• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 4,102 từ - Cập nhật:

Thấy anh bước ra khỏi ghế và mang bát đĩa đến bồn rửa, cô nàng cũng mau lẹ giúp anh lau dọn bàn. Hẳn là cô ấy rất bồn chồn khi được cho tá túc lại ở đây, cũng như muốn giúp gì đó cho anh nông dân để báo đáp lại ân tình của anh. Không giấu được nụ cười trên môi, anh chàng quay sang Layla lúc này đang rửa chiếc khăn mới nãy cô dùng để lau bàn:

“Quần áo lẫn người ngợm cô dính bẩn hết cả rồi, để tôi dẫn cô sang nhà tắm.”

Chớp chớp mắt ngạc nhiên, cô nàng mấp máy môi như có điều gì muốn nói, nhưng biết ý từ trước, anh nông dân nói tiếp:

“Cô không cần lo về chuyện quần áo thay đâu, để lát nữa tôi mang đến cho cô.”

Thấy vậy, cô nàng cũng gật đầu đồng ý, và bước theo sau anh chàng mà không nói lời nào. Cả hai đi ra ngoài, đến một căn nhà nhỏ nép sát phía sau nhà chính. Đây là một gian nhà được cơi nới thêm để phục vụ cho việc tắm rửa và vệ sinh của gia đình, tuy hiện giờ anh chỉ sống một mình ở đây nhưng việc ra bờ hồ hay sông tắm rất bất tiện. Mặc dù vậy, việc dọn dẹp nhà vệ sinh cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Không có gì đặc sắc, nhưng trong gian nhà này vẫn có đủ những vật dụng, cùng miếng xà phòng chiết suất từ vài loại quả và hoa, nên có mùi thơm thoang thoảng. Ngoài ra, ban nãy trong lúc chờ nồi súp ninh chín nhừ rau củ, anh cũng tiện ra đây nhét củi vào lò để đun nóng nước, bây giờ thì đã có sẵn nước nóng cho Layla tắm rửa rồi.

Sự chu đáo và tận tâm của anh chàng là vậy đấy, không chỉ là do ngay từ nhỏ anh đã được gia đình và mọi người xung quanh chỉ bảo cách ứng nhân xử thế, mà còn là bản tính của anh chàng vốn có rồi.

Chỉ một lượt các vật dụng trong nhà tắm cho cô gái đang ngơ ngác nhìn theo từng góc anh chỉ đến, anh chàng cũng nhường lại sự riêng tư cho cô, và rời đi để cô có thể thoải mái tắm rửa, rũ bỏ những bụi bặm trên cơ thể, và cả sự phiền muộn ra khỏi người.

Trong lúc cô nàng hãy còn tắm táp, anh nông dân bước trở lại vào trong nhà. Anh mở ra cánh cửa căn phòng đã một khoảng thời gian bản thân đã không bước vào. Đó là phòng của cha mẹ đã mất của anh, dù thỉnh thoảng có đi vào để dọn dẹp, giữ mọi thứ ngăn nắp và nguyên trạng song ngoài chuyện đó ra thì anh không vào đây nữa, chỉ quanh quẩn ngoài phòng khách và phòng ngủ của anh.

Căn phòng gọn gàng ngoài chiếc giường và vài món đồ lặt vặt ra thì chỉ còn lại chiếc tủ to kê ngay sát giường, và nó là lí do mà anh bước vào trong này. 

Quần áo của anh đều quá khổ so với vầng người của cô gái, và chúng khá luộm thuộm và có nhiều vết dơ do công việc đồng áng gây ra, hẳn là cô ấy sẽ thấy không thoải mái khi phải mặc đồ như vậy. Thế nên anh muốn lấy tạm một bộ quần áo của người mẹ quá cố cho Layla, dẫu sao những món đồ này vẫn luôn được anh giữ gìn cẩn thận nên không lo bị bẩn hay có mùi khó chịu.

Rốt cuộc anh cũng tìm được một bộ quần áo ngủ có màu xanh dịu, chất vải khá mềm, mong là cô nàng có thể thoải mái khi mặc nó. Nhưng có điều khiến anh phải băn khoăn. Đó là về…đồ lót cho cô nàng. Sẽ thật là khiến nhã nếu để cô ấy mặc mỗi một lớp đồ ngủ như vậy, nhưng mà anh cũng bối rối không biết giải quyết sao. Sau cùng, anh cũng lấy thêm một chiếc áo cộc tay mỏng, cùng một chiếc quần ngắn cho cô nàng mặc tạm, rồi nhanh chóng cầm theo một chiếc khăn tắm và bước trở ra ngoài.

Khi đến gần nhà tắm, anh hãy còn nghe thấy tiếng nước dội, chứng tỏ cô nàng vẫn đương tắm dở. Tránh làm Layla khó xử, anh đứng cách một khoảng trước cánh cửa và gọi với vào, một lúc sau cánh cửa bật mở và nửa khuôn mặt của cô gái dần lộ ra.

Mái tóc đã được rửa trôi bụi bặm, hãy còn chưa khô mà rủ xuống bên vai cô nàng. Màu tóc đen láy thật sự rất nổi bật, và làm tôn lên nước da trắng đến đáng kinh ngạc của cô nàng khi cô đang thò một tay ra để nhận lấy quần áo và khăn mà anh chàng đã chuẩn bị. Có lẽ vì quá xấu hổ mà khuôn mặt cô gái lại lần nữa đỏ chót đến tận mang tai, cũng phải thôi khi mà cô đang ở trong tình trạng không mảnh vải che thân, chỉ cách có một cánh cửa gỗ mỏng đối diện với một người khác giới xa lạ mà.

Sự xấu hổ cũng len lỏi sang anh nông dân, và anh cũng nhanh chóng rời đi sau đó. Cái cảm giác này thật là nguy hiểm mà!

Khi mà chiếc đĩa cuối cùng đã được rửa sạch và để lên kệ, thì sau lưng anh bỗng có tiếng cửa mở, và bước chân ai lại gần. Biết rõ đấy là ai rồi, anh nông dân cầm đĩa nến quay lại thì sững người tại chỗ.

Ở trước mặt anh chính là Layla, nhưng trông cô khác hẳn so với bộ dạng hồi chiều. Mái tóc đen còn vương vài giọt nước chưa khô được cô nàng vuốt gọn lại sau lưng, khiến khuôn mặt lộ ra…thật đẹp. Khác với vẻ ngoài lấm lem bùn đất, làn da trắng ngần cùng những đường nét khuôn mặt xinh đẹp, và đôi mắt đen long lanh trước ánh nến mang lại một vẻ quyến rũ hoàn toàn khác biệt. Bộ quần áo ngủ có vẻ vừa vặn với dáng người của cô nàng, cũng như mùi xà phòng thoang thoảng hương hoa rất dễ chịu. Nhưng đặc biệt hơn cả là biểu cảm của cô gái lúc này đây.

Một tay che sau lưng, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lên má ra vẻ ngượng ngùng, cùng gò má hồng và đôi môi đang bĩu lại, cặp mắt chớp không ngừng như chờ đợi điều gì đó từ anh khiến trái tim anh chàng như ngừng đập, sự cuốn hút này thật khủng khiếp làm sao, anh phải cố lắm mới dứt được ánh mắt khỏi người Layla.

“…Tôi mặc như vậy…có hợp không?”

Do dự một hồi, rốt cuộc cô nàng đã nói ra được. Anh chàng ngay lập tức trả lời lại:

“Thực sự nó rất hợp với cô đó. Thật không ngờ cô lại trông xinh đẹp đến vậy, tôi đã rất kinh ngạc đấy.”

Nghe thấy anh nông dân nói vậy, cô cũng chỉ mỉm cười hướng ánh mắt xuống, đưa tay xoa cánh tay còn lại:

“Anh không cần phải nói tránh đi vậy đâu. Tôi tự hiểu bản thân chẳng hề xứng đáng với những lời đó mà.”

Nơi cô nàng đang sờ đến là một vết sẹo dài, hằn chéo lên cánh tay. Không chỉ vậy, những vết bầm, vết sẹo lớn nhỏ còn chi chít cạnh đó. Không chừng chúng còn xuất hiện khắp người cô ấy cũng nên. Lúc nãy đưa quần áo anh đã trông thấy chúng rồi, và thật không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì trong quá khứ. Dẫu vậy, anh vẫn chắc nịch với lời nói của bản thân:

“…Tôi không hề có ý đó. Tôi thật sự cảm thấy bất kể vóc dáng, ngoại hình, khuôn mặt của cô đều rất xinh đẹp. Tôi không để tâm đến những vết sẹo kia, bởi lẽ có thể chúng là những nỗi đau thể xác mà cô từng nhận phải, nhưng con người sâu bên trong cô vẫn tốt đẹp, chẳng hề nhuốm màu vẩn đục. Đó là nét đẹp mà tôi thấy được ở cô, tôi chẳng có chút tiếc nuối nào khi giúp đỡ, khi đưa cô đến đây và nói những lời này cả.”

Layla hướng đôi mắt óng ánh đẫm những giọt lệ ngước lên nhìn anh, toàn thân cô run rẩy không ngừng. Cô chỉ nói lí nhí:

“...Cảm ơn anh.”

Và không nói gì thêm. Nhưng biểu cảm của cô đã bộc lộ ra nhiều điều hơn lời nói đó rồi.

Anh chàng có chút do dự không biết có nên làm chuyện này không, nhưng rốt cuộc anh cũng bước tới, và ôm cô nàng vào lòng mình. 

Vẫn còn đang xúc động vì những lời nói ban nãy của anh nông dân, nên cô ngạc nhiên đến cứng đờ người khi được anh ôm lấy, và dần cảm nhận được hơi ấm của lòng bao dung và sự quan tâm của người khác dành cho mình. Anh muốn xoa dịu đi những vết thương lòng hãy còn vấn vương trong cô, dù chỉ là một thoáng, nhưng vẻ mặt cô đơn kia đã khiến anh chàng chạnh lòng, anh muốn thấy lại nụ cười dịu dàng của cô.

Layla nhẹ nhàng vuốt tay lên bộ ngực săn chắc nhờ khổ luyện của anh, rồi từ từ gục đầu vào áo, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó suốt một lúc lâu, chốc chốc bàn tay anh chàng lại vồ nhè nhẹ lên lưng cô như một lời an ủi.

Nến đã cháy gần hết. Đêm đã khuya lắm rồi. Anh nông dân lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:

“...Cô đã thấy đỡ hơn chưa? Cũng muộn rồi, để tôi dẫn cô đến chỗ nghỉ.”

Nghe thấy lời nói đó, cô nàng bỗng giật mình ngước đầu lên nhìn anh chàng, khuôn mặt dần chuyển hồng vì ngượng nghịu. Chỗ áo ban nãy cô ấy vừa tựa vào có vệt ướt, hẳn là cô ấy đã cố kìm nén cảm xúc của mình rồi, nhưng anh hơi thắc mắc tại sao cô nàng lại ngượng ngùng thế kia. Không nghĩ nhiều, anh mở cánh cửa phòng mình ra và dẫn cô ấy vào.

Phòng ốc của anh chàng khá là ngăn nắp, đồ đạc tuy không có gì nhiều nhưng với anh chỉ cần có những món đồ cần thiết là đủ. Chiếc giường của anh sẽ khá chật nếu hai người ngủ cùng nhau, vả lại anh cũng không hề có ý định làm vậy nên đã nhường lại chỗ này cho cô gái nghỉ qua đêm:

“Đêm nay cô hãy nghỉ ở đây nhé. Tôi đi tắm đây.”

Đang định bước ra khỏi phòng, bỗng dưng anh thấy tay áo của mình bị nắm lấy. Cô nàng hỏi anh với vẻ ngơ ngác:

“Anh…thế còn anh?”

“Hửm? Tất nhiên là tôi ngủ ở phòng kế bên rồi. Có chuyện gì sao?”

Khó hiểu trả lời lại, anh hãy còn bối rối chưa hiểu ý của cô nàng là gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Layla khiến anh hoàn toàn ngạc nhiên:

“...Anh không định làm gì tôi sao?”

Cô gái cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau mà đứng lặng đó. 

Anh chàng không nói lên lời khi rất muốn biết tại sao cô ấy lại đề cập đến chuyện đó, nhưng rất nhanh anh cũng tự tìm ra cho mình câu trả lời. Một người hoàn toàn xa lạ sẵn sàng giúp đỡ cô, lại còn đưa cô về nhà của họ, hẳn nhiên cô ấy sẽ nghĩ là anh có động cơ phía sau, có ý đồ với cô rồi. Vậy là suốt nãy giờ Layla đã lo lắng chuyện đó sao, không ổn rồi, anh phải nhanh chóng xóa bỏ hiểu lầm này mới được.

Anh thở dài một tiếng, rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc:

“Có vẻ cô đã hiểu lầm ý tốt của tôi rồi. Ngay từ lúc gặp cô buổi chiều, hay kể cả khi được nhìn thấy diện mạo tươi tắn hơn của cô, tôi chưa một lần có ý định lợi dụng hay xâm phạm đến cô cả. Sự quan tâm và giúp đỡ của tôi đều xuất phát từ lòng tốt, nên mong rằng cô có thể có những suy nghĩ khác về tôi.”

Nói đoạn, anh bước tới gần và vươn tay ra luồn qua và đập vào bức tường phía sau, cánh tay ngay sát khuôn mặt đang sững sờ nhìn lên. Anh nở nụ cười có phần kì quái, và nói với tông giọng trầm hơn hẳn:

“Nhưng nếu cô muốn vậy, thì tôi có thể chiều lòng cô đó?”

Tất nhiên đây chỉ là một lời dọa mà anh hùa theo cô nàng để từ đó mà cô ấy thấy hoảng sợ, tự trèo lên giường ngủ. Sẽ thật tốt nếu cô ấy có thể cảnh giác hơn với những người xung quanh, vì trong cái xã hội khắc nghiệt này không phải ai cũng đối tốt giống như anh.

Nhưng trái với suy nghĩ, Layla lại vuốt ve cánh tay lực lưỡng cạnh bên, và cọ phần má mềm mềm lên tay anh với vẻ gì đó như là say mê. Anh cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm khi cái cảm giác nhột và mềm mại đan xen vào nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng bừng tỉnh mà rút tay lại, khiến khuôn mặt cô nàng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. 

Anh chàng không ngờ việc này lại gây ra hiệu quả ngược, khi mà giờ đây anh lại được chứng kiến một mặt khác của cô gái. Có vẻ như, cô ấy tin lời nói của anh là thật thì phải?

“À…tôi ra ngoài đây, chúc cô ngủ ngon nhé!’

Thế là, anh chàng chọn cách vội vội vàng vàng rời đi, trước khi bản thân bị cuốn theo những hành động thân mật quá mức của cô nàng sau lưng.

Bước đến phòng tắm, trong bể chứa vẫn còn đủ nước để anh chàng có thể tắm táp chút đỉnh, tuy rằng nước khá lạnh nhưng với anh thì không vấn đề gì. Vừa dội gáo nước lên đầu, anh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Thật chẳng ngờ rằng một cô gái mới quen biết lại có thể khiến anh bận rộn chuẩn bị, nhưng cũng mang lại một cảm giác vui vẻ cho ngôi nhà vốn thiếu tiếng nói cười.

Cô gái ấy cũng thật đặc biệt làm sao, khi bất kể nhìn cô ấy lúng túng ngó trông những ngóc ngách trong nhà, hay hăng say thưởng thức đồ ăn điều khiến anh không khỏi mỉm cười, niềm vui khi được giúp đỡ người khác, niềm hạnh phúc khi thấy cô ấy hài lòng thật khó cưỡng mà.

Nhưng anh nông dân cần chú ý hơn khi tiếp xúc với cô nàng. Anh cảm giác như cô đang có một ánh nhìn khác lạ về anh, và anh không muốn những điều ám muội sẽ xảy ra trong ngôi nhà chỉ có hai người nam nữ này. 

Tự nhủ với lòng mình như vậy, anh lau khô người, mặc lên mình một bộ đồ mới và bước ra ngoài. Gió đêm thổi đến, luồn qua kẽ áo mát lạnh, thật thoải mái làm sao. Anh khẽ nhắm mắt lại, để mặc những cơn gió đem lại cảm giác sảng khoái, cũng như làm khô đi mái tóc hãy còn ẩm. 

Một lúc sau, anh mới bước vào trong nhà, hướng tới chiếc giường để đánh một giấc ngon lành. Thế nhưng chỉ vừa mới bước qua cánh cửa nhà và thắp lên một ngọn nến mới, anh hoảng hồn khi thấy có đôi mắt dưới nguồn ánh sáng yếu ớt sáng lên giữa khoảng không tối đen, đấy là Layla đang đứng trước mặt anh chàng. Rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy?

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, anh mới lên tiếng hỏi trong sự hoang mang:

“Ờm…sao cô vẫn còn chưa đi ngủ vậy?”

Bị hỏi như vậy, cô nàng ôm chặt hơn chiếc gối vải trước ngực, ra vẻ hối lỗi vì đã làm anh giật mình:

“…Tôi chờ anh.”

Layla vẫn khó đoán như vậy. Câu nói đó chỉ càng khiến anh chàng tò mò hơn, tiếp tục hỏi thêm:

“Có chuyện gì sao?”

“Ngủ…cùng với tôi đi.”

Nói rồi cô lấy chiếc gối che đi khuôn mặt, ắt hẳn sau lớp vải là một khuôn mặt nóng bừng sự xấu hổ đây. Nhưng thứ khiến anh nông dân bận tâm hơn là về đề nghị của cô ấy. Mới nãy thôi anh hãy còn quyết tâm giữ khoảng cách với cô nàng, vậy mà giờ đây Layla lại đưa ra yêu cầu táo bạo đến vậy, không được, anh phải từ chối thôi.

“Tôi không thể làm vậy được. Cô không thấy khó chịu khi có một người xa lạ nằm chung sao?”

“Tôi…không coi anh là người xa lạ. Ở gần bên anh thật sự…ấm áp, tôi thấy dễ chịu nếu có anh cạnh bên.”

Giọng nói của cô nàng ngập ngừng có chút khó nghe, nhưng anh cảm nhận được rõ hảo cảm mà cô gái dành cho anh. Không ngờ những hành động đơn thuần của anh lại ảnh hưởng đến cảm xúc của Layla như vậy. Anh không muốn cô ấy buồn lòng, nhưng quả nhiên chuyện này vẫn là không nên.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà việc một đôi nam nữ ngủ chung với nhau có quá nhiều vấn đề, tôi rất khó xử, và cô cũng hiểu mà đúng không?”

Đó là những suy nghĩ thật lòng của anh chàng. Nhìn cô nàng đã hạ chiếc gối xuống và ôm vào lòng lần nữa đang trầm ngâm đứng đó, đoán chừng cô đã hiểu được lời anh muốn nói, anh chàng để lại cho cô gái ngọn nến và quay người định bước vào phòng.

Nhưng một lần nữa, tay áo của anh lại bị giữ lại, và có giọng nói vang lên sau lưng anh.

“Tôi biết chứ, nhưng…màn đêm lạnh lẽo, trong đó cô đơn lắm. Làm ơn, liệu anh có thể…?”

Cả cánh tay anh bị đôi tay có chút run rẩy của cô nàng giữ chặt, khi anh quay lại nhìn thì đôi mắt van lơn của cô đang dán chặt lấy anh không rời, đôi môi mím lại tỏ vẻ không nỡ. Dáng vẻ này thật khiến người ta không đành lòng mà khước từ, anh chàng do dự nhất thời không biết phải nói sao.

Thế nhưng đến khi cô gái giữ chặt hơn đến mức gần như ôm vào lòng, để chiếc gối bơ vơ rơi dưới chân mà áp vào. Cảm nhận được hơi ấm cũng như thứ gì đó mềm mềm, anh nông dân cũng đành bỏ cuộc và chiều theo đề nghị của cô nàng.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ ngủ cùng với cô, mong là điều đó sẽ khiến cô an lòng hơn.”

Rút được cánh tay khỏi sự kìm kẹp kia, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không rõ là do thấu hiểu hoàn cảnh, hay là thương xót trước những nỗi niềm mà cô nàng chất chứa trong lòng, nhưng anh cực kì yếu thế trước những yêu cầu của Layla.

Cầm lên chiếc gối, cả hai bước vào căn phòng ngủ. Cái cảm giác hồi hộp khó tả cứ quanh quẩn trong lòng anh chàng, phải khó khăn lắm anh mới giữ được dáng vẻ điềm tĩnh khi thấy cô gái ngả người xuống giường trước, và vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh mời anh. Hẵng còn do dự, nhưng rồi anh cũng chịu nằm xuống bên cạnh, tuy nhiên tư thế chẳng hề dễ chịu chút nào, anh chàng gần như mấp mé bên mép giường, chỉ cần chút sơ sẩy là sẽ té xuống.

“Chiếc giường khá nhỏ nếu hai ta cùng nằm đấy.”

Quả thực là vậy, chiếc giường của anh không đủ lớn để cả hai có thể nằm thoải mái mà chẳng cần bận tâm sẽ chạm vào nhau. Thế nhưng, trong khi anh nông dân đang bận chỉnh lại dáng nằm sao cho bản thân thấy thoải mái nhất có thể, thì Layla đã vươn tay đến, và kéo anh lại gần chỗ mình. Hơn cả lúc anh ôm lấy cô, cảm giác lúc này đối với anh rất đặc biệt. Do có chiều cao khiêm tốn hơn mà cô nàng chỉ có thể dựa đến vai anh khi đứng, nhưng bây giờ khi hai người đã nằm chung trên một giường rồi, cô hoàn toàn chiếm thế chủ động khi mà ôm anh vào lòng thật chặt, cọ má lên mái tóc bù xù kia, có hơi nhột.

Về phía anh chàng thì anh đang kẹt ở một tư thế không ổn chút nào. Cô ấy đã ôm chầm lấy anh, và cả khuôn mặt anh chìm vào một thế giới mềm mại rất ư ấm áp. Chúng không quá lớn, vậy nhưng thế là đủ để anh có thể cảm nhận rõ từng nơi bản thân đang chạm đến, không chỉ thấy bối rối không thể tưởng tượng nổi mà anh còn thấy khó thở.

Phải một lúc sau đó, nhận thấy anh chàng đã sắp chịu hết nổi, Layla mới biết ý mà buông anh ra. Hiện giờ anh có cảm giác như sức sống của mình đã cạn kiệt, hoàn toàn xụi lơ.

Cô gái mỉm cười, thỏ thẻ nói:

“Chúng ta có thể giữ tư thế như vậy để ngủ mà.”

Vẫn còn mệt, song anh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước sự táo bạo trong từng hành động, từng lời nói của cô nàng. Đây có thực sự là cô gái dè chừng, cảnh giác với mọi thứ xung quanh hồi chiều không vậy? Dẫu sao thì việc đó sẽ khiến anh ngạt thở chết mất, nên không đời nào anh sẽ đồng ý cả.

Nhổm người dậy, anh kéo chiếc chăn lên đắp cho Layla, mở lời nói:

“Tôi không nghĩ bản thân sẽ chịu nổi nếu phải tiếp tục đâu. Xin lỗi cô, nhưng như thế tôi bối rối lắm.”

Cô nàng kéo chăn lên ngang mặt, nói với vẻ buồn bã:

“Tiếc thật đấy…”

Chậc, “tiếc thật đấy” là sao chứ cô gái này. Quá nhiều thứ đã xảy ra trong hôm nay, khiến cho không chỉ thể xác mà tinh thần anh cũng mỏi mệt. Chẳng muốn bận tâm thêm sao cô gái lại nhất mực muốn tiếp xúc thân mật với mình nữa, anh chàng hơi nhích người ra xa một chút rồi hạ người xuống, một giấc ngủ thư thái là thứ anh muốn hơn bao giờ hết lúc này.

“Chúc cô ngủ ngon.”

Cô nàng cũng đáp lại anh:

“Anh cũng vậy, ngủ ngon nhé.”

Khuôn mặt dịu dàng của Layla là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

…Cô gái hãy còn thức. Cô cứ nằm yên theo dõi tiếng thở đều đều của người nằm kế bên, quan sát không rời từng đường nét khuôn mặt của anh chàng. 

Khi cảm giác anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới vươn tay ra, và…nhẹ nhàng vuốt ve khắp người anh. Những múi cơ săn chắc, cánh tay dẻo dai của anh đều làm cô gái mê mẩn không sao dừng được, cô muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh nhiều hơn nữa, nên đã chồm lên người, và áp sát tai lên ngực anh, cảm nhận từng tiếng tim đập thình thịch.

Cô không kìm được sự đắm đuối của mình dành cho anh chàng mà nở nụ cười, hai tay cô đưa lên vuốt má anh, tư thế hiện giờ của cô rất ư khiêu gợi. Chỉ là, nụ cười của cô gái hiện lên có phần nguy hiểm dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

phần ngoại truyện khá ổn, cơ mà main vẫn chưa giới thiệu tên
Xem thêm