• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,372 từ - Cập nhật:

Anh chàng tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai đang rọi qua cửa sổ, mang đến ánh sáng cho cả căn phòng. Anh đã có một giấc ngủ sâu, chẳng hề hay biết đến những chuyện xung quanh. Có điều, trong cơn mơ anh thấy hơi khó chịu khi luôn có cảm giác bị thứ gì đó đè lên người, tuy chỉ là một giấc mơ nhưng vẫn rất chân thực, đến bây giờ tâm trí anh vẫn còn đọng lại cảm giác kia.

Anh vươn vai cho gân cốt thư giãn, định bụng sẽ đi làm những công việc như thường ngày thì chợt nhớ ra cô nàng Layla, đến khi anh liếc sang bên cạnh thì lại chẳng thấy ai cả.

Nghĩ bụng chắc là cô ấy đã dậy trước và ra ngoài rồi, anh ngoảnh mặt lại thì đập vào mắt anh là ánh mắt chăm chú của cô gái nhìn anh, cô đang ngồi ghế bên cạnh giường, đôi mắt ngắm anh không rời.

“Ờm…chào buổi sáng?”

Có phần hoang mang khi chẳng thể đoán được những hành động của Layla, nên anh chàng cũng đành bắt chuyện với cô gái, không tọc mạch thêm nhiều chuyện.

Thêm một lần nữa, anh lại được chứng kiến nụ cười dịu dàng kia. Thật sự mà nói thì với vẻ ngoài xinh đẹp cùng biểu cảm cuốn hút đó, Layla có dễ dàng hớp hồn bất kể ai, khiến anh chàng vô thức nuốt nước miếng ực một tiếng. Cánh tay cô nàng vươn tới khẽ chạm vào má anh, cô nhẹ nhàng nói:

“Hôm qua anh đã rất mệt mỏi rồi, cảm ơn anh.”

“Cô thật sự thích làm những hành động thân mật nhỉ?”

Nghe anh chàng khó xử nói vậy, cô bật cười nhẹ mà vươn người tới trước, ghé sát miệng gần bên tai đến độ tưởng chừng như sắp chạm vào đến nơi, hơi thở của cô phà đến như thách thức giới hạn chịu đựng của anh, khỏi cần nói cũng biết anh chàng đang khổ sở ra sao để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Cô nàng nói khẽ:

“Chỉ với anh thôi.”

Đến đây anh nông dân chịu hết nổi, anh bật dậy khỏi giường để giữ khoảng cách với Layla, thật không tài nào hiểu được cô ấy mà.

“Cô…thiệt tình. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây.”

Nói rồi anh vội vàng bước ra khỏi căn phòng, chỉ có cô nàng là vẫn mỉm cười theo bóng lưng anh.

Bữa sáng của hai người khá giản dị, chỉ có trứng chiên ăn kèm với bánh mì. Tuy vậy, anh chàng lại cảm thấy bữa ăn này rất ngon khi được cùng cô gái chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy cô nàng hớn hở xiên những lát bánh mì và hơ qua ngọn lửa cũng khiến anh vui lây. 

Sau bữa ăn, anh chàng đi ra ngoài vườn để bắt những con sâu và côn trùng phá hoại nông sản. Mặc dù anh có bảo cô nàng chỉ việc nghỉ ngơi trong nhà, nhưng cô vẫn nhất mực đi theo anh ra ngoài đây với mong muốn giúp được gì đó. Nhìn thấy anh đang vạch những chiếc lá ra bắt sâu, cô cũng bắt chước làm theo.

Tóm trên tay con sâu đang ngọ nguậy tìm cách trốn thoát, Layla chỉ nhìn nó với gương mặt trầm ngâm chẳng lấy gì làm sợ hãi. Điều này khiến anh chàng có phần ngạc nhiên, bởi vì một cô gái mà anh biết thì ngược lại với Layla, cô ấy rất sợ côn trùng và chẳng bao giờ bén mảng đến những mảnh vườn như này.

Nhưng sau đó, cả bàn tay cô nàng bóp chặt lấy người con sâu, khiến nó không chỉ chết ngắc mà còn bắn cả dịch nhầy nhớp nháp khắp tay cô. 

“…Cô chỉ cần bỏ vào chiếc xô nhỏ để chốc nữa tôi xử lý một thể là được mà.”

Anh chàng đã trông thấy hành động của cô gái, và bèn lên tiếng khi thấy cách làm đó sẽ khiến tay cô bị dơ, ngoài ra một số loài có thể gây ngứa nữa. 

“Bọn chúng gây hại đến hoa màu của anh, thế nên bọn chúng là kẻ thù. Tôi không tha thứ cho kẻ nào động đến anh.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nói vậy cho qua chuyện chứ anh chẳng hiểu gì. Có thật đây là cùng một cô nàng không có sức phản kháng lại đám côn đồ hôm qua không thế, sao lúc này đây Layla lại trưng ra một bộ mặt hoàn toàn khác biệt vậy? Với cách làm có phần bạo lực của mình, cô nàng vẫn tiếp tục tóm lấy từng con côn trùng, buổi sáng cứ như thế trôi qua rất nhanh. 

Vừa xử lí xong đống sâu bọ trong xô, khi bước qua cửa vào nhà thì anh bắt gặp cô nàng đang chờ sẵn với ly nước và chiếc khăn trên tay.

“Anh đã vất vả rồi.”

Đưa cho anh chút nước uống để đỡ khát, cô cũng ân cần lấy khăn lau những giọt mồ hôi đọng lại trên mặt anh. Thật cảm động làm sao, cô gái ấy cũng cùng anh làm việc, vậy mà vẫn nghĩ đến và chu đáo với anh đến như vậy, anh chàng không khỏi cảm thấy động lòng trước Layla. Cảm giác có một người cùng sẻ chia những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật, không tệ chút nào.

Những ngày sau đó, cuộc sống của anh chàng với sự xuất hiện của cô gái bỗng sinh động và vui vẻ hơn hẳn. Cô luôn ở bên anh mỗi khi làm việc, luôn giúp đỡ những công việc nhà, nhờ đó mà không chỉ gánh nặng công việc của anh đã giảm bớt mà động lực để phấn đấu trong anh tăng cao hơn nhiều. 

Tuy rằng có chút phiền toái khi mà thường xuyên có những hành động thân mật quá mức đến từ Layla, nhưng anh vẫn có thể kìm nén bản thân và giữ một thái độ chuẩn mực, dẫu sao thì anh thực sự trân trọng cô nàng, và không muốn làm tổn thương cô bất kể ra sao.

Chiều hôm đó, sau khi ra ngoài để làm việc bốc vác thuê cũng như mua thêm một số nhu yếu phẩm, anh chàng quay trở về khi ánh chiều tà đang dần tắt đi sau những mái nhà.

Mùi thức ăn thơm nức tỏa ra khi anh bước chân vào trong nhà. Đứng cạnh nồi súp đương sôi sùng sục trên bếp là Layla, cô đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Chỉ mới đến đây vào hôm qua, một nơi hoàn toàn lạ lẫm với cô nàng nhưng cô vẫn có thể quan sát và quán xuyến mọi việc trong nhà rất nhanh, cũng như bắt kịp với lối sinh hoạt thường ngày của anh chàng. 

Thấy anh trở về, cô nàng bỏ dở chuyện bếp núc mà tiến lại gần, không chỉ cầm giúp anh những túi đồ mà còn nở nụ cười tươi tắn của mình:

“Mừng anh đã về nhà.”

Vậy thôi đã là quá đủ để anh quên hết mọi mệt mỏi trong người, xua tan đi những phiền muộn ở chỗ làm. Đây còn hơn cả liều thuốc chữa lành, anh cảm thấy hạnh phúc biết bao khi có cô nàng ở bên.

Anh nông dân mang về chút mì với thịt băm xay nhuyễn, nên cô gái nấu chúng cùng với sốt cô đã chuẩn bị từ trước, ăn kèm với súp nóng.

Một bữa ăn ấm cúng nhanh chóng được dọn ra, và cả hai cùng nhau thưởng thức trong niềm vui khó có gì sánh bằng.

Vào ban đêm, tuy rằng anh chàng đã một mực từ chối lời đề nghị tiếp tục ngủ chung với Layla, nhưng cho dù vậy thì vẫn xảy ra chuyện mà anh không lường trước được.

Đang lim dim chuyển bị chìm vào giấc ngủ, bỗng anh loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng mở, và tiếng chân người bước khẽ vào trong. Anh cũng cảm giác được có gì đó đang ngọ nguậy trườn lên giường, và rúc vào trong lòng anh, có tiếng cười khẽ rất chi thích thú.

Chẳng cần đoán anh cũng biết rõ đấy là ai, và khi mở mắt ra thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô nàng đang ngước lên nhìn. Có vẻ như, bất kể anh có nằm ở đâu đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ tìm đến để ở cạnh bên.

Anh chàng thử vươn người dậy, nhưng hai cánh tay kia giữ chặt lấy người anh, nhất quyết không chịu buông ra. Cô nàng còn bĩu môi ra vẻ nũng nịu với anh, sự dễ thương này có quá sức chịu đựng của anh nông dân rồi.

“…Không chịu đâu…”

Cô nàng thỏ thẻ như vậy, rồi bám lấy người anh còn chặt hơn nữa. Chẳng còn cách nào khác, phần vì anh không thể tách cô nàng ra được, phần vì yếu thế trước biểu cảm quá mức đáng yêu của cô gái mà anh cũng đành bỏ cuộc, kéo chăn lên sắp đàng hoàng cho Layla và chúc cô ấy ngủ ngon.

Có như vậy, cô nàng mới chịu thả lỏng, tủm tỉm cười và cọ dầu vào tay anh, rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, cuộc sống thường ngày của anh nông dân vẫn tiếp tục với cô gái anh cứu giúp ở bên. Mưa dầm thấm lâu, anh cũng dần quen thuộc và mở lòng hơn với cô gái, không còn tỏ ra lúng túng hay né tránh những hành động thân mật của cô nữa. 

Anh cảm thấy rằng, sẽ thật có lỗi với cô ấy nếu không đáp lại gì đó sau tất thảy những sự quan tâm, chăm sóc ân cần mà cô nàng dành cho mình, và chính anh cũng có thiện cảm với cô. Chỉ là, anh tự hỏi không biết bản thân mình chiếm vị trí thế nào trong lòng Layla khi mà cô nàng vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để thân thiết bên anh.

Với anh chàng, chỉ cần có cô ấy ở bên cũng đủ để khiến anh thấy vui vẻ và thoải mái, nhưng có vẻ như với Layla, cô còn muốn nhiều điều hơn thế từ anh, dẫu vậy anh cũng chẳng tài nào biết được. Bất kể ra sao, những hành động của cô nàng chưa đến mức quá đáng, nên anh nông dân vẫn có thể chiều theo. 

Thế nhưng, khoảng thời gian êm đềm này rồi cũng đến lúc gặp phải chuyện không lường trước được.

===================================

Ngày hôm đó, hai người họ đang trên đường trở về nhà sau khi đem nông sản nhà trồng đi bán. Như mọi khi, Layla vẫn bám theo anh chàng đến mọi nơi, và không còn cách nào khác anh cũng đành dẫn cô theo.

Trong lúc anh trao đổi và bàn bạc giá cả với ông thương nhân, ông ta đã chú ý đến cô gái đi cùng anh và lịch sự chào cô:

“Ồ? Cô đây đi cùng với anh ta sao?”

Thấy ông ta bỗng đột nhiên bắt chuyện với mình, cô bối rối lách người đi rất nhanh, và núp sau lưng anh nông dân như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi. Tuy rằng có thể hành xử thân mật với anh, nhưng với những người bên ngoài thì có vẻ cô nàng luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, cố giữ khoảng cách với bọn họ nhất có thể.

Vì lẽ đó mà anh mong rằng khi nói chuyện với một người tốt tính như ông thương nhân mà anh quen biết đã lâu, thì có thể cải thiện cách nhìn của cô nàng với mọi người, nhưng xem ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản chút nào.

Ông thương nhân không để bụng hành động né tránh của Layla, trái lại ông còn cười lớn và vỗ vào vai anh nông dân đang khó xử:

“Ha ha, cậu cũng kiếm được cho mình một cô nàng xinh đẹp đấy chứ. Đó giờ ta còn tưởng cậu chỉ quanh quẩn bên cô gái kia thôi.”

“Ông dừng lại được rồi đó, cô ấy đang khó chịu kìa.”

Không chỉ Layla, đến cả anh nông dân cũng cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng dần lên, không ngờ trong mắt người khác thì họ lại trông giống một cặp đôi, nhưng nghĩ lại thì cách hai người cùng chung sống cũng chẳng khác gì một gia đình điển hình cả. Càng nghĩ đến lại càng xấu hổ, anh nhanh chóng thu xếp ổn thỏa việc với ông thương nhân, và nhanh chóng rời đi.

Trên đường về nhà, Layla vốn giữ im lặng suốt chặng đường trước đó bỗng mở lời với anh, nhưng sắc giọng của cô nghe rất nghiêm túc:

“Này anh…lúc nãy ông thương nhân có nói…”

Ngạc nhiên vì bỗng cô gái bắt chuyện với mình, nên anh tò mò hỏi lại:

“Cô nói sao?”

“…cô gái mà ông ta nhắc đến, là ai vậy?”

Layla đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt đăm đăm mang một sức nặng vô hình như đang ép anh phải nói ra toàn bộ. Một tay cô nàng giữ chặt như bấu vào hông anh, khiến anh nông dân vừa đau vừa nhột mà né ra, miệng vội lên tiếng giải thích:

“Ối đau, cô đừng làm vậy chứ. Chuyện cô nhắc đến, cô ấy là…”

“Nè, sao mấy bữa nay cậu không qua nhà tớ vậy, tớ nhớ cậu lắm đấy.”

Có tiếng nói lớn ngắt lời anh chàng, và từ đâu có một cô gái hí hửng chạy đến, và ôm chầm lấy anh. Tuy anh đã kịp xoay xở để quay sang đỡ được cô, nhưng vẫn thật khó có thể cản được lực tác động của một người chạy đến, khiến cho cả hai ngã nhào ra đường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận