• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chương 06

1 Bình luận - Độ dài: 2,007 từ - Cập nhật:

Trong lúc dọn bát đĩa sau khi bữa ăn kết thúc ra bồn rửa, vì không cẩn thận mà cô đã vướng chân vào cạnh bàn, và mất thăng bằng chuẩn bị ngã với chén đĩa trên tay. Giữa thời khắc nguy hiểm đó, anh nông dân đã lao tới và đỡ cho cô, mặc dù vậy thì anh cũng bị những mảnh sắc của bát đĩa vỡ cứa vào tay. 

“Nguy hiểm quá, cô không bị thương chứ?”

Anh chẳng màng đến bản thân mà lo lắng hỏi han cho cô gái anh đang đỡ trên tay. Marie cũng đi vòng qua bàn đến chỗ hai người, miệng nói trong sự bối rối:

“Cậu bị thương rồi kìa!”

“Không sao đâu, vết thương cũng nông thôi, chỉ cần băng bó lại chút là được.”

Anh cười xòa đáp lại lời cô bạn, bỗng có một cảm giác kỳ lạ ở đầu ngón tay khiến anh quay đầu lại nhìn. Máu đang tụ lại thành dòng nhỏ xuống tay anh, và Layla không hiểu sao lại đang ngậm lấy đầu ngón tay anh. Có vẻ như cô nàng muốn vết cứa ở ngón tay anh ngừng chảy máu, mỗi tội máu thấm đẫm môi cô nàng rồi. Anh chàng chỉ vừa mới nói trong sự băn khoăn:

“Cô đang làm gì…”

Thì bỗng nhiên, Layla ngẩng mặt sát lại với anh, và đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ. Đến giờ cô mới nở nụ cười đắc ý, và nhìn anh với ánh mắt quyến rũ:

“Đây là lời cảm ơn của tôi, cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhé.”

Anh ấy bối rối đến mức ngẩn cả người ra, và điều tương tự cũng xảy ra với Marie. Anh sờ nhẹ lên môi mình, ở đó vẫn còn rất rõ dấu hôn bằng máu mà Layla đã để lại, rồi sự xấu hổ xen lẫn bối rối lan tỏa khắp người, khiến anh đành dựng cô dậy, nói trong hoang mang:

“Sao…cô lại làm thế?”

Gần đó, Marie chỉ ra vẻ ngạc nhiên, và thích thú với sự việc vừa diễn ra:

“Ha ha, hai người thân thiết với nhau quá nhỉ, tớ thật không ngờ đó.”

Nhưng Layla thừa biết, sau bộ mặt tươi cười kia là cả một bầu trời thù hận, ánh mắt cô ta liếc xéo cô, bàn tay nắm chặt cạnh bàn đến mức nổi cả gân lên.

Để thoát khỏi bầu không khí khó xử này, anh chàng vội chuyển qua một chủ đề khác:

“Ừm…hai người có thể giúp tôi thu dọn những mảnh vỡ này không, cẩn thận nhé, nhớ dùng khăn để cầm chúng. Tôi sẽ đi băng bó vết thương.”

Nói rồi anh bước vội vào phòng. Có vẻ như anh đang tìm một nơi yên tĩnh để có thể suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Đúng là chọc ghẹo anh chàng này rất thú vị mà. Nhưng Layla hãy còn một việc nữa phải giải quyết, đó là với người còn lại trong căn nhà này.

“Cô…cô dám lợi dụng cơ hội làm việc đó với cậu ấy…lại còn là ngay trước mặt tôi…”

Cô ta rít qua kẽ răng, toàn thân run rẩy như đang cố kiềm chế lại lửa giận trong lòng, nhưng càng như thế Layla lại càng hài lòng, tiếp tục chọc tức cô ta:

“Tôi làm vậy thì có sao nào? Chúng tôi rất thân thiết với nhau, đến cả ban đêm cũngnằm chung một giường mà.”

“Hả!? Cô nói cái gì!?”

Cô ta thốt lên đầy sửng sốt, bỗng có tiếng anh chàng vọng ra từ căn phòng ngủ:

“Có chuyện gì thế Marie, giọng cậu vang vào đây luôn đấy.”

“A chúng tớ chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, mà bỗng cô ấy kể chuyện bất ngờ quá nên tớ mới kêu lên thôi.”

Marie nhanh chóng đổi sang chất giọng giả nai của mình để trả lời lại cho anh chàng yên tâm, song cô ta lườm Layla với vẻ căm ghét:

“Hừ, tôi đã cảnh cáo trước rồi…cô nhất định sẽ phải hối hận…”

Rồi quay người, hậm hực bỏ đi. Lần này người thắng thế là Layla, nhưng cũng không thể mất cảnh giác được. Cúi người xuống nhặt những mảnh bát đĩa vỡ, lúc cô thu dọn xong cũng là lúc anh chàng bước ra khỏi phòng với cánh tay được băng lại bằng những mảnh vải xỉn màu.

“Ủa, Marie đâu rồi?”

“Cô ấy về trước rồi, chắc là bận việc gì đó ở nhà rồi.”

Layla thản nhiên đáp lại. Anh chàng gãi cằm một lúc ra vẻ suy tư, rồi mới nói tiếp:

“Cô đấy. Chắc hẳn Marie thấy khó xử nên mới bỏ về trước. Tại sao cô lại làm vậy cơ chứ?”

Trước câu hỏi đó, cô nàng xoay người lại thẳng với anh chàng, và thổ lộ bằng tất cả sự nghiêm túc và tình cảm của bản thân dành cho anh:

“Câu trả lời chẳng phải rất hiển nhiên sao, đó là bởi vì em yêu anh. Chỉ có tình yêu mới khiến em mong muốn được ở cạnh bên anh bất kể mọi nơi, khiến em có thể làm hành động thân mật với anh không chút e ngại. Liệu anh sẽ đáp lại tình cảm của em chứ?”

Khuôn miệng của anh nông dân mấp máy không nói thành lời, có giọt mồ hôi đang lăn trên trán anh ấy, bộ dạng đầy căng thẳng. Cô đã lường trước được chuyện này, nên bắt lấy tay anh, quyết để anh ấy phải nhìn vào mắt mình. Không còn đường lui nữa, anh chàng cũng phải trả lời:

“...Tôi cũng cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt và tìm cảm sâu sắc mà cô dàng cho tôi từ trước rồi. Bản thân tôi cũng rất thích cảm giác bình yên và ấm áp khi được ở cùng cô, nhưng tôi vẫn chưa rõ cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Vậy nên…tôi cần có thời gian để suy nghĩ trước khi cho cô biết câu trả lời của tôi.”

Dù câu trả lời không như Layla mong đợi, nhưng ít nhất cũng không quá tệ, khi mà anh ấy hãy còn đắn đo, tức là cô vẫn còn cơ hội.

“Được thôi, nhưng từ giờ đến lúc có được câu trả lời của anh thì em sẽ làm mọi cách để khiến anh phải nói ra câu trả lời mà em mong muốn thôi.”

Layla vui vẻ kéo anh lại phòng ngủ, khiến cho anh chàng lúng túng kêu lên:

“Chờ đã, cô định làm gì vậy?”

“Hửm? Em chỉ muốn ngủ cùng anh thôi mà. Ái chà, bộ anh đang nghĩ đến chuyện gì khác sao?”

Cô tủm tỉm cười khi thành công trêu anh chàng một phen, còn anh nông dân cũng đành thở dài:

“Thiệt tình, hết nói nổi với cô đấy.”

======================================================================

Lời đe dọa của Marie không chỉ là một lời nói suông, khi mà chỉ vài ngày sau đó nó đã ập đến khi mà anh nông dân mời cô ra bàn nói chuyện, khuôn mặt của anh có nét nghiêm túc khiến bầu không khí bao quanh căn phòng ngột ngạt.

Layla dò thử câu chuyện qua nét mặt của anh, nhưng tuyệt nhiên không thể đoán ra có chuyện gì khiến anh căng thẳng đến vậy. Thế rồi anh chàng cũng mở lời:

“Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô còn nhớ ông thương nhân lần trước cô đã từng gặp khi giao nông sản cùng tôi chứ. Hiện tại ông ta chỉ sống cùng người vợ của mình, vì không có con nên họ rất muốn có một người hầu để giúp đỡ việc nhà và bầu bạn tâm sự cùng. Cho nên…”

“Chờ chút. Anh có thể nói cho em biết ai đã đưa ra đề xuất này không?”

Layla bỗng dưng cắt ngang lời anh nói, giọng cô nàng lạnh như băng.

“Ờm…thực ra là Marie cảm thấy cô sống ở đây có phần bất tiện và không thoải mái, nên có trao đổi qua với ông thương nhân, và ông ấy đã đồng ý chuyện này.”

Nghe đến đây, cô đã hiểu toàn bộ mọi chuyện, ý đồ của Marie và sự cấu kết với ông thương nhân. Giữ cho bản thân bình tĩnh, cô nàng ra vẻ dửng dưng vuốt qua lại méo cốc nước đặt trên bàn, đáp lại lời anh:

“Ra là vậy, cô ấy cũng thật tốt bụng khi làm mà không hỏi ý kiến người khác nhỉ? Thế rồi sao nữa, anh nói tiếp đi.”

Dù có đôi chút ngập ngừng và khó xử, nhưng anh chàng vẫn nói tiếp:

“Cho nên…cô có thể sang nhà ông ấy và ứng tuyển vào vị trí giúp việc đó.”

Layla chẳng bận tâm tới chuyện làm giúp việc hay người hầu, chỉ hỏi lại anh chàng:

“Vậy…ý kiến của anh ra sao?”

Anh chàng cũng dừng lời lại đôi chút vì e ngại trước thái độ khác lạ của cô, nhưng rồi anh cũng nói ra suy nghĩ của mình:

“Tôi…nghĩ rằng cô hãy đến đó. Không chỉ có một cuộc sống ấm no và đầy đủ hơn ở đây, mà ông thương nhân cũng là một người tốt tính, dần dần cô sẽ làm quen được với cuộc sống mới thôi.”

Layla chồm người qua bàn, khuôn mặt cô gần sát lại, đối diện với anh. Cô không còn giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng nữa, hỏi anh với vẻ khẩn thiết:

“…Anh không có chút tình cảm nào với em sao? Anh thực sự muốn em đi khỏi đây sao?”

Tuy đã muốn khơi dậy chút luyến tiếc còn sót lại trong lòng anh chàng, nhưng cô cũng chỉ nhận lại câu trả lời phũ phàng:

“Tôi rất trân trọng cô, nhưng tôi cũng không muốn làm mất đi cơ hội, mất đi tấm vé thay đổi cuộc đời của cô. Nên xin lỗi cô, kể cả có phải mất đi tình yêu này thì tôi vẫn muốn cô tới đó hơn. Đó cũng là câu trả lời của tôi cho lời thổ lộ của cô.”

Vậy là…anh ấy đã quyết định rồi, và mọi lời nói lúc này đây đều là vô ích. Cảm giác đau đớn khi bị từ chối và hụt hẫng khi tình cảm không được đáp lại là thế này sao, mới lạ mà cũng đáng ghét thật đấy, Layla thầm nghĩ trong lòng.

Cô nàng cảm thấy nỗi buồn đang lan toả đến khắp mọi ngóc ngách trên người, và khiến cô chẳng còn đủ sức để đứng nữa, chỉ rũ rượi ngồi phịch xuống ghế.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo lời anh.”

Khoảng hai tiếng sau, Layla cùng anh chàng bước ra khỏi cánh cửa nhà quen thuộc, chiếc xe ngựa thồ hàng của ông thương nhân đã chờ sẵn ở bên ngoài. Ông ta vui vẻ chào đón cô với nụ cười công nghiệp:

“A, thật vui khi gặp lại cô đây. Tôi rất vui khi có cô đến phụ giúp và bầu bạn cùng vợ tôi. Yên tâm đi, cô sẽ rất thích bà ấy cho mà xem.”

Ông ta còn nói loáng thoáng thêm gì đó, nhưng Layla chẳng có tâm trạng để nghe tiếp. Đứng xa xa ở sau bức tường nhà là Marie, khuôn mặt dương dương tự đắc khiến cô cám ghét không sao kể xiết.

Layla quay lại nhìn anh nông dân với nụ cười tự nhiên nhất cô có thể nặn ra được lúc này:

“Anh không hối hận chứ?”

“…”

Anh chàng chẳng nói gì, chỉ giữ im lặng với vẻ mặt do dự. Cô cũng không gặng hỏi thêm nữa.

“Tạm biệt.”

Nói rồi cô bước lên chiếc xe ngựa theo chỉ dẫn của ông thương nhân, tiếng bánh xe lăn lộc cộc cũng là lúc chiếc xe rời khỏi nơi đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận