• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3.5: Hồi ức về một cô gái.

Chương 02: Sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến vậy? [1]

1 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

Nam đang cặm cụi ngồi chép những công thức mà cô giáo ghi trên bảng vào vở. Cậu cắn môi trong sự tập trung cao độ, dù cánh tay bắt đầu tê nhức vì phải viết liên tục nhưng cậu vẫn chẳng thể dừng lại được khi mà cứ mỗi lần Nam ngước mắt lên phía trên bục giảng thì cô đã viết thêm cả đống kiến thức rồi, chẳng mấy chốc mà chiếc bảng đầy ắp những công thức và phép tính loằng ngoằng.

Cậu không biết làm cách nào mà cô giáo có thể viết nhanh như vậy khi vẫn đang giảng bài liên tục, thêm vào đó còn là viết phấn sột soạt trên bảng nữa chứ, vậy mà Nam viết bài ở dưới ngoáy chữ muốn đứt hơi mà vẫn không theo kịp nổi.

Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến cậu chàng cảm thấy áp lực lúc này đây. Tuy Nam đang ra sức chép đống công thức vào vở là vậy, thì bên cạnh đang có một người hí hửng bày trò, khiến Nam bị sao nhãng.

“…Ấy ấy, đừng đổ nha…được rồi nè! Còn cái gì để đặt lên không ta?”

Có tiếng loạt soạt cạnh bên, không ai khác chính là người bạn cùng bàn mới của Nam, nhưng khác với đa phần mọi người trong lớp đang tập trung nghe giảng từ giáo viên thì Nhi không biết lôi ra từ đâu cả một đống bút, và bắt đầu xếp xen kẽ, cái này chồng lên cái kia dần tạo thành một tòa tháp nhỏ.

Dù rất muốn viết cho xong khối lượng kiến thức khổng lồ trên bảng kia, nhưng Nam vẫn chẳng thể nào ngăn cản được sự tò mò của mình về hành động kì lạ của cô bạn kế bên mình mà lén lút liếc sang, cậu ước chừng phải có gần hai chục cái bút đang xếp lên nhau tạo thành hình vuông khi nhìn từ trên xuống.

“Kiến trúc” mà Nhi đang vui vẻ xây lên có hơi xiêu vẹo, một phần là do phần nắp bút cộm lên khiến càng xếp cao thêm thì nó càng nghiêng sang một bên, Nam toát mồ hôi khi nghĩ đến cảnh chỉ cần một chút tác động thôi tòa tháp nhỏ này có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, và sẽ trở thành một tín hiệu ồn ào để thu hút cô giáo đi đến chỗ bàn của họ.

Nhưng đương sự thì chẳng để ý đến nỗi lo lắng của cậu chàng, khi mà Nhi vẫn đang ngó nghiêng trên bàn xem còn cái gì để xếp thêm không. Thế rồi cô nàng quay sang chỗ cậu, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến Nam không khỏi cảm thấy căng thẳng, dẫu cho cậu đã nghe những thanh âm này được vài lần rồi:

“Nè Nam! Cho tớ mượn vài cái bút của cậu đi!”

Nam cố nén một tiếng thở dài không thốt ra. Đáng lẽ bây giờ cô ấy nên chăm chỉ nghe giảng và học bài đi, chứ không phải bày trò nghịch ngợm giữa giờ học và nếu cứ tiếp diễn như thế này thì rất có thể sẽ còn ảnh hưởng đến cả Nam nữa.

Nghĩ bụng là vậy, nên cậu chàng quyết định giả vờ phớt lờ cô bạn mà chỉ chăm chăm theo dõi bài giảng mà thôi.

“…Nam ơi? Cậu có nghe thấy tớ nói gì không đó? Cậu cố tình đúng không!…Ê!”

Hết vẫy tay trước mắt rồi Nhi lại chọc vào tay cậu chàng, tuy cảm thấy nhột nhột nhưng Nam vẫn cố gắng không phản ứng lại, và việc đó khiến Nhi tỏ ra hờn dỗi.

Đôi môi nhỏ nhắn cong lên vẻ không hài lòng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cậu không thôi khiến Nam phải cố lắm mới không quay sang đối diện với Nhi, mà chỉ bí mật nhìn qua khóe mắt để xem biểu cảm của cô bạn. 

Bị phớt lờ như vậy một lúc, Nhi thôi không bĩu môi nữa mà quay xuống với lấy chiếc cặp của mình, điều đó khiến Nam có chút nuối tiếc vì thật sự mà nói thì cậu thấy biểu cảm lúc đó của Nhi thực sự rất dễ thương, phải chi cậu chàng có thể ngắm nhìn lâu hơn thì tốt biết mấy.

Vậy nhưng, khi mà Nam hãy còn nhẹ nhõm vì tưởng rằng Nhi đã chịu bỏ cuộc trong việc thu hút sự chú ý của cậu chàng, thì bỗng cô nàng lấy ra vài cọng dây thun với màu sắc khác nhau. Tưởng rằng cô nàng chỉ định dùng chúng để buộc tóc nên cậu đã lơ là buông bỏ sự phòng bị của mình, nhưng bỗng dưng Nam cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào tay mình.

Trong lúc cậu định liếc nhìn thử thì…

“Tạch!”

Nam phải nghiến chặt răng để kìm nén tiếng hét chực kêu lên vì có cơn đau đột ngột nhói lên chỗ cánh tay của mình.

“Chết nè! Giờ cậu còn dám giả vờ nữa không, hay để tớ cho thêm phát nữa nhé?!”

Nhi đang giơ lên cọng dây chun mà cô vừa dùng để bắn vào tay cậu, dáng vẻ cùng bộ mặt cô nàng hiện rõ sự khoái chí. Tuy rằng Nhi không dùng hết sức, nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ khiến Nam không còn cách nào khác phải quay sang đầu hàng:

“Thôi đừng, tớ biết lỗi rồi! Tớ không…phớt lờ cậu nữa, được chưa?”

Đạt được mục đích của mình, Nhi cũng nở một nụ cười tươi tắn dành cho Nam:

“Hì, sao tự dưng cậu lại giả vờ như không nghe thấy tớ gọi vậy? Bộ Nam ghét tớ sao?”

Thấy vẻ mặt của cô bạn chợt hiện lên vẻ đượm buồn, Nam lập tức xua tay ngay, cậu chàng lúng túng giải thích:

“Không phải, cậu hiểu nhầm rồi! Tớ chỉ là…muốn tập trung vào bài giảng của cô giáo thôi, nên mới…thử phớt lờ cậu một chút…”

Lí do thật sự khiến Nam làm vậy vốn dĩ không chỉ như thế. Cho đến tận bây giờ, sau vài ngày kể từ khi Nhi trở thành bạn học mới của lớp cậu rồi thì Nam vẫn chẳng thể nào bớt được cảm giác bối rối và khó xử trong lòng khi nói chuyện với cô bạn này. 

Nếu như cô nàng là một người trầm tính hay không quan tâm đến Nam thì có lẽ cậu sẽ khó bắt chuyện hơn, nhưng ít ra thì không khiến cậu chàng phải nghĩ ngợi nhiều thứ khi không biết phải cư xử ra sao với cô bạn thân thiện quá mức này.

Mỗi khi đến giờ ra chơi, ngay lập tức sẽ có những bạn nữ đến vây quanh Nhi và rủ cô nàng đi ăn cùng hay tán chuyện rôm rả, Hàn huyên đủ thứ trên đời. Tính cách của Nhi theo Nam đáng giá là vô cùng cởi mở, và điều khiến cậu chàng cảm thấy cô nàng này nổi bật hẳn so với những nữ sinh khác trong lớp là khi cô có thể không ngần ngại trò chuyện, trêu đùa vui vẻ với cả bọn con trai.

Ban đầu nhiều người trong lớp vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ trước sự vô tư vô lo này của Nhi, nhưng rất nhanh cả lớp cũng chấp nhận cô nàng, bây giờ Nhi đã trở thành một thành viên cực kì quan trọng của tập thể lớp này rồi.

Quay trở lại với tòa tháp bút của Nhi, khi nghe Nam trả lời với vẻ bối rối thì cô bạn không kìm được mà bật cười khẽ, dù sao thì bây giờ vẫn đang là trong giờ học và có giáo viên trong lớp nên không thể gây âm thanh quá to được, nhưng tiếng cười trong trẻo cùng nét mặt xinh xắn ngước nhìn về phía Nam khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt trong sự căng thẳng, vội đánh mắt nhìn sang hướng khác để giữ bản thân bình tĩnh lại.

“A ha, nếu cậu thấy tớ phiền thì chỉ cần nói ra thôi mà, tớ sẽ không làm cậu mất tập trung nữa.”

Nhân lúc cô nàng đang vui vẻ như vậy, Nam cũng lấy hết sự tự tin ít ỏi đó trước nay chẳng mấy khi được giao tiếp với bạn cùng lớp để hỏi ngược lại Nhi:

“M…Mà này, sao cậu không tập trung nghe giảng mà lại bày trò để nghịch thế?”

Trước câu hỏi bất chợt của Nam, cô bạn có chút ngập ngừng khi nói ra lí do của bản thân.

“Ừm…thực ra thì bố mẹ tớ có thuê gia sư về dạy riêng các môn học, mà chị ấy dạy tớ trước về phần bài mà cô giáo đang giảng rồi nên tớ mới nghĩ ra trò gì đó làm cho đỡ chán. Nếu tớ làm cậu khó chịu thì xin lỗi nhé.”

“Không…cậu không cần xin lỗi gì đâu.”

Nam thấy rất ngạc nhiên khi biết được cô bạn còn có gia sư đến dạy học. Đến học thêm cậu cũng chưa từng tham gia bao giờ, nên Nam vẫn chưa hình dung được học gia sư là cảm giác như thế nào. Tuy vậy thì nghĩ đến cảnh trong những lúc không phải học trên trường mà còn phải tiếp tục miệt mài học bài, hẳn là một trải nghiệm chẳng hề thú vị chút nào với một cậu chàng ham vui như cậu.

“Vậy Nam cho tớ mượn vài cái bút nhé?”

Rốt cuộc thì câu chuyện cũng quay trở lại mục đích ban đầu của Nhi khi cô nàng quay sang gọi cậu, và Nam cũng không có vấn đề gì với yêu cầu đó nên cũng gật đầu cho cô bạn tiếp tục với công cuộc xây dựng tòa tháp bút.

Thế nhưng mà…chỉ vừa mới cầm chiếc bút lên chuẩn bị tiếp tục ghi bài, người ngồi bên cạnh Nam đã khẽ thốt lên tiếng tặc lưỡi:

“A…thôi xong rồi…”

Và ngay lúc đó, những âm thanh lạch cạch của bút rơi xuống mặt bàn liên tục vang lên thu hút sự chú ý của Nam, và đương nhiên là cả những người xung quanh rồi. Tòa tháp của Nhi đã hoàn toàn sụp đổ, còn kẻ có lỗi khiến lớp bị phân tâm thì đang nở nụ cười trừ, ánh mắt láo liên nhìn sang chỗ khác khi nhác thấy Nam vừa quay sang nhìn cô nàng với vẻ mặt chán chường.

“E he he, tớ lỡ làm đổ mất rồi…”

“Biết ngay mà…”

Tiếng động lớn thế này thì hẳn nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý rồi, đặc biệt là trong lớp học đang im lặng vậy thì âm thanh càng nghe rõ hơn nữa. Đúng như những gì Nam lo sợ, khi cậu ngước lên nhìn bục giảng thì ánh mắt cau có của cô giáo đang hướng xuống bàn của hai người, và cô bực tức nói:

“Nam! Lên trên bảng giải bài toán này!”

“Ớ?! Cô ơi, em…”

Nhưng dù cho cậu chàng có luống cuống biện minh cho bản thân thế nào, cô vẫn một mực bắt cậu phải lên bảng làm bài. Dĩ nhiên là suốt từ nãy giờ cậu nói chuyện qua lại với Nhi nên hầu như chẳng để ý đến bài giảng, lúc đứng trước bảng đen với những phép tính lạ hoắc Nam chẳng biết bản thân phải làm gì, đứng như trời trồng suốt một lúc lâu trong sự căng thẳng tột độ vì ánh mắt của cô giáo và cả lớp đang hướng về phía mình.

Đợi mãi vẫn không thấy Nam có chút gì là sẽ giải được phép tính trên bảng, cô giáo lẩm nhẩm khi đang ghi gì đó vào sổ trên bàn giáo viên:

“…Không nghe giảng lại còn gây mất trật tự…phải đánh dấu vào cho nhớ…”

Và kêu cậu về chỗ. Nam rầu rĩ bước trở về chỗ ngồi của mình, chán nản vì hình phạt đầy oan ức bản thân không đáng phải nhận. 

Nhi đã dọn hết chỗ bút nãy còn ngột ngang trên bàn, khuôn mặt chẳng còn chút tươi cười nào mà duy chỉ có nỗi hối hận ngập tràn trong ánh mắt cô bạn nhìn về phía cậu:

“Nam…tớ xin lỗi…tự dưng lại khiến cậu bị vạ lây, lại còn phải chịu tội của tớ…”

“…Là do tớ đã không cản cậu lại lúc đó, nên Nhi không cần bận tâm đâu.”

Cậu chàng ủ rũ thở hắt ra một hơi, quay mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa định mặc kệ cô bạn, nhưng bỗng dưng cánh tay cậu bị tóm chặt lấy và kéo lại, đến khi Nam đành phải quay mặt lại đối diện với Nhi lần nữa thì lại sửng sốt trước dáng vẻ hiện giờ của cô ấy.

Đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt rưng rưng như chực khóc cùng khuôn mặt đang ở rất gần khiến Nam trông thấy rõ hai gò má ửng hồng của cô nàng vì xúc động. Cô nói với sự tha thiết thật lòng:

“Cậu đừng nói thế, cũng đừng phớt lờ tớ như vậy mà! Tớ xin lỗi, Nam, xin cậu đừng ghét tớ…”

Nhìn thấy bộ dạng đó của cô nàng, sự uất ức trong lòng Nam chợt biến đi đâu hết, nhường chỗ cho nỗi lo lắng đang dấy lên trong lòng cậu. Nam vội vàng an ủi cô bạn trước khi khuôn mặt xinh xắn kia thấm đẫm nước mắt:

“Tớ không ghét cậu đâu mà Nhi, nên cậu đừng xin lỗi nữa mà, hãy vui lên, nhé? Chỉ cần cậu hứa lần sau sẽ chú ý hơn là được.”

“…Thật chứ?”

“Ừm, thật mà.”

Thật may khi mà Nam dù có an ủi bụng về như vậy, nhưng nụ cười vẫn có thể xuất hiện trở lại trên khuôn mặt đáng yêu trước mắt cậu. Quả nhiên là dáng vẻ tươi cười rạng rỡ mới hợp với cô nàng, cơ mà nụ cười đó…

“Cảm ơn cậu nhé, Nam.”

“…Ờ.”

Gì vậy chứ, nét mặt hạnh phúc như thể nhận được thứ gì vô cùng quý giá đó là sao, cả ánh mắt hân hoan như thế nữa? Cô bạn này, đối với Nam mà nói thì thật khó đoán làm sao, nhưng cũng khiến trái tim cậu xao xuyến chẳng rõ vì lí do gì.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận