Khi đã chạy được một lúc, anh chàng cảm thấy an toàn rồi nên tìm một góc vắng để dừng lại. Bỗng cô gái trên tay đập rất nhiều lên ngực anh, tuy vậy chúng không đau chút nào mà cô ấy đang tỏ ý không thoải mái, muốn được đi xuống. Lúc nhẹ nhàng để cô ấy xuống, anh chàng cũng để ý thấy khuôn mặt của cô gái đã đỏ ửng từ bao giờ. Trong lúc chạy trốn, hai tay cô gái vẫn luôn đưa lên che mặt nên anh không thể biết được, nhưng bây giờ khuôn mặt thẹn thùng của cô gái đã hiện rõ trước mắt anh, khiến anh chàng theo đó mà cũng có chút khó xử.
Khi chân đã chạm xuống mặt đường, và có sự thoải mái trở lại, cô gái thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay đặt lên trước ngực như thể mới nín thở vậy. Cô quay sang nói nhỏ nhẹ với anh chàng tốt bụng đã giúp đỡ mình:
“Cảm…cảm ơn anh rất nhiều.”
Anh chàng cũng ân cần đáp lại:
“Không có gì đâu, thấy người gặp khó khăn làm sao tôi có thể bỏ mặc được chứ. Cũng xin lỗi vì ban nãy đã bế cô như vậy, khiến cô khó chịu lắm phải không?”
Tuy vậy thì không giống như anh nông dân nghĩ, cô gái lại quay mặt sang một bên như tránh ánh nhìn của anh, miệng ấp úng nói không liền mạch:
“A kh…không phải đâu, tôi…tôi không có ý đó. Trái lại tôi còn cảm thấy…”
Giọng của cô ấy cứ bé dần, rồi lí nhí đến mức không sao có thể nghe được. Không để ý thấy đôi tai cô gái đã ửng đỏ dưới mái tóc, anh chàng cũng không bận tâm nhiều mà hỏi:
“Cô có thể cho tôi biết tên được không?”
Lúng túng quay trở lại nhìn về phía anh nông dân, rốt cuộc cô gái đã giữ được bình tĩnh trở lại và trả lời:
“Tôi…anh có thể gọi tôi là Layla.”
“Vậy…cô Layla, tại sao đám người đó lại tấn công cô vậy?”
Ánh mắt của cô gái bỗng ngập tràn sự sợ hãi, rưng rưng nhìn về phía anh chàng một thoáng rồi lại quay sang chỗ khác. Dẫu chưa hiểu chuyện gì, nhưng anh nông dân biết rằng có vẻ như cô ấy không muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân, hãy còn đề phòng với một người xa lạ như anh.
Không muốn làm cô ấy khó xử thêm nữa, nên anh đổi sang chủ đề khác:
“Nếu cô có gì khó nói thì tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Nhà cô ở đâu vậy, để tôi đưa cô về cho an toàn.”
Giọng nói của Layla ngập ngừng trả lời lại:
“…Tôi…đã không còn nhà nữa rồi.”
Bất ngờ trước câu nói ấy, anh chàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt:
“Hả? Vậy cô có người thân hay ai quen biết không, tôi sẽ đưa cô đến đó.”
Nhưng đáp lại anh chỉ là câu trả lời thấm đượm nỗi buồn:
“Chẳng có nơi nào cả…”
Anh không biết rõ những gì đã xảy đến với cô gái này, nhưng bộ dạng thảm thương cùng giọng nói thất thần thiếu sức sống khiến lòng anh đau nhói. Dáng vẻ đáng thương này, nỗi cô đơn khi chẳng còn nơi nào để trở về của cô ấy khiến tấm lòng bao dung của anh trỗi dậy, anh muốn giúp đỡ cô gái ấy. Trong những lúc đau buồn nhất khi đến cả người cha cũng vì tâm bệnh mà bỏ anh đi theo người mẹ, gia đình hàng xóm vẫn luôn động viên và giúp đỡ anh có thể vực dậy tinh thần, tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống của bản thân.
Chính vì lẽ đó mà bây giờ đây, anh muốn đem lại nụ cười cho cô gái kế bên, muốn dù chỉ là chút ít cũng có thể khiến Layla cảm thấy tốt hơn, đó chính là lẽ sống luôn giúp đỡ người khác mà anh hằng tâm niệm.
Ánh trời cũng đã dần ngả màu chiều tà, nhường chỗ cho màn đêm đang sắp sửa bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật. Anh chàng bỗng thốt lên một câu nói có phần sửng sốt:
“Hay là cô hãy đến tá túc ở nhà của tôi đi?”
Layla sững sờ nhìn về phía anh, nhưng rồi cô ấy vội lắc đầu từ chối.
“Cảm ơn vì tấm lòng tốt của anh, nhưng tôi không thể làm phiền anh đến vậy được.”
Tuy vậy, anh chàng vẫn sốt sắng khuyên nhủ cô gái hãy suy nghĩ lại:
“Không sao đâu, tôi chỉ sống một mình nên không gian thoải mái lắm, có thêm người nữa đến cũng không phiền hà gì cả.”
“…Nhưng mà…”
Cô gái ấp úng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng anh nông dân đã nói tiếp:
“Tôi không muốn cô phải bơ vơ ngoài trời tối, chuyện đó rất nguy hiểm. Tôi chỉ muốn cô có một nơi để trở về.”
Nghe đến câu “có một nơi để trở về”, bỗng Layla thay đổi sắc mặt, toàn thân run rẩy không ngừng mà ngước lên đối diện mặt anh, có vẻ như cô ấy rất xúc động mà chớp chớp mắt liên hồi nhìn anh chàng.
Một khoảnh khắc im lặng cứ như vậy trôi qua, rốt cuộc cô gái cũng hơi cúi đầu xuống, cử chỉ bối rối không muốn để anh chàng nhìn thấy biểu cảm bây giờ của bản thân.
“Vậy thì…tôi sẽ đi theo anh.”
Cùng với lời nói líu nhíu đó là cái gật đầu nhỏ nhẹ của cô ấy, khiến anh nông dân mỉm cười trước điệu bộ thẹn thùng này.
Với một cô gái mới bắt gặp không lâu đi theo sau, anh chàng rảo bước trở về ngôi nhà thân thuộc của mình.
======================================================================
Khi màn đêm buông xuống, mang bóng tối bủa vây lấy những mái hiên nhà ọp ẹp, những con đường đất bụi bặm thì cũng là lúc hai người họ về đến căn nhà của anh nông dân. Nếu không tính đến gia đình hàng xóm vốn đã thân thiết với gia đình anh từ lâu, và hai bên vẫn luôn sẻ chia, giúp đỡ nhau thì đây là lần đầu tiên anh dẫn một người ngoài đến nhà.
Trước đó anh đã hùng hổ mời cô gái ấy đến ở lại nhà, nhưng đến lúc cả hai đến nơi rồi, anh chàng bỗng cảm thấy có phần e ngại với cô ấy. Rốt cuộc anh cũng chỉ là một tên nông dân nghèo, suốt ngày phải làm lụng vất vả cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày chứ chẳng đến ngữ khấm khá gì, ngôi nhà cũng vì lẽ đó mà vô cùng đơn sơ, tồi tàn. Chẳng biết Layla có khinh thường hay thất vọng trước hoàn cảnh thảm hại của anh không đây?
“Tôi xin lỗi nhé, chắc hẳn cô thất vọng lắm. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một kẻ bần hèn, nhà cửa chẳng có gì mà thôi.”
Mở lời đầu tiên sau một quãng thời gian đi chuyển trong im lặng, anh chàng áy náy nói lời xin lỗi với cô gái đứng kế bên. Nhưng khác với những gì anh suy nghĩ, thấy anh nông dân cư xử như vậy, cô ấy liền bối rối xua tay liên hồi, khuôn mặt chỉ hiện lên vẻ lúng túng:
“Tôi không có ý đó đâu, xin anh đừng tự hạ thấp bản thân. Tôi đã từng phải vất vưởng nằm co cụm trong những con ngõ tăm tối, có được một chỗ ở qua đêm đã là hạnh phúc lắm rồi.”
Nghe thấy những lời nói của Layla, nỗi buồn lại một lần nữa dâng lên trong lòng anh chàng. Rốt cuộc cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì trước đây, cơ sự gì đã khiến cô ấy ra nông nỗi này, đó là điều mà anh chàng thắc mắc nhất về cô gái này. Dẫu sao thì nếu cô ấy không có ý chê trách gì về gia cảnh của anh, vậy đã là một điều đáng mừng rồi.
“Vậy thì…mời cô vào trong. Cô cứ tự nhiên nhé.”
Mở cánh cửa ra, anh chàng mời cô gái bước vào trong không gian tối tăm, tuy vậy thì căn phòng không hề có mùi khó chịu của bụi bặm mà thoảng thoảng trong không khí còn vương vấn chút mùi của bánh mì và hương hoa dễ chịu, tạo cảm giác ấm áp của một mái ấm có người sinh sống.
Layla bối rối đứng một chỗ ngó nghiêng liên hồi, còn anh nông dân bước lại chiếc kệ gỗ xập xệ đặt gần cửa, trên chiếc kệ đó có một chiếc nến nhỏ và sau một lúc loay hoay với nó, một ngọn lửa đã được thắp lên, soi sáng một góc của căn nhà.
Trong đây cũng không có đồ đạc gì nhiều, ngoài chiếc kệ gỗ ra thì còn một chiếc bàn ăn với ghế, ở một góc là một căn bếp nhỏ lủng củng những dụng cụ nấu ăn, còn lại là hai cánh cửa dẫn đến hai căn phòng ngủ nhỏ. Bên ngoài ngôi nhà còn có một nhà kho đựng những dụng cụ làm nông, công cụ kiếm sống của anh chàng và một phòng tắm kiêm luôn nhà vệ sinh ở phía đằng sau ngôi nhà.
Với ánh nến lập lòe trên tay, anh chàng lanh lẹ bước vào trong, miệng nói nhanh:
“Cô ngồi đợi tôi một chút nhé.”
Rồi bước lại gần căn bếp nhỏ, tất bật chuẩn bị đồ ăn.
Trước sự thiện chí của anh chàng, cô gái cũng đành ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, tuy ánh nến chỉ có thể soi được một góc nhỏ nơi anh nông dân đang đứng, nhưng vậy cũng không ngăn được sự tò mò chiếm lấy tâm trí cô nàng, Layla vẫn nhìn quanh trong sự thấp thỏm, bất kể trước mắt chỉ là khoảng đen chẳng thấy rõ hình thù gì.
Giữa không gian bí bách của ngôi nhà nhỏ, ngoài tiếng lạch cạch phát ra từ nơi anh chàng đang luôn tay chuẩn bị thức ăn thì chỉ còn lại sự im lặng, một người bận rộn nấu nướng, một người chỉ biết nhìn chằm chằm xung quanh, chẳng tỏ ý muốn trò chuyện.
Dẫu vậy thì bầu không khí ngột ngạt cũng chẳng ở lại lâu, khi ngay sau đó mùi thơm của đồ ăn toả ra nhanh chóng thay thế nó. Trên bếp đang có một nồi súp sôi lục bục, mùi hương của các loại rau củ với thảo mộc tỏa ra ngào ngạt, gợi cảm giác thèm ăn cho bất cứ ai ngửi thấy.
Ngoài súp ra, anh chàng cũng hơ qua lửa vài lát bánh mì, tuy đã không còn mới nữa nhưng mùi thơm của bánh mì nướng vẫn rất kích thích vị giác.
Sau khi đã nấu nướng xong xuôi, anh chàng rốt cuộc cũng bắt đầu bày biện mọi thứ lên bàn. Trong lúc đó, thật ngạc nhiên khi Layla bước lại gần anh, khi anh hãy còn băn khoăn muốn hỏi thì cô ấy đã mở lời:
“Tôi…tôi muốn giúp anh…”
Nói rồi cô nàng thẹn thùng mà cúi đầu xuống, không muốn để anh chàng nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của mình, dẫu vậy thì đôi tai đỏ chót lộ ra ngoài mái tóc đen bù xù đã nói lên tất cả cảm xúc ấy.
Trước ý tốt đó, anh nông dân cũng chẳng thể nào từ chối được, anh vui vẻ nói với cô:
“Vậy thì nhờ cô mang những chiếc đĩa này ra bàn nhé. Nồi súp cứ để tôi lo.”
Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được dọn ra bàn ngăn nắp, bữa tối hôm nay anh đã chuẩn bị là súp rau củ ăn kèm với bánh mì nướng. Không phải là món ăn gì bắt mắt, thậm chí so với những bữa ăn hàng ngày của anh thì có thể nói đây là một bữa tối xa hoa, khi mà vì mời cô gái này đến nhà nên anh đã sẵn sàng nấu nướng, khác với mọi khi anh chỉ ăn bánh mì khô cho no bụng.
Ngồi vào bàn, hai con người đối diện nhau giữa những đĩa thức ăn, bầu không khí khó xử lại bao trùm bàn ăn khi không ai biết mở lời như thế nào. Ánh nến cũng chỉ vừa đủ để họ có thể loáng thoáng nhìn thấy mặt nhau, nhưng dù là thế thì so với việc được trông rõ mặt đối phương mà đoán tâm ý, tầm nhìn hạn chế lúc này đây cũng chẳng khiến bữa ăn có thể rôm rả hơn.
Rốt cuộc sau một hồi yên tĩnh, anh chàng cũng lên tiếng:
“Mời…cô thưởng thức. Không có gì nhiều, nhưng mong là hợp khẩu vị của cô.”
Thấy Layla hãy còn e ngại với đồ ăn này biện trước mặt, anh chàng cũng hiểu ý mà đưa thìa lên múc một muỗng súp, và bắt đầu ăn với bánh mì. Nhờ thế mà bầu không khí ngại ngùng cũng giảm bớt đi, khi giờ đây chủ nhà đã thưởng thức món ăn rồi.
Cô gái rụt rè cầm lấy miếng bánh mì, và đưa lên miệng cắn một góc nhỏ. Đôi mắt cô ấy bỗng sáng lên bất ngờ. Ngoài nướng hơ qua ngọn lửa, anh chàng cũng phết lên trên bề mặt một lớp bơ mỏng, giúp tăng thêm hương vị và lan tỏa mùi thơm khắp nơi.
Tiếp đến, Layla đưa lên miệng thìa súp để nếm thử, ngay sau đó cô lại múc thêm một thìa nữa, cứ thế ăn không dừng lại, chốc chốc ăn kèm với một miếng bánh mì giòn rụm.
Cô ấy có vẻ rất tận hưởng bữa ăn này, thấy vậy anh chàng cũng muốn hỏi thử xem cảm nhận của Layla:
“Đồ ăn ngon chứ?”
Đang hăng say đánh chén chỗ thức ăn ngon lành, bỗng đột nhiên bị anh hỏi đến, cô nàng vội nhai nốt miếng bánh trong miệng, có điều do cố nuốt vội mà có vẻ như cô ấy suýt bị nghẹn, thật may rất nhanh sau đó cô gái đã nuốt xuống được, vẻ mặt bình thường trở lại.
Hơi hướng mắt lên để liếc nhìn anh, rồi cô lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác, hai má Layla ửng hồng trông rất đáng yêu. Có vẻ cô nàng đang ngại ngùng vì đã để lộ ra vẻ háu ăn trước mặt người khác, nhưng anh nông dân không hề để tâm đến điều đó, trái lại anh còn rất vui khi vừa thấy được thêm một mặt khác của cô.
“Ực…ưm…nó rất ngon. Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức món ăn ngon đến vậy, cảm ơn anh.”
Nói rồi cô nàng cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn đối với người đối diện, khiến anh chàng bối rối vội xua tay:
“Cô ngẩng mặt lên đi, chỉ cần biết được cô hài lòng với đồ ăn thôi tôi đã hạnh phúc rồi.”
Anh nở nụ cười ấm áp nhìn Layla. Tuy trong ánh nến mờ ảo khiến anh không chắc mình có nhìn nhầm hay không, nhưng thoáng qua thôi anh chàng thấy khuôn miệng cô gái cũng nhoẻn lên nụ cười, lần đầu tiên anh thấy được biểu cảm đó của cô. Nụ cười ấy nom thật dịu dàng làm sao, khuôn mặt cô nàng cũng mang nét gì đó dễ thương không sao nói rõ được, nhưng rồi rất nhanh nụ cười đó đã biến mất, khuôn mặt ban đầu đã trở lại.
Bữa ăn của hai người cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi bát súp cùng đĩa bánh đã hết sạch.
0 Bình luận