cười, cô ta hất ngược mái tóc dài vàng óng của mình ra đằng sau, và nói với giọng khinh thường:
“Phải đấy, tôi có tình cảm với cậu ấy, và vẫn luôn ở bên cậu ấy mọi lúc. Mọi chuyện vẫn đang thuận lợi thì lại có sự xuất hiện của cô. Khôn hồn thì cô hãy tránh khỏi cậu ấy ra, vì cái loại đầu đường xó chợ như cô không xứng với cậu ấy đâu.”
Cô ta đã hoàn toàn lộ ra bản chất thật, và lên giọng đe dọa cô nàng. Thế nhưng, Layla cũng có những suy tư cho riêng mình:
“Nếu câu trả lời của tôi là không thì sao?”
Nụ cười của Marie chợt tắt, và ánh mắt của cô ta lóe lên vẻ nham hiểm, nhìn chằm chằm lấy đối phương:
“Đừng có nghĩ đến việc giở trò. Nếu dám cản trở tôi, thì cô sẽ phải lãnh hậu quả đấy.”
Không thèm nhìn mặt Layla thêm nữa, cô ta quay người bước trở về với điệu bộ thách thức. Ánh sáng cũng dần tắt ngúm nên họ cần phải nhanh chóng về nhà, chắc hẳn anh nông dân đang lo lắng lắm rồi.
Đúng như cô nàng dự đoán, khi mà cánh cửa mở ra thì anh chàng đã chờ sẵn ở đó.
“Hai người đi về trễ quá vậy, liệu có gặp chuyện gì trên đường không?”
Thấy anh vẫn ân cần và quan tâm như mọi khi, Marie liền vui vẻ phóng đến ôm anh, khiến cả hai chới với suýt ngã, thật may khi mà anh đã đứng vững lại được.
“He he xin lỗi nhé, chỉ là do chúng tớ mải nói chuyện nên mới chậm trễ một chút thôi.”
Hết nói nổi với cô bạn của mình, anh cũng đành cười trừ mà quay qua Layla đang cầm theo túi đồ đứng ở bậc cửa:
“Đã làm phiền cô rồi.”
“Không sao đâu.”
Cô đáp qua loa, trong lòng hãy còn băn khoăn về sự thay đổi chóng mặt trong thái độ và cư xử của Marie, mới đây thôi hay còn đằng đằng sát khí hăm dọa cô mà giờ đã có thể vui vẻ nói cười như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi. Quả nhiên là một kẻ nguy hiểm mà không thể lơ là mất cảnh giác được.
Tuy Marie đã đe dọa, nhưng chỉ như vậy chẳng thể nào có thể làm Layla chùn bước được. Cô ta yêu anh ấy, nhưng vậy thì sao chứ, cô chỉ cần lấy được tình cảm từ anh chàng trước là được. Cô ta còn dám nhục mạ cô nữa, nên cô quyết định phải cho Marie tức tối một phen mới được.
0 Bình luận